Chương 42: Tử Sâm! Sao Anh Lại Ngốc Như Vậy Chứ

"Mẹ! Sao mẹ không dừng lại chờ chú ấy? Chú ấy ngã rồi đó mẹ"
Tiểu Bảo vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau vừa la lớn.

Nó đang chờ mong một cái gật đầu của mẹ nó để chiếc xe dừng lại.

Nhưng Tử Yên vẫn im lặng.

Quyết không quay đầu lại nhưng cô đã kịp nhìn thấy hình ảnh của Tử Sâm suýt bị đụng xe ô tô hồi này.
"Mẹ! Mẹ ơi! Mau dừng lại đi"
Tiểu Bảo vẫn không ngừng kêu la.

Người tài xế taxi thấy vậy ái ngại liếc mắt nhìn Tử Yên dò hỏi ý kiến của cô thế nào.
"Anh cứ mặc kệ nó! Chạy đi" Miệng vô tình nhưng trong lòng thì như mưa bão.

Nước mắt cứ ứa ra, cô lặng lẽ lấy tay quệt ngang không cho Tiểu Bảo nhìn thấy.
Sau một hồi kêu la không được, Tiểu Bảo phụng phụng ngồi phịch xuống, nước mắt giàn dụa giận dỗi "Mẹ! Sao mẹ không chờ chú ấy? Mẹ không thương chú ấy sao? Tiểu Bảo không muốn xa chú ấy.

Tiểu Bảo muốn gặp chú ấy.

Hu...hu"
Nó vừa mếu vừa khóc bắt đền mẹ mình.

Tử Yên không còn cách nào khác phải xuống nước dỗ dành nó "Tiểu Bảo ngoan nào! Chú ấy còn có việc quan trọng phải làm, không thể đến thăm chúng ta thường xuyên được nữa.

Khi nào Tiểu Bảo lớn rồi, chúng ta sẽ đến gặp chú ấy được không?"
"Không! Tiểu Bảo không muốn.

Tiểu Bảo muốn gặp chú ấy ngay bây giờ cơ"
Nó giãy nảy lên ăn vạ, càng lúc khóc càng lớn.

Tử Yên như chết lặng trong lòng nhưng vẫn cố giữ bình tình để dỗ dành nó.

Nếu không cô sẽ khóc mất.

"Tiểu Bảo không thương mẹ sao?" Tử Yên cố tình đánh lạc hướng nó.
Tiểu Bảo bỗng ngừng khóc, ngơ ngác nói "Tất nhiên Tiểu Bảo thương mẹ rồi"
"Vậy thì Tiểu Bảo không được khóc nhè nữa.

Nếu không thì mẹ đau lòng lắm"
Tử Yên vừa nói, mắt đã rưng rưng muốn khóc rồi.

Tiểu Bảo nhìn vào mắt mẹ mình cũng cảm nhận được mẹ hình như có tâm sự rồi, có lẽ cũng sắp khóc.

Nó lập tức lấy tay mình lau nước mắt không khóc nữa.

Tuy còn nhỏ nhưng Tiểu Bảo có linh cảm rất nhạy.

Chỉ cần nhìn vào mắt mẹ hay vẻ mặt của mẹ là nó đã hiểu mẹ nó vui hay buồn.

Phải làm cách gì đó cho mẹ vui lên.
"Mẹ! Tiểu Bảo xin lỗi! Tiểu Bảo chưa ngoan! Tiểu Bảo đã làm cho mẹ phải buồn rồi"
Nó sà vào lòng mẹ rồi ôm chặt lấy mẹ nó.
"Không! Không phải lỗi của của Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo rất ngoan mà"
Tử Yên ôm lấy nó vỗ về.

Cô biết rằng, nó đang rất buồn vì bỗng dưng phải rời xa một người mà nó rất yêu quý, rất ngưỡng mộ và say mê như Tử Sâm.

Chưa có người đàn ông nào có thể khiến nó thao thao bất tuyệt về anh cả buổi tối hay mỗi lần gặp mẹ như vậy.

Tử Sâm có lẽ đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng nó rồi.

