Chương 83: Thủ đoạn

Edit: Hoa Tuyết

Sau khi Trữ vương cùng Yến Tấn Khâu khách khí với nhau vài câu, thì một trước một sau bước vào Triều Dương điện, bên trong đã có khá nhiều người, thấy tình cảnh này, họ không kìm lòng được nghĩ thầm, đừng nói là Trữ vương muốn phò tá Hiển vương lên ngôi nhé? Bất quá nhìn cái dáng vẻ kia của Hiển vương, tựa hồ cũng không mấy nhiệt tình với Trữ vương?

Có người nhiều chuyện cố ý nhìn về phía Thịnh quận vương, thấy vị này vẫn trưng ra khuôn mặt nghiêm túc như thường, lập tức cảm thấy chán ngấy. Đặc biệt những người thường bị trưởng bối trong nhà quản giáo nghiêm, chỉ cần thấy gương mặt nghiêm túc của Yến Bá Ích, là đã cảm thấy sợ hãi rồi.

Cũng có vài người thích làm "con nhà người ta" trong miệng của mấy bậc trưởng bối, nhưng trong lòng bọn họ chỉ muốn nói là, tên Yến Bá Ích kia chính là một ngụy quân tử, ra vẻ nghiêm trang đứng đắn. Cái gì mà tôn trọng chính thê chứ, thị thiếp trong quận vương phủ cũng đâu có ít, vậy mà còn không biết xấu hổ nhận những lời khen ngợi như vậy nữa.

Mọi người ngồi xuống, rất nhanh sau đó đã có thái giám đi tới vỗ tay mở đường, mọi người lại đứng dậy lần nữa để nghênh tiếp đế hậu đến.

Hoàng hậu mặc bộ cung trang bách điểu triều phượng đi bên cạnh hoàng đế, lướt qua các quần thần, Hoa Tịch Uyển thấy mỗi bước chân của bà đều vô cùng vững vàng, bộ trâm vàng phượng hoàng trên trong tóc cũng nhẹ nhàng lay động theo nhịp điệu.

"Miễn lễ."

Đợi sau khi đế hậu ngồi xuống, mọi người mới đứng dậy, tiếp theo Hoa Tịch Uyển lại nghe quan viên lễ bộ đọc một bài chúc mừng sinh thần do hoàng đế đặc biệt viết riêng cho hoàng hậu, đại ý là hoàng hậu tốt đẹp, hoàng hậu giỏi giang, hoàng hậu hiền lành không chê vào đâu được.

Lời chúc mừng vừa được đọc xong, đế hậu tế trời đất ba chén rượu, đối ẩm một chén, rồi mọi người lại nâng chén mời rượu hoàng hậu, sau khi bị giày vò theo quy củ một phen, mọi người mới có thể hơi tự do ngồi xuống chỗ mình uống rượu và xem ca múa, thỉnh thoảng phải chú ý đến dáng vẻ chính mình.

Hoa Tịch Uyển lấy khăn tay che miệng, nhỏ giọng nói bên tai Yến Tấn Khâu: "Sao hôm nay thái hậu lại không xuất hiện vậy?"

Yến Tấn Khâu bình thản gắp cho nàng một miếng thịt ướp rượu: "Thái hậu không khỏe, cho nên ở trong tẩm cung nghỉ ngơi."

Hoa Tịch Uyển nghe vậy lại trầm mặc, sinh thần năm rồi của hoàng hậu, dù sức khỏe của thái hậu không tốt, cũng lộ mặt một lúc rồi mới trở về, thật không ngờ lần này ngay cả mặt cũng không lộ, trước đó cũng không nghe gì về việc thái hậu không khỏe, hành động này của thái hậu coi như là cố ý không cho hoàng hậu thể diện rồi. Mà vài ngày trước hoàng đế sai cấm vệ quân bao vây Phương gia, bây giờ lại viết bài chúc mừng sinh thần hoàng hậu, còn cho đọc trước mặt nhiều người như vậy, bộ dạng ân ái này thật không hàm súc.

Nhưng đế hậu làm như không có gì, còn có ý tỏ vẻ ân ái như vậy là cho ai xem chứ?

Một buổi tiệc sinh thần không có ý nghĩa gì cả, Hoa Tịch Uyển lười xem đế hậu diễn trò, ngồi khuất sau người Yến Tấn Khâu, cũng tiết kiệm được không ít sức miệng, đến lúc buổi tiệc sắp kết thúc, lại xảy ra chút hỗn loạn.

