Chương 80: – Chuộc tội

Người phụ nữ trẻ tuổi đặt hai ly trà trước mặt Hanagaki Takemichi và Draken, sau đó, cô ta đẩy đến bên bọn họ một bản tư liệu không quá nhiều chữ. Draken cầm nó lên và đọc sơ qua như đã quá quen, chợt, hắn dừng trước một câu văn.

[Hanemiya Kazutora vi phạm điều Luật số 2 và được đưa về trụ sở của Shiva để xem xét giải quyết.]

"Kazutora..." Draken lẩm nhẩm cái tên ấy với giọng thấp, hắn hỏi, "Bên chị định giải quyết vụ này thế nào?"

Động tác nhấp trà của Sano Erika ngưng lại. Cô cau mày khó xử, đặt ly trà xuống rồi lên tiếng, "Chị tính sẽ giải quyết cho êm vụ này. Cô Baji không đâm đơn kiện nên có thể áp dư luận xuống được, chỉ cần xử thằng bé theo hình phạt phạm luật lần đầu của tổ chức là xong, đóng tầm mấy trăm nghìn thôi. Nhưng..." Erika do dự hồi lâu, mới nói tiếp, "Thằng bé cứ kiên quyết đòi đi tự thú."

"Tự thú?" Draken kinh ngạc. Tự thú chẳng khác gì vào tù. Mấy ai lại muốn đi tù cơ chứ? Huống hồ, trong lần trò chuyện với Hanemiya Kazutora lần trước, hắn cũng nhận ra được nỗi phẫn hận bị tống vào trại của Kazutora. Thế mà bây giờ, thằng đấy lại chọn tự thú sao?

Như đoán được suy nghĩ của Draken, Sano Erika lắc đầu, "Tự thú không nhất định sẽ vào tù. Vị trí của vết thương do Kazutora đâm không phải chí mạng, chủ yếu mất máu nhiều là do Keisuke hoạt động mạnh, cộng với vết thương tự thân gây ra nên tình hình mới không khả quan. Nếu tự thú thì Kazutora sẽ bị phán tội cố ý gây thương tích tái phạm, luật sư bào chữa có thể bào chữa cho thằng bé giảm án khoảng bốn đến năm năm."

"Nhưng có hai vấn đề ở đây."

Sano Erika xoa huyệt thái dương, lấy một cây thuốc lá từ trong hộp ra hút. Cố kỵ có người ngoài nên Haitani Ran không lên tiếng ngăn cản. Ngay sau, vị cay mũi đã tràn ngập văn phòng máy lạnh, để lại cho người cảm giác choáng váng ngấn lệ. Thuốc lá lần này của Sano Erika nặng đô hơn mọi lần.

Một lúc lâu, người phụ nữ này mới lên tiếng, "Vấn đề thứ nhất," ngón trỏ cô ta giương lên, "Tự thú đồng nghĩa với để chính quyền can thiệp vụ này. Như vậy thì việc tổ chức nhúng tay vào trị an thành phố và che giấu ẩu đả quy mô lớn sẽ bị liên lụy, thậm chí nhiều đường dây giao dịch và bảo hộ khu vực của Shiva cũng sẽ bị lùng đến. Nếu thằng nhóc gây chết người thì vụ này sẽ được xử theo lối khác, nhưng vì nó không nên cứ lắng vụ này xuống cho êm chuyện là ổn."

"Nhưng bởi vậy mới phát sinh vấn đề thứ hai," một ngón nữa của Sano Erika giương lên, "Kazutora đang bị dằn vặt vì tội lỗi. Nếu không tự thú, chị sợ thằng bé có thể nghĩ quẩn trong lòng. Không thể để Hanemiya Kazutora xảy ra chuyện, bằng không trận này nhất định sẽ không yên."

Nghe xong, Draken và Takemichi im lặng không nói, cả hai đều có suy nghĩ riêng của mình.

