Chương 114: Giải quyết hậu cung

Hoàng đế quay về Ngự thư phòng của mình, suy nghĩ thật kỹ về những điều Trà Ngân đã nói. Hóa ra trong lòng nàng có quá nhiều bất an về hắn, nên những tình cảm vừa vươn mầm non xanh, đã chững lại không dám lớn thêm cho ra trái ngọt cây lành. Giữa bọn họ có một dàn cung tần mỹ nữ là hố sâu ngăn cách. Nếu không giải quyết, nàng nhất định sẽ không trao hết tình cảm cho hắn đâu. Mà hắn, muốn chinh phục nàng, cả về trái tim lẫn thể xác.

Thực ra, nếu chưa từng gặp gỡ Trà Ngân, hiện tại hắn đã có quyết định khác. Sau khi ổn định hoàng quyền, sàng lọc lại ai gian ai ngay, sẽ chọn đại một vài mỹ nữ có gia thế không cao, ngoại tộc không có tham vọng, biến các nàng thành công cụ sinh dục, giúp hắn có người kế thừa tiếp theo cho hoàng triều Đại Nam. Tình trường trong mắt hắn chỉ là thứ rẻ rách, vô dụng. Nhưng khi bản thân lọt vào lưới tình rồi hắn mới biết, cuộc đời hóa ra có năm mùi bảy vị, buồn - vui - đắng - cay - chua - ngọt, tất cả đều biến hóa từ cảm xúc của người con gái ấy. Hắn bắt đầu biết ngẩn ngơ, nhung nhớ, biết khao khát không khí đầm ấm phu thê quây quần, quan tâm chăm sóc cho nhau.

Tình yêu của hắn dành cho nàng mỗi ngày một lớn dần, thì càng không thể dung chứa thêm bất kỳ bóng hình nào khác nữa. Vì thế hắn đã sớm có quyết định, hậu cung này chỉ là "hữu danh vô thực" để trang trí cho hợp quy chế tiền triều. Ngoài cung điện của Trà Ngân - hoàng hậu duy nhất trong lòng hắn ra, sẽ không có cung nào giữ được bước chân của hắn cả. Nhưng rồi, lần ngỏ lời mới đây khiến hắn nhận rõ nguy cơ, hậu cung vẫn còn thì cả hai chẳng bao giờ chạm đến hạnh phúc viên mãn được.

Vừa nãy, Trà Ngân còn kiên định cự tuyệt tấm chân tình của hắn. Nỗi lo lắng trong lòng nàng mà không sớm giải quyết, không khéo nàng lại chết tâm với hắn thì biết phải làm sao? Nghĩ vậy, tâm trạng Thừa Vĩ lại càng gấp gáp, đưa tay bóp trán, cố gắng tìm ra cách có thể vẹn cả đôi đường. Hơn một canh giờ qua đi, hắn cuối cùng cũng tìm ra phương hướng, không chắc thành công mười phần, nhưng khả năng cũng rất cao, đáng để thử. Thế là, hắn lập tức bảo người đi dắt ngựa, trực tiếp lên tự viện hoàng gia.

Từ hoàng lăng đến tự viện hoàng gia không xa lắm. Khẩu dụ của hoàng đế ở điện kim loan vừa truyền ra, các phi tần đã được sắp xếp khởi hành ngay. Lúc này, đám người bọn họ cũng mới vừa đến nơi, người nào người nấy mặt buồn thiu như cái bánh bao chiều. Nhiều hơn chính là căm hận Mạc gia chết tiệt. Nếu không phải vì lão thừa tướng cùng Lan Quý phi, à không, bây giờ đã là tội phi, rắp tâm mưu đoạt vương quyền, hãm hại hoàng thượng, thì giờ này bọn họ vẫn còn ở trong cung ăn sung mặc sướng. Là an nhàn chờ hoàng thượng cao hứng triệu đến thị tẩm, chứ không phải là ở hoàng lăng mặc áo gai, tụng kinh gõ mõ, giờ lại chuyển sang mặc áo lam gõ mõ tụng kinh. Thật bất công, kẻ khác gây họa mà mình lại phải chịu trận.

