Chương 104: Ngoại Truyện Phiên Ngoại

Yêu nhau, vì nhau mà hi sinh tất cả mọi thứ cho nhau cho đến cuối cùng hạnh phúc đáp lại bằng mối tơ duyên đi hết quãng đường còn lại cuối cùng của mình, nắm tay nhau đi qua những thăng trầm, trắc trở tương lai nhưng đôi khi chỉ cần có như vậy chúng ta mới nhận ra thời gian lại trôi đi rất nhanh nhưng khi ngoảnh mặt lại người mà ta yêu vẫn còn ở đó vẫn còn bên cạnh ta không rời

Lãnh Minh An say sưa như đang trong giấc mơ nhìn lại từng khắc từng giai đoạn tình yêu của anh và cô, thế mới nói cô yêu anh từ khi tuổi còn chưa đến 10, vì anh mà đợi bao năm trời hay vì anh mà bước chân vào giới hắc đạo để rồi trở thành một sát thủ nổi tiếng trong giới hắc đạo chỉ vì cô muốn tìm anh

Tìm được anh, tuy anh đã thay đổi rất nhiều, rất nhiều đến nổi từ một cậu bé kháu khỉnh, hoạt bát năng động của trước kia, đến khi gặp lại anh đã trở thành một con người khác xưa hoàn toàn, một người đàn ông lạnh lùng, máu lạnh vô cùng

Tưởng rằng anh sẽ quên đi cô, sẽ không nhận ra cô mà có ai ngờ được cuộc đời trớ trêu anh chẳng những nhớ ra cô mà còn cho Lãnh Minh An một câu trả lời suốt ngần ấy năm, anh chờ cô, anh yêu cô..... Vậy là đủ

Đang suy nghĩ thì cô đã bị đánh thức bởi vòng tay ấm áp của người đàn ông đằng sau lưng

" Em làm gì mà thất thần thế kia"

Hàn Thiên vừa mới giải quyết một số công việc gấp trên công ty, sau khi giải quyết hết mọi chuyện mới yên tâm về bên cô, khi vừa vào đến cửa anh đã nhìn thấy cô vợ bé nhỏ mình đang ôm gấu bông của Hàn Lãnh Hân, cô con gái nhỏ của anh

Lãnh Minh An vừa thấy anh liền như một con sóc nhỏ mà nhảy vồ vào lòng anh

" Hmm có vài chuyện em đang suy nghĩ đấy , thực sự khó hiểu nhe ''

Hàn Thiên ngơ ngác không hiểu chuyện gì chỉ có thể ôm cô ngồi xuống ghế , nâng cằm hôn nhẹ vào bờ môi hồng hồng kia của cô
Đôi môi này ngày càng quyến rũ , thật không thể làm người ta không thể cưỡng chế , muốn lập tức vồ đến hôn lấy hôn để

" A Thẫm với Nhật Hạo hai người ở đâu lôi ra đứa bé mà nuôi vậy ''

Hàn Thiên thấy được sự ngây ngô của cô gái nhỏ trong lòng mà không khỏi bật cười to thành tiếng

" Ngốc thật ,
Bọn họ tất nhiên làm sao có con được , đứa trẻ đó là hai người bọn họ nhận nuôi đấy cô nương ''

Đến bây giờ cô mới thấy bản thân ngốc như vậy , cô ra thương trường , giải quyết biết bao chuyện trên đời không có thứ gì mà cô không biết , nhưng mà chắc có lẽ những chuyện mà cô biết chỉ là những thứ không phải của nữ nhân rồi

Đang suy nghĩ thì cô chợt rùng mình , quay qua đã bắt gặp được ánh mắt yêu nghiệt của Hàn Thiên nhìn lên cô chằm chằm , không cần nghĩ cũng đủ biết là anh đang muốn gì

" Anh mơ đi ''

Nói dứt lời cô lập tức đẩy anh sang một bên , thẳng thừng đứng dậy đi lên lầu
Để lại Hàn Thiên đang hoang mang ở dưới phòng khách , anh thật không hiểu đã làm gì chọc giận Lãnh Minh An này

" Ba , chơi với con đi ''