Sau khi giao tiền, hai người được chỉ đến một căn phòng ở lầu trên để thăm Hanemiya Kazutora. Chẳng biết Sano Erika đang nghĩ gì, cô ta cứ nhăn mày và chống cằm nhìn vô định. Bỗng nhiên, có bàn tay giúp cô mát xa hai bên huyệt thái dương, làm đầu óc cô ta đỡ nặng nề hơn hẳn. Tiện tay, bàn tay đó cũng chộp đi điếu thuốc hút dở của cô và tắt nó vào gạt tàn.

Haitani Rindou ngồi vào bên cạnh chị lớn, cầm lấy bản hợp đồng trên bàn và làu bàu, "Một trận đánh thôi mà sao chị phải tự thân xử lý thế? Cứ giao cho tụi em là được mà."

"Với lại," Rindou khó hiểu, "So với mấy trận khác thì trận này cũng đâu có gì đặc biệt để phải xử sát sao vậy đâu chị?"

Sano Erika không đáp, chỉ cười khẽ. Haitani Ran rũ mắt, len lén vuốt nhẹ lên mái tóc hồng của chị lớn và giải thích hộ, "Hanemiya Kazutora là đồng nghiệp tương lai của em đấy."

Nghe thế, Rindou giật mình hỏi lại, "Ơ kìa!? Sự việc là thế nào? Sao em không biết gì hết vậy!?"

Ran nhún vai. Không phải ai cũng biết về Hanemiya Kazutora, nhưng chị lớn luôn chia sẻ khối lượng công việc cho Haitani nên Ran tường tận cũng chẳng phải gì là lạ. Còn Rindou không biết thì phải trách thằng bé không chịu sửa cái tật lười đọc báo cáo đi.

Hanagaki Takemichi và Draken theo người thư ký đến một gian lầu đầy những căn phòng nối tiếp nhau với nhiều mã số bốn chữ. Họ dừng lại trước một căn phòng bình thường cuối dãy, nơi có đề tên "Hanemiya Kazutora".

Bên trong, Kazutora đang đợi bọn họ. Cậu ta ngồi bệt dưới sàn nhà, ôm lấy hai chân và nom chán nản lắm. Trông thấy hai người, đôi mắt màu cát của Kazutora sáng lên, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ ảm đạm.

"Trông mày mệt nhỉ, Kazutora."

Draken ngồi bệt xuống sàn, đối diện với cậu thiếu niên, Takemichi cũng ngồi bên cạnh.

Kazutora ngập ngừng hỏi, "Baji... thế nào?"

"Qua cơn nguy kịch rồi." Draken đáp, liền nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Kazutora. Lời của hắn như giải thoát cho một gánh nặng trong lòng cậu ta, để cho nỗi lòng ấy chẳng còn vấn vương gì nữa.

Có điều, cậu ta vẫn không biết phải đối mặt với Baji như thế nào khi Baji tỉnh lại.

"Còn mày?" Draken hỏi.

"Mẹ tao... bằng lòng giao tao cho Shiva xử lý." Kazutora trả lời, giọng buồn buồn và nhỏ, nhưng trong căn phòng không quá rộng rãi này thì có thể nghe được rành mạch, "Mẹ tao không muốn tao tự thú, chị Michelle cũng vậy."

Không ai đáp. Sau đó, lại nghe thấy Kazutora nói tiếp, "Tao cần phải đối mặt với tội lỗi của tao, tao sẽ không trốn chạy như trước nữa. Cậu ấy đã dạy tao điều đó. Tao muốn làm lại cuộc đời một cách nghiêm túc."

"Chị ấy nói trường hợp tệ nhất thì tao có thể lĩnh án tận mười năm, ngắn mà, nhưng bọn họ đều không đồng ý."

"Hay là tao... thậm chí còn không có tư cách để sám hối cho chính mình?"

