Quyển 1 – Chương 10: Tha hương

Người che mặt cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt từ phía sau thân cây phát động đột kích, Thanh Phong huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh bao phủ cả người Vũ Độc.

Một chiêu này đã chặn hết toàn bộ phương vị, Vũ Độc chỉ có thể lui về tránh né, một tay rút kiếm, khóe miệng cũng vung lên nụ cười giễu cợt.

Người che mặt lại đâm một kiếm về phía yết hầu của y.

Vũ Độc mặt không đổi sắc, khóe miệng vẫn treo nguyên nụ cười, không chút tránh né, tay cầm kiếm khẽ lật đâm về phía Thái Diêm đang hôn mê.

Nào ngờ người che mặt kia lại tựa hồ không thèm để ý đến Thái Diêm, chiêu thức trên tay bất biến thế đi cực nhanh, trong nháy mắt điện quang hỏa thạch này, cho dù Vũ Độc có giết chết Thái Diêm thì bản thân y cũng sẽ bị người che mặt đâm thủng yết hầu, phải biến chiêu. Trong trường hợp này, Vũ Độc đã phán đoán sai lầm, đánh mất tiên cơ, hắn vừa nghiêng người thì chiêu kiếm của đối phương cũng sửa thành lia ngang, để lại một đạo vết máu trên mặt Vũ Độc.

Vũ Độc bị bức lui lại thêm một bước nữa, người che mặt vẫn như bóng tùy hình đuổi sát theo. Vũ Độc ý thức được thiếu niên trong tay hiện giờ đã không thể bắt làm con tin nữa, không thể không thu kiếm về, hai thanh kiếm vắt lại cùng một chỗ, dưới chân điểm mạnh bay lên nóc nhà bám vào xà ngang. Người che mặt bỏ qua kiếm, song chưởng xông lên, hướng về phía bụng của Vũ Độc.

Một chưởng này vô thanh vô tức lại ngưng tụ lực lượng toàn thân của người che mặt, nhu kình lợi hại lập tức chấn cho tạng phủ của Vũ Độc không khỏi thụ thương. Vũ Độc phun ra một ngum máu, ngã thẳng về phía sau.

Chỉ một khoảnh khắc phán đoán sai lầm, Vũ Độc suýt nữa đã phải bồi bằng tính mệnh của mình. Thế nhưng y cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thời điểm dẫm chân vào trần nhà tung người ra ngoài, cổ tay trái cũng đồng thời hất lên, tung ra một vốc độc phấn. Người che mặt thấy vậy cũng bế khí, nắm chặt bội kiếm nhảy lên, Vũ Độc xuyên qua khói bột, thuận lợi vung kiếm của mình ra, lảo đảo một chút, lao về phía người che mặt.

Người che mặt liền bứt ra nhảy lên tường viện, áo choàng tung bay, Vũ Độc đuổi theo sát phía sau, hai người đạp trên mái ngói truy đuổi, xẹt qua đỉnh đầu hộ vệ. Người che mặt tựa hồ có thương tích, khí lực không đủ, Vũ Độc trong lúc giao thủ vừa rồi cũng bị hai chưởng chấn đến tạng phủ, hai người đồng thời trượt chân một chút, làm rơi vài mảnh ngói.

Bọn hộ vệ nghe được thanh âm đều bước ra nhìn lên nóc nhà.

Thừa cơ hội này, Đoạn Lĩnh cùng Hách Liên Bác nhanh chóng chạy đến, hợp lực ôm lấy Thái Diêm, kéo người vào trong hành lang.

Lúc hộ vệ ngẩng đầu lên, cả Vũ Độc và người che mặt đều không thấy bóng dáng, hai người đồng thời thi triển khinh công, cước bộ vô thanh vô tức, võ nghệ cao cường nháy mắt đã nhảy sang nóc một bộ phòng ốc khác.

Vết thương trên mặt Vũ Độc còn đang nhỏ máu, đuổi theo người che mặt đến mái nhà rộng lớn nhất gần đó.

Vũ Độc và người che mặt ngưng mắt nhìn đối phương, không ai dám khinh thường vọng động, đều biết một trận chiến này nhất định phải là ngươi chết ta sống.

Thanh âm của người che mặt trở nên cực kỳ trầm khàn, hỏi: “Ngươi đến tột cùng làm sao biết được?”

Vũ Độc cười lạnh nói: “Lưu lại cho ngươi một mạng bất quá cũng là vì muốn câu con cá lớn hơn. Thấy ngươi sau khi thoát khốn liền vội vội vàng vàng chạy về Thượng kinh, ngoại trừ muốn thủ hộ hậu nhân của hắn còn ai vào đây? Nếu hắn có con nối dòng, như vậy hiện tại cũng là cái tuổi này rồi.”

Người che mặt lại dùng thanh âm khàn khàn nói: “Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Vũ huynh kỹ cao một bậc.”

Vũ Độc: “Ngươi thủ hộ y được một lúc, không bảo vệ được cả đời.”

Người che mặt trầm giọng đáp: “Thủ được nhất thời thì nhất thời, hôm nay chính là ngươi thua.”

Vũ Độc cười lạnh nói: “Còn rất xa mới đoán định được.”

Người che mặt cũng không lại nói nhiều, dưới chân đột nhiên vận kình đạp xuống, nội lực trầm trọng, mái ngói nhất thời ầm ầm đổ sụp. Vũ Độc biến sắc, lúc này muốn rời đi đã không kịp, theo cùng đối phương rơi xuống!

Lúc này Gia Luật Đại Thạch còn đang ở trong đại sảnh tiếp tục ban thưởng, ngay lúc nóc nhà sụp xuống, quả nhiên là ứng với cái câu danh ngôn ‘thiên kim chi khu bất tọa thùy đường’ [1] của người Hán. Chỉ thấy hai gã thích khách từ trên nóc nhà phi thân xuống, trong phòng nhất thời đại loạn, Gia Luật Đại Thạch gầm lên tức giận, hộ vệ kêu to, phu tử la hét, đám hài đồng có đứa sợ đến mức tiểu ra quần. Đúng là nhân sinh bách thái, vô cùng náo nhiệt!

“Kẻ nào ——!”

“Có thích khách!”

“Bảo hộ đại vương!”

Gia Luật Đại Thạch cũng có thể tính là một cao thủ võ công, quyết đoán nhấc lên án kỷ, ném về phía hai người.

Vũ Độc và người che mặt có chút chật vật xoay người nhảy lên, không ai lên tiếng, đồng thời phi thân phá cửa sổ rời đi, người che mặt đi về phía đông, Vũ Độc chạy theo hướng tây, tự mình lẫn trốn. Ngay sau đó trên trăm phát cung tiễn nhất thời phát động, đuổi theo phía sau hai người.

Một mũi tên bén nhọn xược qua vệt nước đóng băng trên mái hiên, giọt nước bị cọ ra theo đó rơi xuống.

Người che mặt phi thân bay lên giả sơn trước tiền viện, tài thiện xạ của người Liêu độc bộ Thần Châu[2], toàn bộ những mũi tên bắn ra đều nhắm vào chỗ yếu hại, mắt thấy tên nhọn đuổi tới sau lưng, người che mặt híp mắt một cái chỉ thấy mũi tên thẳng tắp tạo thành một điểm đen lóe sáng.

Y lập tức mở ra song chưởng, chân đạp giả sơn, người lộn ngược ra sau, tư thế tựa hùng ưng giương cánh, trong sát na tránh được toàn bộ cung tiễn, người cũng rơi xuống phía sau tường viện.

Mà Vũ Độc lại phi thân lên tường cao, phía sau cũng có hàng loạt vũ tiễn truy đuổi, chỉ thấy hắn một cước dẫm lên đầu tường, nương theo xung lượng cả người xoay tròn, dùng vạt áo cuốn lấy tên nhọn, lại vận kình bắn ra, những mũi vũ tiễn nọ nhất thời bắn khắp bốn phương tám hướng!

Hộ vệ truy đuổi ra tiền viện, Vũ Độc đã không còn thấy bóng dáng.

Bên ngoài đường nhỏ có tiếng vó ngựa vội vã, Thái Văn đã dẫn quân tìm đến, Bạt Đô thấy Vũ Độc đáp xuống đất liền vội vàng hô to: “Chính là hắn!”

Kỵ binh dũng mãnh xông lên, Vũ Độc vốn đã bị thương cũng không dám ham chiến, hướng về một hẻm nhỏ bỏ chạy, nào ngờ vừa rời khỏi con ngõ lại có kỵ binh đuổi theo. Mắt thấy vệ binh tuần phòng đã dọc theo sông đào truy kích, tạo thành thế bao vây, Vũ Độc lăng không nhảy lên, rút ra trường kiếm, vẽ ra một đường hào quang, nhắm thẳng phía sông đào kết băng đánh tới.

