Chương 22: Khách mới bạn cũ

Đã hai tuần rồi tôi chưa nói chuyện lại với “Ve chai”, thế là bộ ba chúng tôi chỉ còn tôi với nhỏ “Atula” thôi. Không khí thật ngột ngạt.

- Xin lỗi “Mọt sách” nhé! Hồi bữa mình lỡ lời.

- Hả? – Đang ngồi trên chiếc ghế vô cùng thăng bằng tôi cũng bị choáng.

Không phải chứ? Nhỏ “Ve chai” đang cúi đầu xin lỗi tôi chuyện hồi bữa. Thật không thể tin vào mắt mình, tuy nhỏ này biết đúng biết sai thật nhưng cố chấp chưa từng thấy, phải chờ người ta xuống nước mới làm lành dù lỗi sờ sờ là của mình. Nay lại thân hành xin lỗi... Tiêu rồi!

Tôi chạy như bay xuống lầu, miệng hét lên:

- Thông báo! Thông báo! Sắp có thiên tai xảy ra. Mọi người mau về nhà tìm nơi ẩn nấp.

- Khoan đã!

“Ve chai” chạy theo tôi, cố với lấy tay tôi. Nhưng nhỏ chạy sao lại.

Tôi phóng một mạch về nhà. Đóng rầm cửa.

- Xuống hầm! Xuống hầm gấp! Sắp có thiên tai, động đất, lũ lụt xảy ra rồi. – Tôi xách thằng nhóc lên, chạy ra vườn.

Nó nhảy xuống, hét lớn.

- Gì vậy? Đang đôn đốc dọn dẹp.

- Tiêu rồi, thiên tai sắp ập xuống rồi. – Tôi thở hồng hộc, hồi nãy chạy nhanh quá.

- Đừng có xạo, dự báo thời tiết mới hôm qua còn nói trời đẹp mà. Xạo!

- Thật đấy! Sáng nay bla bla... – Tôi kể lại sự bất thường của hôm nay cho nó nghe.

Nó nghe rồi phì cười.

- Thật là... người ta đã xin lỗi thì cô phải chịu khó nghe chứ, ai lại sợ như vậy.

Tôi đỏ mặt, ngượng nghịu.

- Tại nhỏ có bao giờ như vầy đâu? Nay lại...

- Được rồi, được rồi, mai hẵng hay.

- Ờ. Ủa, hôm nay mọi người có vẻ bận rộn nhỉ

Đúng rồi, tôi thấy bác quản gia cứ lăng xăng chạy tới chạy lui đôn đốc. Ai cũng cầm chổi chạy tới một hướng.

- À, mai sẽ có một người quen tới đây gửi con cho ông ấy đi công tác, cô ấy sẽ ở lại đây. – Nó giải thích cho tôi hiểu.

- Cô ấy? – Tôi thấy hơi bực khi nghe cái từ đó.

- Người ở nhờ nhà chúng ta là tiểu thư của tập đoàn Vạn Trang, thân giao của chúng ta. – Nó mỉm cười. – Hôm qua tôi mới gặp cô ấy, cô ấy vẫn xinh đẹp như xưa. – Nó ra vẻ mơ mộng

- Vậy à?

Nó rướn người lên bẹo má tôi, cười nắc nẻ.

- Vợ đừng có ghen, chỉ là bạn thường thôi.

Tim tôi thót lên một cái. Mặt tôi đỏ lên.

- Ai ghen gì chứ? Ăn nói cho cẩn thận đấy!

- ----***-----

Thịch, thịch, thịch. Bình tĩnh nào. Nhỏ “Ve chai” đang tiến đến gần bàn mình. Chuẩn bị nào.

Nhỏ cẩn thận nắm chặt lấy tay tôi, khẽ khàng nói:

- “Mọt sách” cho mình xin lỗi nhé! Hôm nọ lỡ lời.

- Ờ ờ. Bồ... bồ... đừng... – Tôi lắp bắp, nói theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn tối hôm qua.

