Chương 82: Đế vương ma hóa

Thời điểm này, Trà Ngân đã nằm im lìm bất động, dù Thừa Vĩ có khản giọng gọi thế nào, cô cũng không đáp lại. Nam nhân uy vũ, tưởng chừng chỉ đổ máu chứ không đổ lệ, lúc bấy giờ, hai bên khóe mắt đã nhòe cay. Trái tim hắn tựa như có một thanh kiếm bén nhọn đâm vào, đau đến tê tâm liệt phế.

Trước mặt Thừa Vĩ là cỗ xe ngựa trống không, do tên Thế Triệt kia bỏ lại, vì nhiệm vụ đã hoàn thành tốt đẹp, hắn ta cần gì phải ở lại thêm nữa. Nhưng rời đi mà còn tạo ra âm thanh huyên náo, thì không tốt chút nào cho kế hoạch hiện thời, tất nhiên hắn sẽ chọn rút đi trong im lặng. Đế vương lúc này chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, có phương tiện thuận lợi đưa nữ tử trong lòng mình di chuyển an toàn hơn, liền lập tức bế nàng vào bên trong, cũng quát tên cận vệ nhanh tay ra roi thúc ngựa, quay về điểm dừng chân tạm thời. Ở đó có quân y, sẽ trực tiếp cứu chữa cho nàng.

Lần đầu tiên, một người trước nay chưa bao giờ tin tưởng vào mệnh trời, chỉ tin vào năng lực của bản thân từ khi ép mình trở nên mạnh mẽ như Thừa Vĩ, lại vì một người con gái mà hoảng hốt. Cảm giác cả bầu trời yêu thương trong lòng mình dần vụt mất, giống như mẫu hậu năm ấy, khiến thần trí hắn bấn loạn như muốn nổ tung, đành phó thác niềm hy vọng trong lời khấn nguyện: "Nam mô A Di Đà Phật! Cầu xin ông Trời, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho nàng tai qua nạn khỏi. Con nguyện giảm bớt tuổi thọ của mình, chỉ mong nàng được bình an. Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật... "

Thừa Vĩ miệng không ngừng lẩm nhẩm câu chú, chốc chốc lại hối thúc cận vệ đánh xe nhanh hơn, rồi tiếp tục gọi tên Trà Ngân, không cho phép nàng thiếp đi thật sâu vì sợ lỡ như nàng chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa. Nóng ruột nóng gan, con đường quay về với hắn sao mà xa xôi đến vậy. Hắn cứ nhẫn nhịn đến khốn khổ, mãi một lúc lâu mới đến trạm dừng của đoàn quân Đại Nam. Ở khắc này, hình tượng đế vương lãnh khốc thường ngày hắn dựng nên đều trở thành mây bay, chỉ còn lại một nam nhân thâm tình với nữ tử mình yêu tha thiết, hộc tốc bế Trà Ngân vào bên trong. Vừa chạy, hắn vừa cao giọng hạ lệnh:

- Gọi quân y tới ngay cho trẫm!

- Vâng.

Quân y xuất hiện là một nam tử trung niên cấp tốc mang hòm thuốc bên người chạy theo chân hoàng đế. Sau đó, gian phòng đóng kín cửa, nội bất xuất ngoại bất nhập. Bên ngoài, toàn bộ binh sĩ chứng kiến một màn này, càng nhận ra tình cảm sâu đậm của đế vương dành cho nữ quân sư mưu lược. Trong lòng họ thầm cầu Trời khẩn Phật cho tiểu cô nương kia vượt qua tai ách, vừa là quý trọng một nhân tài của đất nước, vừa là để cho hoàng đế nguôi cơn thịnh nộ. Nếu nàng mà xảy ra chuyện gì, ngài ấy lại trút giận cả lên mọi người ở đây thì bọn họ phải làm sao. Họ còn có phụ mẫu, có thê nhi chờ đợi ở nhà nên cũng vô cùng khát khao cơ hội đoàn tụ lắm đấy.