Đôi mắt cát vàng của Kazutora trầm xuống và tan rã. Cậu thu người lại, chôn mặt vào giữa hai đầu gối, muốn giấu đi biểu cảm của mình, nhưng giọng nói của cậu ta run rẩy và bi thương đến độ người ta không thể bỏ qua.

Với Hanemiya Kazutora, cậu ta cho rằng cậu ta là một kẻ tội đồ. Cái nghiệp cậu gây đã tạo ra vô số thương đau lên những người xung quanh. Những giọt máu của Shinichirou, nước mắt của mẹ, vết thương của Baji và đau khổ của người thân cậu ấy. Nghiệp cậu gây, cậu cần phải trả. Hanemiya Kazutora muốn dành phần đời còn lại của cậu tại ngục tối, mỗi ngày không ngừng nghĩ đến và sám hối cho những bồng bột của mình. Nhưng giờ đây, thứ đè lên vai cậu không chỉ là tội lỗi, mà nó còn là kỳ vọng.

Kỳ vọng của mẹ, kỳ vọng của chị Michelle. Kỳ vọng rằng cậu sẽ tiếp tục sống, và "sống cho ra sống chứ không phải như một con rối vô hồn nhốt mình sau song cửa sắt".

Nhưng cậu làm gì xứng đáng với kỳ vọng của họ chứ?

Người như cậu... không nên tồn tại thì lại tốt hơn?

Hay là—

"Này, Kazutora." Draken bỗng nói, "Đừng có chết."

Kazutora giật mình nâng đầu, đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Draken, cậu bỗng sinh ra chút chột dạ như bị người ta nắm thóp vậy. Ý nghĩ ấy rõ ràng lắm sao?

Draken tiếp tục, "Đừng có lấy cái chết để bù đắp."

Nhưng nếu không thì cậu phải làm gì mới bù đắp hết tội của mình chứ? Không tù, không chết, và rồi đáy lòng của cậu sẽ chẳng thể nào bình tĩnh được. Hanemiya Kazutora coi bản thân cậu ta chẳng khác gì một vết nhơ.

Nhưng rồi, tin nhắn từ miệng bạn bè đã thắp lên cái gì đó trong người thiếu niên bất an ấy.

"Mikey nói, từ bây giờ, Kazutora luôn là một thành viên của Touman."

"Còn nữa, mẹ của Baji bảo, sau khi rời khỏi đây, mày có thể đến chơi với Baji và cô ấy, bất cứ lúc nào cũng được, Baji chắc chắn sẽ vui lắm."

Chẳng biết lý do gì mà Hanemiya Kazutora đã khóc. Một giọt nước nóng hổi rơi khỏi khoé mắt Kazutora, hai giọt, lại ba giọt, chúng thi nhau lăn dài trên gò má gầy gò của cậu ta.

Hình như, có một ánh lửa ấm vừa được thắp lên.

Ánh lửa ấy nói với Kazutora rằng, sự tồn tại của cậu không phải là vô nghĩa. Có thể cái nghiệp trên lưng cậu nặng đấy, nhưng cậu không thể giả mù và không nhận ra rằng, có rất nhiều người quan tâm đến cậu. Lúc trước là Baji, bây giờ là chị Michelle, Draken, mẹ Baji và Mikey, mọi người đều quan tâm đến cậu. Không một ai bỏ cậu cả. Cho dù cậu có cố tình không nhận ra, nhưng "cậu không phải một mình".

Vậy nên, cậu không được chết. Cậu phải sống, sống vì bù đắp, vì chuộc tội, vì những con người kia đã trao cho cậu cái quyền được tiếp tục vực dậy và sống đàng hoàng, mà không phải một mình lăn lê ở bờ gục ngã với địa ngục.

Một tấm vải dính uế nếu được giặt tỉ mỉ thì vẫn có thể biến trở về thành tấm vải sạch. Nhưng nếu đem nó xé đi thì nó mãi mãi chỉ là một tấm vải dơ bẩn, rách rưới đến thảm hại.