Tuy rằng buổi tiệc vốn không náo nhiệt thú vị lắm, nhưng ít ra bề ngoài vẫn rất tốt đẹp, chỉ là trong buổi tiệc đột nhiên có một tên thái giám lăn ra chết, như vậy thật không phải là chuyện tốt lành gì.

Tuy rằng thi thể của tên thái giám này rất nhanh được mang ra ngoài, thế nhưng trong mắt của mọi người, trên buổi tiệc sinh thần của hoàng hậu mà lại xuất hiện loại việc này thì không phải là điềm lành, hơn nữa nào có ai không bệnh tật gì mà lại đột nhiên lăn ra chết, đây có phải là trời cao cảnh cáo không?

Kiếp trước Hoa Tịch Uyển cũng đã nghe qua loại tình huống này, bác sĩ nói đây là do xuất huyết não, thế nhưng bây giờ mọi người không biết, cho nên hay đổ lỗi việc này là do quỷ thần làm ra.

Người cảm thấy xui xẻo nhất trong việc này có lẽ là hoàng hậu, mặc dù Hoa Tịch Uyển nhìn qua thì không thấy hoàng hậu có biểu cảm gì, thế nhưng làm nữ nhân, nàng có thể khẳng định, hiện tại hoàng hậu nhất định vô cùng hoảng hốt.

Đoan Hoà công chúa trầm mặt ra khỏi Triều Dương điện, bởi vì kẻ vừa chết chính là thái giám hầu hạ bên cạnh nàng, hắn đột nhiên ngã lăn xuống đất chết, dù là ai ở trong trường hợp này đều rất khó mà tâm bình khí hòa được. Mấy hạ nhân đi ở sau lưng nàng đều cúi đầu thấp tránh né, sợ công chúa sẽ rút giận lên người họ.

"Ngươi nói chuyện này có kỳ hoặc không, vì sao thái giám hầu hạ bên người công chúa lại chết bất đắc kỳ tử?"

"Không phải là báo ứng chứ, các ngươi có nghe qua lời đồn đãi kia chưa?"

"Lời đồn nào?"

"Chính là cái chết bất minh của Đoan Hoà phò mã đó, có thể là do bị Đoan Hoà công chúa..."

Hôm sau, sau khi buổi tiệc kết thúc, bên ngoài liền truyền ra một lời đồn, đại ý chính là Đoan Hoà phò mã bị chết oan, bây giờ trở về tìm Đoan Hoà công chúa để báo thù.

Sau khi Hoa Tịch Uyển nghe thấy mấy lời đồn đãi này, trong lòng thật không biết nói gì, trước tiên không nói đến chuyện Đoan Hoà phò mã có phải bị công chúa hại chết hay không, coi như thật sự là bị công chúa hại chết đi, thì đối tượng hắn báo thù nên là Đoan Hoà công chúa, hại chết một tiểu thái giám có ích lợi gì chứ?

Không quá hai ngày, lời đồn đãi lại thay đổi, đại ý là việc này chính là điềm báo của trời cao, ông trời không hài lòng về hoàng hậu, cho nên mới có chuyện xui xẻo như vậy xuất hiện trên buổi tiệc sinh thần của bà.

Tiếp theo có quan viên dâng tấu lên, nói người nhà mẹ đẻ hoàng hậu làm nhiều điều xằng bậy, lại có điềm báo, hoàng hậu không có phẩm hạnh làm quốc mẫu, không thể làm hoàng hậu nữa.

Chỉ ngắn ngủi trong mấy ngày, vốn từ một chuyện rất đơn giản, kết quả lại liên quan đến chuyện phế hậu, Hoa Tịch Uyển cảm thấy nếu phía sau việc này không có người động tay, làm sao có thể phát triển đến bước này chứ?

Không chỉ nàng, ngay cả Yến Tấn Khâu cũng không ngờ sự tình lại thành ra như vậy, hắn đã cùng môn khách của mình thương nghị qua, tuy rằng chưa có kết quả, nhưng vẫn lựa chọn phương pháp án binh bất động.