Quân y ở trong phòng cả nửa ngày. Đến khi cánh cửa có động tĩnh, nam nhân chạy ra cùng thần sắc sợ hãi sau tiếng gào thét nhuốm bi thương:

- Ngươi cút đi ngay cho trẫm! Cút.

- Dạ, dạ!!!

Quân y được tha cho một mạng, mừng rơi nước mắt, vội vàng co giò rời khỏi, khép ngay cánh cửa. Ở bên trong phòng, tiếng rơi vỡ loảng xoảng liên tục, cảnh báo có chuyện không hay xảy ra. Quả nhiên, mãi một lúc lâu sau, đế vương bước ra với đôi mắt ngầu đỏ, khuôn mặt lãnh trầm hung ác như quỷ từ địa ngục lên đòi mạng, hoàn toàn bị hắc hóa. Hắn gầm lên một tiếng, thấu cả trời xanh, tựa như chúa sơn lâm bị trúng mũi tên của thợ săn, đang cảm thấy bi thống và phẫn hận:

- Nàng chết rồi! NÀNG. CHẾT. RỒI! AAAAAAAAAA......

Binh sĩ rùng mình hoảng sợ nhìn hoàng đế, bất giác nhớ lại ngày trước, ngài ấy được mệnh danh là "bạo quân" giết người không chớp mắt, liệu có hung tàn hệt như lúc này chưa? Ngôi cửu ngũ anh minh thần võ của bọn họ đi đâu mất rồi, chỉ còn lại là con người khát máu này đây sao? Ai nấy đều nơm nớp lo lắng cái chết của tiểu cô nương kia sẽ làm cho đại sự biến đổi khôn lường. Và rất nhanh, họ đã biết được đáp án từ đế vương.

Thừa Vĩ sau tiếng thét chói tai thể hiện nội tâm điên cuồng. Hắn lướt đôi mắt hắc ám bắn ra tứ phía, câu nói tiếp theo chính là mệnh lệnh, cũng là lời thề mang tất cả căm thù trong đó:

- Yên Trường Quốc! Ta nhất định khiến các ngươi máu chảy thành sông! Ba quân tướng sĩ, chuẩn bị sẵn sàng cho ta.

- Rõ!

Dứt lời, Hàn Thừa Vĩ quay vào trong phòng đóng chặt cửa. Ai cũng suy đoán, đế vương là muốn ở cạnh di thể của quân sư thêm chút nữa, trước khi bước vào trận chiến khốc liệt, chưa biết khi nào mới có hồi kết. Mọi người vừa cảm thương cho tiểu cô nương xinh đẹp tài hoa bạc mệnh, trời xanh ghen ghét má hồng. Cũng vừa phiền não bội phần, cứ ngỡ hòa bình lập lại, sắp trở về bên gia đình thân thương lại bỗng dưng phát sinh biến cố bất ngờ. Đạo "trung quân ái quốc" dù rất mất hứng với cục diện lúc này, bọn họ cũng phải cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần để ứng chiến với Yên Trường Quốc, không cho phép bọn chúng khinh người quá đáng, cũng là trừng trị bản tính lật lọng tráo trở, mới vừa quay lưng đã động thủ với Đại Nam của họ. Ngay hôm ấy, phó tướng đã duyệt binh sẵn sàng, chỉ còn chờ quân lệnh từ đế vương nữa thôi.

Đêm đó, không khí bao trùm sự nặng nề nguy hiểm. Đế vương cuối cùng cũng chịu mở cánh cửa sau khi trải qua một hồi khép mình bi thương. Thừa Vĩ bước ra ngoài, trên đôi tay hắn đang bế một thân ảnh bé nhỏ được che kín bằng lớp áo choàng rộng rãi. Hắn đi từng bước khó nhọc, tâm trạng cũng nặng nề tựa như bước chân hắn lúc này, thần sắc lạnh lẽo như băng ngàn năm khiến ai nấy cũng đều khiếp vía không dám đến gần. Hắn lặng lẽ tiến về cánh rừng sát núi, tự tay đào đào bới bới bằng thanh trúc tạm bợ nhặt được gần đó, những giọt mồ hôi rịn ra trên vầng trán vẫn không khiến hắn ngừng tay. Qua một lúc lâu, trên khoảng đất bằng phẳng xuất hiện cái hố dài và khá sâu, Thừa Vĩ cảm thấy vừa đủ mới dừng lại, đi về phía thân ảnh đang được choàng kỹ càng mà ban nãy hắn đặt nằm tạm trên thảm cỏ xanh mướt. Một lần nữa, hắn ghì chặt thân ảnh bé nhỏ vào lòng, vai run run để lộ cảm xúc đau đớn vô cùng tận của hắn.

