Chương 4: 4: Trả Đũa Bị Đè

Chắc không phải đâu......Càng nghĩ trứng Thiên Khải cànđèg cảm thấy hoang mang chóng mặt, chìm một mạch xuống đáy nước, đụng phải một viên đá, ở góc hắn không nhìn tới, viên đá lóe lên ánh sáng.
“Ai u, cái gì cấn đau quá? Ai nha, sao lại bị bóng đè được chứ?” Thiên Khải cảm thấy khó thở.

Lầm bầm lầu bầu: “Chẳng lẽ thần sinh của hắn kết thúc khi mới chỉ là một quả trứng? E rằng hắn là vị thần có tuổi thọ ngắn nhất trên thế giới này.

Lần này mới đúng là hành chết thần nè!”
Đột nhiên, hắn cảm thấy một luồng sáng dữ dội chiếu trước mặt hắn, bốn phía sáng bừng lên, là lão cha hồ đồ Tổ thần kia tới cứu hắn sao?
Sau đó, hắn cảm giác được từng sợi thần lực ấm áp vờn quanh hắn, nâng đỡ hắn, như đang nằm trên mây, càng giống bàn tay mẫu thân lướt qua vỏ trứng, hắn chậm rãi thả lỏng ra.

Thần lực mạnh mẽ cuồn cuộn không ngừng hội tụ vào hắn, dần dần luồng sáng càng lúc càng mạnh, càng ngày càng sáng, còn có chút chói mắt.

“Răng rắc” trứng vỡ, hắn phá xác chui ra.
Hắn, chào đời? Chỉ đơn giản như vậy? Càn Khôn đài trong truyền thuyết đâu? Thiên địa chi lực hội tụ đâu? Chúng thần bái lạy đâu?
Chỉ thấy một đứa bé năm sáu tuổi, quý khí đầy mình, đầu đội mũ tử ngọc, tóc vấn cao, người mặc hoa phục màu tím than thêu chìm chú văn phức tạp, áo khoác ngắn tay mỏng màu đinh hương hình mưa sao băng, eo thắt đai ngọc, chân mang giày màu trắng thêu chỉ bạc.

Mi đen như mực, mặt như cánh đào.

Vết sẹo tử nguyệt giữa trán như có như không càng thêm vẻ thần bí.

Con ngươi màu tím đảo quanh mị hoặc nhân tâm.

( nhưng vị thần này rất lười, sinh ra tự mang bảo tọa)
Tay phải đỡ đầu, tay trái đặt trên đùi, hắn tiêu sái ngồi trên bảo tọa Tử Nguyệt nạm kỳ trân dị bảo, vẻ mặt không thể tưởng tượng.

Con ngươi màu tím lộ ra sự bất mãn, đột nhiên nhìn lên trời.
Tổ thần đứng trong rừng Đào Uyên cảm nhận được con trai đang giận dỗi, không khỏi cười ha ha.

Đúng là một đứa trẻ khó chiều.

Cho đến khi nhìn thấy vết sẹo Tử Nguyệt mờ kia của hắn, nháy mắt liền hiểu.
Khó trách tiểu tử này có thể dẫn nhược thủy đến nơi hoang dã của đám đại yêu thú, hóa ra còn có cơ duyên này.

( xem ra Tổ thần cũng có điều không biết nha)
Nhìn thấy lão cha hồ đồ cười không đàng hoàng như vậy, hắn âm thầm phỉ nhổ, cũng không vội rời đi.

Đôi mắt tím hiện lên một chút ánh sáng, chợt rời khỏi bảo tọa, tản bộ dưới đáy nước.
Nếu lúc hắn chào đời chỉ có viên đá này bên cạnh, vậy sao hắn lại không đùa giỡn một phen cho đã chứ! ( quả nhiên là không đi học, không có văn hóa mà) đùa giỡn xong mang về cung phụng, ai kêu nó là chứng nhân duy nhất cho thời khắc mình sinh ra chứ.
Viên đá thấy nam thần xinh đẹp như vậy đi tới, nhất thời mặt đỏ bừng.
Thiên Khải vẫn cứ đi mãi, giống như đang tìm cái gì, viên đá liền lén lút đi theo hắn.

