Chương 161: Hiểu Lầm Tai Hại

“Ta sẽ đem hết tất cả trang sức quý giá nhất của ta qua cho cô, những thứ này coi như là sính lễ.

Ta chỉ mong cô có thể đồng ý gã cho Tiểu Văn, ở bên cạnh nó có được không?”Hàn Hàn trong nhà nghe yêu cầu này liền vội truyền âm nhắc nhở Tu Lệ từ chối, nhưng tốc độ truyền âm chẳng bằng tốc độ nhanh miệng của Tu Lệ.

Tu Lệ gật đầu lia lịa đồng ý ngay với Thùy Dung:“Được được, ta cũng thích hắn mà! Tại vì hắn tự ái bỏ nhà đi chứ thật ra là ta thử lòng hắn thôi.

Bảo hắn về đây, ta gả cho hắn ngay.”Thùy Dung suýt không tin vào tai mình, cô ta mừng rỡ, môi cười lộ cả răng:“Thật sao? Vậy…vậy ta về kêu Tiểu Văn đến đây xin lỗi cô.

Nó mà biết cô chịu làm lấy nó thì chắc sẽ vui mừng đến khóc đây.”“Ừm, cô đi gọi Tiểu Văn về liền đi.

Nhớ nói hắn về thì đem theo vài gương trang sức nữa, nhiêu đây ít quá.”“Được.

Ta đi nói về nó ngay.”Nói rồi, Thùy Dung đứng dậy, vẻ mặt rạng rỡ muốn báo tin ngay cho con trai.

Trước lúc đi, cô ta còn tháo cả vòng tay và trang sức của mình để lại bàn cho Tu Lệ rồi mới nhanh chân rời đi.

Tu Lệ mê mẩn đến quên mất cả việc Hàn Hàn nhờ vả.

Lúc này Thùy Dung đã đi rồi, Hàn Hàn từ trong nhà hằn hộc đi ra đánh cho cô ta một cái vào đầu, bực tức vô cùng.

Bị đánh, Tu Lệ liền biến lại dáng vẻ bình thường của mình rồi ôm rương trang sức đứng dậy, lùi lại phái sau, nói:“Sao cô đánh ta? Trang sức đẹp thế này ta chưa từng có bao giờ, ta muốn thì có gì sai?”Hàn Hàn tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận mình không thể nói chuyện được chứ không là đã chửi thẳng mặt rồi.

Nóng người, cô biến ra Vạn Sát kiếm định đánh Tu Lệ một trận cho nhớ đời.

Ai mà ngờ, tay vừa vung kiếm lên thì Trác Liên ở đâu xuất hiện chặn kiếm của cô lại, hoảng hốt:“Mẫu thân, có chuyện gì gì từ từ nói.

Không được đánh cô ấy như vậy!”Hàn Hàn bị Tu Lệ và đứa con trai ngoan của mình làm tức đến sắp nổ não rồi, cô đẩy Trác Liên ra để lao vào đánh Tu Lệ thì nó lại chạy đi ôm Tu Lệ mà bảo vệ.

Nhìn cảnh tượng này, Hàn Hàn tức đến run chân, trong khi Tu Lệ thì đắc chí ngã vào lòng của Trác Liên vờ khóc lóc.

Biết mọi chuyện đã đành, bây giờ chẳng còn thay đổi được nữa và cũng đã quá bất lực trước thằng con trai của mình.

Hàn Hàn bất lực hít một hơi thật sâu rồi thu kiếm lại, nuốt cục tức vào lòng, quay lưng bỏ vào nhà.Hàn Hàn biết lần này mình không được sống yên nữa rồi.

Khó khăn lắm mới đuổi đi được, bây giờ lại vì hiểu lầm mà quay lại.

Cô không biết phải giải thích chuyện này ra sau, trước mặt người ta đã nhận sính lễ thì lấy lý nào sau lại từ chối, làm như vậy còn uy tín gì nữa! Hàn Hàn rầu rĩ đứng ngồi không yên, nghĩa cách để giải thích cho hợp lý nhất.…Trong lúc Hàn Hàn đau đầu nghĩ cách giải quyết vụ hiểu lầm tai hại thì Thùy Dung đã về đến Ung Linh Sơn.