Cái chết không phải là chuộc tội. Sống và bù đắp lỗi lầm mới chính là chuộc tội.

"À này," Draken vỗ vai người bạn của mình, "Khi ra ngoài, nhớ cảm ơn chị Erika– à, là chị Michelle nhé, chị ấy suy nghĩ vì mày lắm đấy."

"Và xin lỗi mẹ mày nữa, cô ấy đã lo lắng cho mày rất nhiều."

Mẹ mày rất thương mày, Kazutora, thương đến độ nếu mẹ của Baji không ngăn lại thì bà ấy đã dập đầu cầu xin tha lỗi thay cho mày.

Chỉ trong phút giây ấy thôi, Draken đã hâm mộ Kazutora biết nhường nào.

Mẹ.

Hình bóng người đàn bà mệnh khổ và yếu ớt ấy chợt hiện lên trong dòng suy nghĩ của Kazutora, nhưng khác với mọi hôm, lần cuối cùng cậu nhìn thấy bà ấy sau hôm quyết chiến là khi bà ấy ôm cậu vào lòng và khóc rất lớn, thút thít liên hồi rằng "Đừng lo, mẹ đây rồi".

Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt trên mặt Kazutora đã khô, nhưng chỉ cậu ta mới biết, rằng đáy lòng của cậu ta đang rỉ máu.

"Mẹ..."

"Con xin lỗi..."

Thứ mẹ dành cho cậu không phải là kỳ vọng, mà nó là tình yêu. Một tình yêu của người mẹ cho con, giấu mình dưới lớp "kỳ vọng".

Dẫu cho mẹ hay vì công việc mà quên mất ngày sinh nhật của con, dẫu cho mẹ luôn mắng con thậm tệ khi con gây ra lỗi lầm, dẫu cho mẹ thường xuyên càm ràm khi con ngang bướng bất trị, dẫu cho dịu dàng của mẹ chưa lúc nào được thể hiện rõ, nhưng—

"Đừng lo, mẹ đây rồi." lại còn có nghĩa là, mẹ yêu con.

Mẹ yêu con, cho dù tội lỗi của con nặng nề thế nào, mẹ vẫn yêu con và bằng lòng cùng con san sẻ chúng.

Trời đất đã đồng lòng ban cho cậu một cơ hội, xin hãy sống cho tử tế, Hanemiya Kazutora.