“Rầm” một tiếng, băng dày mở tung, Vũ Độc lặn xuống nước, không thấy bóng dáng.

Đoạn Lĩnh cùng Hách Liên Bác ở trong viện đang không ngừng lay động Thái Diêm.

“Thái Diêm!” Đoạn Lĩnh lo lắng gọi to.

“Nước.” Hách Liên Bác đưa nước cho Đoạn Lĩnh, muốn cậu đút cho Thái Diêm.

Người che mặt đột nhiên từ trên không đáp xuống, Hách Liên Bác kéo Đoạn Lĩnh thối lui vài bước, Đoạn Lĩnh xua tay ý bảo không có nguy hiểm. Chỉ thấy người che mặt khom lưng, một tay dò xét khí tức của Thái Diêm, lại thăm dò động mạch. Đoạn Lĩnh vốn đang muốn lên tiếng, người che mặt lại giơ tay kia lên, đặt một ngón lên môi cậu.

Chẳng bao lâu sau, ngoài viện vang lên thanh âm của Thái Văn, người che mặt chỉ chỉ về phía Thái Diêm, lại hướng về phía Đoạn Lĩnh lắc lắc ngón trỏ. Đoạn Lĩnh hiểu được, đó nghĩa là không có nguy hiểm tính mạng. Tiếp đó người che mặt lại leo tường rời đi, Thái Văn cũng vừa vặn tìm đến.

Xế chiều hôm đó, Gia Luật Đại Thạch tức giận phong tỏa học đường, toàn bộ hài tử đều bị đem ra truy vấn một phen, khiến cho mọi người đều hốt hoảng kiệt sức, còn có người liên tục khóc to.

Bạt Đô chạy đi tìm cứu binh nên không nhìn thấy Vũ Độc đánh nhau với người che mặt, Đoạn Lĩnh lại bị xét hỏi đến ba lần, cậu không dám nhắc đến Lang Tuấn Hiệp, còn cố ý lược bớt một vài chi tiết. Chỉ nói trên đường đi tìm Bạt Đô thì vô ý nhìn thấy Thái Diêm bị bắt, sau đó lại có một thích khách thần bí xuất hiện, vân vân…

Sau khi Thái Diêm tỉnh lại chính là một hỏi ba không biết. Gia Luật Đại Thạch tự mình xét hỏi, muốn cùng Hách Liên Bác thẩm tra đối chiếu thì đối phương lại lắp bắp kể lể, từ không rõ ý. Gia Luật Đại Thạch tình nguyện nghe Đoạn Lĩnh nói mười lần cũng thật sự không muốn nghe Hách Liên Bác kể lại một lần, cuối cùng chỉ có thể dùng khẩu cung của hai người Đoạn Lĩnh và Thái Diêm làm chuẩn, ghi chép điều tra. Thái Văn đến nơi cũng không tra được thêm gì, mọi người như lọt vào trong sương mù, chỉ có thể dừng lại

Đoạn Lĩnh bị hỏi đến cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt, cơm tối ăn không được vài đũa đã trở về phòng, đầu óc vẫn còn chìm đắm trong sự kiện lúc ban ngày, lăn qua lăn lại không thể ngủ được. Cũng trong lúc này, tiếng địch bên ngoài viện lại lần nữa vang lên, du dương uyển chuyển, vì vậy Đoạn Lĩnh trong tiếng địch này lần nữa trở nên bình tâm, ngủ một giấc thật say.

Ngày hôm sau tất cả vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có Thái Diêm tinh thần vẫn có chút uể oải, Đoạn Lĩnh còn nhiệt tình bước đến quan tâm một phen. Thái Diêm chỉ gật đầu đáp lại, hai người trò chuyện hồi lâu Thái Diêm cũng không đoán ra nhà mình rốt cuộc đã đắc tội với ai, chỉ nói với Đoạn Lĩnh ca ca Thái Văn của mình đã phát hiện một tạp dịch bị đánh hôn mê sau kho bút mực, nói vậy thích khách kia chính là cải trang tạp dịch trà trộn vào.

Thế nhưng vì sao lại lựa chọn lúc này trà trộn vào học đường ám sát, hơn nữa còn bắt lấy Thái Diêm uy hiếp, thân phận của người che mặt còn lại là ai, những điểm này ngay cả Thái Văn cũng không thể rõ ràng. May mà vệ binh Tuần phòng ti đã phát hiện trên sông đào ngoài thành có một điểm băng bị đánh vỡ, từ đó suy đoán, người ám sát đã thành công chạy thoát.

Màn đêm buông xuống. Trong Quỳnh Hoa viện.

Lang Tuấn Hiệp rắc bột thuốc ra, xoay về phía gương đồng bôi lên vết thương trên eo và sau lưng. Trước mặt y là một tấm bình phong, sau bình phong có sáu nữ thiếu nữ trang phục lộng lẫy, bao gồm cả Đinh Chi, bọn họ chính là đầu bảng của Quỳnh Hoa viện —— Lan, Thược, Cẩn, Chỉ, Mạt, Chi.

Sáu thiếu nữ, có người cầm lò sưởi tay, có người dâng trà, cầm đèn, gấm hoa rực rỡ vây quanh một nữ nhân thành thục, người này hẳn là “Phu nhân” lần trước Đinh Chi từng đề cập đến, đương gia của Quỳnh Hoa viện.

“Quả nhiên là vận khí của ngươi và hài tử kia không tệ.” Phu nhân thản nhiên nói: “Không bằng vài hôm nữa lại tìm một tòa nhà, hai người lần nữa dọn đến.”

Cái bóng của Lang Tuấn Hiệp ánh lên bình phong, hiện ra đường nét nửa người trên kiện mỹ xích lõa của nam tử.

“Cùng với trốn đông trốn tây, không bằng ôm cây.”

“Hài tử kia mệnh có thiên độ, người đến lúc này lại là Vũ Độc.” Phu nhân nói: “Đầu tiên là ma xui quỷ khiến, ‘Chúc’ cũng coi như là cao thủ trong Ảnh đội, vậy mà lại chết trên tay một hài tử. Nói vậy trong cũng là trong cõi minh minh tực có định số. Người tiếp theo tới đây, đã không chắc sẽ lại là Vũ Độc.”

“Cho dù là Thương Lưu Quân thì lại thế nào?” Lang Tuấn Hiệp buông bình thuốc, thuận miệng đáp.

“Đừng quá khinh địch.” Phu nhân vân đạm phong khinh nói: “Vũ Độc mặc dù thiện dụng độc, nhưng trong số các ngươi cũng là một dị loạn, có thể bỏ thuốc mê thì bỏ thuốc mê, có thể tha mạng đều tha mạng, giết người một lần lưu lại người sống cùng cừu nhân còn nhiều hơn, còn thường thường nhẹ dạ thả cho người khác một cái mạng. Tâm thái quá lương thiện, chính là một thích khách không xứng chức.”

Lang Tuấn Hiệp đã bôi thuốc xong, mặc áo ngoài vào, cột chặt đai lưng bước ra khỏi tấm bình phong.

Phu nhân một thân cẩm bào đỏ sẫm, trên áo bòa có thêu tiên hạc giương cách cực kỳ sống động, mày như núi xanh, mắt tựa suối xa, tuy đã là quản sự của Quỳnh Hoa viện thế nhưng thoạt nhìn chưa quá ba mươi, dung mạo càng có chút hương vị của người Tây Vực.

“Ta nghĩ, Thương Lưu Quân sẽ không tới.” Lang Tuấn Hiệp nói.

Phu nhân thản nhiên: “Lá gan của ngươi, xưa nay vẫn rất lớn.”

Lang Tuấn Hiệp nói: “Nam Trần đế quân lại chống đỡ cũng không còn được bao nhiêu thời gian, thế cục bắc phạt đã định, trong vòng ba năm quân đội nam trần không có khả năng vượt qua Ngọc Bích quan. Triệu Khuê cùng Mục Khoáng Đạt tiếp theo lại càng bận rộn, chỉ có thể đặt tâm tư vào nội đấu.”

“Một khi triển khai nội đấu, Vũ Độc và Thương Lưu Quân đều không dám rời khỏi chủ tử.” Lang Tuấn Hiệp cuối cùng còn nói: “Thượng kinh là địa bàn của người Liêu, ngàn dặm xa xôi, phái ra thích khách thành danh chỉ vì muốn tìm kiếm một hài tử không thể chứng thực thân phận. Đoán rằng bọn họ sẽ không làm ra chuyện buồn chán bậc này.”