Rồi nghĩ thật kỹ vấn đề, buồn bực nhanh chóng thay bằng cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Bởi ít ra hoàng thượng không chết, bọn họ chỉ phải ở đây kham khổ có một tháng để cầu phúc cho Đại Nam, sau đó lại trở về với cẩm y ngọc thực. Không còn Quý phi chắn đường, phân vị sẽ từ từ tăng cao. Hoàng thượng cũng cần có người kế vị mới, tất nhiên các nàng ta sẽ có cơ hội. Điều này khiến các nàng phấn chấn hơn.

Các phi tần đã nghĩ thông suốt, ngoan ngoãn mang đồ dùng của mình về gian phòng được bố trí sẵn sàng, tự nhủ lòng sẽ kiên cường vượt qua một tháng này nữa thôi. Nào ngờ không lâu sau, các nàng lại nghe tin hoàng thượng đích thân đến tự viện hoàng gia, đang ở bên ngoài chờ các nàng đến yết khiến. Khỏi phải nói, mặt ai nấy đều nở hoa, phơn phớt vẻ thẹn thùng, xinh đẹp không để đâu cho hết. Đấy, vừa hạ lệnh thôi, ngài ấy đã không muốn các nàng chịu khổ. Không biết lát nữa đây, ý chỉ có được rút ngắn thời gian lại hay không. Giả như không thể cũng chẳng sao, biết được tâm ý đế vương xót thương mình, âu cũng là xứng đáng.

Ở tự viên quy định chỉ được mặc áo lam, thế nên hiện tại họ chỉnh trang y phục cho tươm tất, tóc tai cho gọn gàng là tốt lắm rồi. Có khi nhìn các nàng khổ hạnh thế này, lúc trở về ngài ấy sẽ bù đắp xứng đáng thì sao. Bọn họ khấp khởi hy vọng như thế, không quản bây giờ dáng vẻ thướt tha kiều diễm giảm đi mấy phần, bày ra gương mặt yếu đuối đáng thương, thiện lương hòng chiếm lấy cảm tình của ngôi cửu ngũ.

Hoàng đế yên vị chờ ở bên ngoài sảnh đường rộng rãi dành cho tiếp đãi khách. Rất nhanh các phi tần đã nối gót đi vào, đúng quy củ hành lễ, đồng thanh hô:

- Chúng thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

- Tất cả bình thân!

- Dạ.

Sau đó, các nàng đồng loạt đứng lên, nép sang hai phía thành một hàng dài đúng theo phân vị từ cao xuống thấp. Không ai dám mở miệng nói trước, kiên nhẫn chờ hoàng thượng lên tiếng. Thừa Vĩ nhìn bọn họ một lượt, rồi cất giọng bằng thanh âm đều đều không cảm xúc:

- Hôm nay trẫm có việc quan trọng muốn thông báo với các ngươi. Lựa chọn thông minh một chút thì từ nay về sau cuộc sống vui vẻ, tốt đẹp. Bằng không, có khổ cũng chớ trách trẫm ác độc vô tình.

Các phi tần nghe ra mùi uy hiếp, phỏng đoán hoàng thượng là muốn răn đe bọn họ biết "an phận thủ thường", không được giống như Lan Quý phi kia, tham lam làm mờ mắt, rồi cấu kết với nhà ngoại âm mưu tạo phản. Cũng đúng, chuyện hệ trọng thế này, tâm lý "chim sợ cành cong" tất không tránh khỏi.

Nếu đã như thế, chỉ cần các nàng tránh xa chính sự, không tham gia vào tính toán mưu cầu quan cao chức trọng của gia đình, tất sẽ giảm bớt nghi ngờ trong lòng hoàng thượng. Chuyện này không thành vấn đề, bởi từ lúc ở hoàng lăng, bọn họ đã tưởng tượng ra những tháng ngày mờ mịt không có tương lai, thê thảm đáng sợ biết bao nhiêu. Mà bây giờ, Trời xanh thương xót, tình cảnh kia không diễn ra, lại còn được về bên hoàng thượng thì còn gì tốt hơn nữa. Vậy thì cớ gì phải nổi lòng tham, cứ bình bình đạm đạm nhận lấy thánh sủng, sinh long tử cho hoàng thượng rồi về già có chỗ dựa cho mình. Như vậy mới là sáng suốt.