Thừa Vĩ thần người ra như thế gần nửa canh giờ, mới hôn lên đỉnh đầu thân ảnh đang nằm trong đôi tay mình, rồi bế lên tiến đến chiếc hố sâu bên kia, đặt vào đó. Hắn đứng khựng nhìn thân ảnh ấy lần cuối, mới buồn bã lấp cái hố lại. Vừa xong, hắn lấy ra một tấm gỗ nhỏ đã mang theo bên người từ trước, cắm lên trên mỏm đất nhô cao, nội dung trên đó vô cùng đơn giản "Quân sư chi mộ". Nam nhân chí tại bốn phương, giờ lặng lẽ một góc trong bầu đêm trông cô đơn thảm hại đến bậc này, mắt hắn vẫn không rời từng chữ khắc trên tấm bia tạm bợ, lập lời thề vàng đá chẳng phai:

- Ta thề với trời, kẻ nào làm tổn thương nàng, ta sẽ bắt chúng nhận lãnh cái giá thật đắt. Nàng tạm ở đây chờ ta, khi nào chiến thắng khải hoàn, ta đưa nàng quay cố hương được không?

Một người hỏi mà chẳng có người nào đáp lại, chỉ có làn gió lùa qua những phiến lá tạo nên thanh âm xào xạc, quyện vào tiếng dế đêm thành khúc ca bi thương, như nuối tiếc cuộc tình vừa chớm nở đã nhanh chóng lụi tàn. Hình ảnh ấy đối với bất cứ người nào đều sẽ mang đến cảm giác xót xa, thương cảm. Chỉ là lọt vào tầm mắt của tên ác quỷ khát máu thì không khác gì một trò chơi thú vị. Tên Thế Triệt kia sau khi trở về phục mệnh, tưởng nhiệm vụ ly gián đến đây đã kết thúc, ai ngờ chủ tử của hắn - Phương Chí Thanh, vẫn còn chưa hoàn toàn yên tâm, mới sai hắn theo dõi để xác nhận kết quả một lần nữa. Bây giờ thì mọi thứ đã bày ra rõ ràng trước mắt, nữ tử kia đã chết là sự thật không thể thay đổi, cũng như liên minh giữa Yên Trường Quốc và Đại Nam sẽ chẳng còn cơ hội cứu vãn được nữa. Hắn cảm thấy nên nhanh chóng hồi bẩm với Tứ hoàng tử chuyện này, sau đó chuẩn bị tốt bước đi mới trong kế hoạch nắm lấy quyền khuynh thiên hạ.

Một đêm này, tâm tình mọi người đều không tốt. Nhất là đế vương Đại Nam, trở về chuẩn bị tác chiến vẫn cứ ra ngẩn vào ngơ, nỗi căm tức bừng bừng như ngọn lửa, trở thành quyết tâm sắt đá, muốn tiêu diệt cho bằng được lũ tham tàn đạp lên mưu cầu hạnh phúc của bách tính muôn dân. Còn ở cứ điểm bí mật của phái Thanh Long, Tứ hoàng tử đang nóng lòng chờ tin tức Thế Triệt mang về, khi chắc chắn dự tính kia đã thành công trót lọt, hắn sẽ bắt đầu sẵn sàng nước cờ tiếp theo, lựa thời cơ thích hợp một kích đánh vào, ngai vàng sẽ về tay hắn là chuyện chắc như đinh đóng cột.