Khi vừa về tới nhà, cô ta gặp Tiểu Văn đang chất củi trong sân.

Không nén nổi vui mừng, cô ta chạy tới reo lên:“Tiểu Văn! Hàn Hàn vừa đồng ý gả cho con rồi! Hàn Hàn chịu nhận sính lễ rồi!”Tiểu Văn vừa nghe liền ném bó củi đang ôm qua một bên, hớt hải chạy tới chỗ mẹ, vừa mừng vừa kinh ngạc hỏi lại:“Mẹ…mẹ vừa nói gì?”Thùy Dung vui đến suýt khóc, cô vỗ ngực Tiểu Văn, tự hào nói:“Mẹ đi hỏi cưới Hàn Hàn cho con được rồi! Đã đồng ý rồi! Bây giờ con về đó đi, đem thêm sinh lễ tới tìm thì sẽ được cưới ngay.”Không dám tin vao tai mình, Tiểu Văn cười nhưng lại hoang mang:“Là…là thật sao? Làm sao nàng ấy chịu gả cho con được? Chẳng phải…chẳng phải vừa tìm cách đuổi con đi đó sao?”“Cô ấy nói là không có đuổi con, chỉ là muốn thử lòng con thôi.Chẳng lẽ con không tin mẹ nói sao? Bây giờ con nhanh chóng đi tới đó gặp người ta để cho người ta không có cơ hội đổi ý.

Sính lễ đã nhận rồi, đợi ba hôm chuẩn bị đồ cưới mẹ tới làm lễ cưới ngay cho con.”Tiểu Văn nghe xong nóng lòng không chịu được mà lập tức chạy đi tìm Hàn Hàn.

Trên đường đi hắn cứ ngỡ là mình đang mơ hay đang đi trong tiên cảnh nào đó, đâu đâu cũng toàn màu hồng.Đến sơn cốc, hắn chạy ngay tới nhà tranh tìm Hàn Hàn.

Khi ấy Hàn Hàn còn đang đắng đo lo lắng ngồi một mình trong phòng, hắn không màn tới thứ gì dùng cái thân hình cao lớn của mình chạy thẳng vào phòng cô.

Kết quả, thanh xà ở cửa bị đầu của hắn đâm gãy làm đôi.

Nghe tiếng lớn Hàn Hàn mới giật mình nhìn lại, nào đâu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Tiểu Văn ôm xiết đến không thở nổi.Cô hoảng hốt cố đẩy hắn ra thì hắn nhìn ngẩng mặt lên hôn đầy mặt cô.

Ôi thôi một màn không kịp trở tay, cô mất hoàn toàn cả năng kháng cự, mọi việc phản kháng đều thành công cóc.

Hôn xong, hắn lại kéo cô vào lòng, vừa xúc động khóc vừa nói:“Cuối cùng nàng cũng chịu gả cho ta rồi, ta vui lắm.

Lúc nghe mẹ nói ta còn tưởng mình nghe nhầm, ta không dám tin, không dám nghĩ tới có ngày nàng sẽ đồng ý nhận sính lễ chịu gả cho ta như thế.

Ta vui quá! Ta không biết làm sao để diễn tả nữa.”Hàn Hàn vô cùng khó chịu cố dùng cánh tay duy nhất của mình đẩy hắn ra, đầy hết sức, đẩy đến nghiến răng nghiến lợi mà vẫn không đẩy ra nổi.

Ngày trước đầy nhẹ một cái thì hắn đã biết cô không chịu mà buông ra, bây giờ bị niềm vui che mắt, cô càng đẩy hắn lại tưởng cô đang xoa ngực hắn cùng chung vui.

Bị câm là cái bất lợi lớn nhất bây giờ của cô, kêu không ai nghe, nói không ai hiểu, muốn nói tâm tư thật cũng khó, người nghe được truyền âm của cô là Tu Lệ lại là kẻ chuốc rắc rối cho cô gánh.

Không còn miệng mồm cay độc được như xưa, người ta cũng bớt sợ cô mấy phần.Bày tỏ niềm vui xong, Tiểu Văn đẩy cô ra rồi bỗng nắm tay cô lôi đi như bay ra ngoài.

