Chương 72: Chỉ Muốn Bên Anh

Tiểu Bảo được mẹ đặt lên giường, cảm giác rất thoải mái, ngáp vài cái nhìn mẹ nhỏe miệng cười rồi híp mắt chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Có lẽ đêm hôm qua sợ quá nên không ngủ được, sáng ra lại bị dày vò bởi một cuộc chiến hỗn loạn như vậy, đối với một đứa trẻ quả là một cú sốc không nhỏ.
Tử Yên ngồi xoa lưng cho con ngủ một lúc xong cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Mãi đến chiều khi tỉnh dậy thì bất ngờ thấy trên người có một chiếc áo khoác trên vai mình.

Tử Yên vừa nhìn thì biết ngay đó là chiếc áo khoác của Giang Thanh.

Cô vội mở điện thoại ra xem thì thấy có 1 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn được gửi cách đây 3 tiếng “Nhớ giữ sức khỏe, cả em và cậu ấy”.
Thì ra là lúc Tử Yên đưa con về phòng ngủ có nói với Giang Thanh một lát sẽ quay lại nên anh cũng ngồi chờ một lát ở trước cửa phòng cấp cứu của Tử Sâm.

Nhưng mãi đến 30 phút sau vẫn không thấy cô quay lại.

Gọi điện cô cũng không cầm máy liền chủ động đi tìm.

Vào phòng Tiểu Bảo thì thấy hai mẹ con đang lăn ra ngủ rất say.

Có lẽ vì quá mệt và tâm lý cũng đã ổn định phần nào nên mơi ngủ ngon như thế.

Giang Thanh đã nghe câu chuyện về Tử Yên và Tử Sâm, hôm nay lại được chứng kiến hành động của Tử Sâm liều mạng để bảo vệ con trai mình, mối tình sâu sắc của họ qua lời kể của cô với bà chủ tịch, anh chợt nhận ra rằng, họ sinh ra là để dành cho nhau.

Không ai hay hoàn cảnh nào có thể chia cắt được.
Giang Thanh nhìn Tử Yên ngủ say, một bên má áp vào giường ở tư thế ngồi nghiêng.

Gương mặt thanh thoát, dịu dàng không lẫn vào đâu được của cô khiến anh vẫn có chút tiếc nuối.

Người phụ nữ tốt như vậy nhưng tiếc là cuộc đời này anh không có cơ hội có được cô ấy nữa rồi.

Anh cởi áo khoác lên người cô, mỉm cười “Dù sao thì em hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất”.

Giang Thanh nói khẽ.
Tử Yên ngẩn ngơ một lúc rồi cầm điện thoại soạn tin nhắn “Cảm ơn anh vì tất cả!”
Ngó thấy Tiểu Bảo vẫn còn đang ngủ say, có lẽ còn lâu mới tỉnh lại được.

Trẻ con thường cần một giấc ngủ rất dài.

Đêm qua đến giờ nó mất ngủ chắc phải cần khoảng năm sáu tiếng ngủ say mới có thể bù lại được.

Tử Yên nhấc cánh tay bị lọt ra khỏi chăn của Tiểu Bảo xếp lại gọn gàng rồi vén chăn lại.

Tiểu Bảo chỉ trở mình một cái rồi vùi mặt vào gối ngủ tiếp.
Khẽ khép lại cánh cửa phòng, Tử Yên đi đến khu nghỉ ngơi của phòng hậu phẫu.

Khu này cách phòng của Tiểu Bảo 1 tầng nên cũng không quá xa.

Bây giờ đã là 4 giờ chiều.

Bà chủ tịch đã không còn ở đây, mấy người thuộc hạ của bà ấy lúc trước đi cùng cũng đã về bớt chỉ còn lại hai người đang đứng trước cửa canh gác.

Vừa thấy Tử Yên đi đến họ liền cúi đầu trịnh trọng chào cô.
“Các người chưa đi sao?” Tử Yên thấy hơi lạ nên hỏi.
“Dạ! Bà chủ tịch dặn chúng tôi ở lại để tiện nghe cô sai bảo ạ”
Một người trong bọn họ nói, giọng điệu rất cung kính.

Vừa mới lúc trước đây thôi Tử Yên và họ là hai chiến tuyến đối đầu.