Thiên Khải vừa quay đầu lại thì nàng liền dừng, Thiên Khải vừa xoay đầu đi thì nàng cứ nhìn bóng lưng hắn phát ngốc.

Khi nhìn bóng lưng mỹ nam tử ngọc thụ lâm phong, đôi mắt viên đá đều dán sát vào đó, nước miếng cũng sắp chảy ra luôn.

Đẹp quá đi, cho dù toàn bộ bé gái trong Thần giới hợp lại cũng không bì được một nửa vẻ đẹp của hắn đâu! ( từ nay về sau mỗi khi học không được đều do thời tiết quá đẹp)
Không ngờ nàng đã sớm đi vào bẫy rập của Thiên Khải.

Hắn cố ý đột nhiên quay người lại, chớp mắt bắt lấy viên đá, túm nàng lên một phen.
Hóa ra là hòn đá nhỏ này đè ta.

Thiếu chút nữa hắn còn cho rằng mình đã phải chịu thần phạt trước, kết thúc đời thần.
Nghĩ thầm: Hóa ra nó là đầu sỏ gây tội.

Sơ ý quá.
Nếu không phải thấy ngươi là một viên đá xinh đẹp, lại là người bạn duy nhất khi bản tôn chào đời, bản tôn nhất định phải……
Viên đá tự biết mình có lỗi, đang định xin lỗi Thiên Khải nhưng lại thấy vẻ mặt đắc ý của hắn: “Ai nha, vừa rồi có phải ngươi nhìn chằm chằm vào thịnh thế mỹ nhan của bản tôn hay không?”

Đột nhiên trưng ra vẻ mặt đáng ghét: “Chẳng lẽ là chảy nước miếng rồi?”
“Ồ...” Thiên Khải cố ý kéo dài giọng.
Nàng phát cáu, ai chảy nước miếng chứ nàng không chảy đâu.

Chẳng lẽ Thần tôn mới chào đời này đã có bản lĩnh nhìn thấu viên đá? Viên đá suy nghĩ.

Nghĩ đến bộ dạng si mê vừa rồi của mình, lỡ như thật sự bị Thần tôn nhìn thấy, đời này nàng cũng không còn mặt mũi nào gặp thần nữa rồi.
Viên đá cực kỳ chột dạ mở miệng, muốn cãi lại: “Không...không có.”
Viên đá đột nhiên lên tiếng dọa Thiên Khải nhảy dựng, không cẩn thận ném viên đá đi mất tiêu.
__________________________________
Chương 5 Trêu chọc tiểu mỹ nhân
“Muội cũng không phải đá mà, sao lại không phản ứng được chứ? Muội tên gì?”
Không ngờ đột nhiên đối phương lại hành lễ, sau đó câu đầu tiên nói với hắn cư nhiên là....