Chapter
1 Chương 1: - Akehisa
2 Chương 2: - Sano
3 Chương 3: - Tokyo Akehisa
4 Chương 4: - Suy nghĩ của Manjirou
5 Chương 5: - Lời xin lỗi từ Shinichirou
6 Chương 6: - Cuộc gọi đến từ Karasawa Tatsumi
7 Chương 7: - Năm gã đồng bọn
8 Chương 8: - Tokyo Manji [1]
9 Chương 9: - Tokyo Manji [2]
10 Chương 10: - Dưới trướng
11 Chương 11: - Những âm mưu ngày mùa hạ
12 Chương 12: - Món quà sinh nhật cho Shinichirou
13 Chương 13: - Những cuộc đàm phán
14 Chương 14: - Anh em Haitani
15 Chương 15: - Kurokawa Izana
16 Chương 16: - Chuyện say cà phê của Haitani Ran
17 Chương 17: - Luật im lặng
18 Chương 18: - Thiên tài kiếm tiền Kokonoi Hajime
19 Chương 19: - Giao dịch chục triệu
20 Chương 20: - Inui
21 Chương 21: - Haitani Rindou và mười vạn câu hỏi vì sao
22 Chương 22: - Quà sinh nhật cho Emma
23 Chương 23: - Ước nguyện của Emma
24 Chương 24: - "Anh hai"
25 Chương 25: - Mèo nhỏ mèo lớn
26 Chương 26: - Chiến dịch nhặt em rể cho Sano Shinichirou [1]
27 Chương 27: - Chiến dịch nhặt em rể cho Sano Shinichirou [2]
28 Chương 27-2: Extra no.1 - Trùng phùng
29 Chương 28: - Lời mới hẹn hò
30 Chương 29: - Kimono
31 Chương 30: - Lễ hội đền Musashi
32 Chương 31: - Giao dịch với Black Organization
33 Chương 32: - Hanemiya Kazutora
34 Chương 33: - Trùng hợp
35 Chương 34: - Thân mật
36 Chương 35: - Tán tỉnh
37 Chương 36: - Kế hoạch của Michelle
38 Chương 37: - Thời khắc đẹp đẽ ngắn ngủi này, tôi hi vọng em có thể nhìn đến
39 Chương 38: - Điều ước năm mới
40 Chương 39: - Món quà của Chúa Sáng Thế
41 Chương 40: - Lệnh triệu tập của thủ lĩnh
42 Chương 40-2: Extra no.2 - Hoài Xuân
43 Chương 41: - Báo mộng
44 Chương 42: - Hai năm và người mẹ Philippines
45 Chương 43: - Tin dữ
46 Chương 44: - Chị của em
47 Chương 45: - Chẳng có ai thật sự kiên cường
48 Chương 46: - Gặp lại người thân quen
49 Chương 46-2: Extra no.3 - Đấu tranh
50 Chương 47: - Anh em Akashi
51 Chương 48: - Độc vãng độc lai *
52 Chương 49: - Ngột ngạt
53 Chương 50: - Màu phong lan
54 Chương 50-2: Extra no.4 - Thật Giả
55 Chương 51: - Trở về Akehisa
56 Chương 52: - Bản ngã hắc ám
57 Chương 53: - Đêm dằn vặt
58 Chương 54: - Xám xịt
59 Chương 55: - Về nhà
60 Chương 56: - Chung chăn
61 Chương 57: - "Thiên Trúc"
62 Chương 58: - Shiba Taiju
63 Chương 59: - Sắc tím dụ hoặc
64 Chương 60: - Sa ngã
65 Chương 61: - Làm bạn ngày sau
66 Chương 62: - Chân dung kẻ thống lĩnh
67 Chương 63: - Kẻ tình nghi
68 Chương 64: - Men say Giáng Sinh
69 Chương 65: - Bắt lấy sao trời
70 Chương 66: - Biến số [H2]
71 Chương 67: - Chờ phẫu thuật
72 Chương 68: - "Nó là em tao"
73 Chương 69: - "Dù bao nhiêu lần đi nữa..."
74 Chương 70: - Thông điệp từ quá khứ
75 Chương 71: - Nhà tắm công cộng
76 Chương 72: - Bàn cờ ẩn hình
77 Chương 73: - Tuyên chiến
78 Chương 74: - Điều mong muốn
79 Chương 75: - Ngụ ý của nụ hôn
80 Chương 76: - Quyết chiến diễn ra