Thế mà bây giờ đã thay đổi hoàn toàn thái độ rồi.
“Tôi tưởng các anh đứng đây ngăn cản không cho tôi vào thăm anh ấy chứ?”
“Dạ chúng tôi đâu dám ạ.

Xin cô thứ lỗi cho mọi việc trước đây chúng tôi đã làm.

Chúng tôi quả thật là có mắt không tròng”
Tử Yên thấy mặt hai người đàn ông này lúc trước hung tợn dữ dằn là thế mà bây giờ đứng trước mặt cô lại tỏ ra run sợ, mặt tái xanh, đầu lúc nào cũng cúi thấp sẵn sàng chịu tội.

Cô thật ra cũng hiểu bọn họ cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh của chủ nhân mà thôi.
“Thôi được rồi, tôi không trách các anh.

Cũng mệt rồi, không cần đứng mãi như vậy, ngồi xuống đó nghỉ ngơi chút đi.

Có gì cần tôi sẽ gọi”
Tử Yên vừa nói vừa chỉ vào hàng ghế trước phòng, ý nói họ hãy ngồi xuống không cần phải tỏ ra cung kính đứng mãi ở đây.

Là con người cả, ai cũng phải mệt.

Từ đêm qua đến giờ, bọn họ cũng chắc chẳng nhàn nhã gì.
Tử Yên mở cửa đi vào phòng.

Tử Sâm nằm bất động trên giường, toàn thân trên được băng gạc trắng toát.

Vai phải hở một nửa.

Mũi đã tháo ống thở oxy.

Gương mặt anh tuấn kia suýt chút nữa là cô đã không còn gặp lại nữa rồi.

Mạng sống con người cũng thật mỏng manh quá! Gần nhau trong gang tấc mà cũng chỉ một khoảnh khắc thôi cũng có thể cách xa ngàn trùng.
Tử Yên ngồi xuống bên cạnh giường, cầm bàn tay ấm áp của Tử Sâm áp vào má, cảm nhận hơi ấm vẫn còn truyền qua tay sang cơ thể mình.

Mạch máu nơi cổ tay vẫn đập đều đều, Tử Yên cảm nhận rất rõ sự sống của Tử Sâm vẫn sôi sục mãnh liệt.

“Thật may anh vẫn còn ở đây với mẹ con em”
Tử Yên nhắm mắt lại để cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay của anh.

Phải thật sự nhìn thấy, được chạm vào, phải kề sát nhau bao lâu cô cũng cảm thấy chưa đủ.

Thời gian quen nhau đã 6 năm nhưng thời gian được ở gần nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thực sự cô rất sợ mỗi lần hai người ở gần nhau một lúc là ngày mai lại sẽ cách xa nhau.

Bây giờ người đàn ông của cô đang nằm đó, ở đây, thật gần, cô chỉ muốn níu giữ mãi cánh tay anh ta, không muốn rời xa một chút nào cả.