Chapter
1 Chương 1: 1: Là Một Trái Cà Tím
2 Chương 2: 2: Thiên Hà Xảy Ra Chuyện!
3 Chương 3: 3: Cầu Tình
4 Chương 4: 4: Trả Đũa Bị Đè
5 Chương 5: 5: Trêu Chọc Tiểu Mỹ Nhân
6 Chương 6: 6: Hoa Bay Sao Múa
7 Chương 7: 7: Hóa Ra Tại Ta
8 Chương 8: 8: Đánh Nhau Với Gà
9 Chương 9: 9: Thiên Khải Phải Chịu Thua
10 Chương 10: 10: Nguyệt Di Gặp Nguy
11 Chương 11: 11: Có Thể Cứu Được Nguyệt Di
12 Chương 12: 12: Nguyệt Di Tỉnh Lại
13 Chương 13: 13: Sau Khi Nguyệt Di Tỉnh Lại
14 Chương 14: 14: Nguyệt Di Sợ Hãi
15 Chương 15: 15: Nguyệt Di Cự Tuyệt
16 Chương 16: 16: Lấy Lòng Nguyệt Di
17 Chương 17: 17: Thiên Khải Hiến Vật Quý
18 Chương 18: 18: Ngươi Là Ai
19 Chương 19: 19: Nguyệt Di Bị Ngăn Cản
20 Chương 20: 20: Nguồn Gốc Của Tịnh Bình
21 Chương 21: 21: Nguyệt Di Bại Lộ
22 Chương 22: 22: Tử Hàm Khóc
23 Chương 23: 23: Lại Bị Cười Nhạo
24 Chương 24: 24: Mọi Việc Không Thuận Lợi
25 Chương 25: 25: Sở Thích Của Thiên Khải
26 Chương 26: 26: Nguyệt Di Và Tử Hàm Bị Phạt
27 Chương 27: 27: Thiên Khải Thăm Hỏi
28 Chương 28: 28: Lên Thuyền Tặc
29 Chương 29: 29: Bộ Ba Vị Thần Của Thần Giới
30 Chương 30: 30: Gà Bay Chó Sủa
31 Chương 31: 31: Tranh Cãi
32 Chương 32: 32: Lệnh Vũ Của Tổ Thần
33 Chương 33: 33: Đại Sự Chẳng Lành
34 Chương 34-35: 34: Bó Tay Chịu Trói
35 Chương 36: 36: Hình Bóng Quen Thuộc
36 Chương 37: 37: Trấn Áp Trọc Khí
37 Chương 38: 38: Thiên Khải Ngất Xỉu
38 Chương 39-40: 39: Nguyệt Di Nguy Rồi
39 Chương 41: 41: Thiên Khải Đỏ Mặt
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: 1: Là Một Trái Cà Tím
2
Chương 2: 2: Thiên Hà Xảy Ra Chuyện!
3
Chương 3: 3: Cầu Tình
4
Chương 4: 4: Trả Đũa Bị Đè
5
Chương 5: 5: Trêu Chọc Tiểu Mỹ Nhân
6
Chương 6: 6: Hoa Bay Sao Múa
7
Chương 7: 7: Hóa Ra Tại Ta
8
Chương 8: 8: Đánh Nhau Với Gà
9
Chương 9: 9: Thiên Khải Phải Chịu Thua
10
Chương 10: 10: Nguyệt Di Gặp Nguy
11
Chương 11: 11: Có Thể Cứu Được Nguyệt Di
12
Chương 12: 12: Nguyệt Di Tỉnh Lại
13
Chương 13: 13: Sau Khi Nguyệt Di Tỉnh Lại
14
Chương 14: 14: Nguyệt Di Sợ Hãi
15
Chương 15: 15: Nguyệt Di Cự Tuyệt
16
Chương 16: 16: Lấy Lòng Nguyệt Di
17
Chương 17: 17: Thiên Khải Hiến Vật Quý
18
Chương 18: 18: Ngươi Là Ai
19
Chương 19: 19: Nguyệt Di Bị Ngăn Cản
20
Chương 20: 20: Nguồn Gốc Của Tịnh Bình
21
Chương 21: 21: Nguyệt Di Bại Lộ
22
Chương 22: 22: Tử Hàm Khóc
23
Chương 23: 23: Lại Bị Cười Nhạo
24
Chương 24: 24: Mọi Việc Không Thuận Lợi
25
Chương 25: 25: Sở Thích Của Thiên Khải
26
Chương 26: 26: Nguyệt Di Và Tử Hàm Bị Phạt
27
Chương 27: 27: Thiên Khải Thăm Hỏi
28
Chương 28: 28: Lên Thuyền Tặc
29
Chương 29: 29: Bộ Ba Vị Thần Của Thần Giới
30
Chương 30: 30: Gà Bay Chó Sủa
31
Chương 31: 31: Tranh Cãi
32
Chương 32: 32: Lệnh Vũ Của Tổ Thần
33
Chương 33: 33: Đại Sự Chẳng Lành
34
Chương 34-35: 34: Bó Tay Chịu Trói
35
Chương 36: 36: Hình Bóng Quen Thuộc
36
Chương 37: 37: Trấn Áp Trọc Khí
37
Chương 38: 38: Thiên Khải Ngất Xỉu
38
Chương 39-40: 39: Nguyệt Di Nguy Rồi
39
Chương 41: 41: Thiên Khải Đỏ Mặt