C64: Nụ Hôn Vị Dâu Tây

Đương nhiên là tốt rồi, bởi vì có thể gặp được người mà mình muốn gặp.

Có lẽ bởi vì vừa mở mắt ra nên đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, Lục Dĩ Ngưng hoàn toàn không có tâm trí suy nghĩ nhiều chuyện như thường ngày, giờ phút này ý nghĩ đầu tiên trong lòng là cái gì thì chính là cái đó, sẽ không bị cô cố tình đè nén xuống.

Cô quả thực muốn gặp Đường Mộ Bạch, như thể trở lại thật lâu thật lâu trước kia, không gặp anh dù chỉ một phút, hay thậm chí là một giây thôi cô đã cảm giác như thiếu vắng cái gì đó.

Bình thường lúc tỉnh táo cô còn có thể khống chế bản thân mình; thế nhưng bây giờ cung phản xạ của cô đã bị kéo dài ra, cả người cũng trở nên trì độn, ánh mắt có chút đờ đẫn, không nháy mắt nhìn chằm chằm người đang ở bên tay trái cách cô không đến mười centimet, hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì.

Tại thời điểm này, mặc dù mặt trời vẫn chưa mọc lên nhưng cũng đã có thể mơ hồ nhìn thấy một chút ánh sáng từ đường chân trời.

Quán cà phê im ắng, chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ xen lẫn với tiếng ngáy không biết của ai, Lục Dĩ Ngưng mất ước chừng hai phút mới có thể mở to mắt và hoàn toàn thoát khỏi sự mơ màng hỗn loạn vừa rồi.

Có lẽ để phù hợp với bầu không khí nên ánh đèn trong quán cà phê cũng chỉ lờ mờ, thế nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến khả năng nhìn rõ người trước mặt của Lục Dĩ Ngưng.

Chỉ mất hai giây, hoặc là ngắn hơn, cô đã hoàn toàn tỉnh táo rồi vô thức chống tay bò dậy từ trên bàn.

Người nọ cũng không nói gì, chỉ thản nhiên liếc nhìn cô một cái, sau đó lại cụp mắt xuống, đưa điện thoại qua.

Trong quán không còn nhiều chỗ trống, ghế của hai người gần như đặt sát vào nhau.

Có lẽ do vừa vào đây không lâu nên Lục Dĩ Ngưng thậm chí còn có thể cảm nhận được luồng khí lạnh tỏa ra từ trên người anh, tựa như một cơn gió mang theo mùi hương mát lạnh nhè nhẹ của nước cạo râu chầm chậm lướt qua, cô dường như bị mê hoặc bởi mùi hương này, đôi mắt cô khẽ chớp, cả trái tim tựa hồ cũng mềm nhũn ra.

Chỉ trong vài giây đó, động tác vốn muốn lùi ra sau của cô đột ngột dừng lại và giữ nguyên tư thế kia, bởi vì xung quanh thực sự quá yên tĩnh nên khi nói chuyện cô cũng cố tình hạ thấp giọng: "Sao anh lại đến đây?"

Cô không muốn hỏi mấy câu kiểu như "Có phải đến tìm em không", nhưng khi nói ra câu này vẫn mang theo một chút nghĩa khác trong đó.

Cũng không biết là do Đường Mộ Bạch không nghe rõ hay như thế nào, anh nhướng mày, nghiêng mặt kề tai lại gần, rồi cũng hạ thấp giọng, trầm trầm hỏi: "Gì cơ?"

Nhiệt độ trong quán cà phê vốn đã cao, anh đột nhiên sát lại gần như vậy khiến Lục Dĩ Ngưng ngay lập tức cảm thấy hơi nóng, cô buộc phải lùi về sát tường, đến khi cả người đều dán lên mặt tường lạnh như băng, cô mới cảm thấy thoải mái hơn chút.

Cô hít một hơi, nín thở lặp lại một lần nữa câu nói vừa rồi.

Thế nhưng Lục Dĩ Ngưng không ngờ được rằng, cô lùi một centimet thì Đường Mộ Bạch cũng tiến lại gần một centimet.

Cô dịch về phía bên trái thì Đường Mộ Bạch cũng dịch theo về phía bên trái.

Lục Dĩ Ngưng rốt cuộc cũng nhìn ra rồi, anh căn bản không phải không nghe thấy mà tám chín mươi phần trăm là cố ý.