Hàn Lãnh Hân vừa thức dậy liền ôm lấy con gấu bông hồng hồng , đi ra khỏi phòng ngủ , vừa đi vừa dụi mắt mơ màng
Nhưng thấy anh liền bừng tĩnh , vui như thấy quà mà chạy ào ào như bão đến ôm chầm lấy chân anh

Hàn Thiên vui vẻ nhìn cô con gái nhỏ của mình , lòng cũng rất sảng khoải a ,
Ánh mắt dịu dàng ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn của con lên , hôn liền mấy cái vào cái má hồng hào bầu bĩnh có thể búng ra sữa kia của cô bé

" Tối nay ba ngủ cùng con đi , bỏ mẹ đi ''

Ánh mắt cô bé sáng bừng lấp lánh như đang mong đợi được sự đồng ý của ba nó vậy
Quả nhiên con gái luôn là người tình kiếp trước của ba nó mà , anh cũng đành bất lực , đồng ý thì sợ người kia giận , mà từ chối thì sợ cô nhóc này khóc la ầm ĩ cả đêm

Chuyện này anh bị qua rồi , không phải lần thứ nhất đâu a ,
Anh thật không ngờ , bản thân trước giờ đầu đội trời chân đạp đất chưa sợ bất cứ thứ gì , luôn luôn cao cao tại thượng , xem mạng bằng vung , giết người không chớp mắt , không sợ trời chu đất diệt

Mà bây giờ lại sợ hai tổ tông nhà này , anh thật sự không có thể ác như tên Vương Gia Uy kia
Mỗi khi muốn lạnh lùng dạy dỗ con nhóc đấy , thì nó lại giở trò làm nũng ỉ oi , chỉ cần thấy được vẻ mặt uất ức của nó , anh đã không thể cứng nhắc nữa rồi

Lãnh Minh An vừa lên phòng đã nằm ườn ra giường lười biếng cầm máy tính đánh một vài bộ phim vừa mới ra , cũng coi như quá hợp lý cho một buổi tối nhàn nhã rồi

Đang xem kịch tính thì cô bị mất tập trung bởi tiếng nước tắm rơi lã chã xuống nền nhà trong phòng tắm nó lại phù hợp với cảnh phim mà cô đang xem , Lãnh Minh An không ý thức được mà nuốt nước miếng ừng ực , ánh mắt láo liên không thôi

Hàn Thiên đi ra với mái tóc ướt nhiễu xuống thân thể cường tráng thật hấp dẫn người nhìn , Lãnh Minh An không chủ động được mà nhìn lén anh

Sau khi mặc đồ ngủ , anh liền đi đến bên giường , cô chủ động nhích sang chổ của cô
Hàn Thiên nhìn thấy biểu cảm e thẹn , lấp liếm kia của cô trong lòng không khỏi vui sướng

" Em không muốn , anh cũng không làm ,
Nay anh sang phòng Hân Hân ngủ , em ngủ mình đi nha ''

Nói rồi anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán của cô , rồi cũng lấy gối của mình rời khỏi phòng ngủ
Để lại một Lãnh Minh An ngớ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra , hôm nay anh không gì sao chỉ hôn cô rồi rời đi vậy sao

Chẳng lẽ là lúc chiều cô làm anh giận , nên anh mới cuốn gối qua phòng con ngủ ? Ôi thật là , từ khi nào anh lại có cái tính trẻ con này thế nhỉ ?

Hứ ,
Cô cho anh giận được thì giận luôn , để xem khi cô giận rồi anh làm gì năn nỉ cô , nói rồi cô quăng suy nghĩ đó sang một bên tiếp tục xem bộ phim còn đang dở chừng , coi đến tận khuya , Lãnh Minh An mới dè tâm trạng tức tối đi xuống phòng Hàn Lãnh Hân xem tình hình coi hai cha con nhà này đang làm cái gì

Nhìn đồng hồ lúc này cũng 12:00 giờ khuya rồi , không biết hai cha con đã ngủ chưa hay còn đang thức mà vờn nhau đây
Cô đi nhẹ nhàng xuống lầu cũng nhẹ nhàng mở cửa phòng , thì đã thấy cô con gái nhỏ của mình đang ngủ ngon lành trong vòng tay của ba nó