Với hắn mà nói, một hoàng hậu không con vẫn tốt hơn một người tương lai có thể có hài tử và được sủng ái. Nếu Phương hậu bị phế, hoàng thượng chắc chắn sẽ lập tân hậu, đây cũng không phải là chuyện gì tốt.

Buổi tối hắn và Hoa Tịch Uyển cùng nhau dùng bữa xong, sau đó hai người thoải mái ngồi trong chăn nói chuyện phiếm, Hoa Tịch Uyển nói: "Nghe nói trên triều có nhiều quan viên dâng tấu xin phế hậu, là thật sao?"

Yến Tấn Khâu gật đầu.

"Hoàng thượng sẽ không phế hậu thật chứ?" Hoa Tịch Uyển cau mày, "Nếu như hoàng thượng không có ý định này, thì lúc người quan viên đầu tiên mở miệng đã đè chuyện này xuống rồi, chứ sao lại để mặc sự tình phát triển như vậy?"

Yến Tấn Khâu khẽ cười một tiếng: "Ai biết, có lẽ là thế."

Trong Chu Tước cung, thái tử phi và hoàng hậu ngồi đối mặt với nhau, bởi vì đã mang thai mấy tháng, nên bụng thái tử phi cũng lộ rõ. Chỉ là thái tử phi trước kia luôn thận trọng trước mặt hoàng hậu, hiện tại đã trở nên tùy ý.

"Chẳng biết mẫu hậu tìm nhi thần có chuyện gì?" Trong tay thái tử phi cầm một bộ y phục nhỏ, mỉm cười hỏi hoàng hậu, "Ngài xem bộ y phục này thế nào?"

Hoàng hậu cười lạnh một tiếng nói: "Rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn gì?"

"Mẫu hậu ngài đang nói cái gì vậy, thủ đoạn gì chứ?" Thái tử phi thản nhiên cười, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt y phục, "Ngài nói gì nhi thần không hiểu."

"Có hiểu hay không trong lòng người rõ ràng," Hoàng hậu cười lạnh nói, "Người muốn đấu với ta sao, còn non lắm!"

"Ha ha," Thái tử phi che miệng cười không ngừng, cười đến mức trên mặt hoàng hậu tỏ ra mất kiên nhẫn mới ngừng lại, "Thật là ngạc nhiên, ngươi muốn bỏ mẹ giữ con, lẽ nào ta lại không thể phản kháng sao?"

Ở trong mắt người khác, đế hậu chính là đôi phu thể tôn quý nhất trên đời này, thế nhưng ở trong mắt nàng, hai người này chỉ là đôi nam nữ độc ác nhất. Một người thừa dịp nàng say rượu chiếm đoạt sự trong sạch của nàng, một người xem nàng như tượng đất mà nhào nặn, dù nàng có thật sự là tượng đất, cũng sẽ có ba phần tính khí.

Nàng còn chưa sống đủ, nàng không muốn chết.

"Tốt, tốt," Hoàng hậu nghe vậy, trầm giọng nói, "Ta muốn nhìn xem, ngươi có thủ đoạn gì!" Sau khi nói xong những lời này, hoàng hậu liền xoay người rời đi.

Thái tử phi ôm bụng của mình, đột nhiên kêu đau thành tiếng, "Người đâu, người đâu!"

Để đối phó với hoàng hậu, căn bản nàng không cần dùng thủ đoạn cao minh gì cả.