- Chuyện anh Dũng không thể quy là tại bồ được. Cũng tại mình nóng quá. – Nhỏ siết chặt tay tôi, mặt vô cùng thành khẩn.

- Không sao đâu mà. – Tôi thở mạnh.

- Cám ơn.

Ơn trời, tôi nói được rồi.

- Còn chuyện tình cảm giữa mình và anh Dũng... - Nhỏ thở dài – Đã cắt đứt rồi.

- Vậy...

- Nhưng không sao. Mình đã có đối tượng mới rồi. - Mặt nhỏ tươi hẳn lên.

Rầm. Trời ạ! Thảo nào nó chịu làm lành sớm thế. Con nhỏ láu cá này...

- Ai vậy? – Tôi ráng cắn răng để khỏi cắn con nhỏ này.

- Đó là một người tuyệt vời, dũng mãnh, dịu dàng,... - Nhỏ tuôn ra một tràng những từ dùng để tả một chàng trai tuyệt vời.

- Được rồi, được rồi. – Tôi xua tay. - Tốp!

- “Xích thố”! Tới giờ sinh hoạt CLB rồi! – “Atula” khoác bộ võ phục lên vai, gọi tôi.

Tôi lấy vội bộ võ phục trong hộc bàn, chạy theo “Atula”.

- Bye bồ! Mai gặp lại nhé! – Tôi biết rõ là hôm nay không sinh hoạt CLB Tri thức.

- ----***-----

(Lời kể của Nhất Thiên)

- Họ tới chưa hả con. – Bà mẹ của tôi sốt ruột nhìn lên đồng hồ.

- Chưa ạ. – Tôi chẳng mong gì.

Ồ, tiếng của quản gia. Họ đến rồi!

- Chào bác ạ! - Tiếng của tiểu thư vẫn dịu dàng, chẳng thay đổi tí nào.

- Trân đấy à? Lâu lắm không gặp cháu lớn quá!- Mẹ tôi âu yếm xoa đầu cô ta.

- Lâu không gặp! Thiên! – Cô ấy nghiêng đầu mỉm cười.

- Dạ! – Tôi cũng cười lấy lệ. – Thưa chị!

Chị ấy hình như có gì đó phật ý, nhíu mày lại.

- Em đang chờ chị hay chờ ai đấy?

Mẹ tôi hiểu ý, mỉm cười.

- Con đừng có buồn, nó đang ngóng vợ đấy mà. – Bà xoa đầu tôi như đứa trẻ. (Tự tin quá, mấy tuổi rồi?)

- Vợ? - Chị ấy mở mắt tròn xoe.

- Ừ. - Mẹ quay qua tôi, mỉm cười. – Con cứ lo,con bé nói sinh hoạt CLB xong về nhanh mà.

Nói thì nói vậy chứ ruột tôi lo lắm, kể từ khi Mai bị bắt cóc đến giờ có đến hàng trăm kẻ muốn đem cô ấy ra doạ tôi đổi lấy tập đoàn. Bọn vô lương ấy chẳng biết tiếc mạng người là gì.

Tiếng chuông gọi cửa. Về rôi!

- Tôi về rồi đây! – Mai mỉm cười với tôi.

Cô ấy không bị gì cả, tốt quá!

- Hôm nay học có vui không? – Tôi hỏi.

- Buổi tập tuyệt vời, hôm nay thượng đài tôi thắng đủ hai mươi chầu kem. – Cô ấy mỉm cười đắc thắng - Tội nghiệp nhỏ “Atula” nó khóc dữ lắm, thua đủ mười ván.

Đúng là cao thủ.

- À, nghe nói hôm nay có người đến ở trọ, đâu? – Mai hớn hở mở cửa phòng khách bước vào.

- ----***-----

- Con về rồi đây! – Tôi vẫy tay với phu nhân.