Cô nhíu mày: "Anh có thể đừng lại gần em như vậy được không?"

Khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần, gần đến mức Đường Mộ Bạch chỉ cần sát lại thêm một chút nữa thì chóp mũi hai người liền có thể chạm vào nhau.

Khuôn mặt người đàn ông sạch sẽ tinh xảo, một đôi mắt dịu dàng lại đa tình, cũng không biết có phải do anh không được nghỉ ngơi tốt hay không mà đôi mắt vốn trong trẻo giờ đây lại có một vài tơ máu mờ nhạt, nhưng càng như vậy lại càng làm nổi bật lên sự thâm trầm trong ánh mắt anh.

Sâu thẳm như một vòng xoáy, thẳng tắp cuốn Lục Dĩ Ngưng vào sâu trong đó.

Lục Dĩ Ngưng cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao, lúc trước còn nhỏ tuổi thì rất can đảm, nhưng giờ khi đã qua tuổi thiếu nữ, cô chẳng hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ và khẩn trương.

Chỉ trong vài phút, trong đầu Lục Dĩ Ngưng thậm chí còn xuất hiện cảnh tượng Đường Mộ Bạch cúi đầu hôn cô.

Thế nhưng một lúc lâu sau, người nọ vẫn không có động tĩnh gì.

Anh tựa như đã bị điểm huyệt, khuỷu tay trái nhẹ gác lên thành bàn, ở nơi cách Lục Dĩ Ngưng không đến ba centimet nhìn chằm chằm vào cô, từ mắt đến mũi rồi lại hạ xuống, tầm mắt rơi trên đôi môi cô.

Lục Dĩ Ngưng vô thức liếm khóe miệng.

Nhưng vừa mới liếm xong cô liền hối hận, bởi vì dáng vẻ này nhìn thế nào cũng thấy giống như vừa chống cự mà lại vừa nghênh đón.

Khóe môi Đường Mộ Bạch cong lên, đột nhiên cười một tiếng vô cùng nhẹ: "Em đang nghĩ gì thế?"

Rõ ràng người sát lại gần là anh, thế mà anh giờ hay rồi, lại còn không biết ngại mà hỏi cô câu đó.

Lục Dĩ Ngưng dời ánh mắt ra chỗ khác, nhìn chằm chằm vào mặt tường trắng tinh nói: "Chẳng nghĩ gì cả."

Bây giờ lý trí đã trở về nên cô biết rõ mình không thể để Đường Mộ Bạch tiếp tục chủ đề này, chỉ có thể đánh đòn phủ đầu hỏi: "Anh đến đây từ khi nào vậy?"

Đường Mộ Bạch cũng không trêu chọc cô nữa, anh nghiêng về phía sau, kéo dãn khoảng cách giữa hai người: "Vừa rồi."

Anh quả thực vừa mới đến chưa được bao lâu.

Chẳng hiểu chỗ này bị làm sao, cáp treo chỉ có ở đỉnh núi và chân núi, cũng có nghĩa là trên cơ bản chỉ cần vừa xuất phát liền không có duyên với cáp treo.

May là thân thể Đường Mộ Bạch cũng coi như không tồi, cho dù đã một ngày chưa được chợp mắt nhưng vẫn có thể leo lên với tốc độ nhanh nhất.

Tuy rằng quá trình không được suôn sẻ lắm nhưng may mà kết quả vẫn tốt.

Lục Dĩ Ngưng "Ò" một tiếng, "Anh cũng đến leo núi à?"

Đường Mộ Bạch cũng không lấy lí do này để mượn cớ, "Không."

Phong cách đem cuộc trò chuyện đến ngõ cụt này của anh đúng là không hề thay đổi.

Lục Dĩ Ngưng không nói gì nữa, chén cà phê trước đó cô mua vừa uống được một nửa, vì để tìm chuyện cho mình làm, cô liền gắng gượng uống hết chén cà phê đã nguội lạnh kia.

Vị đắng ngập tràn trong miệng, cô không khỏi nhíu mày.

Đường Mộ Bạch liếc nhìn cái chén đã trống không trong tay cô, "Đắng à?"

Lục Dĩ Ngưng vô thức gật đầu.

Khóe môi Đường Mộ Bạch cong lên, móc từ trong túi ra một viên kẹo.