Nhìn khuôn mặt của con bé trông rất vui vẻ và hạnh phúc đây mà , dù gì từ lúc con bé một tuổi cô và anh đã quyết định cho con bé ngủ riêng rồi , ít khi lắm anh hoặc cô mới xuống ngủ cùng con bé

Giờ đây hiếm khi cô mới thấy được khung cảnh ngàn vàng này thật sự không có từ gì có thể miêu tả được cảm xúc trong lòng cô ngay lúc này
Được anh yêu , được anh chấp nhận , được anh bảo bọc trong tình yêu và có thể sinh cho anh một đứa con giống anh như thế , quả thật là một hạnh phúc trọn vẹn nhất mà cô từng trải

Cô chỉ anh như thế !
Chỉ cần có anh , có con là đủ hạnh phúc đủ viên mãn lắm rồi , cô không cầu gì hơn , chỉ cầu người mà cô yêu người mà cô muốn bảo vệ có thể bình an vô sự suốt cả cuộc đời , không gặp phải bi ai bi thương của cuộc sống này đem lại , mặc dù cô biết con đường của cô và anh là con đường muôn trùng nguy hiểm

Vậy thì đã sao ? Chỉ cần anh và cô đủ bản lĩnh , giữ vững tinh thần lập trường như trước kia thì không có gì có thể làm khó được

Nhất định là như vậy !