Chapter
1 Chương 1: Đây là đâu?
2 Chương 2: Trở thành quân cờ
3 Chương 3: Vị vua tàn bạo
4 Chương 4: Trấn nam vương gia
5 Chương 5: Nàng ấy là ai?
6 Chương 6: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
7 Chương 7: HOÀNG ĐẾ "KHÔNG ĐƯỢC"
8 Chương 8: Tim rung động vì đâu?
9 Chương 9: Vân ngọc gặp nạn
10 Chương 10: Nhận nghĩa nữ
11 Chương 11: Mỹ nam phát cuồng
12 Chương 12: Hóa thành sói đói (18++++)
13 Chương 13: Âm mưu nơi hoàng lăng
14 Chương 14: Bí mật mê tình dược
15 Chương 15: Sứ thần khiêu khích
16 Chương 16: Công thần bất ngờ
17 Chương 17: Đáp trả sứ thần
18 Chương 18: Những bài học mới
19 Chương 19: Lòng ngài đâu có ta
20 Chương 20: Động tâm vì ai?
21 Chương 21: Một quân cờ khác
22 Chương 22: Nước mắt nữ nhân
23 Chương 23: Kế sách xuất cung
24 Chương 24: Đi tìm nguyên nhân
25 Chương 25: Băn khoăn lựa chọn
26 Chương 26: Thái tử trở lại
27 Chương 27: Khai trương ngọc y quán
28 Chương 28: Bệnh tim của thái tử
29 Chương 29: Kết giao bằng hữu
30 Chương 30: Vấn nạn ở yên trường quốc
31 Chương 31: Đường đến kiến đăng
32 Chương 32: Dẹp nạn châu chấu
33 Chương 33: Khoảnh khắc đắn đo
34 Chương 34: Đưa công thần trở về
35 Chương 35: Nam nhân ấy là ai?
36 Chương 36: Đừng hòng thoát khỏi
37 Chương 37: Sóng ngầm hậu cung
38 Chương 38: Người mà ta nhận định
39 Chương 39: Đã rõ tim mình
40 Chương 40: Quyết định của ngũ hoàng tử
41 Chương 41: Bóng chim tăm cá
42 Chương 42: Chuẩn bị xuất kích
43 Chương 43: Thất vọng vì một người
44 Chương 44: Bị trục xuất
45 Chương 45: Hoạn nạn thấy chân tình
46 Chương 46: Đau lòng đế vương
47 Chương 47: Cảm xúc ngọt ngào
48 Chương 48: Bất ngờ ngoài dự tính
49 Chương 49: Sự thật đau lòng
50 Chương 50: Đã có quyết định
51 Chương 51: Một đời - Một kiếp - một đôi
52 Chương 52: Khẩn cầu ban hôn
53 Chương 53: Nam nhi rơi lệ
54 Chương 54: Nàng yêu ngũ đệ sao?
55 Chương 55: Đồ Dê xồm
56 Chương 56: Phải chịu trách nhiệm với ta