Trên người anh cơ bản sẽ không bao giờ thiếu những thứ này, dù sao trong bệnh viện luôn có đủ loại trẻ con, những lúc không chịu uống thuốc và tiêm chích, những viên kẹo này liền có chỗ phát huy tác dụng.

Mấy trò này không lừa được người lớn nhưng trong việc dỗ dành trẻ con thì lại không thành vấn đề.

Đường Mộ Bạch cúi đầu nhìn viên kẹo trong tay, tay trái vẫn gác lên thành bàn không động đậy, chỉ dùng một tay phải mở giấy gói kẹo ra, sau đó đưa tới bên miệng Lục Dĩ Ngưng.

Viên kẹo có màu hồng, còn chưa cho vào miệng mùi vị ngọt ngào đã bay tới.

Lục Dĩ Ngưng mím môi, hiện tại trong miệng đầy vị đắng của cà phê, cô cũng không nghĩ nhiều nữa, hé miệng định ăn viên kẹo kia, kết quả ngay khi cô vừa lại gần, người nọ đột nhiên lấy thế sét đánh không kịp che tai thu tay lại.

Động tác của anh thực sự quá nhanh, thậm chí Lục Dĩ Ngưng còn chưa kịp phản ứng lại đã nhìn thấy viên kẹo kia bị Đường Mộ Bạch bỏ vào trong miệng chính mình.

Lục Dĩ Ngưng mở to mắt không thể tin được, cô giơ tay lên, những lời chất vấn vốn đã sắp nói ra nhưng vừa đến bên miệng, cô lại cảm thấy mình thực sự không có tư cách để chất vấn anh, không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi, không nhìn anh nữa.

Tình huống này giống như khi nhìn thấy một thứ gì đó sáng lấp lánh, nhìn từ xa cứ tưởng là đá quý nhưng lại gần mới biết đó chỉ là một con bọ hung mà thôi.

Không thể nào không tức giận.

Lục Dĩ Ngưng càng nghĩ càng tức, càng ngày càng nhíu mày sâu hơn, khi đang định ân cần thăm hỏi người tệ bạc nào đó bằng những từ ngữ không mấy thân thiện trong lòng, cằm liền bị một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy, hơi dùng sức xoay mặt cô lại.

Giây tiếp theo, Lục Dĩ Ngưng còn chưa hiểu anh có ý gì, thậm chí lông mày đang nhíu lại còn chưa kịp dãn ra, nụ hôn mang theo vị dâu tây ngọt ngào của người đàn ông đã bất thình lình rơi xuống.

