Chương 70: Qua Cơn Nguy Kịch

Cánh cửa phòng vừa hé mở sau hơn 2 tiếng đồng hồ phẫu thuật.

Vị bác sĩ phụ trách mổ cho Tử Sâm trên trán phủ một lớp mồ hôi mịn.

Có vẻ như ca mổ diễn ra khá căng thẳng.
“Bác sĩ!”
Cả Tử Yên và bà chủ tịch đều chạy lại đồng thanh lên tiếng.
“Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm.

Cậu ta quả thật mạng lớn khi cả hai vết bắn đều không trúng tim phổi, chỉ sượt qua phần mềm.

Nhưng vì mất quá nhiều máu nên mất sức có lẽ sẽ hôn mê hơi lâu một chút.

Mọi người không cần lo lắng quá”
Lời nói của vị bác sĩ như một phép màu đánh bay cả ngàn cân nặng đang treo lơ lửng trên đầu những người đang đứng đây chầu chực ca mổ của Tử Sâm.

Cái khoảnh khắc anh ngất lịm đi với cơ thể đầy máu me khiến trái tim của Uyên Linh như ngừng đập.

Trên đời này, ngoài Tiểu Bảo là tâm can, của cô thì Tử Sâm chính là người mạng sống của cô.

Nếu như Tử Sâm không may xảy ra chuyện gì đó không biết quãng đời còn lại của Tử Yên sẽ sống ra sao? Đã bao nhiêu năm rồi, trải qua trăm ngàn cay đắng, gặp gỡ vô số người, tốt có xấu có nhưng chưa người đàn ông nào có thể khiến trái tim cô rung động ngoài Tử Sâm.

Tình yêu của cô dành cho anh mãi mãi vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu mới gặp.
Bà chủ tịch lúc này cũng mới có thể bình tâm lại một chút.

Mạng sống của con trai bà suýt nữa là do bà lấy đi.

Đó là đứa con trai duy nhất, huyết mạch duy nhất trên đời này của bà ta.

Từ nhỏ đến lớn lúc nào bà ta cũng luôn tỏ ra lạnh lùng, nghiêm khắc, độc đoán đến tàn nhẫn với đứa con trai duy nhất của mình.

Bà ta hy vọng với cách giáo dưỡng của mình, Tử Sâm nhất định sẽ trở thành một nhân tài kiệt xuất, độc lập và mạnh mẽ kiên cường giống như bà ta khi còn trẻ vậy.

Nhưng bà ta đã lầm, thứ Tử Sâm cần không phải là những mục tiêu của bà ta đã đề ra.

Tử Sâm vốn đã thiếu thốn tình cảm của cha từ nhỏ, chỉ còn có mẹ.

Nhưng bà đã đối xử với con trai mình thế nào? Một hơi ấm tình thương của mẹ anh hoàn toàn không nhận được.

Anh cô độc đến nỗi nhìn cảnh tượng một người phụ nữ và một đứa trẻ đi trên phố cũng thèm thuồng đứng nhìn đến ngây người ra.

Trở lại với thực tế, mẹ mình hoàn toàn xa cách.

Ngay cả đến bản thân bà chủ tịch cũng không hề cảm nhận được chút tình cảm gần gũi nào của con trai dành cho mình.
Trước đến nay, cứ nghĩ những việc mình làm là đúng là tốt cho con trai mình.

Nhưng khoảnh khắc chứng kiến Tử Sâm đứng giữa ranh giới giữa cái chết và sự sống, bà chủ tịch mới chợt tỉnh ngộ ra thứ bà cần thực ra chính là cuộc sống vui vẻ của Tử Sâm.

Chỉ cần anh được sống, là bà đã không cần thứ gì trên đời này nữa.
Tiểu Bảo không hiểu lắm những điều bác sĩ đã giải thích nhưng nó lờ mờ đoán được bác sĩ nói là Tử Sâm sẽ tỉnh lại.

Đôi mắt trong veo ánh lên những tia vui mừng quay sang hỏi mẹ “Mẹ ơi! Chú Tử Sâm không chết phải không ạ?”

Khóe mắt Tử Yên chợt rơi xuống hai dòng lệ.

Đây không phải là nước mắt đau khổ mà là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Lâu lắm rồi, cô mới có thể bộc phát được những cảm xúc hiếm hoi này.
“Bảo Bảo à! Chú Tử Sâm sẽ không chết.