Vừa ra khỏi nhà thì thấy ba người Trác Liên, Mạt Xuyên và Tu Lệ đang đi tới.

Tiểu Văn sắc mặt vui vẻ, tự hảo nhìn hai đứa con của Hàn Hàn, nói lớn:“Trác Liên, Mạt Xuyên! Từ nay ta chính là phụ thân của các con, Hàn Hàn đã nhận sính lễ ta đưa đến, mai đây sẽ tổ chức hôn lễ.

Nàng ấy giờ là người của ta rồi!”Hàn Hàn nghe hắn nói vậy liền bị dọa đến mức phát khiếp, cô bước lên đi giải thích với hai đứa con của mình thì Tu Lệ bên cạnh bỗng nhiên mỉm cười, vỗ tay khen:“Vậy thì tốt quá! Chúc hay người răng lông đầu bạc, hạnh phúc trọn đời!”Trong lòng Hàn Hàn lúc này như lửa đốt, cô chỉ muốn đánh Tu Lệ gãy răng để cô ta đừng nói nữa thôi.

Trác Liên và Mạt Xuyên vẫn đang rất hoang mang, cả hai đều không thích có sự hiện diện của một người phụ thân trẻ tuổi như Tiểu Văn.

Hai đứa rất thất vọng, không đợi báo trước mà đồng loạt nhìn sang Hàn Hàn.

Hàn Hàn nhìn hai con, miệng nói không nên lời, tay huơ huơ đưa ra vài ngôn ngữ ký hiệu báo rằng không hề có chuyện đó.

Tiểu Văn thấy thế liền vội cản tay cô lại, bắt đầu căng thẳng, hỏi:“Nàng làm gì vậy? Rõ ràng nàng nhận sính lễ gì, muốn chối sao?”Cô lắc đầu chỉ tay qua Tu Lệ, Tu Lệ liền giả vờ như vô tội không liên can.

Hàn Hàn bị chọc tức đến đỏ cả mặt, nghiến răng nghiến lợi.

Tiểu Văn nhìn cô mà lòng hoang mang, mắt liền đảo sang nhìn Tu Lệ đứng trước, nhớ tới chuyện Tu Lệ cũng có thể biến thành Hàn Hàn nên sinh nghi, bước tới hỏi chuyện:“Cô giải thích đi, thế là thế nào?”Tu Lệ tỏ vẻ vô tội, trả lời: “Ta có biết gì đâu! Phải, đúng là ta có biến thành Hàn Hàn để gặp mẫu thân của ngươi, nhưng đều ta nói đều nói theo ý của Hàn Hàn mà! Lúc ấy thật sự cô ấy đã bị mẫu thân ngươi làm cảm động nên mới nói thế, ai biết tại sao bây giờ lại lật mặt thế đâu.

Ngươi cũng biết tính của cô ấy rất coi trọng sĩ diện mà, chắc do ngại nói với hai đứa con của mình hay sao đó.

Ngươi từ từ mà làm cô ấy giải thích với cô ấy, dần dần cô ấy sẽ hiểu thôi.

Cố gắng trân trọng cơ hội này đi, không có lần hai đâu đó.”“Cô nói thật không?”“Thật.

Do ngươi không tâm lý làm cho người ta ngại rồi, mau tìm cách xin lỗi đi.”Tiểu Văn thật sự bị lời của cô ta làm cho tin tưởng, tự nghĩ lại cảm thấy mình có hơi đường đột nên cũng thấy có lỗi.Hắn bình tâm lại một chút, mắt liền đảo qua nhìn hai đứa con của Hàn Hàn, bỗng chốc dịu giọng, khẽ nói:“Ai cũng cần có hạnh phúc riêng, mẫu thân hai đứa cũng vậy.

Đúng là ngày trước ta có liên quan đến cái chết của Đại Lục, ta cảm thấy rất có lỗi.

Bây giờ có cơ hội được sống yên bình, ta muốn làm người chăm sóc của mẫu thân hai đứa trước lúc tuổi già và cũng muốn giúp nàng ấy chăm sóc hai đứa trưởng thành.

Ta ở đây cầu xin hai đứa cho ta một cơ hội lần này thôi, ta đã dành hết tình yêu thương cho nàng ấy, có ép ta bỏ bằng cách nào cũng không thể bỏ được.Ta quỳ xuống cầu xin hai đứa.”Vừa nói dứt lời, Tiểu Văn thật sự khụy chân định quỳ xuống.