Bọn họ âm thầm quyết định như thế, vẻ mặt dịu ngoan lại càng sâu. Một phi tử có phân vị cao nhất hiện tại bước ra, đại diện cho mọi người đáp lời đế vương:

- Vâng, thần thiếp xin mạn phép hỏi, chuyện ngài muốn nói là gì ạ?

- Là chuyện về hậu cung của trẫm về sau.

Hai hàng người bên dưới nghe câu này, nét mặt lộ ra vẻ "quả nhiên là vậy", môi cong nhẹ nụ cười duyên dáng, rất nóng lòng muốn nghe tiếp sau chuyện này ai sẽ may mắn bay lên cành cao. Trân phi - người vừa nãy lên tiếng thay cho đám bọn họ cũng có chung tâm trạng, kiềm chế hưng phấn đang dâng đầy, giọng trong trẻo nói:

- Chúng thần thiếp xin rửa tai lắng nghe lời vàng ngọc.

- Được. Trẫm hôm nay đến đây là muốn giải tán hậu cung. Ý các ngươi thế nào?

Lời đế vương khiến toàn sảnh đường chết sốc, nét vui mừng vừa điểm xuyết liền bị thay thế bằng tin tức kinh thiên động địa này. Giải tán hậu cung? Sao có thể...

Trân Phi run giọng hỏi:

- Hoàng thượng, thần thiếp... thần thiếp không hiểu. Giải tán vậy... vậy, đám thần thiếp sẽ ra sao? Mọi người phải ở lại đây mãi mãi sao, hoàng thượng? Xin ngài... Van cầu ngài đừng vậy, chúng thần thiếp nào có lỗi lầm gì đâu.

- Đúng. Vì không có lỗi, nên trẫm cho các ngươi một con đường để lựa chọn. Suy nghĩ thật kỹ cho trẫm.

Mai Phi lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh, từ trong hàng phi tử bước ra, giọng pha lẫn bi ai:

- Xin hoàng thượng nghĩ lại. Lan Quý phi đánh mất niềm tin của người chứ đâu phải là chúng thần thiếp. Thiếp hứa suốt đời chỉ biết có hoàng thượng, toàn tâm toàn ý hầu hạ ngài, giúp ngài dựng dục hài tử. Giải tán hậu cung rồi, lấy ai sinh long tử kế thừa cho ngài đây?

- Các ngươi không cần bận tâm. Trẫm quyết định chỉ lập duy nhất hoàng hậu, sẽ không cần thêm ai khác hầu hạ. Đã như vậy, đối với các ngươi đâu có tốt đẹp gì. Chẳng bằng nghe thử đề nghị này của trẫm.

Thừa Vĩ dừng lại một chút, xem thử phản ứng của đám nữ tử kia là thế nào, lại nói tiếp:

- Trẫm đã nhận ra, bất cứ người nào cũng có ước mơ về mái nhà phu thê ấm áp. Trẫm có người trong lòng, không thể tiếp nhận thêm ai khác. Nhưng sẽ không vì vậy mà tước đoạt mong muốn đó của các ngươi. Vậy nên, trẫm sẽ cho các ngươi cơ hội tự do. Từ đây có thể bắt đầu cuộc sống mới, với một thân phận mới ở một nơi khác ngoài kinh thành này. Các ngươi muốn yêu thương ai, thành thân với ai, trẫm cũng sẽ không can thiệp, thành tâm chúc phúc cho mọi người. Còn về thân phận phi tử của trẫm, sẽ được chiếu cáo với thiên hạ rằng các ngươi nguyện ý xuống tóc tu hành, để cầu Trời ban phước lành cho Đại Nam ta thiên thu vĩnh hảo.

- Hoàng thượng, nếu như thiếp chọn ở trong cung đến khi chết già. Dù cho ngài có đoái hoài đến hay không. Như vậy ngài có chấp nhận?

- Trẫm đã nhắc nhở từ đầu là nên nghĩ cho thấu đáo. Hoặc là như trẫm nói, hoặc là....