Chapter
1 C1: Văn Án
2 C2: "rầm" Một Tiếng
3 C3: Em Vui Là Được
4 C4: Hình Như Yêu Mất Rồi
5 C5: Như Là Đang Gọi Chó Vậy
6 C6: Làm Chó Thì Có Gì Mà Không Tốt
7 C7: Tôi Sẽ Không Nói Chuyện Yêu Đương Với Cậu Đâu
8 C8: Cậu Không Hiểu Tôi Có Ý Gì Sao?
9 C9: Không Được Quyến Rũ Em Gái Tôi
10 C10: Cùng Cậu? Cậu Đã Trả Tiền Chưa?
11 C11: Em Đây Là Biết Một Chút Sao?
12 C12: Chương 11
13 C13: Chuyển Chuyên Ngành Rồi À, Tiểu Học Muội?
14 C14: Cho, Cho Cái Mẹ Nó
15 C15: Đường Mộ Bạch Lén Yêu Thầm Mà Bị Người Ta Bỏ Rơi Rồi
16 C16: Nhìn Nhau Trong Mười Giây
17 C17: Đường Mộ Bạch, Cậu Đang Cười Cái Gì?
18 C18: Cậu Vô Tình Như Vậy Sao?
19 C19: Em Thích Anh, Anh Bị Mù Sao?
20 C20: Nói Không Chừng Em Có Thể Thi Được 43 Điểm Đó
21 C21: Tiểu Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch
22 C22: Thích Anh Đến Như Vậy Sao?
23 C23: Anh Đang Quan Tâm Đến Em Sao?
24 C24: Hôn Trộm Một Trăm Lần
25 C25: Chúng Ta Thử Xem Nhé
26 C26: Luận Về Sự Ra Đời Của Tình Yêu
27 C27: Bạn Gái Tôi
28 C28: Hôn Một Cái
29 C29: Hôn Thêm Cái Nữa
30 C30: Cầu Chia Tay
31 C31: Trời Đất Phô Mai, Đàn Ông Đúng Thật Là...
32 C32: Chia Tay Đi, Anh Nhạt Nhẽo Quá
33 C33: Năm Thứ Sáu Sau Khi Chia Tay
34 C34: Bạn Của Phụ Nữ
35 C35: Có Phải Có Rồi Không?
36 C36: Hình Như Gần Đây Anh Ấy Sống Không Được Tốt Lắm
37 C37: Tuổi Còn Nhỏ, Nhưng Thể Lực Tốt
38 C38: Cậu Rất Được!
39 C39: Chen Ngang Được Không?
40 C40: Bao Nuôi Em Gái Bạn Thân
41 C41: Già Rồi, Không Chơi Nổi Nữa
42 C42: Cô Sẽ Không Để Anh Được Như Ý Đâu
43 C43: Người Ăn Vạ Cao Cấp
44 C44: Chương 43
45 C45: Ba Người Đàn Ông, Một Vở Kịch
46 C46: Thơm Quá.
47 C47: Bạn Trai Chị Tốt Ghê
48 C48: Kẻ Phản Bội
49 C49: Lại Là Anh!
50 C50: Xử Anh
51 C51: Không Biết Xấu Hổ
52 C52: Về Nhà Liền Vứt
53 C53: Nắm Tay
54 C54: Hẹn Hò
55 C55: Rất Dễ Thương
56 C56: Ngủ Ngon Cái Con Khỉ
57 C57: "lợi Dụng Anh Đấy À?"
58 C58: Hôn
59 C59: Người Cũng Đã Cho Em Hôn Rồi
60 C60: Đồ Chết Tiệt
61 C61: Anh Cũng Rất Thích Em
62 C62: Anh Thật Sự Sẽ Không Hỏng Sao?
63 C63: Anh Có Ổn Không?
64 C64: Nụ Hôn Vị Dâu Tây
65 C65: Uống Nhiều Nước Ấm Vào
66 C66: Chính Là Tôi
67 C67: Tôi Thật Sự Nhạt Nhẽo Lắm À?
68 C68: Cho Em Hôn Một Cái Thôi
69 C69: Hôm Qua Anh Rất Mệt
70 C70: Thật Bất Ngờ
71 C71: Biến Thái À?
72 C72: Vậy Nên Số Đo Ba Vòng Là Bao Nhiêu?
73 C73: Cậu Ta Không Được
74 C74: Mùa Xuân Đến Rồi
75 C75: Không Sao Hết, Cô Nhịn
76 C76: Tặng Em Một Món Quà
77 C77: Khiến Em Trở Thành Người Lớn
78 C78: Chào Anh Rể!
79 C79: Hi Hi Hi
80 C80: Gả Cho Anh Nhé
81 C81: Mấy Ngày Nay Ba Mẹ Anh Không Có Ở Nhà
82 C82: Bố
83 C83: Gâu
84 C84: Em Đồng Ý
85 C85: Trở Ngại Lớn Nhất Trên Con Đường Theo Đuổi Vợ
86 C86: Bỏ Đi, Anh Có Thể Chịu Đựng Được
87 C87: Vợ
88 C88: Ghen À?
89 C89: Có Phải Có Rồi Không?
90 C90: Ngoại Truyện 6
Chapter