Cảnh cầu xin này chẳng ai muốn thấy, Trác Liên hiểu chuyện cũng không muốn nhìn ai hạ bệ tự trọng để cậu xin.

Mặc dù không ủng hộ cho Tiểu Văn lấy mẫu thân mình nhưng Trác Liên vẫn bước tới cản Tiểu Văn lại, không cho hắn quỳ và nói:“Không cần quỳ đâu, quyền quyết định đều là của mẫu thân ta.

Nếu người thích, ta sẽ ủng hộ.”Nghe vậy, Tiểu Văn lập tức quay mặt lại nhìn Hàn Hàn mong ngóng cô thể hiện hành động cho hai đứa trẻ thấy.

Hàn Hàn lúc đó tâm trí rối bời, chẳng dám hi vọng diễn đạt được ý cho ai hiểu chỉ muốn trốn vào góc nào đó yên tỉnh sống hết thời gian ngắn ngủi còn lại mà cũng chẳng yên.

Hàn Hàn không có hành động gì làm cho cuộc nói chuyện cũng dừng lại theo.

Bấy giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô khiến cô cảm thấy lo lắng, mệt mỏi và chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Giữa lúc đó, bỗng dưng từ phía xa xuất hiện một binh sĩ của Hàn Trung Động bay tới phá vỡ bầu không khí trầm lắng ở đây.

Binh sĩ đó trong rất cấp bách, vừa đến đã quỳ một chân xuống báo:“Tướng quân, Hàn Trung Động xảy ra chuyện.

Thiên binh tới gây sự nói chúng ta giao Liên Hàn Hàn ra nếu không sẽ biến thành của chúng ta thành bình địa.”.