Chapter
1 Chương 1: Hàn Thiên Động Tình
2 Chương 2: Gặp Lại
3 Chương 3: Lãnh Minh An
4 Chương 4: Tần Thị Lâm Nguy
5 Chương 5: Thiết Sang Và Thiết Minh
6 Chương 6: Đóng Kịch
7 Chương 7: Vở Kịch Bắt Đầu
8 Chương 8: Gặp Gỡ Thiết Gia
9 Chương 9: Hành Động Trong Đêm Mưa
10 Chương 10: Làm Người Phụ Nữ Của Thiết Sang
11 Chương 11: Vở Kịch Nên Kết Thúc
12 Chương 12: Vở Kịch Đã Kết Thúc
13 Chương 13: Trái Tim Cô Đau
14 Chương 14: Tâm Sự Và Nỗi Buồn
15 Chương 15: Suy Nghĩ Và Quyết Định
16 Chương 16: Nhớ Nhung
17 Chương 17: Quá Khứ Của Cô Thật Đau Lòng
18 Chương 18: Âm Thầm
19 Chương 19: Nhận Ra Là Em Vẫn Là Người Con Gái Năm Xưa
20 Chương 20: Người Phụ Nữ Của Anh
21 Chương 21: Buổi Tiệc Lúc Không Giờ
22 Chương 22: Ám Khí Ám Sát
23 Chương 23: Tương Tư Về Anh
24 Chương 24: Khinh Thường
25 Chương 25: Kinh Sợ
26 Chương 26: Hôn Ước Cho Năm Năm Trước Và Hôn Uớc Của Năm Năm Sau
27 Chương 27: Lửa Hận
28 Chương 28: Thế Nào Là Con Quỹ Dữ Xuất Hiện
29 Chương 29: Thách Đấu
30 Chương 30: Hậu Hoạ Do Ai
31 Chương 31: Hàn Thiên Anh Thật Sự Độc Tài
32 Chương 32: Một Cú Lừa Ngoạn Mục
33 Chương 33: Hại Người Hại Ta
34 Chương 34: Đền Bù Cho Anh
35 Chương 35: Đêm Ân Ái Đầu Tiên
36 Chương 36: Cố Vinh Ân Một Lòng Nhờ Vả
37 Chương 37: Giúp Vì Tình Nghĩa
38 Chương 38: Anh Em Giận Nhau
39 Chương 39: Không Nhìn Mặt
40 Chương 40
41 Chương 41: Tôn Ti Trật Tự
42 Chương 42: Phũ Nhận
43 Chương 43: Cha Con Nhà Cố
44 Chương 44: Mặc Thôi Tể
45 Chương 45: Trò Đùa
46 Chương 46: Muộn Màng
47 Chương 47: Lo Lắng
48 Chương 48
49 Chương 49: Mã Vạch
50 Chương 50
51 Chương 51: Chuyện Hài Của Lãnh Minh An
52 Chương 52: Dù Ra Sao Vẫn Là Em
53 Chương 53: Giấy Kết Hôn
54 Chương 54: Thì Ra Cô Cũng Có Thân Phận
55 Chương 55: Được Phép Gọi là Cha Mẹ
56 Chương 56: Lễ Đính Hôn
57 Chương 57: Thật Happy Khi Hoàng tử Là Anh
58 Chương 58: Đau Lòng
59 Chương 59: Bất Ngờ
60 Chương 60: Xin Lỗi
61 Chương 61: Động Rừng
62 Chương 62: Cơn Mưa Lớn
63 Chương 63: Mai Phục
64 Chương 64: Đổ Máu
65 Chương 65: Lạc Đường
66 Chương 66: Nguy Kịch
67 Chương 67
68 Chương 68: Tranh chấp
69 Chương 69: Mua Bán
70 Chương 70: Tất cả Là Vì Em
71 Chương 71: Một Ngày Với Em Là Điều Hạnh Phúc
72 Chương 72: Vòng Xoáy
73 Chương 73: Gặp Gỡ
74 Chương 74: Thú Tội
75 Chương 75: Hạ Màn
76 Chương 76: Kết thúc
77 Chương 77: Đêm Ân Ái Ngọt Ngào
78 Chương 78: Ngoài Lề
79 Chương 79: Tin Động Trời
80 Chương 80: Hàn Thiên Qua Đời
81 Chương 81: Tan Nát
82 Chương 82: Em Vẫn Bên Anh
83 Chương 83: Bức Di Thư
84 Chương 84: Kha Cẩn
85 Chương 85: Ngày Tàn Là Ngày Mưa Rơi
86 Chương 86: Quay Về
87 Chương 87: Tụ Họp
88 Chương 88: Nhiệm Vụ Mới
89 Chương 89: Thử Nghiệm
90 Chương 90: Song Phong
91 Chương 91: May Mắn
92 Chương 92: Giai Đoạn Đáng Sợ
93 Chương 93: Bảo Bối
94 Chương 94: Lãnh Minh An Nguy Hiểm
95 Chương 95: Hàn Lãnh Phong
96 Chương 96: Tiệc Thôi Nôi
97 Chương 97: Biến Mất
98 Chương 98: Mã Yến Thê
99 Chương 99: Sự Thật Những Năm Đã Lãng Quên
100 Chương 100: Chuyện Cũ Đều Là Dỉ Vảng
101 Chương 101: Anh Là Bạch Mã Của Em
102 Chương 102: Viên Mãn Hay Trọn Vẹn
103 Chương 103
104 Chương 104: Ngoại Truyện Phiên Ngoại
105 Chương 105: A Phong và Tề Phong 1
106 Chương 106