Thừa Vĩ gằn giọng tiếng "hoặc là", thanh âm nhuốm đầy sát khí khiến người ta cảm giác được nhất định kết quả phía sau sẽ không tốt đẹp gì. Các nàng lúc này tim đập mạnh, chân run rẩy. Vừa không cam lòng mà vừa tủi phận, mắt dần ngập nước rất đáng thương. Hoàng đế không có chân tình nhưng cũng có chút tội nghiệp, dịu giọng lại:

- Thôi được rồi. Nể tình các ngươi theo trẫm vài năm, trẫm sẽ giúp các ngươi tìm ý trung nhân tâm đầu ý hợp. Biết buông bỏ thứ không thuộc về mình mới là khôn ngoan. Đừng cố chấp mà khiến bản thân bị tổn thương, như vậy không đáng đâu. Các ngươi cứ về suy nghĩ thật kỹ, ngày mai cho trẫm câu trả lời. Lui ra hết đi.

- Tuân lệnh hoàng thượng.

Đám phi tần tiếng hô ỉu xìu, nào còn giống như lúc vừa tới đây, trong lòng càng nặng nề chua chát. Một đêm mọi người thức trắng, không có điều tốt nhất như mong đợi, chỉ có chủ ý tốt hơn so với chủ ý còn lại để lựa chọn mà thôi. Đúng là không cam tâm nhưng các nàng cũng đành miễn cưỡng nghe theo.

Ngày hôm sau, hoàng đế nhàn nhã uống trà, thực sự là sốt ruột muốn biết có người nào cứng đầu cứng cổ, còn muốn tìm chết hay không. Chuyện này thực chất đơn giản thôi, một mũi kiếm định đoạt tất cả. Nhưng từ lúc bên cạnh Trà Ngân, hắn biết nàng chán ghét con người bạo ngược. Không biết tự bao giờ, hắn cũng không muốn lạm sát nữa. Mà đây đều là nữ nhân vô tội, có thể tha được thì tha. Cho nên hắn mới tốn công đi thuyết phục lần này.

Khi các phi tần đến, Thừa Vĩ lạnh nhạt phất tay miễn lễ, rồi ung dung thổi trà. Trân Phi hiểu rõ nam nhân này đã thực sự lạnh tâm, cũng tắt luôn chút hy vọng còn le lói trong lòng, bước ra bẩm:

- Hồi hoàng thượng, chúng thần thiếp một lòng một dạ hướng về ngài. Nếu nhân duyên kiếp này không trọn, cũng đành cẩn tuân theo sự sắp đặt của ngài. Chỉ xin ngài cho phép chúng thần thiếp được về nhà từ biệt người thân, vì sẽ không bao giờ được tái ngộ.

- Trẫm đồng ý. Ngoài ra sẽ ban thưởng cho mỗi người các nàng vàng bạc châu báu, coi như chút an ủi trẫm dành cho các ngươi.

- Vâng, vậy chúng thần thiếp xin phép về thu xếp, đợi tin từ hoàng thượng.

- Đi đi!

Nhận được kết quả cực kỳ hài lòng, Thừa Vĩ nào còn vướng bận gì nữa, lập tức giục ngựa quay về hoàng cung, mang tin vui này đến cho người thương.

Trà Ngân lúc bấy giờ còn chưa thoát khỏi câu chuyện khó tin về tiền kiếp, về nguyên nhân xuyên không. Và càng khó tin hơn nữa chính là lời hứa "độc sủng" của ngôi cửu ngũ. Hắn bảo cô chờ. Là chờ hắn làm gì? Không lẽ hắn đi thủ tiêu hết tất cả. Đừng nha, cô không muốn tư tưởng "một vợ một chồng" của thời hiện đại đã ăn sâu vào tiềm thức cô, lại khiến hắn đi gây họa tang tóc cho người khác. Cô không muốn hắn trở thành một bạo quân không biết lý lẽ, không có tình người. Vậy nên hiện tại cô rất mong gặp mặt hắn, ít nhất nói rõ ràng quan điểm của mình, để hắn không biến thành kẻ sát nhân.

Chờ mãi đến khi hoàng đế quay lại, trên môi là nụ cười tươi rói, nhanh mồm nhanh miệng khoe thành tích:

- Ta đã giải quyết xong xuôi những bất an trong lòng nàng. Giờ thì không có gì ngăn trở nữa, nàng cứ yên tâm nắm chặt tay ta.