Bỗng dưng bỏ đi đột ngột như vậy, mất một người bạn tốt như vậy làm sao nó không buồn được cơ chứ.
"Mẹ! Bà hôm qua có phải đã mắng mẹ, không cho chúng ta gặp chú đẹp trai phải không mẹ? Bà ấy thật xấu"
Tiểu Bảo bỗng dưng nhắc đến bà Hoa.

Không hiểu sao chính nó cũng linh cảm được chính bà ta đã gây ra cuộc chia lìa này.

Nhưng điều Tử Yên lo là thằng bé đã có cái nhìn tiêu cực về bà ấy.

Đây là điều cô hoàn toàn không mong muốn.
"Tiểu Bảo à! Không phải tại bà ấy đâu.Con không được nghĩ về bà ấy như vậy.

Đây là việc của người lớn.

Ai cũng có lý do của mình cả.

Khi nào lớn lên rồi con sẽ hiểu"
Tử Yên ôm chặt Tiểu Bảo vào lòng dịu dàng vỗ về, an ủi.

Mọi việc cứ ngỡ như một giấc mộng đẹp vừa trải qua.
***
Tiểu Bảo qua một ngày phải chuyển chỗ ở với mẹ, lại la hét khóc nhiều nên khá mệt rồi.

Nó lăn ra ngủ say sưa khi vừa đặt lưng xuống giường.

Tử Yên vén lại chăn mền cho con trai mình rồi lặng lẽ ngồi bên bàn làm việc.

Cô bật chiếc đèn ngủ sáng mờ mờ, lôi từ trong ngăn kéo ra chiếc điện thoại đã cũ.

Đây là chiếc điện thoại cô đã dùng 5 năm trước, sau khi bỏ lại Tử Sâm một mình ở nhà mình rồi lặng lẽ ra đi.

Chiếc điện thoại đã bị tháo sim, không sử dụng nữa nhưng vẫn được Tử Yên sạc pin hằng ngày cất giữ rất cẩn thận.

Cô bật màn hình rồi mở tin nhắn ra đọc.
"Anh sẽ mãi đi tìm em, hôm nay không thấy em, anh sẽ tìm vào ngày mai.

Tháng này không thấy em, anh sẽ tìm vào tháng sau, năm này không thấy em, anh sẽ tìm vào năm sau, kiếp này không thấy em, anh sẽ vẫn tìm em vào kiếp sau...!Dù có đầm mình nghìn năm ở sông Vong Xuyên chịu muôn ngàn thống khổ, anh cũng quyết đứng chờ để được nhìn thấy em đi qua cầu Nại Hà đầu thai chuyển kiếp.

Tử Yên! Xin em, hãy về với anh đi, được không?"
Tin nhắn cuối cùng của anh gửi cho cô.

Trái tim cô đau đớn nhưng chỉ biết âm thầm dõi theo anh đang oằn mình gắng chịu đựng những day dứt vì nhớ thương cô.

Đã 5 năm rồi, anh vẫn mải miết đi tìm cô.

Vì cái gì chứ? Tại sao anh lại ngốc như vậy hả Tử Sâm?"
Nước mắt Tử Yên lại rơi.

Mỗi lần nhớ anh cô lại đem điện thoại này ra đọc.

Tin nhắn cuối cùng của anh cô vẫn lưu trong máy.

Cô chưa bao giờ quên anh.

Cô muốn lưu giữ lại tất cả những kí ức đẹp đẽ của anh.

Kể cả những tin nhắn nhỏ nhặt nhất từ khi hai người quen nhau.

Cuộc gặp gỡ lần này đúng là trò đùa của số phận.

Cô chưa từng nghĩ mình và con trai lại gặp được Tử Sâm trong hoàn cảnh bất ngờ như vậy.

Niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì ông trời lại bắt bọn học chia xa một lần nữa.

Xót xa hơn lần này lại có cả cuộc chia tay của Tiểu Bảo và Tử Sâm.

Tình cảm vừa chớm nở của một đứa trẻ với một người đàn ông đặc biệt đã bị những toan tính xấu xa của người lớn làm cho vấy bẩn.