Chapter
1 Chương 1: Cô nương lười của Hoa phủ
2 Chương 2: Tình thân
3 Chương 3: Hôn lễ
4 Chương 4: Hoa mắt
5 Chương 5: Tạ ơn
6 Chương 6: Người trong hậu cung
7 Chương 7: Vương phủ xinh đẹp
8 Chương 8: Lời đồn thất thiệt
9 Chương 9: Bản tính
10 Chương 10: Lại mặt
11 Chương 11: Mặc kệ lời đồn
12 Chương 12: Kinh diễm
13 Chương 13: Thái tử
14 Chương 14: Mạch nước ngầm
15 Chương 15: Thái tử phi
16 Chương 16: Không thiếu chuyện lạ
17 Chương 17: Nói và làm
18 Chương 18: Án mạng
19 Chương 19: Tương vương có thê
20 Chương 20: Tiệc rượu
21 Chương 21: Biểu hiện giả dối
22 Chương 22: Hoài nghi
23 Chương 23: Tức giận
24 Chương 24: Mạch nước ngầm
25 Chương 25: Thân thiết
26 Chương 26: Tỷ muội
27 Chương 27: Khác biệt
28 Chương 28: Mỹ nhân nổi giận
29 Chương 29: Hương tiêu
30 Chương 30: Hòa thuận
31 Chương 31: Trêu chọc
32 Chương 32
33 Chương 33: Lô thị tức giận
34 Chương 34: Phương gia
35 Chương 35: Khổ tâm
36 Chương 36: Ngụy quân tử
37 Chương 37: Mời
38 Chương 38: Không cần phải lo lắng
39 Chương 39: Thân vương
40 Chương 40: Chúc mừng
41 Chương 41: Rượu hoa quế
42 Chương 42: Chân tướng
43 Chương 43: Ân ái
44 Chương 44: Ngoài ý muốn
45 Chương 45: Ám sát
46 Chương 46: Toan tính
47 Chương 47: Sáng tỏ
48 Chương 48: Điểm đáng ngờ quan trọng
49 Chương 49: Hầu thị sảy thai
50 Chương 50: Hoài nghi
51 Chương 51: Thái tử bị hãm hại
52 Chương 52: Mỗi người đều là diễn viên giỏi
53 Chương 53: Lòng căm thù của hoàng hậu
54 Chương 54: Đáng tiếc
55 Chương 55: Thổ lộ tình cảm
56 Chương 56: Chỗ dựa
57 Chương 57: Tỏ ra yếu đuối
58 Chương 58: Sự tình
59 Chương 59: Tin mừng đáng ngờ
60 Chương 60: Nhân từ
61 Chương 61: Nhà mẹ đẻ
62 Chương 62: Sở Vũ
63 Chương 63: Khó xử
64 Chương 64: Không thể chịu đựng được
65 Chương 65: Đêm tuyết
66 Chương 66-1: Sinh tử (1)
67 Chương 66-2: Sinh tử (2)
68 Chương 67: Trời sinh một đôi
69 Chương 68: Phẩm hạnh và dung mạo
70 Chương 69: Bệnh tình nguy kịch
71 Chương 70: Thái tử hoăng
72 Chương 71: Thích khách?
73 Chương 72: Kinh hoàng
74 Chương 73: Tâm tính
75 Chương 74: Phu cương không chấn
76 Chương 75: Lại nổi sóng gió lên
77 Chương 76: Giả dối và chân thật
78 Chương 77: Hứa hẹn
79 Chương 78: Tâm tư của thái hậu
80 Chương 79: Yêu thương
81 Chương 80: Xa gần
82 Chương 81: Thực hư
83 Chương 82: Lễ vật
84 Chương 83: Thủ đoạn
85 Chương 84: Đục nước béo cò
86 Chương 85: Vì yêu sinh hận
87 Chương 86: Cảnh báo
88 Chương 87: Hạ độc
89 Chương 88: Phượng thệ
90 Chương 89: Tang lễ
91 Chương 90: Nữ nhi Hoa gia
92 Chương 91: Tự vẫn
93 Chương 92: Túc trực bên linh cữu
94 Chương 93: Âm mưu trùng trùng
95 Chương 94: Nói ra
96 Chương 95: Kim dưới đáy biển
97 Chương 96: Sợ vợ?
98 Chương 97: Chúng ta sinh con nhé
99 Chương 98: Lập trường
100 Chương 99: Ai tính kế ai?
101 Chương 100: Kế hậu
102 Chương 101: Tội nô
103 Chương 102: Không có tác dụng
104 Chương 103: Không đánh mà thắng
105 Chương 104: Lại nổi phong ba
106 Chương 105: Đêm loạn lạc
107 Chương 106: Bình định
108 Chương 107: Bát Bảo trang
109 Chương 108: Phiên ngoại
Chapter