- Huynh giải quyết xong?

- Đúng.

- Chỉ một ngày đã dứt điểm?

- Đúng thế. Nàng bị sao vậy? Sao mặt vẫn còn không vui?

- Ta thật không ngờ. Ta nhìn lầm huynh mất rồi. Không ngờ lương tâm huynh bị chó tha, làm ra cái chuyện trời, người căm phẫn như vậy.

- Nàng đang nói cái gì nữa hả? Ta không hiểu? Ta mới đi không bao lâu, trong mắt nàng lại thành ra xấu xa ghê tởm đến thế. Rốt cuộc là chuyện gì, nàng nói rõ ta xem.

- Vậy huynh nói cho ta biết, huynh giải quyết xong, có phải là huynh đã giết sạch những phi tần kia rồi không?

- Cái gì, nàng nghĩ ta hung tàn vô nhân tính như vậy sao?

- Nếu không phải vậy, thì làm sao mà huynh giải quyết?

- Được, vậy ta kể chi tiết cho nàng nghe.

Hoàng đế kể hết rành mạch từng chuyện. Mọi việc sáng tỏ, Trà Ngân vô cùng xấu hổ vì đã nghĩ oan cho người ta. Trong khi Thừa Vĩ âm thầm vỗ ngực, cảm thấy may mắn vì đã không lựa chọn phương thức lạnh lùng đó để giải quyết vấn đề. Chứ nếu không, nàng tinh ý như thế, nhất định có ngày phát hiện ra, sẽ chán ghét, khinh bỉ hắn biết bao nhiêu.

Sau khi thở phào vì lựa chọn chính xác hôm qua, hắn lúc này bày ra bộ dạng oan ức, khiến Trà Ngân càng áy náy. Cô nhẹ giọng nói:

- Ta xin lỗi đã nghi ngờ huynh. Thôi được rồi đừng chấp nhất nữa.

- Chấp nhất? Ý nàng nói ta nhỏ mọn chứ gì? Đời có ai vô lương tâm như nàng không? Ta bày hết ruột gan ra cho nàng, nàng thẳng thừng cự tuyệt. Ta cố gắng hóa giải hết gút mắc trong lòng để nàng chấp nhận ta, nàng lại nghi ngờ ta. Trên đời có còn ai khổ hơn ta không hả?

- Được rồi mà, nam nhân mà bù lu bù loa như đứa trẻ, còn ra thể thống gì nữa. Ta biết ta sai rồi, huynh muốn ta phải làm sao?

- Ta... Ta... quả thật không cam lòng mà.

Nói xong Thừa Vĩ xụ mặt quay sang hướng khác. Cô gái nhỏ bất đắc dĩ bước qua dỗ ngọt. Lần này là cô sai, cô không nên quá đáng, nghĩ xấu người ta như vậy. Do đó, Trà Ngân chủ động đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên vai nam nhân, giọng nói càng dịu dàng, động lòng người hơn:

- Thôi mà, là ta suy nghĩ không đúng. Huynh đại nhân đại lượng tha lỗi cho ta được không. Nha nha nha!

Năn nỉ còn thêm cái màn "nha nha nha" thiệt dễ thương hết phần thiên hạ. Hắn liếc môi nhỏ của nàng đưa đi đưa lại, chỉ muốn cắn lên đó một cái thật lâu cho thỏa, nhưng hắn ráng kiềm chế chút xíu, ra vẻ ủ dột đáp lời:

- Không giận nữa cũng được. Nhưng...

- Nhưng thế nào?

- Nhưng ta phải được chút phúc lợi gì chứ.

Nói rồi, hắn đưa hai tay trụ giữ Trà Ngân, đưa miệng áp thật nhanh lên môi nàng, hôn "chụt" một cái liền buông ra, nháy mắt cười tinh nghịch. Cũng ngay lúc này, Vân Ngọc đang bước một chân vào gian phòng, trông thấy cảnh tượng như vậy liền lui về phía sau, lên tiếng:

- Tui đến không đúng lúc. Xin lỗi, đã làm phiền hai người.

- Vân Ngọc, khoan đã...