Chapter
1 Chương 1: Quá Khứ Huy Hoàng Của Một Nữ Nhân Mê Trai
2 Chương 2: Quá Khứ Huy Hoàng Của Một Nữ Nhân Muốn Có Con
3 Chương 3: Đứa Trẻ Ngộ Nghĩnh Đanh Đá Hơn Ta Nghĩ
4 Chương 4: Chiến Trên Sa Trường Nhưng Lòng Vẫn Yêu
5 Chương 5: Chúng Ta Rõ Ràng Chưa Từng Hết Yêu
6 Chương 6: Lâu Quá Không Về Nhà Cũ Hôm Nay Về Lại Làm Con Dâu Dâng Trà Cho Người Yêu
7 Chương 7: Rõ Ràng Là Cũng Nhớ Ta Rất Nhiều Đây Mà
8 Chương 8: Có Một Đứa Trẻ Không Biết Trời Cao Đất Dày
9 Chương 9: Đúng Là Ta Nghĩ Cho Hắn Quá Nhiều Rồi
10 Chương 10: Ngây Thơ
11 Chương 11: Kẻ Ngốc
12 Chương 12: Hiện Tại
13 Chương 13: Thật Đáng Thương Nha!
14 Chương 14: Chán Thật! Lâu Quá Không Có Con Nên Cứ Thương Con Người Ta
15 Chương 15: Rãnh Quá Nên Lo Chuyện Bao Đồng
16 Chương 16: Nhìn Hắn Cũng Ngon
17 Chương 17: Sơn Gia Thật Đáng Sợ
18 Chương 18: Là Một Kẻ Cũng Biết Hại Người
19 Chương 19: Con Nít Thật Phiền
20 Chương 20: Sơn Gia Có Ma
21 Chương 21: Hắn Cũng Rất Nghe Lời
22 Chương 22: Vẫn Là Có Nam Sủng Vui Hơn
23 Chương 23: Tình Cảm Gia Đình Ta Chưa Từng Nếm Trải
24 Chương 24: Thằng Nhóc Ngu Ngốc
25 Chương 25: Đứng Giữa Hai Nam Nhân Thật Đau Đầu
26 Chương 26: Ở Hạ Giới
27 Chương 27: Ở Hạ Giới
28 Chương 28: Ở Hạ Giới
29 Chương 29: Ở Hạ Giới Đứa Trẻ Đáng Thương Lại Bị Ta Dụ Rồi!
30 Chương 30: Dụ Trẻ Là Biệt Tài Của Ta
31 Chương 31
32 Chương 32: Kẻ Đáng Ngờ
33 Chương 33: Kẻ Đáng Ngờ
34 Chương 34: Một Người Yêu Cái Đẹp Đừng Khinh Ta Dị Thường
35 Chương 35: Tâm Ta Giờ Này Chẳng Biết Rõ
36 Chương 36: Chuyện Gì Thế
37 Chương 37: Phiền Thật!
38 Chương 38: Ngu Ngốc!
39 Chương 39: Đoạn Nghiệp Duyên
40 Chương 40: Dứt Tình Ta Mộng Đại Nghiệp
41 Chương 41: Chiến Sự
42 Chương 42: Con Người Kiên Trì Nhất Mà Ta Biết
43 Chương 43: Về Trả Thù Sao
44 Chương 44: Đừng Trách Ta Vô Tình Ta Đâu Rãnh Quan Tâm Người Khác
45 Chương 45: Nữ Vương Cua Trai Bất Thành Còn Bị Đánh
46 Chương 46: Đã Thuộc Về Vĩ Vãng
47 Chương 47: Gặp Bằng Hữu Cũ Biết Được Vài Thứ Khá Bất Ngờ
48 Chương 48: Cái Nết Đánh Chết Cái Đẹp
49 Chương 49: Quá Nhiều Sự Mệt Mỏi
50 Chương 50: Ký Ức Đã Mất
51 Chương 51: Đại Chiến
52 Chương 52: Đại Chiến
53 Chương 53: Giết Đại Tướng Địch
54 Chương 54: Quá Nhiều Đàn Ông Trong Đời Ta
55 Chương 55: Một Chút Bất Lực Vì Đời Này Quá Đào Hoa
56 Chương 56: Thời Cuộc
57 Chương 57: Thời Cuộc
58 Chương 58: Thời Cuộc
59 Chương 59: Thứ Gì Đó Lảng Vảng Trong Đầu Ta
60 Chương 60: Thứ Đáng Đánh Đổi
61 Chương 61: Số Ta Hẩm Hiu Quá!
62 Chương 62: Gặp Phải Một Kẻ Si Tình
63 Chương 63: Nghiệp Duyên
64 Chương 64: Nghiệp Duyên
65 Chương 65: Vướng Phải Nghiệp
66 Chương 66: Trò Đùa Vui
67 Chương 67: Trò Đùa Vui
68 Chương 68: Trò Đùa Vui
69 Chương 69: Khả Năng Lãng Quên
70 Chương 70: Khả Năng Lỳ Đòn