Lang Tuấn Hiệp gật đầu với phu nhân, xoay người rời khỏi Quỳnh Hoa viện.

Phu nhân trầm ngâm không nói.

Đêm, Nam Trần.

“Lưu cho y một mạng.” Triệu Khuê nói.

“Thế nào?” Vũ Độc cho là mình nghe lầm.

Vũ Độc từ Thượng kinh trở về, chật vật bất kham, lại chưa từng nghe được tung tích của Lý Tiệm Hồng, càng không thể lấy mạng vị “Vô danh khách” trong truyền thuyết kia, duy chỉ có mang về một tin tức hữu dụng.

Triệu Khuê ngồi trong phòng khách, sau lưng ngọn đèn hôn ám, thân ảnh chìm trong bóng tối, ngọn đèn chiếu lên nét mặt của Vũ Độc, biểu tình của tên thích khách này hiện tại cực kỳ phức tạp.

“Còn có ai biết?” Triệu Khuê hỏi.

Vũ Độc lắc đầu, trả lời: “Chúc đã chết, thích khách Ảnh đội đi cùng ngay cả trà trộn vào thành cũng không được, Câu ở ngoài thành tiếp ứng. Tình báo này là do thuộc hạ đoán ra được, nhưng cũng không xác định lắm…”

“Thời gian của bệ hạ còn không nhiều.” Triệu Khuê chậm rãi nói: “Tứ vương gia không có con nối dòng, Lý Tiệm Hồng tung tích không rõ. Tương lai triều đình này chỉ sợ sẽ là thiên hạ của Mục Khoáng Đạt, nếu ta không lưu lại một đường lui, chỉ sợ hắn thế lớn không thể chế ngự. Chuyện này ngươi cứ xem như chưa từng phát sinh.”

Vũ Độc hiểu rõ, gật đầu.

“Tướng quân, chúng ta không để ý đến tung tích của Tam vương gia tại Hồ Xương thành, ngược lại còn chạy tới Thượng kinh. Hay là Mục tướng… cũng đã đoán được.?”

Triệu Khuê cười lạnh nói: “Cho dù Mục Khoáng Đạt đã biết, cũng quyết không dám tùy tiện đưa Thương Lưu Quân đến Thượng kinh, một ngày hắn không có sự bảo hộ của Thương Lưu Quân liền ăn ngủ không yên. Huống chi lần này các ngươi cũng đã gây náo động không nhỏ, nơi đó tất nhiên phòng thủ sâm nghiêm, hắn hiển nhiên cũng đã không còn cơ hội.”

Thượng kinh liên tiếp giới nghiêm mười ngày, xung quanh học đường còn có vệ binh tuần tra nhìn chằm chằm bọn hài tử, ngay cả các tiên sinh cũng không dám thở mạnh. Trải qua chuyện này, Thái Diêm cùng Đoạn Lĩnh vô hình trung thân cận không ít, thỉnh thoảng Đoạn Lĩnh sẽ cầm công khóa đi hỏi đối phương, Thái Diêm dù hiểu hay không cũng nhất nhất giảng cho Đoạn Lĩnh, còn đốc thúc cậu chăm chú học hành.

Vệ binh tuần tra triệt hồi cũng vừa lúc vào ngày cuối cùng của tháng giêng, hôm nay là ngày thân nhân đến đón, người đến người đi trước cửa học đường đông hơn bình thường nhiều lắm. Bọn họ đều biết sự kiện ám sát trước đó, vẻ mặt ai nấy đều lo lắng, nghị luận ầm ỉ, mã xa chật ních con đường, không ít đạt quan quý nhân còn cố ý bố trí võ sĩ hộ vệ.

“Đoạn gia —— Đoạn thiếu gia.” Người gác cổng hô to, “Chưa đến?”

Hôm nay Lang Tuấn Hiệp đến sớm nhất, chưa tới giờ mùi[3] đã đến trước cửa.

“Có! Có!” Đoạn Lĩnh vội vàng chạy ra, nộp xong lệnh bài liền lao vào lòng Lang Tuấn Hiệp, bị y một tay ôm vào trong lòng.

“Về nhà.” Lang Tuấn Hiệp dắt tay Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh lại vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy xuyên qua một tầng hàng rào nơi cửa chính, Bạt Đô đang đứng ở tiền viện, từ xa nhìn về phía Đoạn Lĩnh.

Lang Tuấn Hiệp đoán được tâm tư Đoạn Lĩnh liền dừng bước lại, hỏi: “Ngươi cùng Bố Nhi Xích Kim là bằng hữu?”

Đoạn Lĩnh gật đầu.

Lang Tuấn Hiệp lại hỏi: “Có muốn mời hắn đến nhà chúng ta ăn cơm chiều? “

Đoạn Lĩnh hỏi: “Có thể chứ?”

Lang Tuấn Hiệp: “Bằng hữu của ngươi, tự nhiên là được.”

“Bạt Đô!” Đoạn Lĩnh hướng về phía Bạt Đô hô to, “Chúng ta cùng đi thôi! Buổi tối tới nhà của ta.”

Bạt Đô khoát khoát tay, Đoạn Lĩnh lại đợi một chút, thẳng đến khi người trong con ngõ đã rời đi không sai biệt lắm Bạt Đô cũng không có bước ra. Đoán được người nhà của hắn có lẽ cũng không tới đón, Đoạn Lĩnh lại gọi: “Đi đi!”

Bạt Đô không đáp, chỉ cầm cái gậy sắt gõ chuông của mình xoay người vào nội viện. Mặt trời chiếu xiên xiên từ ngoài ngõ vào trong, bóng người kéo dài leo lắt. Đoạn Lĩnh đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn.

Thế nhưng sau khi về đến nhà, một điểm phiền muộn của Đoạn Lĩnh liền biến mất không thấy tăm hơi, chỉ vì Lang Tuấn Hiệp đã làm rất nhiều món ăn ngon bày sẵn trên bàn. Đoạn Lĩnh hoan hô ngồi vào ghế, tay cũng không kịp rửa đã bắt đầu ăn ngay, lại bị Lang Tuấn Hiệp đè xuống, dùng khăn lông đã làm ướt sẵn giúp cậu lau rửa móng vuốt nhỏ lấm lem.

“Ta nấu ăn không giỏi.” Lang Tuấn Hiệp nói, “Không có được công lực như Trịnh Ngạn, sau này ngươi ăn được những món ngon hơn tự nhiên sẽ không nhớ đến bàn thức ăn này. Trước hết cứ tạm ăn thế đã.”

Trịnh Ngạn là ai? Đoạn Lĩnh nghĩ thầm, nhưng chuyện này không trọng yếu, trong miệng cậu chất đầy thực vật, cũng vô tâm hỏi lại. Chỉ chốc lát sau bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, lông mày của Lang Tuấn Hiệp cũng khẽ nhíu lại một chút.

“Đoạn Lĩnh!” Thanh âm của Bạt Đô từ bên ngoài vang lên.

Đoạn Lĩnh nuốt một miệng đồ ăn xuống, chạy ra ngoài mở rộng cửa, áo lông dê trên người Bạt Đô hiển nhiên đã nhiều ngày không giặt, bẩn bẩn còn dính không ít bùn đất và lá cây. Hắn đứng ở ngoài cửa, nói: “Ca ca của Thái cẩu nói không sai, ngươi quả nhiên ở nơi này. Cho ngươi.” Nói rồi đưa cho cậu một bao điểm tâm.

Đoạn Lĩnh hỏi: “Ngươi làm sao trộm chạy đến đây được?”

Bạt Đô nói: “Ta đương nhiên là có biện pháp.”

Đoạn Lĩnh lại mời: “Mau vào ăn.”

Đoạn Lĩnh kéo Bạt Đô vào nhà, Bạt Đô cũng không phải quá nguyện ý, hai người do dự ở cửa một hồi thẳng đến khi Lang Tuấn Hiệp bước đến sau lưng Đoạn Lĩnh, nói: “Vào trong uống chén trà thôi.” Bạt Đô thấy vậy cũng không từ chối nữa, bước vào Đoàn phủ.

Lang Tuấn Hiệp lại mang lên cho hắn một bộ chén đũa, Bạt Đô lại nói: “Ta ăn rồi, chỉ tới tìm hắn trò chuyện.”

“Hai người các ngươi cứ tùy tiện.” Lang Tuấn Hiệp liền lui ra ngoài, Đoạn Lĩnh có chút thất vọng, lại thấy Lang Tuấn Hiệp đưa cho hắn một cái ghế ngồi ở ngoài cửa, Đoạn Lĩnh muốn gọi thì Bạt Đô lại lên tiếng: “Ngươi ăn đi.”