81 Chương 77: - Ván cược với Ouya
82 Chương 78: - Huyết chiến kết thúc
83 Chương 79: - Quy luật đánh đổi
84 Chương 80: - Chuộc tội
85 Chương 81: - Chuyện chọn quà
86 Chương 82: - Cái chết trắng
87 Chương 83: - Sóng ngầm
88 Chương 84: - Thực tại trước mắt
89 Chương 85: - Những con tốt thí
90 Chương 86: - Sống còn
91 Chương 87: - Trăn trối
92 Chương 88: - Lợi dụng
93 Chương 89: - Rắc rối với Hắc Long
94 Chương 90: - Đông lạnh
95 Chương 91: - Đại nghĩa diệt thân
96 Chương 92: - Hanagaki của Kỳ tích
97 Chương 93: - Trăm tình ngổn ngang (18+)
98 Chương 94: - Thế cờ của Quân Vua
99 Chương 95: - Hoài niệm vụn vỡ
100 Chương 96: - Hối hận muộn màng
101 Chương 97: - Chuyện xưa chuyện nay
102 Chương 98: - Tranh chấp giữa các thủ lĩnh
103 Chương 99: - Tam giác Ten-Tou-Shi
104 Chương 100: Tôn nghiêm và thỏa hiệp
105 Chương 101: - "Vì em, anh không thể từ bỏ được."
106 Chương 102: - Luân lí nan giải
107 Chương 103: - Tình báo tương lai
108 Chương 104: - Mặt nạ
109 Chương 105: - Khiếm khuyết hoàn hảo
110 Chương 106: - Cặp loắt choắt nhà Sano
111 Chương 107: - Emma nguy kịch
112 Chương 108: - Tâm tư bất chính
113 Chương 109: - Phao cứu sinh
114 Chương 110: - Vực dậy
115 Chương 111: - Cam go tiền chiến
116 Chương 112: - Lộ diện
117 Chương 113: - Biến sự bắt đầu
118 Chương 114: - Bản Ngã và Vô Ngã
119 Chương 115: - Trở về từ cõi chết
120 Chương 116: - Anh hùng
121 Chương 117: - Ngã bài [1]
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1: - Akehisa
2
Chương 2: - Sano
3
Chương 3: - Tokyo Akehisa
4
Chương 4: - Suy nghĩ của Manjirou
5
Chương 5: - Lời xin lỗi từ Shinichirou
6
Chương 6: - Cuộc gọi đến từ Karasawa Tatsumi
7
Chương 7: - Năm gã đồng bọn
8
Chương 8: - Tokyo Manji [1]
9
Chương 9: - Tokyo Manji [2]
10
Chương 10: - Dưới trướng
11
Chương 11: - Những âm mưu ngày mùa hạ
12
Chương 12: - Món quà sinh nhật cho Shinichirou
13
Chương 13: - Những cuộc đàm phán
14
Chương 14: - Anh em Haitani
15
Chương 15: - Kurokawa Izana
16
Chương 16: - Chuyện say cà phê của Haitani Ran
17
Chương 17: - Luật im lặng
18
Chương 18: - Thiên tài kiếm tiền Kokonoi Hajime
19
Chương 19: - Giao dịch chục triệu
20
Chương 20: - Inui
21
Chương 21: - Haitani Rindou và mười vạn câu hỏi vì sao
22
Chương 22: - Quà sinh nhật cho Emma
23
Chương 23: - Ước nguyện của Emma
24
Chương 24: - "Anh hai"
25
Chương 25: - Mèo nhỏ mèo lớn
26
Chương 26: - Chiến dịch nhặt em rể cho Sano Shinichirou [1]
27
Chương 27: - Chiến dịch nhặt em rể cho Sano Shinichirou [2]
28
Chương 27-2: Extra no.1 - Trùng phùng
29
Chương 28: - Lời mới hẹn hò
30
Chương 29: - Kimono
31
Chương 30: - Lễ hội đền Musashi
32
Chương 31: - Giao dịch với Black Organization
33
Chương 32: - Hanemiya Kazutora
34
Chương 33: - Trùng hợp
35
Chương 34: - Thân mật
36
Chương 35: - Tán tỉnh
37
Chương 36: - Kế hoạch của Michelle
38
Chương 37: - Thời khắc đẹp đẽ ngắn ngủi này, tôi hi vọng em có thể nhìn đến