Tiểu Bảo không đáng bị đối xử như vậy.
***
Tử Sâm trở về nhà trong bộ dạng xác xơ.

Quần áo xộc xệch, tóc tai bơ phờ, mặt như vô hồn.

Anh bước vào nhà tắm lột bỏ tất cả ngồi khóc tu tu như một đứa trẻ con.

Sự hụt hẫng, đau đớn, thất vọng đan xen giằng xé trong tâm tư anh.

Cuộc sống của anh vốn dĩ luôn buồn tẻ, chán trường bên một người vợ hờ không yêu thương, một đứa con gái không phải con ruột của mình và một bà mẹ độc đoán chỉ biết làm theo ý mình.

Anh chưa có một ngày vui.

Quá khứ ngày xưa khi được ở bên Tử Yên anh không còn nhớ rõ nên cũng không biết mình đã có ngày nào sống một cuộc đời cho đúng nghĩa hay không.

Chỉ có thỉnh thoảng trong giấc mơ, anh được cười được hạnh phúc với một người phụ nữ không rõ mặt.

Cuộc đời cứ ngỡ đã thương tình nên cho anh được gặp gỡ mẹ con Tử Yên.

Anh cảm giác như đây mới là gia đình mình.

Ngày ngày mong chờ tan giờ làm để được đến đó nhìn thấy họ, được chơi cùng Tiểu Bảo, được nhìn thấy Tử Yên nấu ăn và được ăn những món ăn mà chính tay cô nấu...!Thế nhưng, ông trời chưa bao giờ chiều theo ý anh cả.

Ông ấy đã lấy lại tất cả của anh rồi.
Vòi nước cứ róc rách chảy mãi trong phòng tắm.

Tử Sâm như người mất hồn không để ý đến những việc đang diễn ra xung quanh.

Anh đầm mình trong bồn tắm như một cái xác hoàn toàn không có chút ý thức nào.

Tâm tưởng vẫn đang trong giấc mơ có tiếng cười khúc khích của Tiểu Bảo và dáng hình dịu dàng của Tử Yên đang nhìn anh.

Hạnh phúc dù là ảo ảnh anh cũng muốn đắm chìm trong đó.

Mãi mãi!