Nhưng, bạn của cô vẫn không đứng lại. Cô quay sang lườm nguýt nam nhân bên cạnh. Thừa Vĩ mặt vẫn tỉnh rụi như không có chuyện gì, nói như lẽ tất nhiên:

- Chuyện của chúng ta, ngay cả bằng hữu thân thiết của nàng cũng biết. Vì vậy, chúng ta cũng nên sớm ngày định chung thân. Sẵn hai người đó còn ở đây, mời bọn họ cùng uống rượu mừng, ký kết giao hảo hai nước. Nhất cử lưỡng tiện, thân lại càng thân. Quá tốt rồi phải không?

Chapter
1 Chương 1: Đây là đâu?
2 Chương 2: Trở thành quân cờ
3 Chương 3: Vị vua tàn bạo
4 Chương 4: Trấn nam vương gia
5 Chương 5: Nàng ấy là ai?
6 Chương 6: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
7 Chương 7: HOÀNG ĐẾ "KHÔNG ĐƯỢC"
8 Chương 8: Tim rung động vì đâu?
9 Chương 9: Vân ngọc gặp nạn
10 Chương 10: Nhận nghĩa nữ
11 Chương 11: Mỹ nam phát cuồng
12 Chương 12: Hóa thành sói đói (18++++)
13 Chương 13: Âm mưu nơi hoàng lăng
14 Chương 14: Bí mật mê tình dược
15 Chương 15: Sứ thần khiêu khích
16 Chương 16: Công thần bất ngờ
17 Chương 17: Đáp trả sứ thần
18 Chương 18: Những bài học mới
19 Chương 19: Lòng ngài đâu có ta
20 Chương 20: Động tâm vì ai?
21 Chương 21: Một quân cờ khác
22 Chương 22: Nước mắt nữ nhân
23 Chương 23: Kế sách xuất cung
24 Chương 24: Đi tìm nguyên nhân
25 Chương 25: Băn khoăn lựa chọn
26 Chương 26: Thái tử trở lại
27 Chương 27: Khai trương ngọc y quán
28 Chương 28: Bệnh tim của thái tử
29 Chương 29: Kết giao bằng hữu
30 Chương 30: Vấn nạn ở yên trường quốc
31 Chương 31: Đường đến kiến đăng
32 Chương 32: Dẹp nạn châu chấu
33 Chương 33: Khoảnh khắc đắn đo
34 Chương 34: Đưa công thần trở về
35 Chương 35: Nam nhân ấy là ai?
36 Chương 36: Đừng hòng thoát khỏi
37 Chương 37: Sóng ngầm hậu cung
38 Chương 38: Người mà ta nhận định
39 Chương 39: Đã rõ tim mình
40 Chương 40: Quyết định của ngũ hoàng tử
41 Chương 41: Bóng chim tăm cá
42 Chương 42: Chuẩn bị xuất kích
43 Chương 43: Thất vọng vì một người
44 Chương 44: Bị trục xuất
45 Chương 45: Hoạn nạn thấy chân tình
46 Chương 46: Đau lòng đế vương
47 Chương 47: Cảm xúc ngọt ngào
48 Chương 48: Bất ngờ ngoài dự tính
49 Chương 49: Sự thật đau lòng
50 Chương 50: Đã có quyết định