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Chương 1: Hàn Thiên Động Tình
2
Chương 2: Gặp Lại
3
Chương 3: Lãnh Minh An
4
Chương 4: Tần Thị Lâm Nguy
5
Chương 5: Thiết Sang Và Thiết Minh
6
Chương 6: Đóng Kịch
7
Chương 7: Vở Kịch Bắt Đầu
8
Chương 8: Gặp Gỡ Thiết Gia
9
Chương 9: Hành Động Trong Đêm Mưa
10
Chương 10: Làm Người Phụ Nữ Của Thiết Sang
11
Chương 11: Vở Kịch Nên Kết Thúc
12
Chương 12: Vở Kịch Đã Kết Thúc
13
Chương 13: Trái Tim Cô Đau
14
Chương 14: Tâm Sự Và Nỗi Buồn
15
Chương 15: Suy Nghĩ Và Quyết Định
16
Chương 16: Nhớ Nhung
17
Chương 17: Quá Khứ Của Cô Thật Đau Lòng
18
Chương 18: Âm Thầm
19
Chương 19: Nhận Ra Là Em Vẫn Là Người Con Gái Năm Xưa
20
Chương 20: Người Phụ Nữ Của Anh
21
Chương 21: Buổi Tiệc Lúc Không Giờ
22
Chương 22: Ám Khí Ám Sát
23
Chương 23: Tương Tư Về Anh
24
Chương 24: Khinh Thường
25
Chương 25: Kinh Sợ
26
Chương 26: Hôn Ước Cho Năm Năm Trước Và Hôn Uớc Của Năm Năm Sau
27
Chương 27: Lửa Hận
28
Chương 28: Thế Nào Là Con Quỹ Dữ Xuất Hiện
29
Chương 29: Thách Đấu
30
Chương 30: Hậu Hoạ Do Ai
31
Chương 31: Hàn Thiên Anh Thật Sự Độc Tài
32
Chương 32: Một Cú Lừa Ngoạn Mục
33
Chương 33: Hại Người Hại Ta
34
Chương 34: Đền Bù Cho Anh
35
Chương 35: Đêm Ân Ái Đầu Tiên
36
Chương 36: Cố Vinh Ân Một Lòng Nhờ Vả
37
Chương 37: Giúp Vì Tình Nghĩa
38
Chương 38: Anh Em Giận Nhau
39
Chương 39: Không Nhìn Mặt
40
Chương 40
41
Chương 41: Tôn Ti Trật Tự
42
Chương 42: Phũ Nhận
43
Chương 43: Cha Con Nhà Cố
44
Chương 44: Mặc Thôi Tể
45
Chương 45: Trò Đùa
46
Chương 46: Muộn Màng
47
Chương 47: Lo Lắng
48
Chương 48
49
Chương 49: Mã Vạch
50
Chương 50
51
Chương 51: Chuyện Hài Của Lãnh Minh An
52
Chương 52: Dù Ra Sao Vẫn Là Em
53
Chương 53: Giấy Kết Hôn
54
Chương 54: Thì Ra Cô Cũng Có Thân Phận
55
Chương 55: Được Phép Gọi là Cha Mẹ
56
Chương 56: Lễ Đính Hôn
57
Chương 57: Thật Happy Khi Hoàng tử Là Anh
58
Chương 58: Đau Lòng
59
Chương 59: Bất Ngờ
60
Chương 60: Xin Lỗi
61
Chương 61: Động Rừng
62
Chương 62: Cơn Mưa Lớn
63
Chương 63: Mai Phục
64
Chương 64: Đổ Máu
65
Chương 65: Lạc Đường
66
Chương 66: Nguy Kịch
67
Chương 67
68
Chương 68: Tranh chấp
69
Chương 69: Mua Bán
70
Chương 70: Tất cả Là Vì Em
71
Chương 71: Một Ngày Với Em Là Điều Hạnh Phúc
72
Chương 72: Vòng Xoáy
73
Chương 73: Gặp Gỡ
74
Chương 74: Thú Tội
75
Chương 75: Hạ Màn
76
Chương 76: Kết thúc
77
Chương 77: Đêm Ân Ái Ngọt Ngào
78
Chương 78: Ngoài Lề
79
Chương 79: Tin Động Trời
80
Chương 80: Hàn Thiên Qua Đời
81
Chương 81: Tan Nát
82
Chương 82: Em Vẫn Bên Anh
83
Chương 83: Bức Di Thư
84
Chương 84: Kha Cẩn
85
Chương 85: Ngày Tàn Là Ngày Mưa Rơi
86
Chương 86: Quay Về
87
Chương 87: Tụ Họp
88
Chương 88: Nhiệm Vụ Mới
89
Chương 89: Thử Nghiệm
90
Chương 90: Song Phong
91
Chương 91: May Mắn
92
Chương 92: Giai Đoạn Đáng Sợ
93
Chương 93: Bảo Bối
94
Chương 94: Lãnh Minh An Nguy Hiểm
95
Chương 95: Hàn Lãnh Phong
96
Chương 96: Tiệc Thôi Nôi
97
Chương 97: Biến Mất
98
Chương 98: Mã Yến Thê
99
Chương 99: Sự Thật Những Năm Đã Lãng Quên
100
Chương 100: Chuyện Cũ Đều Là Dỉ Vảng
101
Chương 101: Anh Là Bạch Mã Của Em
102
Chương 102: Viên Mãn Hay Trọn Vẹn
103
Chương 103
104
Chương 104: Ngoại Truyện Phiên Ngoại
105
Chương 105: A Phong và Tề Phong 1
106
Chương 106