Chapter
1 Chương 1: Vụng Trộm
2 Chương 2: Không Biết Xấu Hổ
3 Chương 3: Không Biết Xấu Hổ Tiếp Theo
4 Chương 4: Không Biết Xấu Hổ Tiếp Theo
5 Chương 5: Giở Trò Bỉ Ổi
6 Chương 6: Giở Trò Bỉ Ổi Tiếp Theo
7 Chương 7: Giở Trò Bỉ Ổi Tiếp Theo
8 Chương 8: Giở Trò Bỉ Ổi Tiếp Theo
9 Chương 9: Giở Trò Bỉ Ổi Tiếp Theo
10 Chương 10: Chồng Khốn Nạn
11 Chương 11: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
12 Chương 12: Cạm Bẫy
13 Chương 13: Cạm Bẫy Tiếp Theo
14 Chương 14: Vị Anh Hùng Bí Ẩn
15 Chương 15: Đánh Ghen
16 Chương 16: Tử Yên Bị Đuổi Khỏi Mạc Gia
17 Chương 17: Trước Mộ Bà Tử Yến
18 Chương 18: Người Quen Giấu Mặt
19 Chương 19: Ngày Đầu Tiên Ở Hoa Thần
20 Chương 20: Vô Tình Hay Hữu Ý
21 Chương 21: Quần Anh Bị Rách Rồi
22 Chương 22: Nhà Thiết Kế
23 Chương 23: Ai Cũng Có Nỗi Khổ
24 Chương 24: Một Đêm Say H
25 Chương 25: Say Tình H
26 Chương 26: Tôi Muốn Cầu Hôn Em
27 Chương 27: Anh Sẽ Bảo Vệ Em
28 Chương 28: Người Hạnh Phúc Nhất
29 Chương 29: Sỉ Nhục
30 Chương 30: Muốn Tốt Cho Anh
31 Chương 31: Đêm Cuối H
32 Chương 32: Ra Đi
33 Chương 33: Khổ Tâm
34 Chương 34: Tử Sâm Gặp Nạn Rồi
35 Chương 35: Mất Ký Ức
36 Chương 36: Cô Không Phải Tử Yên
37 Chương 37: Ngoại Tình
38 Chương 38: Gặp Được Bảo Bối
39 Chương 39: Ngày Hạnh Phúc
40 Chương 40: Ngủ Lại Nhà Con Đi
41 Chương 41: Đồ Tạp Chủng
42 Chương 42: Tử Sâm! Sao Anh Lại Ngốc Như Vậy Chứ
43 Chương 43: Ân Nhân
44 Chương 44: Từ Chối Một Tấm Chân Tình
45 Chương 45: Đi Qua Đời Nhau
46 Chương 46: Tiết Lộ Sự Thật
47 Chương 47: Truy Tìm Sự Thật
48 Chương 48: Kế Hoạch Trả Thù
49 Chương 49: Kế Hoạch Trả Thù Tiếp Theo
50 Chương 50: Đòi Lại Công Bằng Cha Trả Lại Sự Trong Sạch Cho Mẹ
51 Chương 51: Tìm Gặp Lại Em
52 Chương 52: Khổ Tâm
53 Chương 53: Tôi Bằng Lòng Hy Sinh Vì Em
54 Chương 54: Một Tấm Chân Tình
55 Chương 55: Một Tấm Chân Tình Tiếp - H Nhẹ
56 Chương 56: Sẽ Không Để Mất Em Lần Nữa
57 Chương 57: Vị Ngọt Đôi Môi H Nhẹ
58 Chương 58: Thấy Người Sang Bắt Quàng Làm Họ
59 Chương 59: Quả Báo
60 Chương 60: Lời Sám Hối Muộn Màng
61 Chương 61: Kế Hoạch Bắt Cóc Tiểu Bảo
62 Chương 62: Con Rất Thích Chú Ấy
63 Chương 63: Tiểu Bảo Bị Bắt Cóc
64 Chương 64: Uy Hiếp Tử Yên
65 Chương 65: Không Thể Ngồi Yên
66 Chương 66: Theo Dấu Tử Yên
67 Chương 67: Theo Dấu Tử Yên Tiếp
68 Chương 68: Giao Tranh Kịch Liệt
69 Chương 69: Chú Ấy Không Thể Chết
70 Chương 70: Qua Cơn Nguy Kịch
71 Chương 71: Em Là Chấp Niệm Của Anh
72 Chương 72: Chỉ Muốn Bên Anh
73 Chương 73: Tử Sâm Tỉnh Lại
74 Chương 74: Ba Ba Của Con
75 Chương 75: Bảo Bối Của Ba Con Đã Chịu Nhiều Thiệt Thòi Rồi
76 Chương 76: Bao Dung
77 Chương 77: Bà Nội Của Con
78 Chương 78: Đồng Ý Làm Vợ Anh Nhé
79 Chương 79: Chính Thức Thành Vợ Chồng
80 Chương 80: Không Phải Con Anh
81 Chương 81: Con Của Chúng Ta
82 Chương 82: Mãi Mãi Là Một Gia Đình Kết