Bạt Đô cầm chặt chén trà, nhìn cơm nước đầy bàn có chút ước ao. Đoạn Lĩnh luôn mãi khuyên hắn, thế nhưng Bạt Đô cũng kiên trì nói mình đã ăn rồi, Đoạn Lĩnh cũng không muốn miễn cưỡng đối phương. Hai tiểu hài nhi choai choai lại hàn huyên một hồi, vừa nói vừa cười, không khỏi nhắc đến chuyện trong học đường. Tiến độ đọc sách của Đoạn Lĩnh cũng rất nhanh, đã có thể vào Mặc phòng, đến đầu tháng liền được dời vào trung ban.

Đợi Lang Tuấn Hiệp cũng ăn cơm xong, Đoạn Lĩnh liền dọn dẹp đồ đạc của mình, tìm một bộ y phục cho Bạt Đô mặc, muốn cả hai cùng đi nhà tắm. Bạt Đô lúc đầu cũng không mấy vui vẻ, thế nhưng mùi vị trên người thực sự đã quá nồng, vừa rồi lúc đến Thái phủ hỏi đường cũng gặp không ít bạch nhãn, vì vậy cũng có chút ỡm ờ, rất nhanh đã bị Đoạn Lĩnh nhiệt tình túm đi.

Hai người ngâm mình trong phòng tắm, áo bào lông dê của Bạt Đô giao lại cho một người hầu đi giặt, hắn lại cùng Đoạn Lĩnh ngoạn nháo một hồi. Lát sau Lang Tuấn Hiệp cũng đến, y gọi một hạ nhân đến giúp Bạt Đô chỉnh sửa móng tay, bản thân thì ngồi lại giúp Đoạn Lĩnh thu thập.

“Màu mắt của ngươi giống như hồ nước vậy.” Đoạn Lĩnh soi gương, lại nhìn ảnh chiếu của Bạt Đô bên cạnh, nói, “Thật là đẹp nha, nếu như mắt ta cũng xanh như vậy thì tốt rồi.”

Bạt Đô đáp: “Ngươi ước ao mắt xanh giống ta, ta lại thích mắt đen như ngươi.”

Lang Tuấn Hiệp thuận miệng nói: “Mắt xanh có cái đẹp của mắt xanh, mắt đen có cái tốt của mắt đen. Mỗi người mỗi mạng, không ước ao được.”

Đoạn Lĩnh gật đầu, tời điểm đó cậu còn không hiểu hết ý tứ của Lang Tuấn Hiệp, thẳng đến rất lâu sau này, vào lúc đêm dài tĩnh mịch, không hiểu vì sao câu nói đó lại thường xuyên xuất hiện trong trí nhớ của cậu và Bạt Đô.

Đến đêm khuya, Bạt Đô mặt vào áo bào lông dê còn hơi ướt của mình, nói với Đoạn Lĩnh: “Ta đi.”

“Ngủ lại nhà ta thôi.” Đoạn Lĩnh giữ người.

Bạt Đô khoát khoát tay không cho Đoạn Lĩnh nói nữa, nhanh chóng chạy đi, Đoạn Lĩnh nhìn theo bóng dáng của Bạt Đô, thật lâu cũng không nói được lời nào.

Bạt Đô băng qua ngõ nhỏ, đi tới bên ngoài học đường, từ bờ giậu của hoa viên chui vào, sau đó còn dời cậu vạn niên thanh lại che khuất lỗ hổng trên bờ giậu, sau đó quay về Thư văn các ngủ.

“Ngươi có thể kết giao bằng hữu cùng Bố Nhi Xích Kim.” Lang Tuấn Hiệp dặn dò, “Thế nhưng cách đối nhân xử thế của hắn ngươi không thể học hết.”

Đoạn Lĩnh gật đầu.

Thiếu niên thiên tính đều thích náo nhiệt, trong học đường cũng không phải không có ai nguyện ý kết giao cùng Đoạn Lĩnh, chỉ là Đoạn Lĩnh từ trước đến nay đều thích ở một mình, còn cẩn thận tuân theo lời dặn của Lang Tuấn Hiệp, cùng với sự cảnh giác được dưỡng thành từ nhỏ, rất sợ sẽ mất hết những thứ hiện tại, càng sợ gây phiền hà cho phụ thân ở phương xa. Vì vậy liền chỉ thích một mình làm ổ trong phòng, cũng không chủ động đi kết giao bất cứ bằng hữu gì.

Trong thế giới của Đoạn Lĩnh, đại thể cũng chỉ có Lang Tuấn Hiệp và người phụ thân chưa từng gặp mặt kia.

Lúc đầu các thiếu niên cũng cho rằng cậu nhát gan không dám dung nhập cùng bọn họ, dần dần lại phát hiện Đoạn Lĩnh tựa hồ là thực sự không thích giao tiếp với người khác, bọn họ cũng tiếp nhận rồi. Bầu không khí ở Thượng kinh tự do hào hiệp, phong tục của người Liêu trước giờ không thích miễn cường người khác làm việc không muốn làm, vì vậy mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Thỉnh thoảng chạm mặt hai bên gật đầu chào hỏi, Đoạn Lĩnh lại càng khách khí, làm đúng như phu tử đã dạy, dừng bước lại chỉnh lý y phục, đáp lễ.

Đây mới thực là “Sơ giao”, các học sinh bắt đầu hỉ hả, chỉ xem như là chuyện mới mẻ thú vị, có người lại cảm thấy Đoạn Lĩnh thanh tú sạch sẽ, lúc hành lễ rất dễ nhìn. Vì vậy trong lúc nhất thời học trò trong học đường cũng lưu hành lễ tiết quân tử, duy chỉ có Thái Diêm là đối với Đoạn Lĩnh có vài phần thật sự kính trọng, mấy phần kính trọng này tuy chưa từng nói ra miệng, thế nhưng hai bên đều ngầm hiểu với nhau. Thái Văn sau khi gặp qua Đoạn Lĩnh vài lần cũng rất thích sự an tĩnh nghiêm túc của đứa trẻ này.

Sau khi Đoạn Lĩnh đi vào Mặc phòng, bạn cùng bàn chính là Hách Liên Bác cao to lại có tật nói lắp, người bạn cùng bàn này quả ngôn thiếu ngữ, đại đa số thời gian cực kỳ trầm mặc, cũng rất hợp với tính tình an tĩnh của cậu.

Ngày tháng trôi qua như bay, bất tri bất giác ánh mặt trời đã nhiều hơn, tuyết đọng cũng hòa tan, đông đi xuân đến. So với ngốc ở học đường, Đoạn Lĩnh càng hy vọng có thể về nhà, ngoại trừ lần đầu tiên, Lang Tuấn Hiệp vẫn chưa từng đến trễ bây giờ, thậm chí lúc Đoạn Lĩnh ở trong học đường học tập vẫn luôn có cảm giác có người ở phía sau nhìn mình chằm chằm.

Khí trời cũng dần dần nóng lên, buổi học sau ngọ Đoạn Lĩnh có chút không yên lòng, gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật, trên đầu đột nhiên lại bị ném một quả mận đau điếng.

“Ôi!” Đoạn Lĩnh ngẩng đầu, chỉ thấy đầu tường thấp thoáng một bóng người lại nhanh chóng tiêu thất vô tung, chỉ đành tiếp tục chăm chú đọc sách viết chữ. Chương trình học vỡ lòng cậu chỉ dùng ba tháng đã hoàn thành, tiến độ nhanh hơn những hài tử khác, sau đó không lâu liền được phân đến ban khác. Đọc sách càng nhiều, sở học cũng càng tạp, thiên văn thuật số, khởi, thừa, chuyển hợp… không có mục nào là không phải phí hết tâm tư.

Đêm xuân ấm áp mang theo khí tức ghẹo người, trong lòng Đoạn Lĩnh có một cổ cảm giác kỳ quái rục rịch, đầu óc luôn mơ màng nhớ đến một đêm vừa tới Thượng kinh, trong Quỳnh Hoa viện, bóng lưng của Lang Tuấn Hiệp.

Từ ngoài viện đột nhiên vang lên tiến địch du dương, tại đêm xuân trăm hoa nở rộ này phảng phất như đang thì thầm cùng cậu. Đoạn Lĩnh mơ hồ cảm giác được người thổi địch là Lang Tuấn Hiệp, thế nhưng lại không thấy được y. Đoạn Lĩnh mặc áo đơn chạy ra dưới ánh trăng, chân trần chạm đất, thẳng đến khi không thể nghe thấy tiếng địch nữa mời trở vào phòng, trằn trọc không thể ngủ say.