- Con về rồi à? Giới thiệu với con, đây là tiểu thư tập đoàn Vạn Trang. – Phu nhân đưa tay qua.

Trông đẹp quá nhỉ, cái lưng này chắc cỡ tuổi tôi thôi.

- Chào cậu, hân hạnh làm quen.

- Đây là con dâu tương lai nhà bác đấy! – Phu nhân thêm vào.

- Chào bạn! - Tiểu thư quay mặt lại.

Cái mặt quen quen. Hình như nó thiếu cái gì đó...

Nhưng có lẽ nhỏ tinh mắt hơn tôi.

- “Mọt sách”?

Đúng rồi! Thiếu hai cái miểng chai. Nhỏ này sao hôm nay lại ở đây thế này?

Chú thích: Tâm trạng hai nhân vật chính dạo này phức tạp cho nên phải thêm lời kể của Dương Nhất Thiên nữa.

Chapter
1 Chương 1-1: Đau khổ biết chừng nào ! Nỡ lòng bắt con trừ nợ
2 Chương 1-2
3 Chương 2: Hỡi trời, kiếp trước chị nợ nhóc cái gì
4 Chương 3: Thôi được
5 Chương 4: Học tập
6 Chương 5: Nó cũng không tệ nhỉ
7 Chương 6
8 Chương 7: Sao lại sợ tôi giống mẹ cậu ? Kỳ cục !
9 Chương 8: Tôi không thể thốt nên lời. Có cái gì đó chặn đứng lời nói của tôi
10 Chương 9: Cha nào con nấy
11 Chương 10
12 Chương 11: Căn phòng
13 Chương 12: Làm ơn thì làm cho trót
14 Chương 13: Thiên ơi cố lên !
15 Chương 14: Ngày vui hay ngày buồn ?
16 Chương 15: Tạm biệt !
17 Chương 16: Người giúp đỡ bí mật
18 Chương 17: Hẹn gặp lại !
19 Chương 18: Thứ sáu ngày 13 cũng không phải là ngày xui xẻo đâu !
20 Chương 19
21 Chương 20: Hả ? Hàng thật ?
22 Chương 21: Đừng !
23 Chương 22: Khách mới bạn cũ
24 Chương 23: Ghen ?
25 Chương 24: Lớp tôi thật ra cũng không tốt lành gì đâu
26 Chương 25
27 Chương 26: “Atula” nghi ngờ
28 Chương 27: Thật là to gan !
29 Chương 28
30 Chương 29
31 Chương 30: Đề kiểm tra của trưởng bối
32 Chương 31: Bài học đầu tiên
33 Chương 32
34 Chương 33: Tôi không sao
35 Chương 34: Lời thật lòng hay bao che ?
36 Chương 35: Pháo giao thừa
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38: Lộ rồi !
40 Chương 39: Tuyên chiến
41 Chương 40: Hối hận
42 Chương 41
43 Chương 42: Nực cười châu chấu đá xe
44 Chương 43: Chiến thắng
45 Chương 44: Giấc ngủ
46 Chương 45
47 Chương 46: Gặp lại người cũ
48 Chương 47: Còn chờ gì chứ ?
49 Chương 48: Đoá huệ trắng
50 Chương 49
51 Chương 50: Đoá huệ trắng ngày xưa
52 Chương 51
53 Chương 52: Như ngày nào đi
54 Chương 53
55 Chương 54: Chị yêu cậu ấy !
56 Chương 55
57 Chương 56: Các ứng cử viên dòng họ đặng
58 Chương 57
59 Chương 58: Giấy mời
60 Chương 59: Người đáng sợ bao giờ cũng đáng sợ
61 Chương 60
62 Chương 61: Khi sợ hãi cậu như thế đấy hả ?
63 Chương 62: Nợ cũ oán mới
64 Chương 63: Trăn trở trong đêm
65 Chương 64
66 Chương 65: Sóng biển của trời và lửa lòng của người
67 Chương 66
68 Chương 67: Xin hãy đưa tôi đi
69 Chương 68
70 Chương 69: Em yêu anh !