Chú ấy sắp tỉnh lại với mẹ con mình rồi.

Chú ấy đang còn mệt nên sẽ ngủ một giấc rất lâu nữa.

Bảo Bảo có thể yên tâm cũng đi ngủ một giấc giống chú ấy vậy.

Khi tỉnh dậy con sẽ gặp chú ấy, được không?”
“Dạ được” Tiểu Bảo nhanh miệng gật đầu.

Nó dường như cũng cảm nhận được sự lo lắng hay an tâm của người lớn.

Lúc đầu khăng khăng không chịu nằm nghỉ đòi đến kỳ được phòng cấp cứu của Tử Sâm để trực mặc dù đêm hôm qua nó cũng không ngủ được vì sợ hãi.

Nhưng bây giờ cảm giác được mọi việc đã ổn, tâm trí nó cũng trở nên thoải mái, dễ dàng thỏa hiệp với mẹ mình.

Trẻ con đôi khi không cần phải giải thích sâu xa, cũng không cần phải chứng minh thật cụ thể.

Bản thân nó cũng có trực giác nhận rõ những cảm xúc tích cực hay tiêu cực, người tốt hay người đối xử không tốt với mình.
Tử Yên quay lại nói với Giang Thanh “Em đưa Tiểu Bảo trở về phòng nghỉ một lát, sẽ quay lại ngay”
“Ừm” Giang Thanh khẽ gật đầu.

Thấy tâm trạng của mẹ cô tốt như vậy anh cũng phần nào yên tâm hơn.
Tử Yên đón Tiểu Bảo từ tay Giang Thanh đang định quay đi thì bỗng bà chủ tịch lên tiếng “Khoan đã”
Giọng nói của bà ta có phần dịu lại, không còn đanh thép như mọi lần khi nói chuyện với người khác nữa “Có thể cho tôi nói chuyện một chút với Bảo Bảo được không?”
Lời đề nghị của bà chủ tịch khiến cả Giang Thanh và Tử Yên đều bất ngờ.

Cô khựng lại giây lát, đang đắn đo không biết nên xử lý như thế nào thì Tiểu Bảo đã lên tiếng “Mẹ! Mình đi thôi! Bà là người không tốt đã mắng mẹ lại còn bắt cóc Tiểu Bảo khiến mẹ phải lo lắng”
“Tiểu Bảo! Con không được nói bà như vậy nghe chưa!” Tử Yên bỗng nghiêm mặt nói với Tiểu Bảo.

Dù thế nào cô cũng không muốn tâm hồn trong sáng của một đứa trẻ lại bị vấy bẩn bởi những việc làm không tốt của người lớn.

Huống hồ đây còn là mẹ của Tử Sâm, là bà nội của Tiểu Bảo.

Dù thế nào trong người nó vẫn chảy một nửa dòng máu của họ.