Nháy mắt đã nửa năm trôi qua, Lang Tuấn Hiệp cũng tuân thủ cam kết của mình, chưa từng rời nhà lần nữa, đem Đoàn phủ xử lý đến ngay ngắn gọn gang, mỗi lần Đoạn Lĩnh được nghĩ liền dẫn cậu ra ngoài đi đạp thanh, cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên mênh mông, xem dê bò thành đàn, ngồi dưới A Nhĩ Kim sơn, uống nước tuyết lạnh thấu xương, câu cá trong sông, thỉnh thoảng còn có thể dẫn theo Bạt Đô.

Đoạn Lĩnh thường xuyên cảm nhận được mình rất hạnh phúc, thế nhưng Bạt Đô tựa hồ lại không muốn chia sẽ hạnh phúc đó của cậu, dần dần hắn luôn tìm cớ không đi cùng Đoạn Lĩnh nữa. Lang Tuấn Hiệp nói, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, có một chút việc không thể miễn cưỡng.

“Phụ thân của tôi đã tới chưa?” Mỗi lần Đoạn Lĩnh về nhà đều hỏi Lang Tuấn Hiệp như vậy..

“Sắp đến rồi.” Lang Tuấn Hiệp luôn nói với Đoạn Lĩnh, “Ngài ấy tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ngươi.”

Lúc Đoạn Lĩnh hỏi câu này phảng phất chỉ vì muốn nghe được một loại hồi đáp. Lang Tuấn Hiệp liền hướng cậu cam kết: “Chỉ có ngươi chăm chú đọc sách mới không khiến cho phụ thân của ngươi thất vọng.”

Đoàn phủ hiện tại đã được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, Đoạn Lĩnh còn trồng lên không ít thảo dược trong vườn hoa, có vài loại sống, có vài loại không chống chọi được. Lang Tuấn Hiệp có chút kỳ quái, hỏi: “Ngươi muốn trồng nhiều loại dược liệu như vậy làm cái gì?”

“Chơi rất vui.” Đoạn Lĩnh lau mồ hôi trên trán đáp.

Lang Tuấn Hiệp hỏi: “Ngươi muốn học y?”

Đoạn Lĩnh cảm thấy có lẽ là muốn, có lẽ vì trước đây trải qua không ít ốm đau khiến cậu luôn cảm thấy lo lắng thấp thỏm. Sinh mệnh mong manh, mỗi người đều có thể đột ngột nghênh đón tử vong, vì vậy cậu đối với việc trị bệnh cứu người rất có hứng thú. Ngày thường ngoại trừ đọc sách, cậu còn thường mượn một ít sách thuốc, học nhận thảo dược.

“Không nên học y.” Lang Tuấn Hiệp nói, “Phụ thân của ngươi đặt kỳ vọng rất lớn vào ngươi, tương lai ngươi phải làm một phen đại sự.”

Đoạn Lĩnh cố chấp nói: “Ta chỉ muốn nghĩ.”

Lang Tuấn Hiệp nói: “Nếu ngươi thích trồng một ít hoa hoa cỏ cỏ, không ngại trồng mấy thứ này.”

Lang Tuấn Hiệp đi chợ mua cho cậu một gốc đào nhỏ, được chở tới từ phía nam. Giang Nam hoa đào đầy trời, thế nhưng chuyển đến Thượng kinh lại trở nên khó trồng, sau khi Đoạn Lĩnh trồng cây đào này xuống đất, Lang Tuấn Hiệp còn nói: “Đợi đến khi hoa đào nở thì phụ thân của ngươi hẳn là cũng phải đến rồi.”

“Thật vậy chăng?” Đoạn Lĩnh hưng phấn.

Vì vậy cậu càng thêm dốc lòng chiếu cố gốc đào kia, thế nhưng nó không hợp khí hậu, luôn có một bộ dáng dấp yếu ớt, khi mùa xuân tới chỉ kết được một hai nụ hoa, chưa kịp nở rộ đã héo tàn.

Lại một mùa thu nữa đến, ngoại thành Thượng kinh cỏ vàng đầy đất, cuồng phong không ngừng từ bên kia núi thổi tới. Lang Tuấn Hiệp dắt ngựa, ngừng lại bên bờ sông trong vắt, dõi mắt xa xa nhìn xung quanh.

Đoạn Lĩnh từ lâu đã đem Nhữ Nam quên đi không còn một mống, từ ấu ban lên tới Mặc phòng, lại đến Thư văn các, người Mông, Liêu, Kim càng lúc càng ít, Hán nhân cũng càng lúc càng nhiều, cậu cũng vì vậy mà biết thêm rất nhiều việc mà Lang Tuấn Hiệp chưa từng nói đến ——

Giả như, người Hán ở Thượng kinh phần lớn là từ phía nam đến.

Giả như, phu tử trong học đường từng là đại nho của Nam Trần.

Giả như, Quỳnh Hoa viện là nơi Nam viện, Bắc viện đến uống rượu mua vui, các cô nương bên trong đều là do quản sự xuôi nam mua về.

Giả dụ như, trong mộng của rất nhiều người Hán ở Thượng kinh đều có một mảnh cố thổ, trong giấc mộng kia, tơ liễu tung bay, hoa đào nở rộ.

Giả dụ như, cây đào ở Thượng kinh tuy rằng khó sống, thế nhưng rất nhiều người vẫn cố chấp trồng nó. Sách của người Hán mặc dù tối nghĩa, thế nhưng vẫn có nhiều người liều mạng đi học.

Lại giả dụ như, Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô, Hách Liên Bác, Ô Nhĩ Lan… những… đồng học này, bọn họ đều có một thân phận đặc thù, gọi là “Chất”[4].

Lại giả dụ như Thái gia, Lâm gia, Triệu gia… Người nhà bọn họ ai cũng có một chức vị, gọi “Nam diện quan”.

Mà tất cả mọi người đều đang tưởng niệm cố hương, tuy rằng chưa từng có ai nói ra, hầu như từ sâu trong nội tâm mọi người đều vững chắc tin tưởng như một loại tín ngưỡng —— một ngày nào đó, sẽ có thể quay về.

———————–

1/ Thiên kim chi khu bất tọa thùy đường: hành ngữ trích trong “Sử ký” của Tư Mã Thiên thời Tây Hán – nghĩa đen: người có thân thể đáng giá ngàn vàng, không ngồi dưới hiên nhà– nghĩa bóng: thân thể của người có tiền thì cực kỳ đáng quý.

2/ Thần Châu: Một cách gọi khác của Trung Quốc, giống như Hoa Hạ. Thần Châu là cách nói ngắn gọn của Thần Châu Hạo Thổ, nghĩa là đất thần tốt lành, thường được dùng trong những văn bản huyền huyễn cổ của Trung Quốc. Ngay trong Tây Du Ký cũng có đề cập đến con khỉ đá đi Thần Châu Hạo Thổ học phép, đầu nhập dưới trướng của Bồ Đề lão tổ, được ban họ Tôn.

3/ Giờ mùi: Xế trưa từ 11h đến 13h

4/ Chất: trong chất tử, nghĩa là con tin.