57 Chương 57: Loạn tặc hoành hành
58 Chương 58: Chọn lựa người tài
59 Chương 59: Đến kỳ tuyển tú nữ
60 Chương 60: Cướp đoạt sắc hương
61 Chương 61: Giải dược ở đâu?
62 Chương 62: Điều tra âm mưu
63 Chương 63: Lời tuyên chiến
64 Chương 64: Linh tính của trà ngân
65 Chương 65: Tứ hoàng tử xuất thủ
66 Chương 66: Đề cử chủ tướng
67 Chương 67: Thái tử xuất chinh
68 Chương 68: Chết vẫn chưa yên
69 Chương 69: Kế hoạch thủy chiến
70 Chương 70: Nam quốc sơn hà nam đế cư
71 Chương 71: Chủ ý của vân ngọc
72 Chương 72: Kẻ tám lạng, người nửa cân
73 Chương 73: Tương ngộ
74 Chương 74: Ứng chiến
75 Chương 75: Mắt báo săn
76 Chương 76: Trừ khử
77 Chương 77: Kế hoạch mới
78 Chương 78: Không còn cách nào khác
79 Chương 79: Mưu nghịch
80 Chương 80: Thiết kế cạm bẫy
81 Chương 81: Xin lỗi trà ngân
82 Chương 82: Đế vương ma hóa
83 Chương 83: Hùng hoàng
84 Chương 84: Trở mặt
85 Chương 85: Xoay chuyển
86 Chương 86: Bí mật đằng sau
87 Chương 87: Đào tẩu
88 Chương 88: Có một người từng yêu như mạng
89 Chương 89: Tiên hạ thủ vi cường
90 Chương 90: Chó cắn chó
91 Chương 91: Tội ác tày trời
92 Chương 92: Thích sát
93 Chương 93: Ai sa lưới?
94 Chương 94: Kẻ phản quốc
95 Chương 95: Tia hy vọng
96 Chương 96: Thấy hoa bỉ ngạn
97 Chương 97: Tiền kiếp
98 Chương 98: Vì sao xuyên không?
99 Chương 99: Tàn dư?
100 Chương 100: Thấu triệt âm mưu
101 Chương 101: Thừa tướng đắc ý
102 Chương 102: Quốc tang
103 Chương 103: Đồng minh trở về
104 Chương 104: Quý phi nhiếp chính
105 Chương 105: Sự thật hé mở
106 Chương 106: Quanh co chối tội
107 Chương 107: Mang thai
108 Chương 108: Lừa gạt
109 Chương 109: Nguy hiểm bắt đầu
110 Chương 110: Đạo thánh chỉ
111 Chương 111: Lựa chọn nào cho họ?
112 Chương 112: Con đường thê nô
113 Chương 113: Hoàng đế ngỏ lời
114 Chương 114: Giải quyết hậu cung
115 Chương 115: Cánh cửa hạnh phúc
116 Chương 116: Ngoại truyện 1: ngày chung đôi
117 Chương 117: Ngoại truyện 2: nhà có hai đứa trẻ
Chapter