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72: Ngoại truyện (1) : ĐỔI XƯNG HÔ
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76: Ngoại truyện (2) : MẶT TRỜI CHÚC PHÚC CHO NHÀ HỌ DƯƠNG
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79: Ngoại truyện (3) : BUỔI ĐI CHƠI DỄ THƯƠNG
81 Chương 80
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1-1: Đau khổ biết chừng nào ! Nỡ lòng bắt con trừ nợ
2
Chương 1-2
3
Chương 2: Hỡi trời, kiếp trước chị nợ nhóc cái gì
4
Chương 3: Thôi được
5
Chương 4: Học tập
6
Chương 5: Nó cũng không tệ nhỉ
7
Chương 6
8
Chương 7: Sao lại sợ tôi giống mẹ cậu ? Kỳ cục !
9
Chương 8: Tôi không thể thốt nên lời. Có cái gì đó chặn đứng lời nói của tôi
10
Chương 9: Cha nào con nấy
11
Chương 10
12
Chương 11: Căn phòng
13
Chương 12: Làm ơn thì làm cho trót
14
Chương 13: Thiên ơi cố lên !
15
Chương 14: Ngày vui hay ngày buồn ?
16
Chương 15: Tạm biệt !
17
Chương 16: Người giúp đỡ bí mật
18
Chương 17: Hẹn gặp lại !
19
Chương 18: Thứ sáu ngày 13 cũng không phải là ngày xui xẻo đâu !
20
Chương 19
21
Chương 20: Hả ? Hàng thật ?
22
Chương 21: Đừng !
23
Chương 22: Khách mới bạn cũ
24
Chương 23: Ghen ?
25
Chương 24: Lớp tôi thật ra cũng không tốt lành gì đâu
26
Chương 25
27
Chương 26: “Atula” nghi ngờ
28
Chương 27: Thật là to gan !
29
Chương 28
30
Chương 29
31
Chương 30: Đề kiểm tra của trưởng bối
32
Chương 31: Bài học đầu tiên
33
Chương 32
34
Chương 33: Tôi không sao
35
Chương 34: Lời thật lòng hay bao che ?
36
Chương 35: Pháo giao thừa
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38: Lộ rồi !
40
Chương 39: Tuyên chiến
41
Chương 40: Hối hận
42
Chương 41
43
Chương 42: Nực cười châu chấu đá xe
44
Chương 43: Chiến thắng
45
Chương 44: Giấc ngủ
46
Chương 45
47
Chương 46: Gặp lại người cũ
48
Chương 47: Còn chờ gì chứ ?
49
Chương 48: Đoá huệ trắng
50
Chương 49
51
Chương 50: Đoá huệ trắng ngày xưa
52
Chương 51
53
Chương 52: Như ngày nào đi
54
Chương 53
55
Chương 54: Chị yêu cậu ấy !
56
Chương 55
57
Chương 56: Các ứng cử viên dòng họ đặng
58
Chương 57
59
Chương 58: Giấy mời
60
Chương 59: Người đáng sợ bao giờ cũng đáng sợ
61
Chương 60
62
Chương 61: Khi sợ hãi cậu như thế đấy hả ?
63
Chương 62: Nợ cũ oán mới
64
Chương 63: Trăn trở trong đêm
65
Chương 64
66
Chương 65: Sóng biển của trời và lửa lòng của người
67
Chương 66
68
Chương 67: Xin hãy đưa tôi đi
69
Chương 68
70
Chương 69: Em yêu anh !
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72: Ngoại truyện (1) : ĐỔI XƯNG HÔ
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76: Ngoại truyện (2) : MẶT TRỜI CHÚC PHÚC CHO NHÀ HỌ DƯƠNG
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79: Ngoại truyện (3) : BUỔI ĐI CHƠI DỄ THƯƠNG
81
Chương 80