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: QUYỂN I : Ngân Hà Phi Độ - Tự • tuyết mãn cung đao
2 Quyển 1 - Chương 2: Khách đến điều tra
3 Quyển 1 - Chương 3: Nhập kinh
4 Quyển 1 - Chương 4: Học đường
5 Quyển 1 - Chương 5: Biệt ly
6 Quyển 1 - Chương 6: Lỗi hẹn
7 Quyển 1 - Chương 7: Dạ tập
8 Quyển 1 - Chương 8: Giải vây
9 Quyển 1 - Chương 9: Nhầm lẫn
10 Quyển 1 - Chương 10: Tha hương
11 Quyển 1 - Chương 11: Huyết thống
12 Quyển 1 - Chương 12: Ngọc bội
13 Quyển 1 - Chương 13: Con ta
14 Quyển 1 - Chương 14: Nghĩ cách cứu viện
15 Quyển 1 - Chương 15: Cố nhân
16 Quyển 1 - Chương 16: Mạo hiểm rời đi
17 Quyển 1 - Chương 17: Ngôn truyền
18 Quyển 1 - Chương 18: Lấy mình làm gương
19 Quyển 1 - Chương 19: Không Minh
20 Quyển 1 - Chương 20: Vương đạo
21 Quyển 1 - Chương 21: Bí mật gặp mặt
22 Quyển 1 - Chương 22: Kềm chế
23 Quyển 1 - Chương 23: Binh lâm
24 Quyển 1 - Chương 24: Học kiếm
25 Quyển 1 - Chương 25: Lập thu
26 Quyển 1 - Chương 26: Chiến sự
27 Quyển 1 - Chương 27: Sau tràng hạo kiếp
28 Quyển 1 - Chương 28: Thế cục
29 Quyển 1 - Chương 29: Uy hiếp
30 Quyển 1 - Chương 30: Âm thầm điều binh
31 Quyển 1 - Chương 31: Thư đồng
32 Quyển 1 - Chương 32: Chu toàn
33 Quyển 1 - Chương 33: Hiệu trung
34 Quyển 1 - Chương 34: Thực hiện lời hứa
35 Quyển 1 - Chương 35: Cảnh giác
36 Quyển 1 - Chương 36: Đột biến
37 Quyển 1 - Chương 37: Thành phá
38 Quyển 2 - Chương 38: Quyển II: Hạo Tửu Thiên Chung - Hộ tống
39 Quyển 2 - Chương 39: Đồ Thôn
40 Quyển 2 - Chương 40: Bôn ba
41 Quyển 2 - Chương 41: Bội tín
42 Quyển 2 - Chương 42: Cứu vãn
43 Quyển 2 - Chương 43: Tỉnh lại
44 Quyển 2 - Chương 44: Sấm sét
45 Quyển 2 - Chương 45: Tìm chết
46 Quyển 2 - Chương 46: Khom lưng
47 Quyển 2 - Chương 47: Cơ hội
48 Quyển 2 - Chương 48: Thủ tín
49 Quyển 2 - Chương 49: Gặng hỏi
50 Quyển 2 - Chương 50: Chỗ đứng
51 Quyển 2 - Chương 51: Mục tướng gia
52 Quyển 2 - Chương 52: Xuất phủ
53 Quyển 2 - Chương 53: Ôn chuyện
54 Quyển 2 - Chương 54: Nhanh trí
55 Quyển 2 - Chương 55: Đêm mưa
56 Quyển 2 - Chương 56: Tự tiến cử
57 Quyển 2 - Chương 57: Lợi thế
58 Quyển 2 - Chương 58: Chuyện xưa
59 Quyển 2 - Chương 59: Nghi điểm
60 Quyển 2 - Chương 60: Ngủ ngoài trời
61 Quyển 2 - Chương 61: Cứu mỹ nhân
62 Quyển 2 - Chương 62: Ngõ hẹp
63 Quyển 2 - Chương 63: Nhập quan
64 Quyển 2 - Chương 64: Hiến bảo vật
65 Quyển 2 - Chương 65: Kiêng kỵ
66 Quyển 2 - Chương 66: Hách Mặc
67 Quyển 2 - Chương 67: Ca hát cầu thân
68 Quyển 2 - Chương 68: Hiểu lầm
69 Quyển 2 - Chương 69: Lấp liếm
70 Quyển 2 - Chương 70: Hội ngộ giữa đêm
71 Quyển 2 - Chương 71: Giao dịch
72 Quyển 2 - Chương 72: Thích khách
73 Quyển 2 - Chương 73: Ám thất
74 Quyển 2 - Chương 74: Lo lắng
75 Quyển 2 - Chương 75: Lẻ loi
76 Quyển 2 - Chương 76: Cơ duyên
77 Quyển 2 - Chương 77: Thần câu (Ngựa tốt)
78 Quyển 2 - Chương 78: Tự cứu
79 Quyển 2 - Chương 79: Mắc mưu
80 Quyển 2 - Chương 80: Bắt cóc
81 Quyển 2 - Chương 81: Thoát hiểm
82 Quyển 2 - Chương 82: Bạc tình
83 Quyển 2 - Chương 83: Sắp xếp
84 Quyển 2 - Chương 84: Đưa dâu
85 Quyển 2 - Chương 85: Biệt ly
86 Quyển 2 - Chương 86: Dụ địch
87 Quyển 2 - Chương 87: Thẳng thắn
88 Quyển 2 - Chương 88: Luống cuống
89 Quyển 2 - Chương 89: Đại xá
90 Quyển 2 - Chương 90: Manh mối
91 Quyển 2 - Chương 91: Nhà mới
92 Quyển 2 - Chương 92: Tịch Diệt
93 Quyển 2 - Chương 93: Dạ yến
94 Quyển 2 - Chương 94: Cùng đi học
95 Quyển 2 - Chương 95: Trốn học
96 Quyển 2 - Chương 96: Lễ vật
97 Quyển 2 - Chương 97: Hồ Toàn
98 Quyển 2 - Chương 98: Gặp mặt
99 Quyển 2 - Chương 99: Manh nha
100 Quyển 2 - Chương 100: Trí kế
101 Quyển 2 - Chương 101: Xuân mộng
102 Quyển 2 - Chương 102: Bái sư
103 Quyển 2 - Chương 103: Kháng chỉ
104 Quyển 2 - Chương 104: Thi hội
105 Quyển 2 - Chương 105: Giằng co
106 Quyển 2 - Chương 106: Vật cũ
107 Quyển 2 - Chương 107: Bạn cũ
108 Quyển 2 - Chương 108: Con tin
109 Quyển 2 - Chương 109: Dò xét
110 Quyển 2 - Chương 110: Nói dối
111 Quyển 2 - Chương 111: Du ngoạn
112 Quyển 2 - Chương 112: Hoa cỏ
113 Quyển 2 - Chương 113: Ái tình
114 Quyển 2 - Chương 114: Mầm họa trong lòng
115 Quyển 2 - Chương 115: Cởi vũ khí
116 Quyển 2 - Chương 116: Trời tính
117 Quyển 2 - Chương 117: Cùng nhau
118 Quyển 2 - Chương 118: Thủy tai
119 Quyển 2 - Chương 119: Họa ngoại xâm
120 Quyển 2 - Chương 120: Quỷ kế
121 Quyển 2 - Chương 121: Thi Đình
122 Quyển 2 - Chương 122: Oán hận chất chứa
123 Quyển 2 - Chương 123: Giao phong
124 Quyển 2 - Chương 124: Lòng tin
125 Quyển 2 - Chương 125: Mời chào
126 Quyển 2 - Chương 126: Khả nghi
127 Quyển 2 - Chương 127: Cây liền cành
128 Quyển 2 - Chương 128: Bắc thượng
129 Quyển 2 - Chương 129: Phá cuộc
130 Quyển 2 - Chương 130: Người đã thay đổi
131 Quyển 2 - Chương 131: Chuyện năm đó
132 Quyển 2 - Chương 132: Tập kích bất ngờ
133 Quyển 2 - Chương 133: Bị thương
134 Quyển 2 - Chương 134: Trị thành
135 Quyển 2 - Chương 135: Lập uy
136 Quyển 2 - Chương 136: Tra xét
137 Quyển 2 - Chương 137: Cường viện
138 Quyển 2 - Chương 138: Khốn cảnh
139 Quyển 2 - Chương 139: Anh linh phù hộ
140 Quyển 3 - Chương 140: Quyển III: Vũ thương túy nguyệt - Báo tin thắng trận
141 Quyển 3 - Chương 141: Mất khống chế
142 Quyển 3 - Chương 142: Tuế nguyệt vô tình
143 Quyển 3 - Chương 143: Tin lành
144 Quyển 3 - Chương 144: Cố hương trước mắt
145 Quyển 3 - Chương 145: Đoạn trạch
146 Quyển 3 - Chương 146: Thiên ý
147 Quyển 3 - Chương 147: Cải trang
148 Quyển 3 - Chương 148: Lạc Nhạn
149 Quyển 3 - Chương 149: Rối loạn
150 Quyển 3 - Chương 150: Khiếp sợ
151 Quyển 3 - Chương 151: Bôn đào
152 Quyển 3 - Chương 152: Phân ly
153 Quyển 3 - Chương 153: Tâm tình
154 Quyển 3 - Chương 154: Hội thẩm
155 Quyển 3 - Chương 155: Vô tình
156 Quyển 3 - Chương 156: Tạm biệt
157 Quyển 3 - Chương 157: Kỳ binh
158 Quyển 3 - Chương 158: Lâm nguy
159 Quyển 3 - Chương 159: Lập khế
160 Quyển 3 - Chương 160: Vây khốn
161 Quyển 3 - Chương 161: Họa tới
162 Quyển 3 - Chương 162: Trao đổi tù binh
163 Quyển 3 - Chương 163: Nghịch chuyển
164 Quyển 3 - Chương 164: Khai thành
165 Quyển 3 - Chương 165: Thụ kế
166 Quyển 3 - Chương 166: Triều đình nghị luận
167 Quyển 3 - Chương 167: Thù đồ
168 Quyển 3 - Chương 168: Điều kiện
169 Quyển 3 - Chương 169: Thệ ước
170 Quyển 3 - Chương 170: Ngôn ngữ sắc bén
171 Quyển 3 - Chương 171: Nói toạc ra
172 Quyển 3 - Chương 172: Thăm hỏi
173 Quyển 3 - Chương 173: Đông chí
174 Quyển 3 - Chương 174: Quốc sách
175 Quyển 3 - Chương 175: Phủ cực
176 Quyển 3 - Chương 176: Trở về chốn cũ
177 Quyển 3 - Chương 177: Tạ lễ
178 Quyển 3 - Chương 178: Kế hoạch
179 Quyển 3 - Chương 179: Mưu sâu
180 Quyển 3 - Chương 180: Cầu tình
181 Quyển 3 - Chương 181: Dân sinh
182 Quyển 3 - Chương 182: Hiểm cảnh
183 Quyển 3 - Chương 183: Hành thích
184 Quyển 3 - Chương 184: Hiện thân
185 Quyển 3 - Chương 185: Tuyệt địa
186 Quyển 3 - Chương 186: Liều chết
187 Quyển 3 - Chương 187: Gia yến
188 Quyển 3 - Chương 188: Du hồ
189 Quyển 3 - Chương 189: Kéo tơ
190 Quyển 3 - Chương 190: Giải quyết hậu quả
191 Quyển 3 - Chương 191: Ngày tết
192 Quyển 3 - Chương 192: Nhìn vật
193 Quyển 3 - Chương 193: Căn nguyên
194 Quyển 3 - Chương 194: Ủy thác
195 Quyển 3 - Chương 195: Gợn sóng
196 Quyển 3 - Chương 196: Xuân đến
197 Quyển 3 - Chương 197: Bố cục
198 Quyển 3 - Chương 198: Chuông tang
199 Quyển 3 - Chương 199: Khẩn cầu che chở
200 Quyển 3 - Chương 200: Dã tâm
201 Quyển 3 - Chương 201: Đế lăng
202 Quyển 4 - Chương 202: Quyển IV: Mộ hải thiên chung - Hồi triều
203 Quyển 4 - Chương 203: Thâm tàng
204 Quyển 4 - Chương 204: Thiệp hiểm
205 Quyển 4 - Chương 205: Lần nữa đầu nhập
206 Quyển 4 - Chương 206: Thật giả
207 Quyển 4 - Chương 207: Song ngọc
208 Quyển 4 - Chương 208: Mời yến
209 Quyển 4 - Chương 209: Chí thân
210 Quyển 4 - Chương 210: Bạch hổ
211 Quyển 4 - Chương 211: Vừa kịp
212 Quyển 4 - Chương 212: Khai tịch
213 Quyển 4 - Chương 213: Tiền Thất
214 Quyển 4 - Chương 214: Nghi vấn
215 Quyển 4 - Chương 215: Mật thất
216 Quyển 4 - Chương 216: Ứng biến
217 Quyển 4 - Chương 217: Binh biến
218 Quyển 4 - Chương 218: Trước khi khai chiến
219 Quyển 4 - Chương 219: Đồng song
220 Quyển 4 - Chương 220: Khó lường
221 Quyển 4 - Chương 221: Dạ hành
222 Quyển 4 - Chương 222: Đồ Cùng
223 Quyển 4 - Chương 223: Phi đăng
224 Quyển 4 - Chương 224: Lâm triều
225 Quyển 4 - Chương 225: Liên hoàn
226 Quyển 4 - Chương 226: Hồi trào
227 Quyển 4 - Chương 227: Thanh toán
228 Quyển 4 - Chương 228: Chung chương – Vi hoan kỷ hà (Vui mừng được bấy) (hoàn)
229 Quyển 4 - Chương 229: Ngoại truyện Thất tịch: Chia cách là bao
Chapter