Updated 117 Episodes

1
Chương 1: Đây là đâu?
2
Chương 2: Trở thành quân cờ
3
Chương 3: Vị vua tàn bạo
4
Chương 4: Trấn nam vương gia
5
Chương 5: Nàng ấy là ai?
6
Chương 6: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
7
Chương 7: HOÀNG ĐẾ "KHÔNG ĐƯỢC"
8
Chương 8: Tim rung động vì đâu?
9
Chương 9: Vân ngọc gặp nạn
10
Chương 10: Nhận nghĩa nữ
11
Chương 11: Mỹ nam phát cuồng
12
Chương 12: Hóa thành sói đói (18++++)
13
Chương 13: Âm mưu nơi hoàng lăng
14
Chương 14: Bí mật mê tình dược
15
Chương 15: Sứ thần khiêu khích
16
Chương 16: Công thần bất ngờ
17
Chương 17: Đáp trả sứ thần
18
Chương 18: Những bài học mới
19
Chương 19: Lòng ngài đâu có ta
20
Chương 20: Động tâm vì ai?
21
Chương 21: Một quân cờ khác
22
Chương 22: Nước mắt nữ nhân
23
Chương 23: Kế sách xuất cung
24
Chương 24: Đi tìm nguyên nhân
25
Chương 25: Băn khoăn lựa chọn
26
Chương 26: Thái tử trở lại
27
Chương 27: Khai trương ngọc y quán
28
Chương 28: Bệnh tim của thái tử
29
Chương 29: Kết giao bằng hữu
30
Chương 30: Vấn nạn ở yên trường quốc
31
Chương 31: Đường đến kiến đăng
32
Chương 32: Dẹp nạn châu chấu
33
Chương 33: Khoảnh khắc đắn đo
34
Chương 34: Đưa công thần trở về
35
Chương 35: Nam nhân ấy là ai?
36
Chương 36: Đừng hòng thoát khỏi
37
Chương 37: Sóng ngầm hậu cung
38
Chương 38: Người mà ta nhận định
39
Chương 39: Đã rõ tim mình
40
Chương 40: Quyết định của ngũ hoàng tử
41
Chương 41: Bóng chim tăm cá
42
Chương 42: Chuẩn bị xuất kích
43
Chương 43: Thất vọng vì một người
44
Chương 44: Bị trục xuất
45
Chương 45: Hoạn nạn thấy chân tình
46
Chương 46: Đau lòng đế vương
47
Chương 47: Cảm xúc ngọt ngào
48
Chương 48: Bất ngờ ngoài dự tính
49
Chương 49: Sự thật đau lòng
50
Chương 50: Đã có quyết định
51
Chương 51: Một đời - Một kiếp - một đôi
52
Chương 52: Khẩn cầu ban hôn
53
Chương 53: Nam nhi rơi lệ
54
Chương 54: Nàng yêu ngũ đệ sao?
55
Chương 55: Đồ Dê xồm
56
Chương 56: Phải chịu trách nhiệm với ta
57
Chương 57: Loạn tặc hoành hành
58
Chương 58: Chọn lựa người tài
59
Chương 59: Đến kỳ tuyển tú nữ
60
Chương 60: Cướp đoạt sắc hương
61
Chương 61: Giải dược ở đâu?
62
Chương 62: Điều tra âm mưu
63
Chương 63: Lời tuyên chiến
64
Chương 64: Linh tính của trà ngân
65
Chương 65: Tứ hoàng tử xuất thủ
66
Chương 66: Đề cử chủ tướng
67
Chương 67: Thái tử xuất chinh
68
Chương 68: Chết vẫn chưa yên
69
Chương 69: Kế hoạch thủy chiến
70
Chương 70: Nam quốc sơn hà nam đế cư
71
Chương 71: Chủ ý của vân ngọc
72
Chương 72: Kẻ tám lạng, người nửa cân
73
Chương 73: Tương ngộ
74
Chương 74: Ứng chiến
75
Chương 75: Mắt báo săn
76
Chương 76: Trừ khử
77
Chương 77: Kế hoạch mới
78
Chương 78: Không còn cách nào khác
79
Chương 79: Mưu nghịch
80
Chương 80: Thiết kế cạm bẫy
81
Chương 81: Xin lỗi trà ngân
82
Chương 82: Đế vương ma hóa
83
Chương 83: Hùng hoàng
84
Chương 84: Trở mặt
85
Chương 85: Xoay chuyển
86
Chương 86: Bí mật đằng sau
87
Chương 87: Đào tẩu
88
Chương 88: Có một người từng yêu như mạng
89
Chương 89: Tiên hạ thủ vi cường
90
Chương 90: Chó cắn chó
91
Chương 91: Tội ác tày trời
92
Chương 92: Thích sát
93
Chương 93: Ai sa lưới?
94
Chương 94: Kẻ phản quốc
95
Chương 95: Tia hy vọng
96
Chương 96: Thấy hoa bỉ ngạn
97
Chương 97: Tiền kiếp
98
Chương 98: Vì sao xuyên không?
99
Chương 99: Tàn dư?
100
Chương 100: Thấu triệt âm mưu
101
Chương 101: Thừa tướng đắc ý
102
Chương 102: Quốc tang
103
Chương 103: Đồng minh trở về
104
Chương 104: Quý phi nhiếp chính
105
Chương 105: Sự thật hé mở
106
Chương 106: Quanh co chối tội
107
Chương 107: Mang thai
108
Chương 108: Lừa gạt
109
Chương 109: Nguy hiểm bắt đầu
110
Chương 110: Đạo thánh chỉ
111
Chương 111: Lựa chọn nào cho họ?
112
Chương 112: Con đường thê nô
113
Chương 113: Hoàng đế ngỏ lời
114
Chương 114: Giải quyết hậu cung
115
Chương 115: Cánh cửa hạnh phúc
116
Chương 116: Ngoại truyện 1: ngày chung đôi
117
Chương 117: Ngoại truyện 2: nhà có hai đứa trẻ