Updated 90 Episodes

1
C1: Văn Án
2
C2: "rầm" Một Tiếng
3
C3: Em Vui Là Được
4
C4: Hình Như Yêu Mất Rồi
5
C5: Như Là Đang Gọi Chó Vậy
6
C6: Làm Chó Thì Có Gì Mà Không Tốt
7
C7: Tôi Sẽ Không Nói Chuyện Yêu Đương Với Cậu Đâu
8
C8: Cậu Không Hiểu Tôi Có Ý Gì Sao?
9
C9: Không Được Quyến Rũ Em Gái Tôi
10
C10: Cùng Cậu? Cậu Đã Trả Tiền Chưa?
11
C11: Em Đây Là Biết Một Chút Sao?
12
C12: Chương 11
13
C13: Chuyển Chuyên Ngành Rồi À, Tiểu Học Muội?
14
C14: Cho, Cho Cái Mẹ Nó
15
C15: Đường Mộ Bạch Lén Yêu Thầm Mà Bị Người Ta Bỏ Rơi Rồi
16
C16: Nhìn Nhau Trong Mười Giây
17
C17: Đường Mộ Bạch, Cậu Đang Cười Cái Gì?
18
C18: Cậu Vô Tình Như Vậy Sao?
19
C19: Em Thích Anh, Anh Bị Mù Sao?
20
C20: Nói Không Chừng Em Có Thể Thi Được 43 Điểm Đó
21
C21: Tiểu Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch
22
C22: Thích Anh Đến Như Vậy Sao?
23
C23: Anh Đang Quan Tâm Đến Em Sao?
24
C24: Hôn Trộm Một Trăm Lần
25
C25: Chúng Ta Thử Xem Nhé
26
C26: Luận Về Sự Ra Đời Của Tình Yêu
27
C27: Bạn Gái Tôi
28
C28: Hôn Một Cái
29
C29: Hôn Thêm Cái Nữa
30
C30: Cầu Chia Tay
31
C31: Trời Đất Phô Mai, Đàn Ông Đúng Thật Là...
32
C32: Chia Tay Đi, Anh Nhạt Nhẽo Quá
33
C33: Năm Thứ Sáu Sau Khi Chia Tay
34
C34: Bạn Của Phụ Nữ
35
C35: Có Phải Có Rồi Không?
36
C36: Hình Như Gần Đây Anh Ấy Sống Không Được Tốt Lắm
37
C37: Tuổi Còn Nhỏ, Nhưng Thể Lực Tốt
38
C38: Cậu Rất Được!
39
C39: Chen Ngang Được Không?
40
C40: Bao Nuôi Em Gái Bạn Thân
41
C41: Già Rồi, Không Chơi Nổi Nữa
42
C42: Cô Sẽ Không Để Anh Được Như Ý Đâu
43
C43: Người Ăn Vạ Cao Cấp
44
C44: Chương 43
45
C45: Ba Người Đàn Ông, Một Vở Kịch
46
C46: Thơm Quá.
47
C47: Bạn Trai Chị Tốt Ghê
48
C48: Kẻ Phản Bội
49
C49: Lại Là Anh!
50
C50: Xử Anh
51
C51: Không Biết Xấu Hổ
52
C52: Về Nhà Liền Vứt
53
C53: Nắm Tay
54
C54: Hẹn Hò
55
C55: Rất Dễ Thương
56
C56: Ngủ Ngon Cái Con Khỉ
57
C57: "lợi Dụng Anh Đấy À?"
58
C58: Hôn
59
C59: Người Cũng Đã Cho Em Hôn Rồi
60
C60: Đồ Chết Tiệt
61
C61: Anh Cũng Rất Thích Em
62
C62: Anh Thật Sự Sẽ Không Hỏng Sao?
63
C63: Anh Có Ổn Không?
64
C64: Nụ Hôn Vị Dâu Tây
65
C65: Uống Nhiều Nước Ấm Vào
66
C66: Chính Là Tôi
67
C67: Tôi Thật Sự Nhạt Nhẽo Lắm À?
68
C68: Cho Em Hôn Một Cái Thôi
69
C69: Hôm Qua Anh Rất Mệt
70
C70: Thật Bất Ngờ
71
C71: Biến Thái À?
72
C72: Vậy Nên Số Đo Ba Vòng Là Bao Nhiêu?
73
C73: Cậu Ta Không Được
74
C74: Mùa Xuân Đến Rồi
75
C75: Không Sao Hết, Cô Nhịn
76
C76: Tặng Em Một Món Quà
77
C77: Khiến Em Trở Thành Người Lớn
78
C78: Chào Anh Rể!
79
C79: Hi Hi Hi
80
C80: Gả Cho Anh Nhé
81
C81: Mấy Ngày Nay Ba Mẹ Anh Không Có Ở Nhà
82
C82: Bố
83
C83: Gâu
84
C84: Em Đồng Ý
85
C85: Trở Ngại Lớn Nhất Trên Con Đường Theo Đuổi Vợ
86
C86: Bỏ Đi, Anh Có Thể Chịu Đựng Được
87
C87: Vợ
88
C88: Ghen À?
89
C89: Có Phải Có Rồi Không?
90
C90: Ngoại Truyện 6