39
Chương 38: - Điều ước năm mới
40
Chương 39: - Món quà của Chúa Sáng Thế
41
Chương 40: - Lệnh triệu tập của thủ lĩnh
42
Chương 40-2: Extra no.2 - Hoài Xuân
43
Chương 41: - Báo mộng
44
Chương 42: - Hai năm và người mẹ Philippines
45
Chương 43: - Tin dữ
46
Chương 44: - Chị của em
47
Chương 45: - Chẳng có ai thật sự kiên cường
48
Chương 46: - Gặp lại người thân quen
49
Chương 46-2: Extra no.3 - Đấu tranh
50
Chương 47: - Anh em Akashi
51
Chương 48: - Độc vãng độc lai *
52
Chương 49: - Ngột ngạt
53
Chương 50: - Màu phong lan
54
Chương 50-2: Extra no.4 - Thật Giả
55
Chương 51: - Trở về Akehisa
56
Chương 52: - Bản ngã hắc ám
57
Chương 53: - Đêm dằn vặt
58
Chương 54: - Xám xịt
59
Chương 55: - Về nhà
60
Chương 56: - Chung chăn
61
Chương 57: - "Thiên Trúc"
62
Chương 58: - Shiba Taiju
63
Chương 59: - Sắc tím dụ hoặc
64
Chương 60: - Sa ngã
65
Chương 61: - Làm bạn ngày sau
66
Chương 62: - Chân dung kẻ thống lĩnh
67
Chương 63: - Kẻ tình nghi
68
Chương 64: - Men say Giáng Sinh
69
Chương 65: - Bắt lấy sao trời
70
Chương 66: - Biến số [H2]
71
Chương 67: - Chờ phẫu thuật
72
Chương 68: - "Nó là em tao"
73
Chương 69: - "Dù bao nhiêu lần đi nữa..."
74
Chương 70: - Thông điệp từ quá khứ
75
Chương 71: - Nhà tắm công cộng
76
Chương 72: - Bàn cờ ẩn hình
77
Chương 73: - Tuyên chiến
78
Chương 74: - Điều mong muốn
79
Chương 75: - Ngụ ý của nụ hôn
80
Chương 76: - Quyết chiến diễn ra
81
Chương 77: - Ván cược với Ouya
82
Chương 78: - Huyết chiến kết thúc
83
Chương 79: - Quy luật đánh đổi
84
Chương 80: - Chuộc tội
85
Chương 81: - Chuyện chọn quà
86
Chương 82: - Cái chết trắng
87
Chương 83: - Sóng ngầm
88
Chương 84: - Thực tại trước mắt
89
Chương 85: - Những con tốt thí
90
Chương 86: - Sống còn
91
Chương 87: - Trăn trối
92
Chương 88: - Lợi dụng
93
Chương 89: - Rắc rối với Hắc Long
94
Chương 90: - Đông lạnh
95
Chương 91: - Đại nghĩa diệt thân
96
Chương 92: - Hanagaki của Kỳ tích
97
Chương 93: - Trăm tình ngổn ngang (18+)
98
Chương 94: - Thế cờ của Quân Vua
99
Chương 95: - Hoài niệm vụn vỡ
100
Chương 96: - Hối hận muộn màng
101
Chương 97: - Chuyện xưa chuyện nay
102
Chương 98: - Tranh chấp giữa các thủ lĩnh
103
Chương 99: - Tam giác Ten-Tou-Shi
104
Chương 100: Tôn nghiêm và thỏa hiệp
105
Chương 101: - "Vì em, anh không thể từ bỏ được."
106
Chương 102: - Luân lí nan giải
107
Chương 103: - Tình báo tương lai
108
Chương 104: - Mặt nạ
109
Chương 105: - Khiếm khuyết hoàn hảo
110
Chương 106: - Cặp loắt choắt nhà Sano
111
Chương 107: - Emma nguy kịch
112
Chương 108: - Tâm tư bất chính
113
Chương 109: - Phao cứu sinh
114
Chương 110: - Vực dậy
115
Chương 111: - Cam go tiền chiến
116
Chương 112: - Lộ diện
117
Chương 113: - Biến sự bắt đầu
118
Chương 114: - Bản Ngã và Vô Ngã
119
Chương 115: - Trở về từ cõi chết
120
Chương 116: - Anh hùng
121
Chương 117: - Ngã bài [1]