51 Chương 51: Một đời - Một kiếp - một đôi
52 Chương 52: Khẩn cầu ban hôn
53 Chương 53: Nam nhi rơi lệ
54 Chương 54: Nàng yêu ngũ đệ sao?
55 Chương 55: Đồ Dê xồm
56 Chương 56: Phải chịu trách nhiệm với ta
57 Chương 57: Loạn tặc hoành hành
58 Chương 58: Chọn lựa người tài
59 Chương 59: Đến kỳ tuyển tú nữ
60 Chương 60: Cướp đoạt sắc hương
61 Chương 61: Giải dược ở đâu?
62 Chương 62: Điều tra âm mưu
63 Chương 63: Lời tuyên chiến
64 Chương 64: Linh tính của trà ngân
65 Chương 65: Tứ hoàng tử xuất thủ
66 Chương 66: Đề cử chủ tướng
67 Chương 67: Thái tử xuất chinh
68 Chương 68: Chết vẫn chưa yên
69 Chương 69: Kế hoạch thủy chiến
70 Chương 70: Nam quốc sơn hà nam đế cư
71 Chương 71: Chủ ý của vân ngọc
72 Chương 72: Kẻ tám lạng, người nửa cân
73 Chương 73: Tương ngộ
74 Chương 74: Ứng chiến
75 Chương 75: Mắt báo săn
76 Chương 76: Trừ khử
77 Chương 77: Kế hoạch mới
78 Chương 78: Không còn cách nào khác
79 Chương 79: Mưu nghịch
80 Chương 80: Thiết kế cạm bẫy
81 Chương 81: Xin lỗi trà ngân
82 Chương 82: Đế vương ma hóa
83 Chương 83: Hùng hoàng
84 Chương 84: Trở mặt
85 Chương 85: Xoay chuyển
86 Chương 86: Bí mật đằng sau
87 Chương 87: Đào tẩu
88 Chương 88: Có một người từng yêu như mạng
89 Chương 89: Tiên hạ thủ vi cường
90 Chương 90: Chó cắn chó
91 Chương 91: Tội ác tày trời
92 Chương 92: Thích sát
93 Chương 93: Ai sa lưới?
94 Chương 94: Kẻ phản quốc
95 Chương 95: Tia hy vọng
96 Chương 96: Thấy hoa bỉ ngạn
97 Chương 97: Tiền kiếp
98 Chương 98: Vì sao xuyên không?
99 Chương 99: Tàn dư?
100 Chương 100: Thấu triệt âm mưu
101 Chương 101: Thừa tướng đắc ý
102 Chương 102: Quốc tang
103 Chương 103: Đồng minh trở về
104 Chương 104: Quý phi nhiếp chính
105 Chương 105: Sự thật hé mở
106 Chương 106: Quanh co chối tội
107 Chương 107: Mang thai
108 Chương 108: Lừa gạt
109 Chương 109: Nguy hiểm bắt đầu
110 Chương 110: Đạo thánh chỉ
111 Chương 111: Lựa chọn nào cho họ?
112 Chương 112: Con đường thê nô
113 Chương 113: Hoàng đế ngỏ lời
114 Chương 114: Giải quyết hậu cung
115 Chương 115: Cánh cửa hạnh phúc
116 Chương 116: Ngoại truyện 1: ngày chung đôi
117 Chương 117: Ngoại truyện 2: nhà có hai đứa trẻ
Chapter