Updated 109 Episodes

1
Chương 1: Cô nương lười của Hoa phủ
2
Chương 2: Tình thân
3
Chương 3: Hôn lễ
4
Chương 4: Hoa mắt
5
Chương 5: Tạ ơn
6
Chương 6: Người trong hậu cung
7
Chương 7: Vương phủ xinh đẹp
8
Chương 8: Lời đồn thất thiệt
9
Chương 9: Bản tính
10
Chương 10: Lại mặt
11
Chương 11: Mặc kệ lời đồn
12
Chương 12: Kinh diễm
13
Chương 13: Thái tử
14
Chương 14: Mạch nước ngầm
15
Chương 15: Thái tử phi
16
Chương 16: Không thiếu chuyện lạ
17
Chương 17: Nói và làm
18
Chương 18: Án mạng
19
Chương 19: Tương vương có thê
20
Chương 20: Tiệc rượu
21
Chương 21: Biểu hiện giả dối
22
Chương 22: Hoài nghi
23
Chương 23: Tức giận
24
Chương 24: Mạch nước ngầm
25
Chương 25: Thân thiết
26
Chương 26: Tỷ muội
27
Chương 27: Khác biệt
28
Chương 28: Mỹ nhân nổi giận
29
Chương 29: Hương tiêu
30
Chương 30: Hòa thuận
31
Chương 31: Trêu chọc
32
Chương 32
33
Chương 33: Lô thị tức giận
34
Chương 34: Phương gia
35
Chương 35: Khổ tâm
36
Chương 36: Ngụy quân tử
37
Chương 37: Mời
38
Chương 38: Không cần phải lo lắng
39
Chương 39: Thân vương
40
Chương 40: Chúc mừng
41
Chương 41: Rượu hoa quế
42
Chương 42: Chân tướng
43
Chương 43: Ân ái
44
Chương 44: Ngoài ý muốn
45
Chương 45: Ám sát
46
Chương 46: Toan tính
47
Chương 47: Sáng tỏ
48
Chương 48: Điểm đáng ngờ quan trọng
49
Chương 49: Hầu thị sảy thai
50
Chương 50: Hoài nghi
51
Chương 51: Thái tử bị hãm hại
52
Chương 52: Mỗi người đều là diễn viên giỏi
53
Chương 53: Lòng căm thù của hoàng hậu
54
Chương 54: Đáng tiếc
55
Chương 55: Thổ lộ tình cảm
56
Chương 56: Chỗ dựa
57
Chương 57: Tỏ ra yếu đuối
58
Chương 58: Sự tình
59
Chương 59: Tin mừng đáng ngờ
60
Chương 60: Nhân từ
61
Chương 61: Nhà mẹ đẻ
62
Chương 62: Sở Vũ
63
Chương 63: Khó xử
64
Chương 64: Không thể chịu đựng được
65
Chương 65: Đêm tuyết
66
Chương 66-1: Sinh tử (1)
67
Chương 66-2: Sinh tử (2)
68
Chương 67: Trời sinh một đôi
69
Chương 68: Phẩm hạnh và dung mạo
70
Chương 69: Bệnh tình nguy kịch
71
Chương 70: Thái tử hoăng
72
Chương 71: Thích khách?
73
Chương 72: Kinh hoàng
74
Chương 73: Tâm tính
75
Chương 74: Phu cương không chấn
76
Chương 75: Lại nổi sóng gió lên
77
Chương 76: Giả dối và chân thật
78
Chương 77: Hứa hẹn
79
Chương 78: Tâm tư của thái hậu
80
Chương 79: Yêu thương
81
Chương 80: Xa gần
82
Chương 81: Thực hư
83
Chương 82: Lễ vật
84
Chương 83: Thủ đoạn
85
Chương 84: Đục nước béo cò
86
Chương 85: Vì yêu sinh hận
87
Chương 86: Cảnh báo
88
Chương 87: Hạ độc
89
Chương 88: Phượng thệ
90
Chương 89: Tang lễ
91
Chương 90: Nữ nhi Hoa gia
92
Chương 91: Tự vẫn
93
Chương 92: Túc trực bên linh cữu
94
Chương 93: Âm mưu trùng trùng
95
Chương 94: Nói ra
96
Chương 95: Kim dưới đáy biển
97
Chương 96: Sợ vợ?
98
Chương 97: Chúng ta sinh con nhé
99
Chương 98: Lập trường
100
Chương 99: Ai tính kế ai?
101
Chương 100: Kế hậu
102
Chương 101: Tội nô
103
Chương 102: Không có tác dụng
104
Chương 103: Không đánh mà thắng
105
Chương 104: Lại nổi phong ba
106
Chương 105: Đêm loạn lạc
107
Chương 106: Bình định
108
Chương 107: Bát Bảo trang
109
Chương 108: Phiên ngoại