Updated 229 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: QUYỂN I : Ngân Hà Phi Độ - Tự • tuyết mãn cung đao
2
Quyển 1 - Chương 2: Khách đến điều tra
3
Quyển 1 - Chương 3: Nhập kinh
4
Quyển 1 - Chương 4: Học đường
5
Quyển 1 - Chương 5: Biệt ly
6
Quyển 1 - Chương 6: Lỗi hẹn
7
Quyển 1 - Chương 7: Dạ tập
8
Quyển 1 - Chương 8: Giải vây
9
Quyển 1 - Chương 9: Nhầm lẫn
10
Quyển 1 - Chương 10: Tha hương
11
Quyển 1 - Chương 11: Huyết thống
12
Quyển 1 - Chương 12: Ngọc bội
13
Quyển 1 - Chương 13: Con ta
14
Quyển 1 - Chương 14: Nghĩ cách cứu viện
15
Quyển 1 - Chương 15: Cố nhân
16
Quyển 1 - Chương 16: Mạo hiểm rời đi
17
Quyển 1 - Chương 17: Ngôn truyền
18
Quyển 1 - Chương 18: Lấy mình làm gương
19
Quyển 1 - Chương 19: Không Minh
20
Quyển 1 - Chương 20: Vương đạo
21
Quyển 1 - Chương 21: Bí mật gặp mặt
22
Quyển 1 - Chương 22: Kềm chế
23
Quyển 1 - Chương 23: Binh lâm
24
Quyển 1 - Chương 24: Học kiếm
25
Quyển 1 - Chương 25: Lập thu
26
Quyển 1 - Chương 26: Chiến sự
27
Quyển 1 - Chương 27: Sau tràng hạo kiếp
28
Quyển 1 - Chương 28: Thế cục
29
Quyển 1 - Chương 29: Uy hiếp
30
Quyển 1 - Chương 30: Âm thầm điều binh
31
Quyển 1 - Chương 31: Thư đồng
32
Quyển 1 - Chương 32: Chu toàn
33
Quyển 1 - Chương 33: Hiệu trung
34
Quyển 1 - Chương 34: Thực hiện lời hứa
35
Quyển 1 - Chương 35: Cảnh giác
36
Quyển 1 - Chương 36: Đột biến
37
Quyển 1 - Chương 37: Thành phá
38
Quyển 2 - Chương 38: Quyển II: Hạo Tửu Thiên Chung - Hộ tống
39
Quyển 2 - Chương 39: Đồ Thôn
40
Quyển 2 - Chương 40: Bôn ba
41
Quyển 2 - Chương 41: Bội tín
42
Quyển 2 - Chương 42: Cứu vãn
43
Quyển 2 - Chương 43: Tỉnh lại
44
Quyển 2 - Chương 44: Sấm sét
45
Quyển 2 - Chương 45: Tìm chết
46
Quyển 2 - Chương 46: Khom lưng
47
Quyển 2 - Chương 47: Cơ hội
48
Quyển 2 - Chương 48: Thủ tín
49
Quyển 2 - Chương 49: Gặng hỏi
50
Quyển 2 - Chương 50: Chỗ đứng
51
Quyển 2 - Chương 51: Mục tướng gia
52
Quyển 2 - Chương 52: Xuất phủ
53
Quyển 2 - Chương 53: Ôn chuyện
54
Quyển 2 - Chương 54: Nhanh trí
55
Quyển 2 - Chương 55: Đêm mưa
56
Quyển 2 - Chương 56: Tự tiến cử
57
Quyển 2 - Chương 57: Lợi thế
58
Quyển 2 - Chương 58: Chuyện xưa
59
Quyển 2 - Chương 59: Nghi điểm
60
Quyển 2 - Chương 60: Ngủ ngoài trời
61
Quyển 2 - Chương 61: Cứu mỹ nhân
62
Quyển 2 - Chương 62: Ngõ hẹp
63
Quyển 2 - Chương 63: Nhập quan
64
Quyển 2 - Chương 64: Hiến bảo vật
65
Quyển 2 - Chương 65: Kiêng kỵ
66
Quyển 2 - Chương 66: Hách Mặc
67
Quyển 2 - Chương 67: Ca hát cầu thân
68
Quyển 2 - Chương 68: Hiểu lầm
69
Quyển 2 - Chương 69: Lấp liếm
70
Quyển 2 - Chương 70: Hội ngộ giữa đêm
71
Quyển 2 - Chương 71: Giao dịch
72
Quyển 2 - Chương 72: Thích khách
73
Quyển 2 - Chương 73: Ám thất
74
Quyển 2 - Chương 74: Lo lắng
75
Quyển 2 - Chương 75: Lẻ loi
76
Quyển 2 - Chương 76: Cơ duyên
77
Quyển 2 - Chương 77: Thần câu (Ngựa tốt)
78
Quyển 2 - Chương 78: Tự cứu
79
Quyển 2 - Chương 79: Mắc mưu
80
Quyển 2 - Chương 80: Bắt cóc
81
Quyển 2 - Chương 81: Thoát hiểm
82
Quyển 2 - Chương 82: Bạc tình
83
Quyển 2 - Chương 83: Sắp xếp
84
Quyển 2 - Chương 84: Đưa dâu
85
Quyển 2 - Chương 85: Biệt ly
86
Quyển 2 - Chương 86: Dụ địch
87
Quyển 2 - Chương 87: Thẳng thắn
88
Quyển 2 - Chương 88: Luống cuống
89
Quyển 2 - Chương 89: Đại xá
90
Quyển 2 - Chương 90: Manh mối
91
Quyển 2 - Chương 91: Nhà mới
92
Quyển 2 - Chương 92: Tịch Diệt
93
Quyển 2 - Chương 93: Dạ yến
94
Quyển 2 - Chương 94: Cùng đi học
95
Quyển 2 - Chương 95: Trốn học
96
Quyển 2 - Chương 96: Lễ vật
97
Quyển 2 - Chương 97: Hồ Toàn
98
Quyển 2 - Chương 98: Gặp mặt
99
Quyển 2 - Chương 99: Manh nha
100
Quyển 2 - Chương 100: Trí kế
101
Quyển 2 - Chương 101: Xuân mộng
102
Quyển 2 - Chương 102: Bái sư
103
Quyển 2 - Chương 103: Kháng chỉ
104
Quyển 2 - Chương 104: Thi hội
105
Quyển 2 - Chương 105: Giằng co
106
Quyển 2 - Chương 106: Vật cũ
107
Quyển 2 - Chương 107: Bạn cũ
108
Quyển 2 - Chương 108: Con tin
109
Quyển 2 - Chương 109: Dò xét
110
Quyển 2 - Chương 110: Nói dối
111
Quyển 2 - Chương 111: Du ngoạn
112
Quyển 2 - Chương 112: Hoa cỏ
113
Quyển 2 - Chương 113: Ái tình
114
Quyển 2 - Chương 114: Mầm họa trong lòng
115
Quyển 2 - Chương 115: Cởi vũ khí
116
Quyển 2 - Chương 116: Trời tính
117
Quyển 2 - Chương 117: Cùng nhau
118
Quyển 2 - Chương 118: Thủy tai
119
Quyển 2 - Chương 119: Họa ngoại xâm