Chapter
1 Chương 1: Vụng Trộm
2 Chương 2: Không Biết Xấu Hổ
3 Chương 3: Không Biết Xấu Hổ Tiếp Theo
4 Chương 4: Không Biết Xấu Hổ Tiếp Theo
5 Chương 5: Giở Trò Bỉ Ổi
6 Chương 6: Giở Trò Bỉ Ổi Tiếp Theo
7 Chương 7: Giở Trò Bỉ Ổi Tiếp Theo
8 Chương 8: Giở Trò Bỉ Ổi Tiếp Theo
9 Chương 9: Giở Trò Bỉ Ổi Tiếp Theo
10 Chương 10: Chồng Khốn Nạn
11 Chương 11: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
12 Chương 12: Cạm Bẫy
13 Chương 13: Cạm Bẫy Tiếp Theo
14 Chương 14: Vị Anh Hùng Bí Ẩn
15 Chương 15: Đánh Ghen
16 Chương 16: Tử Yên Bị Đuổi Khỏi Mạc Gia
17 Chương 17: Trước Mộ Bà Tử Yến
18 Chương 18: Người Quen Giấu Mặt
19 Chương 19: Ngày Đầu Tiên Ở Hoa Thần
20 Chương 20: Vô Tình Hay Hữu Ý
21 Chương 21: Quần Anh Bị Rách Rồi
22 Chương 22: Nhà Thiết Kế
23 Chương 23: Ai Cũng Có Nỗi Khổ
24 Chương 24: Một Đêm Say H
25 Chương 25: Say Tình H
26 Chương 26: Tôi Muốn Cầu Hôn Em
27 Chương 27: Anh Sẽ Bảo Vệ Em
28 Chương 28: Người Hạnh Phúc Nhất
29 Chương 29: Sỉ Nhục
30 Chương 30: Muốn Tốt Cho Anh
31 Chương 31: Đêm Cuối H
32 Chương 32: Ra Đi
33 Chương 33: Khổ Tâm
34 Chương 34: Tử Sâm Gặp Nạn Rồi
35 Chương 35: Mất Ký Ức
36 Chương 36: Cô Không Phải Tử Yên
37 Chương 37: Ngoại Tình
38 Chương 38: Gặp Được Bảo Bối
39 Chương 39: Ngày Hạnh Phúc
40 Chương 40: Ngủ Lại Nhà Con Đi
41 Chương 41: Đồ Tạp Chủng
42 Chương 42: Tử Sâm! Sao Anh Lại Ngốc Như Vậy Chứ
43 Chương 43: Ân Nhân
44 Chương 44: Từ Chối Một Tấm Chân Tình
45 Chương 45: Đi Qua Đời Nhau
46 Chương 46: Tiết Lộ Sự Thật
47 Chương 47: Truy Tìm Sự Thật
48 Chương 48: Kế Hoạch Trả Thù
49 Chương 49: Kế Hoạch Trả Thù Tiếp Theo
50 Chương 50: Đòi Lại Công Bằng Cha Trả Lại Sự Trong Sạch Cho Mẹ
51 Chương 51: Tìm Gặp Lại Em
52 Chương 52: Khổ Tâm
53 Chương 53: Tôi Bằng Lòng Hy Sinh Vì Em
54 Chương 54: Một Tấm Chân Tình
55 Chương 55: Một Tấm Chân Tình Tiếp - H Nhẹ
56 Chương 56: Sẽ Không Để Mất Em Lần Nữa
57 Chương 57: Vị Ngọt Đôi Môi H Nhẹ
58 Chương 58: Thấy Người Sang Bắt Quàng Làm Họ
59 Chương 59: Quả Báo
60 Chương 60: Lời Sám Hối Muộn Màng
61 Chương 61: Kế Hoạch Bắt Cóc Tiểu Bảo
62 Chương 62: Con Rất Thích Chú Ấy
63 Chương 63: Tiểu Bảo Bị Bắt Cóc
64 Chương 64: Uy Hiếp Tử Yên
65 Chương 65: Không Thể Ngồi Yên
66 Chương 66: Theo Dấu Tử Yên
67 Chương 67: Theo Dấu Tử Yên Tiếp
68 Chương 68: Giao Tranh Kịch Liệt
69 Chương 69: Chú Ấy Không Thể Chết
70 Chương 70: Qua Cơn Nguy Kịch
71 Chương 71: Em Là Chấp Niệm Của Anh
72 Chương 72: Chỉ Muốn Bên Anh
73 Chương 73: Tử Sâm Tỉnh Lại
74 Chương 74: Ba Ba Của Con
75 Chương 75: Bảo Bối Của Ba Con Đã Chịu Nhiều Thiệt Thòi Rồi
76 Chương 76: Bao Dung
77 Chương 77: Bà Nội Của Con
78 Chương 78: Đồng Ý Làm Vợ Anh Nhé
79 Chương 79: Chính Thức Thành Vợ Chồng
80 Chương 80: Không Phải Con Anh
81 Chương 81: Con Của Chúng Ta
82 Chương 82: Mãi Mãi Là Một Gia Đình Kết