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Vụng Trộm
2
Chương 2: Không Biết Xấu Hổ
3
Chương 3: Không Biết Xấu Hổ Tiếp Theo
4
Chương 4: Không Biết Xấu Hổ Tiếp Theo
5
Chương 5: Giở Trò Bỉ Ổi
6
Chương 6: Giở Trò Bỉ Ổi Tiếp Theo
7
Chương 7: Giở Trò Bỉ Ổi Tiếp Theo
8
Chương 8: Giở Trò Bỉ Ổi Tiếp Theo
9
Chương 9: Giở Trò Bỉ Ổi Tiếp Theo
10
Chương 10: Chồng Khốn Nạn
11
Chương 11: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
12
Chương 12: Cạm Bẫy
13
Chương 13: Cạm Bẫy Tiếp Theo
14
Chương 14: Vị Anh Hùng Bí Ẩn
15
Chương 15: Đánh Ghen
16
Chương 16: Tử Yên Bị Đuổi Khỏi Mạc Gia
17
Chương 17: Trước Mộ Bà Tử Yến
18
Chương 18: Người Quen Giấu Mặt
19
Chương 19: Ngày Đầu Tiên Ở Hoa Thần
20
Chương 20: Vô Tình Hay Hữu Ý
21
Chương 21: Quần Anh Bị Rách Rồi
22
Chương 22: Nhà Thiết Kế
23
Chương 23: Ai Cũng Có Nỗi Khổ
24
Chương 24: Một Đêm Say H
25
Chương 25: Say Tình H
26
Chương 26: Tôi Muốn Cầu Hôn Em
27
Chương 27: Anh Sẽ Bảo Vệ Em
28
Chương 28: Người Hạnh Phúc Nhất
29
Chương 29: Sỉ Nhục
30
Chương 30: Muốn Tốt Cho Anh
31
Chương 31: Đêm Cuối H
32
Chương 32: Ra Đi
33
Chương 33: Khổ Tâm
34
Chương 34: Tử Sâm Gặp Nạn Rồi
35
Chương 35: Mất Ký Ức
36
Chương 36: Cô Không Phải Tử Yên
37
Chương 37: Ngoại Tình
38
Chương 38: Gặp Được Bảo Bối
39
Chương 39: Ngày Hạnh Phúc
40
Chương 40: Ngủ Lại Nhà Con Đi
41
Chương 41: Đồ Tạp Chủng
42
Chương 42: Tử Sâm! Sao Anh Lại Ngốc Như Vậy Chứ
43
Chương 43: Ân Nhân
44
Chương 44: Từ Chối Một Tấm Chân Tình
45
Chương 45: Đi Qua Đời Nhau
46
Chương 46: Tiết Lộ Sự Thật
47
Chương 47: Truy Tìm Sự Thật
48
Chương 48: Kế Hoạch Trả Thù
49
Chương 49: Kế Hoạch Trả Thù Tiếp Theo
50
Chương 50: Đòi Lại Công Bằng Cha Trả Lại Sự Trong Sạch Cho Mẹ
51
Chương 51: Tìm Gặp Lại Em
52
Chương 52: Khổ Tâm
53
Chương 53: Tôi Bằng Lòng Hy Sinh Vì Em
54
Chương 54: Một Tấm Chân Tình
55
Chương 55: Một Tấm Chân Tình Tiếp - H Nhẹ
56
Chương 56: Sẽ Không Để Mất Em Lần Nữa
57
Chương 57: Vị Ngọt Đôi Môi H Nhẹ
58
Chương 58: Thấy Người Sang Bắt Quàng Làm Họ
59
Chương 59: Quả Báo
60
Chương 60: Lời Sám Hối Muộn Màng
61
Chương 61: Kế Hoạch Bắt Cóc Tiểu Bảo
62
Chương 62: Con Rất Thích Chú Ấy
63
Chương 63: Tiểu Bảo Bị Bắt Cóc
64
Chương 64: Uy Hiếp Tử Yên
65
Chương 65: Không Thể Ngồi Yên
66
Chương 66: Theo Dấu Tử Yên
67
Chương 67: Theo Dấu Tử Yên Tiếp
68
Chương 68: Giao Tranh Kịch Liệt
69
Chương 69: Chú Ấy Không Thể Chết
70
Chương 70: Qua Cơn Nguy Kịch
71
Chương 71: Em Là Chấp Niệm Của Anh
72
Chương 72: Chỉ Muốn Bên Anh
73
Chương 73: Tử Sâm Tỉnh Lại
74
Chương 74: Ba Ba Của Con
75
Chương 75: Bảo Bối Của Ba Con Đã Chịu Nhiều Thiệt Thòi Rồi
76
Chương 76: Bao Dung
77
Chương 77: Bà Nội Của Con
78
Chương 78: Đồng Ý Làm Vợ Anh Nhé
79
Chương 79: Chính Thức Thành Vợ Chồng
80
Chương 80: Không Phải Con Anh
81
Chương 81: Con Của Chúng Ta
82
Chương 82: Mãi Mãi Là Một Gia Đình Kết