120
Quyển 2 - Chương 120: Quỷ kế
121
Quyển 2 - Chương 121: Thi Đình
122
Quyển 2 - Chương 122: Oán hận chất chứa
123
Quyển 2 - Chương 123: Giao phong
124
Quyển 2 - Chương 124: Lòng tin
125
Quyển 2 - Chương 125: Mời chào
126
Quyển 2 - Chương 126: Khả nghi
127
Quyển 2 - Chương 127: Cây liền cành
128
Quyển 2 - Chương 128: Bắc thượng
129
Quyển 2 - Chương 129: Phá cuộc
130
Quyển 2 - Chương 130: Người đã thay đổi
131
Quyển 2 - Chương 131: Chuyện năm đó
132
Quyển 2 - Chương 132: Tập kích bất ngờ
133
Quyển 2 - Chương 133: Bị thương
134
Quyển 2 - Chương 134: Trị thành
135
Quyển 2 - Chương 135: Lập uy
136
Quyển 2 - Chương 136: Tra xét
137
Quyển 2 - Chương 137: Cường viện
138
Quyển 2 - Chương 138: Khốn cảnh
139
Quyển 2 - Chương 139: Anh linh phù hộ
140
Quyển 3 - Chương 140: Quyển III: Vũ thương túy nguyệt - Báo tin thắng trận
141
Quyển 3 - Chương 141: Mất khống chế
142
Quyển 3 - Chương 142: Tuế nguyệt vô tình
143
Quyển 3 - Chương 143: Tin lành
144
Quyển 3 - Chương 144: Cố hương trước mắt
145
Quyển 3 - Chương 145: Đoạn trạch
146
Quyển 3 - Chương 146: Thiên ý
147
Quyển 3 - Chương 147: Cải trang
148
Quyển 3 - Chương 148: Lạc Nhạn
149
Quyển 3 - Chương 149: Rối loạn
150
Quyển 3 - Chương 150: Khiếp sợ
151
Quyển 3 - Chương 151: Bôn đào
152
Quyển 3 - Chương 152: Phân ly
153
Quyển 3 - Chương 153: Tâm tình
154
Quyển 3 - Chương 154: Hội thẩm
155
Quyển 3 - Chương 155: Vô tình
156
Quyển 3 - Chương 156: Tạm biệt
157
Quyển 3 - Chương 157: Kỳ binh
158
Quyển 3 - Chương 158: Lâm nguy
159
Quyển 3 - Chương 159: Lập khế
160
Quyển 3 - Chương 160: Vây khốn
161
Quyển 3 - Chương 161: Họa tới
162
Quyển 3 - Chương 162: Trao đổi tù binh
163
Quyển 3 - Chương 163: Nghịch chuyển
164
Quyển 3 - Chương 164: Khai thành
165
Quyển 3 - Chương 165: Thụ kế
166
Quyển 3 - Chương 166: Triều đình nghị luận
167
Quyển 3 - Chương 167: Thù đồ
168
Quyển 3 - Chương 168: Điều kiện
169
Quyển 3 - Chương 169: Thệ ước
170
Quyển 3 - Chương 170: Ngôn ngữ sắc bén
171
Quyển 3 - Chương 171: Nói toạc ra
172
Quyển 3 - Chương 172: Thăm hỏi
173
Quyển 3 - Chương 173: Đông chí
174
Quyển 3 - Chương 174: Quốc sách
175
Quyển 3 - Chương 175: Phủ cực
176
Quyển 3 - Chương 176: Trở về chốn cũ
177
Quyển 3 - Chương 177: Tạ lễ
178
Quyển 3 - Chương 178: Kế hoạch
179
Quyển 3 - Chương 179: Mưu sâu
180
Quyển 3 - Chương 180: Cầu tình
181
Quyển 3 - Chương 181: Dân sinh
182
Quyển 3 - Chương 182: Hiểm cảnh
183
Quyển 3 - Chương 183: Hành thích
184
Quyển 3 - Chương 184: Hiện thân
185
Quyển 3 - Chương 185: Tuyệt địa
186
Quyển 3 - Chương 186: Liều chết
187
Quyển 3 - Chương 187: Gia yến
188
Quyển 3 - Chương 188: Du hồ
189
Quyển 3 - Chương 189: Kéo tơ
190
Quyển 3 - Chương 190: Giải quyết hậu quả
191
Quyển 3 - Chương 191: Ngày tết
192
Quyển 3 - Chương 192: Nhìn vật
193
Quyển 3 - Chương 193: Căn nguyên
194
Quyển 3 - Chương 194: Ủy thác
195
Quyển 3 - Chương 195: Gợn sóng
196
Quyển 3 - Chương 196: Xuân đến
197
Quyển 3 - Chương 197: Bố cục
198
Quyển 3 - Chương 198: Chuông tang
199
Quyển 3 - Chương 199: Khẩn cầu che chở
200
Quyển 3 - Chương 200: Dã tâm
201
Quyển 3 - Chương 201: Đế lăng
202
Quyển 4 - Chương 202: Quyển IV: Mộ hải thiên chung - Hồi triều
203
Quyển 4 - Chương 203: Thâm tàng
204
Quyển 4 - Chương 204: Thiệp hiểm
205
Quyển 4 - Chương 205: Lần nữa đầu nhập
206
Quyển 4 - Chương 206: Thật giả
207
Quyển 4 - Chương 207: Song ngọc
208
Quyển 4 - Chương 208: Mời yến
209
Quyển 4 - Chương 209: Chí thân
210
Quyển 4 - Chương 210: Bạch hổ
211
Quyển 4 - Chương 211: Vừa kịp
212
Quyển 4 - Chương 212: Khai tịch
213
Quyển 4 - Chương 213: Tiền Thất
214
Quyển 4 - Chương 214: Nghi vấn
215
Quyển 4 - Chương 215: Mật thất
216
Quyển 4 - Chương 216: Ứng biến
217
Quyển 4 - Chương 217: Binh biến
218
Quyển 4 - Chương 218: Trước khi khai chiến
219
Quyển 4 - Chương 219: Đồng song
220
Quyển 4 - Chương 220: Khó lường
221
Quyển 4 - Chương 221: Dạ hành
222
Quyển 4 - Chương 222: Đồ Cùng
223
Quyển 4 - Chương 223: Phi đăng
224
Quyển 4 - Chương 224: Lâm triều
225
Quyển 4 - Chương 225: Liên hoàn
226
Quyển 4 - Chương 226: Hồi trào
227
Quyển 4 - Chương 227: Thanh toán
228
Quyển 4 - Chương 228: Chung chương – Vi hoan kỷ hà (Vui mừng được bấy) (hoàn)
229
Quyển 4 - Chương 229: Ngoại truyện Thất tịch: Chia cách là bao