Chapter
1 Chương 1: Vụng Trộm
2 Chương 2: Không Biết Xấu Hổ
3 Chương 3: Không Biết Xấu Hổ Tiếp Theo
4 Chương 4: Không Biết Xấu Hổ Tiếp Theo
5 Chương 5: Giở Trò Bỉ Ổi
6 Chương 6: Giở Trò Bỉ Ổi Tiếp Theo
7 Chương 7: Giở Trò Bỉ Ổi Tiếp Theo
8 Chương 8: Giở Trò Bỉ Ổi Tiếp Theo
9 Chương 9: Giở Trò Bỉ Ổi Tiếp Theo
10 Chương 10: Chồng Khốn Nạn
11 Chương 11: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
12 Chương 12: Cạm Bẫy
13 Chương 13: Cạm Bẫy Tiếp Theo
14 Chương 14: Vị Anh Hùng Bí Ẩn
15 Chương 15: Đánh Ghen
16 Chương 16: Tử Yên Bị Đuổi Khỏi Mạc Gia
17 Chương 17: Trước Mộ Bà Tử Yến
18 Chương 18: Người Quen Giấu Mặt
19 Chương 19: Ngày Đầu Tiên Ở Hoa Thần
20 Chương 20: Vô Tình Hay Hữu Ý
21 Chương 21: Quần Anh Bị Rách Rồi
22 Chương 22: Nhà Thiết Kế
23 Chương 23: Ai Cũng Có Nỗi Khổ
24 Chương 24: Một Đêm Say H
25 Chương 25: Say Tình H
26 Chương 26: Tôi Muốn Cầu Hôn Em
27 Chương 27: Anh Sẽ Bảo Vệ Em
28 Chương 28: Người Hạnh Phúc Nhất
29 Chương 29: Sỉ Nhục
30 Chương 30: Muốn Tốt Cho Anh
31 Chương 31: Đêm Cuối H
32 Chương 32: Ra Đi
33 Chương 33: Khổ Tâm
34 Chương 34: Tử Sâm Gặp Nạn Rồi
35 Chương 35: Mất Ký Ức
36 Chương 36: Cô Không Phải Tử Yên
37 Chương 37: Ngoại Tình
38 Chương 38: Gặp Được Bảo Bối
39 Chương 39: Ngày Hạnh Phúc
40 Chương 40: Ngủ Lại Nhà Con Đi
41 Chương 41: Đồ Tạp Chủng
42 Chương 42: Tử Sâm! Sao Anh Lại Ngốc Như Vậy Chứ
43 Chương 43: Ân Nhân
44 Chương 44: Từ Chối Một Tấm Chân Tình
45 Chương 45: Đi Qua Đời Nhau
46 Chương 46: Tiết Lộ Sự Thật
47 Chương 47: Truy Tìm Sự Thật
48 Chương 48: Kế Hoạch Trả Thù
49 Chương 49: Kế Hoạch Trả Thù Tiếp Theo
50 Chương 50: Đòi Lại Công Bằng Cha Trả Lại Sự Trong Sạch Cho Mẹ
51 Chương 51: Tìm Gặp Lại Em
52 Chương 52: Khổ Tâm
53 Chương 53: Tôi Bằng Lòng Hy Sinh Vì Em
54 Chương 54: Một Tấm Chân Tình
55 Chương 55: Một Tấm Chân Tình Tiếp - H Nhẹ
56 Chương 56: Sẽ Không Để Mất Em Lần Nữa
57 Chương 57: Vị Ngọt Đôi Môi H Nhẹ
58 Chương 58: Thấy Người Sang Bắt Quàng Làm Họ
59 Chương 59: Quả Báo
60 Chương 60: Lời Sám Hối Muộn Màng
61 Chương 61: Kế Hoạch Bắt Cóc Tiểu Bảo
62 Chương 62: Con Rất Thích Chú Ấy
63 Chương 63: Tiểu Bảo Bị Bắt Cóc
64 Chương 64: Uy Hiếp Tử Yên
65 Chương 65: Không Thể Ngồi Yên
66 Chương 66: Theo Dấu Tử Yên
67 Chương 67: Theo Dấu Tử Yên Tiếp
68 Chương 68: Giao Tranh Kịch Liệt
69 Chương 69: Chú Ấy Không Thể Chết
70 Chương 70: Qua Cơn Nguy Kịch
71 Chương 71: Em Là Chấp Niệm Của Anh
72 Chương 72: Chỉ Muốn Bên Anh
73 Chương 73: Tử Sâm Tỉnh Lại
74 Chương 74: Ba Ba Của Con
75 Chương 75: Bảo Bối Của Ba Con Đã Chịu Nhiều Thiệt Thòi Rồi
76 Chương 76: Bao Dung
77 Chương 77: Bà Nội Của Con
78 Chương 78: Đồng Ý Làm Vợ Anh Nhé
79 Chương 79: Chính Thức Thành Vợ Chồng
80 Chương 80: Không Phải Con Anh
81 Chương 81: Con Của Chúng Ta
82 Chương 82: Mãi Mãi Là Một Gia Đình Kết