71 Chương 71: Khả Năng Đeo Bám
72 Chương 72: Ở U Minh Giới
73 Chương 73: Ở U Minh Giới Quá Khứ Tiền Kiếp
74 Chương 74: Quá Khứ Tiền Kiếp
75 Chương 75: Quá Khứ Tiền Kiếp
76 Chương 76: Quá Khứ Tiền Kiếp
77 Chương 77: Quá Khứ Tiền Kiếp
78 Chương 78: Quá Khứ Tiền Kiếp
79 Chương 79: Quá Khứ Tiền Kiếp
80 Chương 80: Tỉnh Mộng Chút Đau Khổ Còn Vương Lại
81 Chương 81: Tỉnh Mộng Chút Đau Khổ Còn Vương Lại
82 Chương 82: Mưu
83 Chương 83: Mưu
84 Chương 84: Mưu
85 Chương 85: Mưu
86 Chương 86: Vô Cớ!
87 Chương 87: Vừa Gặp Lại Đã Ngứa Đòn
88 Chương 88: Vừa Gặp Lại Đã Ngứa Đòn
89 Chương 89: Lo Cho Thân Trước
90 Chương 90: Có Lại Mắt Rồi!
91 Chương 91: Đòi Hỏi Quá Rồi!
92 Chương 92: Nhờ Người Khác Sống Giùm
93 Chương 93: Thứ Ta Sợ Nhất Đến Rồi!
94 Chương 94: Thứ Ta Sợ Nhất Đến Rồi!
95 Chương 95: Quái Thú Muốn Ta
96 Chương 96: Quái Vật Muốn Ta
97 Chương 97: Quái Vật Nhưng Đầu Bò
98 Chương 98: Bị Quái Vật Hôn Là Loại Cảm Giác Khó Tả
99 Chương 99: Bí Kíp Lật Lọng
100 Chương 100: Quái Thú Là Kẻ Đa Nhân Cách Ư
101 Chương 101: Lại Được Làm Mẹ
102 Chương 102: Sự Cao Ngạo Thấm Nhuần Trong Máu
103 Chương 103: Gặp Lão Ma Quân
104 Chương 104: Gặp Lão Ma Quân
105 Chương 105: Làm Ta Quá Thất Vọng
106 Chương 106: Chuyện Quái Gì Thế
107 Chương 107: Nhiều Mối Nợ Đào Hoa
108 Chương 108: Chấp Niệm Không Buông
109 Chương 109: Chấp Niệm Không Buông
110 Chương 110: Lại Nợ Người Kiếp Duyên
111 Chương 111: Đâu Phải Đào Hoa Là Hữu Danh Vô Thực
112 Chương 112: Đâu Phải Đào Hoa Là Hữu Danh Vô Thực
113 Chương 113: Không Bá Đạo Sao Còn Là Ta
114 Chương 114: Không Bá Đạo Sao Còn Là Ta
115 Chương 115: Ngọc Quỷ Đáng Hận!
116 Chương 116: Tên Đàn Ông Nào Cũng Thèm Khát Ta
117 Chương 117: Thiệt Hại Không Ít
118 Chương 118: Thiệt Hại Không Ít
119 Chương 119: Chiến Với Thủy Quái
120 Chương 120: Nơi Đẹp Đẽ Cách Mấy Cũng Không Làm Lòng Ta Lãng Mạn Được
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145: Giây Phút Cuối Cùng
146 Chương 146: Day Dưa Cuộc Sống Đã Là Vô Nghĩa
147 Chương 147: Kẻ Cố Chấp Nhất Từ Đầu Đến Cuối Là Hắn
148 Chương 148: Làm Chuyện Vô Nghĩa
149 Chương 149: Đã Không Thiết Sống Thì Sống Chỉ Chờ Chết
150 Chương 150: Đã Không Thiết Sống Thì Sống Chỉ Chờ Chết
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153: Thời Kỳ Mới
154 Chương 154: Con Riêng Khó Tính
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157: Tuổi Già Đến Rất Mau
158 Chương 158: Người Vẫn Vô Tình
159 Chương 159: Người Vẫn Vô Tình
160 Chương 160: Quả Báo Của Khi Là Người Đào Hoa
161 Chương 161: Hiểu Lầm Tai Hại
162 Chương 162: Lại Thăm Quỷ Môn Quan
163 Chương 163: Tấm Chân Tình Chờ Ngày Được Đáp Lại Đến Mỏi Mòn
164 Chương 164: Tấm Chân Tình Chờ Ngày Được Đáp Lại Đến Mỏi Mòn
Chapter