Updated 117 Episodes

1
Chương 1: Đây là đâu?
2
Chương 2: Trở thành quân cờ
3
Chương 3: Vị vua tàn bạo
4
Chương 4: Trấn nam vương gia
5
Chương 5: Nàng ấy là ai?
6
Chương 6: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
7
Chương 7: HOÀNG ĐẾ "KHÔNG ĐƯỢC"
8
Chương 8: Tim rung động vì đâu?
9
Chương 9: Vân ngọc gặp nạn
10
Chương 10: Nhận nghĩa nữ
11
Chương 11: Mỹ nam phát cuồng
12
Chương 12: Hóa thành sói đói (18++++)
13
Chương 13: Âm mưu nơi hoàng lăng
14
Chương 14: Bí mật mê tình dược
15
Chương 15: Sứ thần khiêu khích
16
Chương 16: Công thần bất ngờ
17
Chương 17: Đáp trả sứ thần
18
Chương 18: Những bài học mới
19
Chương 19: Lòng ngài đâu có ta
20
Chương 20: Động tâm vì ai?
21
Chương 21: Một quân cờ khác
22
Chương 22: Nước mắt nữ nhân
23
Chương 23: Kế sách xuất cung
24
Chương 24: Đi tìm nguyên nhân
25
Chương 25: Băn khoăn lựa chọn
26
Chương 26: Thái tử trở lại
27
Chương 27: Khai trương ngọc y quán
28
Chương 28: Bệnh tim của thái tử
29
Chương 29: Kết giao bằng hữu
30
Chương 30: Vấn nạn ở yên trường quốc
31
Chương 31: Đường đến kiến đăng
32
Chương 32: Dẹp nạn châu chấu
33
Chương 33: Khoảnh khắc đắn đo
34
Chương 34: Đưa công thần trở về
35
Chương 35: Nam nhân ấy là ai?
36
Chương 36: Đừng hòng thoát khỏi
37
Chương 37: Sóng ngầm hậu cung
38
Chương 38: Người mà ta nhận định
39
Chương 39: Đã rõ tim mình
40
Chương 40: Quyết định của ngũ hoàng tử
41
Chương 41: Bóng chim tăm cá
42
Chương 42: Chuẩn bị xuất kích
43
Chương 43: Thất vọng vì một người
44
Chương 44: Bị trục xuất
45
Chương 45: Hoạn nạn thấy chân tình
46
Chương 46: Đau lòng đế vương
47
Chương 47: Cảm xúc ngọt ngào
48
Chương 48: Bất ngờ ngoài dự tính
49
Chương 49: Sự thật đau lòng
50
Chương 50: Đã có quyết định
51
Chương 51: Một đời - Một kiếp - một đôi
52
Chương 52: Khẩn cầu ban hôn
53
Chương 53: Nam nhi rơi lệ
54
Chương 54: Nàng yêu ngũ đệ sao?
55
Chương 55: Đồ Dê xồm
56
Chương 56: Phải chịu trách nhiệm với ta
57
Chương 57: Loạn tặc hoành hành
58
Chương 58: Chọn lựa người tài
59
Chương 59: Đến kỳ tuyển tú nữ
60
Chương 60: Cướp đoạt sắc hương
61
Chương 61: Giải dược ở đâu?
62
Chương 62: Điều tra âm mưu
63
Chương 63: Lời tuyên chiến
64
Chương 64: Linh tính của trà ngân
65
Chương 65: Tứ hoàng tử xuất thủ
66
Chương 66: Đề cử chủ tướng
67
Chương 67: Thái tử xuất chinh
68
Chương 68: Chết vẫn chưa yên
69
Chương 69: Kế hoạch thủy chiến
70
Chương 70: Nam quốc sơn hà nam đế cư
71
Chương 71: Chủ ý của vân ngọc
72
Chương 72: Kẻ tám lạng, người nửa cân
73
Chương 73: Tương ngộ
74
Chương 74: Ứng chiến
75
Chương 75: Mắt báo săn
76
Chương 76: Trừ khử
77
Chương 77: Kế hoạch mới
78
Chương 78: Không còn cách nào khác
79
Chương 79: Mưu nghịch
80
Chương 80: Thiết kế cạm bẫy
81
Chương 81: Xin lỗi trà ngân
82
Chương 82: Đế vương ma hóa
83
Chương 83: Hùng hoàng
84
Chương 84: Trở mặt
85
Chương 85: Xoay chuyển
86
Chương 86: Bí mật đằng sau
87
Chương 87: Đào tẩu
88
Chương 88: Có một người từng yêu như mạng
89
Chương 89: Tiên hạ thủ vi cường
90
Chương 90: Chó cắn chó
91
Chương 91: Tội ác tày trời
92
Chương 92: Thích sát
93
Chương 93: Ai sa lưới?
94
Chương 94: Kẻ phản quốc
95
Chương 95: Tia hy vọng
96
Chương 96: Thấy hoa bỉ ngạn
97
Chương 97: Tiền kiếp
98
Chương 98: Vì sao xuyên không?
99
Chương 99: Tàn dư?
100
Chương 100: Thấu triệt âm mưu
101
Chương 101: Thừa tướng đắc ý
102
Chương 102: Quốc tang
103
Chương 103: Đồng minh trở về
104
Chương 104: Quý phi nhiếp chính
105
Chương 105: Sự thật hé mở
106
Chương 106: Quanh co chối tội
107
Chương 107: Mang thai
108
Chương 108: Lừa gạt
109
Chương 109: Nguy hiểm bắt đầu
110
Chương 110: Đạo thánh chỉ
111
Chương 111: Lựa chọn nào cho họ?
112
Chương 112: Con đường thê nô
113
Chương 113: Hoàng đế ngỏ lời
114
Chương 114: Giải quyết hậu cung
115
Chương 115: Cánh cửa hạnh phúc
116
Chương 116: Ngoại truyện 1: ngày chung đôi
117
Chương 117: Ngoại truyện 2: nhà có hai đứa trẻ