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Vụng Trộm
2
Chương 2: Không Biết Xấu Hổ
3
Chương 3: Không Biết Xấu Hổ Tiếp Theo
4
Chương 4: Không Biết Xấu Hổ Tiếp Theo
5
Chương 5: Giở Trò Bỉ Ổi
6
Chương 6: Giở Trò Bỉ Ổi Tiếp Theo
7
Chương 7: Giở Trò Bỉ Ổi Tiếp Theo
8
Chương 8: Giở Trò Bỉ Ổi Tiếp Theo
9
Chương 9: Giở Trò Bỉ Ổi Tiếp Theo
10
Chương 10: Chồng Khốn Nạn
11
Chương 11: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
12
Chương 12: Cạm Bẫy
13
Chương 13: Cạm Bẫy Tiếp Theo
14
Chương 14: Vị Anh Hùng Bí Ẩn
15
Chương 15: Đánh Ghen
16
Chương 16: Tử Yên Bị Đuổi Khỏi Mạc Gia
17
Chương 17: Trước Mộ Bà Tử Yến
18
Chương 18: Người Quen Giấu Mặt
19
Chương 19: Ngày Đầu Tiên Ở Hoa Thần
20
Chương 20: Vô Tình Hay Hữu Ý
21
Chương 21: Quần Anh Bị Rách Rồi
22
Chương 22: Nhà Thiết Kế
23
Chương 23: Ai Cũng Có Nỗi Khổ
24
Chương 24: Một Đêm Say H
25
Chương 25: Say Tình H
26
Chương 26: Tôi Muốn Cầu Hôn Em
27
Chương 27: Anh Sẽ Bảo Vệ Em
28
Chương 28: Người Hạnh Phúc Nhất
29
Chương 29: Sỉ Nhục
30
Chương 30: Muốn Tốt Cho Anh
31
Chương 31: Đêm Cuối H
32
Chương 32: Ra Đi
33
Chương 33: Khổ Tâm
34
Chương 34: Tử Sâm Gặp Nạn Rồi
35
Chương 35: Mất Ký Ức
36
Chương 36: Cô Không Phải Tử Yên
37
Chương 37: Ngoại Tình
38
Chương 38: Gặp Được Bảo Bối
39
Chương 39: Ngày Hạnh Phúc
40
Chương 40: Ngủ Lại Nhà Con Đi
41
Chương 41: Đồ Tạp Chủng
42
Chương 42: Tử Sâm! Sao Anh Lại Ngốc Như Vậy Chứ
43
Chương 43: Ân Nhân
44
Chương 44: Từ Chối Một Tấm Chân Tình
45
Chương 45: Đi Qua Đời Nhau
46
Chương 46: Tiết Lộ Sự Thật
47
Chương 47: Truy Tìm Sự Thật
48
Chương 48: Kế Hoạch Trả Thù
49
Chương 49: Kế Hoạch Trả Thù Tiếp Theo
50
Chương 50: Đòi Lại Công Bằng Cha Trả Lại Sự Trong Sạch Cho Mẹ
51
Chương 51: Tìm Gặp Lại Em
52
Chương 52: Khổ Tâm
53
Chương 53: Tôi Bằng Lòng Hy Sinh Vì Em
54
Chương 54: Một Tấm Chân Tình
55
Chương 55: Một Tấm Chân Tình Tiếp - H Nhẹ
56
Chương 56: Sẽ Không Để Mất Em Lần Nữa
57
Chương 57: Vị Ngọt Đôi Môi H Nhẹ
58
Chương 58: Thấy Người Sang Bắt Quàng Làm Họ
59
Chương 59: Quả Báo
60
Chương 60: Lời Sám Hối Muộn Màng
61
Chương 61: Kế Hoạch Bắt Cóc Tiểu Bảo
62
Chương 62: Con Rất Thích Chú Ấy
63
Chương 63: Tiểu Bảo Bị Bắt Cóc
64
Chương 64: Uy Hiếp Tử Yên
65
Chương 65: Không Thể Ngồi Yên
66
Chương 66: Theo Dấu Tử Yên
67
Chương 67: Theo Dấu Tử Yên Tiếp
68
Chương 68: Giao Tranh Kịch Liệt
69
Chương 69: Chú Ấy Không Thể Chết
70
Chương 70: Qua Cơn Nguy Kịch
71
Chương 71: Em Là Chấp Niệm Của Anh
72
Chương 72: Chỉ Muốn Bên Anh
73
Chương 73: Tử Sâm Tỉnh Lại
74
Chương 74: Ba Ba Của Con
75
Chương 75: Bảo Bối Của Ba Con Đã Chịu Nhiều Thiệt Thòi Rồi
76
Chương 76: Bao Dung
77
Chương 77: Bà Nội Của Con
78
Chương 78: Đồng Ý Làm Vợ Anh Nhé
79
Chương 79: Chính Thức Thành Vợ Chồng
80
Chương 80: Không Phải Con Anh
81
Chương 81: Con Của Chúng Ta
82
Chương 82: Mãi Mãi Là Một Gia Đình Kết