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Vụng Trộm
2
Chương 2: Không Biết Xấu Hổ
3
Chương 3: Không Biết Xấu Hổ Tiếp Theo
4
Chương 4: Không Biết Xấu Hổ Tiếp Theo
5
Chương 5: Giở Trò Bỉ Ổi
6
Chương 6: Giở Trò Bỉ Ổi Tiếp Theo
7
Chương 7: Giở Trò Bỉ Ổi Tiếp Theo
8
Chương 8: Giở Trò Bỉ Ổi Tiếp Theo
9
Chương 9: Giở Trò Bỉ Ổi Tiếp Theo
10
Chương 10: Chồng Khốn Nạn
11
Chương 11: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
12
Chương 12: Cạm Bẫy
13
Chương 13: Cạm Bẫy Tiếp Theo
14
Chương 14: Vị Anh Hùng Bí Ẩn
15
Chương 15: Đánh Ghen
16
Chương 16: Tử Yên Bị Đuổi Khỏi Mạc Gia
17
Chương 17: Trước Mộ Bà Tử Yến
18
Chương 18: Người Quen Giấu Mặt
19
Chương 19: Ngày Đầu Tiên Ở Hoa Thần
20
Chương 20: Vô Tình Hay Hữu Ý
21
Chương 21: Quần Anh Bị Rách Rồi
22
Chương 22: Nhà Thiết Kế
23
Chương 23: Ai Cũng Có Nỗi Khổ
24
Chương 24: Một Đêm Say H
25
Chương 25: Say Tình H
26
Chương 26: Tôi Muốn Cầu Hôn Em
27
Chương 27: Anh Sẽ Bảo Vệ Em
28
Chương 28: Người Hạnh Phúc Nhất
29
Chương 29: Sỉ Nhục
30
Chương 30: Muốn Tốt Cho Anh
31
Chương 31: Đêm Cuối H
32
Chương 32: Ra Đi
33
Chương 33: Khổ Tâm
34
Chương 34: Tử Sâm Gặp Nạn Rồi
35
Chương 35: Mất Ký Ức
36
Chương 36: Cô Không Phải Tử Yên
37
Chương 37: Ngoại Tình
38
Chương 38: Gặp Được Bảo Bối
39
Chương 39: Ngày Hạnh Phúc
40
Chương 40: Ngủ Lại Nhà Con Đi
41
Chương 41: Đồ Tạp Chủng
42
Chương 42: Tử Sâm! Sao Anh Lại Ngốc Như Vậy Chứ
43
Chương 43: Ân Nhân
44
Chương 44: Từ Chối Một Tấm Chân Tình
45
Chương 45: Đi Qua Đời Nhau
46
Chương 46: Tiết Lộ Sự Thật
47
Chương 47: Truy Tìm Sự Thật
48
Chương 48: Kế Hoạch Trả Thù
49
Chương 49: Kế Hoạch Trả Thù Tiếp Theo
50
Chương 50: Đòi Lại Công Bằng Cha Trả Lại Sự Trong Sạch Cho Mẹ
51
Chương 51: Tìm Gặp Lại Em
52
Chương 52: Khổ Tâm
53
Chương 53: Tôi Bằng Lòng Hy Sinh Vì Em
54
Chương 54: Một Tấm Chân Tình
55
Chương 55: Một Tấm Chân Tình Tiếp - H Nhẹ
56
Chương 56: Sẽ Không Để Mất Em Lần Nữa
57
Chương 57: Vị Ngọt Đôi Môi H Nhẹ
58
Chương 58: Thấy Người Sang Bắt Quàng Làm Họ
59
Chương 59: Quả Báo
60
Chương 60: Lời Sám Hối Muộn Màng
61
Chương 61: Kế Hoạch Bắt Cóc Tiểu Bảo
62
Chương 62: Con Rất Thích Chú Ấy
63
Chương 63: Tiểu Bảo Bị Bắt Cóc
64
Chương 64: Uy Hiếp Tử Yên
65
Chương 65: Không Thể Ngồi Yên
66
Chương 66: Theo Dấu Tử Yên
67
Chương 67: Theo Dấu Tử Yên Tiếp
68
Chương 68: Giao Tranh Kịch Liệt
69
Chương 69: Chú Ấy Không Thể Chết
70
Chương 70: Qua Cơn Nguy Kịch
71
Chương 71: Em Là Chấp Niệm Của Anh
72
Chương 72: Chỉ Muốn Bên Anh
73
Chương 73: Tử Sâm Tỉnh Lại
74
Chương 74: Ba Ba Của Con
75
Chương 75: Bảo Bối Của Ba Con Đã Chịu Nhiều Thiệt Thòi Rồi
76
Chương 76: Bao Dung
77
Chương 77: Bà Nội Của Con
78
Chương 78: Đồng Ý Làm Vợ Anh Nhé
79
Chương 79: Chính Thức Thành Vợ Chồng
80
Chương 80: Không Phải Con Anh
81
Chương 81: Con Của Chúng Ta
82
Chương 82: Mãi Mãi Là Một Gia Đình Kết