Updated 164 Episodes

1
Chương 1: Quá Khứ Huy Hoàng Của Một Nữ Nhân Mê Trai
2
Chương 2: Quá Khứ Huy Hoàng Của Một Nữ Nhân Muốn Có Con
3
Chương 3: Đứa Trẻ Ngộ Nghĩnh Đanh Đá Hơn Ta Nghĩ
4
Chương 4: Chiến Trên Sa Trường Nhưng Lòng Vẫn Yêu
5
Chương 5: Chúng Ta Rõ Ràng Chưa Từng Hết Yêu
6
Chương 6: Lâu Quá Không Về Nhà Cũ Hôm Nay Về Lại Làm Con Dâu Dâng Trà Cho Người Yêu
7
Chương 7: Rõ Ràng Là Cũng Nhớ Ta Rất Nhiều Đây Mà
8
Chương 8: Có Một Đứa Trẻ Không Biết Trời Cao Đất Dày
9
Chương 9: Đúng Là Ta Nghĩ Cho Hắn Quá Nhiều Rồi
10
Chương 10: Ngây Thơ
11
Chương 11: Kẻ Ngốc
12
Chương 12: Hiện Tại
13
Chương 13: Thật Đáng Thương Nha!
14
Chương 14: Chán Thật! Lâu Quá Không Có Con Nên Cứ Thương Con Người Ta
15
Chương 15: Rãnh Quá Nên Lo Chuyện Bao Đồng
16
Chương 16: Nhìn Hắn Cũng Ngon
17
Chương 17: Sơn Gia Thật Đáng Sợ
18
Chương 18: Là Một Kẻ Cũng Biết Hại Người
19
Chương 19: Con Nít Thật Phiền
20
Chương 20: Sơn Gia Có Ma
21
Chương 21: Hắn Cũng Rất Nghe Lời
22
Chương 22: Vẫn Là Có Nam Sủng Vui Hơn
23
Chương 23: Tình Cảm Gia Đình Ta Chưa Từng Nếm Trải
24
Chương 24: Thằng Nhóc Ngu Ngốc
25
Chương 25: Đứng Giữa Hai Nam Nhân Thật Đau Đầu
26
Chương 26: Ở Hạ Giới
27
Chương 27: Ở Hạ Giới
28
Chương 28: Ở Hạ Giới
29
Chương 29: Ở Hạ Giới Đứa Trẻ Đáng Thương Lại Bị Ta Dụ Rồi!
30
Chương 30: Dụ Trẻ Là Biệt Tài Của Ta
31
Chương 31
32
Chương 32: Kẻ Đáng Ngờ
33
Chương 33: Kẻ Đáng Ngờ
34
Chương 34: Một Người Yêu Cái Đẹp Đừng Khinh Ta Dị Thường
35
Chương 35: Tâm Ta Giờ Này Chẳng Biết Rõ
36
Chương 36: Chuyện Gì Thế
37
Chương 37: Phiền Thật!
38
Chương 38: Ngu Ngốc!
39
Chương 39: Đoạn Nghiệp Duyên
40
Chương 40: Dứt Tình Ta Mộng Đại Nghiệp
41
Chương 41: Chiến Sự
42
Chương 42: Con Người Kiên Trì Nhất Mà Ta Biết
43
Chương 43: Về Trả Thù Sao
44
Chương 44: Đừng Trách Ta Vô Tình Ta Đâu Rãnh Quan Tâm Người Khác
45
Chương 45: Nữ Vương Cua Trai Bất Thành Còn Bị Đánh
46
Chương 46: Đã Thuộc Về Vĩ Vãng
47
Chương 47: Gặp Bằng Hữu Cũ Biết Được Vài Thứ Khá Bất Ngờ
48
Chương 48: Cái Nết Đánh Chết Cái Đẹp
49
Chương 49: Quá Nhiều Sự Mệt Mỏi
50
Chương 50: Ký Ức Đã Mất
51
Chương 51: Đại Chiến
52
Chương 52: Đại Chiến
53
Chương 53: Giết Đại Tướng Địch
54
Chương 54: Quá Nhiều Đàn Ông Trong Đời Ta
55
Chương 55: Một Chút Bất Lực Vì Đời Này Quá Đào Hoa
56
Chương 56: Thời Cuộc
57
Chương 57: Thời Cuộc
58
Chương 58: Thời Cuộc
59
Chương 59: Thứ Gì Đó Lảng Vảng Trong Đầu Ta
60
Chương 60: Thứ Đáng Đánh Đổi
61
Chương 61: Số Ta Hẩm Hiu Quá!
62
Chương 62: Gặp Phải Một Kẻ Si Tình
63
Chương 63: Nghiệp Duyên
64
Chương 64: Nghiệp Duyên
65
Chương 65: Vướng Phải Nghiệp
66
Chương 66: Trò Đùa Vui
67
Chương 67: Trò Đùa Vui
68
Chương 68: Trò Đùa Vui
69
Chương 69: Khả Năng Lãng Quên
70
Chương 70: Khả Năng Lỳ Đòn
71
Chương 71: Khả Năng Đeo Bám
72
Chương 72: Ở U Minh Giới
73
Chương 73: Ở U Minh Giới Quá Khứ Tiền Kiếp
74
Chương 74: Quá Khứ Tiền Kiếp
75
Chương 75: Quá Khứ Tiền Kiếp
76
Chương 76: Quá Khứ Tiền Kiếp
77
Chương 77: Quá Khứ Tiền Kiếp
78
Chương 78: Quá Khứ Tiền Kiếp
79
Chương 79: Quá Khứ Tiền Kiếp
80
Chương 80: Tỉnh Mộng Chút Đau Khổ Còn Vương Lại
81
Chương 81: Tỉnh Mộng Chút Đau Khổ Còn Vương Lại
82
Chương 82: Mưu
83
Chương 83: Mưu
84
Chương 84: Mưu
85
Chương 85: Mưu
86
Chương 86: Vô Cớ!
87
Chương 87: Vừa Gặp Lại Đã Ngứa Đòn
88
Chương 88: Vừa Gặp Lại Đã Ngứa Đòn
89
Chương 89: Lo Cho Thân Trước
90
Chương 90: Có Lại Mắt Rồi!
91
Chương 91: Đòi Hỏi Quá Rồi!
92
Chương 92: Nhờ Người Khác Sống Giùm
93
Chương 93: Thứ Ta Sợ Nhất Đến Rồi!
94
Chương 94: Thứ Ta Sợ Nhất Đến Rồi!
95
Chương 95: Quái Thú Muốn Ta
96
Chương 96: Quái Vật Muốn Ta
97
Chương 97: Quái Vật Nhưng Đầu Bò
98
Chương 98: Bị Quái Vật Hôn Là Loại Cảm Giác Khó Tả
99
Chương 99: Bí Kíp Lật Lọng
100
Chương 100: Quái Thú Là Kẻ Đa Nhân Cách Ư
101
Chương 101: Lại Được Làm Mẹ
102
Chương 102: Sự Cao Ngạo Thấm Nhuần Trong Máu
103
Chương 103: Gặp Lão Ma Quân
104
Chương 104: Gặp Lão Ma Quân
105
Chương 105: Làm Ta Quá Thất Vọng
106
Chương 106: Chuyện Quái Gì Thế
107
Chương 107: Nhiều Mối Nợ Đào Hoa
108
Chương 108: Chấp Niệm Không Buông
109
Chương 109: Chấp Niệm Không Buông
110
Chương 110: Lại Nợ Người Kiếp Duyên
111
Chương 111: Đâu Phải Đào Hoa Là Hữu Danh Vô Thực
112
Chương 112: Đâu Phải Đào Hoa Là Hữu Danh Vô Thực
113
Chương 113: Không Bá Đạo Sao Còn Là Ta
114
Chương 114: Không Bá Đạo Sao Còn Là Ta
115
Chương 115: Ngọc Quỷ Đáng Hận!
116
Chương 116: Tên Đàn Ông Nào Cũng Thèm Khát Ta
117
Chương 117: Thiệt Hại Không Ít
118
Chương 118: Thiệt Hại Không Ít
119
Chương 119: Chiến Với Thủy Quái
120
Chương 120: Nơi Đẹp Đẽ Cách Mấy Cũng Không Làm Lòng Ta Lãng Mạn Được
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145: Giây Phút Cuối Cùng
146
Chương 146: Day Dưa Cuộc Sống Đã Là Vô Nghĩa
147
Chương 147: Kẻ Cố Chấp Nhất Từ Đầu Đến Cuối Là Hắn
148
Chương 148: Làm Chuyện Vô Nghĩa
149
Chương 149: Đã Không Thiết Sống Thì Sống Chỉ Chờ Chết
150
Chương 150: Đã Không Thiết Sống Thì Sống Chỉ Chờ Chết
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153: Thời Kỳ Mới
154
Chương 154: Con Riêng Khó Tính
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157: Tuổi Già Đến Rất Mau
158
Chương 158: Người Vẫn Vô Tình
159
Chương 159: Người Vẫn Vô Tình
160
Chương 160: Quả Báo Của Khi Là Người Đào Hoa
161
Chương 161: Hiểu Lầm Tai Hại
162
Chương 162: Lại Thăm Quỷ Môn Quan
163
Chương 163: Tấm Chân Tình Chờ Ngày Được Đáp Lại Đến Mỏi Mòn
164
Chương 164: Tấm Chân Tình Chờ Ngày Được Đáp Lại Đến Mỏi Mòn