Chương 17: Bắt đầu một mối quan hệ

Buổi sáng, khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua cửa xe, cô khẽ nhíu mày tỉnh giấc trong cơn choáng váng nhẹ, đầu có chút đau đau, mình mẩy thì ê ẩm, rõ ràng cô đã không được ngủ ngay ngắn trên chiếc giường êm ái của mình. Khung cảnh trước mắt khiến cô giật mình, cũng mau tỉnh táo lên rất nhiều, cô đang ở trong xe mà người đàn ông bên cạnh thì đang ngủ say, anh chàng này, là người đã giúp cô trong quán bar, trước đó cũng có dịp gặp qua. Mớ hỗn độn trong đầu cô dần được sắp xếp linh hoạt, hình ảnh anh ta cúi đầu hôn cô, khiến đôi gò má bất giác ửng hồng. Đó là nụ hôn đầu tiên của cô. Mặc dù từng này tuổi, trước đó cũng trải qua mùi vị yêu đương, nhưng cô là người bảo thủ, sự tiếp xúc cùng bạn trai rất thuần khiết chỉ dừng lại ở mức độ nắm tay và ôm, nhưng giờ cô lại dễ dàng để cho người đàn ông xa lạ chỉ mới vài lần chạm mặt hôn “say đắm”. Nhẹ đưa tay lên bờ môi, nghĩ tới cảm giác tiếp xúc đó, không hề chán ghét mà có chút hưởng thụ “thì ra hôn là thế.”, giật mình với suy nghĩ này của mình cô tự nhủ: “Chả lẽ đã tới tuổi thèm khát đàn ông tới vậy sao, mình thật muốn điên mất rồi”.

Khi Tuấn Vũ mở mắt ra đã được chứng kiến cảnh cô gái đang ngồi tự ngược, nắm bàn tay cốc cốc lên trán mình, vẻ mặt có vẻ thiểu não, anh ha ha cười thích thú:

- Thật không ngờ cô lại có thói quen tự ngược, rất đặc biệt nha.

Giật mình quay sang đối mặt với anh, có chút choáng ngợp, thật không ngờ người này lại đẹp mắt tới thế, dưới sự chiếu sáng của ánh nắng mặt trời buổi sớm, thật lung linh, huyền diệu, Tâm hồn cô có phần lơ lửng trên chín tầng mây. Rất hài lòng với phản ứng ngây ngốc của cô, anh lên tiếng có ý tốt kéo cô về với thực tại:

- Tôi chưa từng gặp cô gái nào khóc tới mức kinh thiên động địa như cô, tối ngày hôm qua, thật khiến tôi phải mở rộng tầm mắt đi.

Nghe anh nói vậy, nhớ lại cảnh mình gào khóc thảm thiết trước mặt anh, cô xấu hổ chỉ mong có tên lửa phóng cô đi thật xa, cô tự nhủ lần sau không dám động tới rượu nữa, khi đó dưới tác dụng của chất cồn mà cô đã không làm chủ được mình, thỏa sức khóc trước người đàn ông này. Nắm chặt chiếc áo đang đắp lên người, vội quay đi thu người về phía sau, giữ khoảng cách với anh ta, cô lúng túng:

- Tối qua thật xin lỗi vì đã làm phiền anh.

Chợt nhận ra chiếc áo đang nắm trên tay là một áo vest rõ ràng là của anh ta, được đắp ngay ngắn trên người cô, thật không ngờ anh ta lại chu đáo như vậy, trong lòng lại dấy lên một trận ấm áp, cô cúi mặt nhỏ giọng:

- Cảm ơn anh.

Thu hết hành động và biểu cảm của cô vào tầm mắt, thấy được cô giống như đứa nhỏ bẽn lẽn, rất thú vị, khẽ mỉm cười đưa tay xoa đầu cô, pha trò:

- Cô gái ngoan thì đừng tới nơi đó một mình, cô biết đấy, không phải gã đàn ông nào cũng tốt bụng được như tôi đâu.

Biết rõ ý anh là nói tới quán bar, cô cũng không có ý định thường xuyên lui tới nơi đó, ngượng ngùng trước động tác của anh, nhưng ánh mắt đó cho cô cảm giác chân thành và yên lòng vì vậy cô gật đầu thay câu trả lời. Sau đó, anh hỏi địa chỉ nhà cô, đưa cô về. Không khí trong xe lại bất giác trầm xuống, trên thực tế cô và anh cũng không được gọi là thân thiết, huống hồ không một chút thông tin cá nhân, nên cũng không biết phải trò chuyện gì cùng anh, mà cô lại đặc biệt sợ sự im ắng với người bên cạnh, nên đành nêu ra chủ đề không mấy thú vị cho lắm:

- Tôi có thể bật nhạc không?

- Chỉ có nhạc không lời thôi, tôi nghe thể loại đó để thư giãn đầu óc, cô nghe được chứ?

Cô vội vàng đồng ý, thật ra ý kiến đó chỉ là tùy tiện nêu ra vì không muốn bầu không khí yên tĩnh trong xe. Tiếng nhạc du dương vang lên, khiến tâm trạng mình ổn và thư thái hơn, nhưng nếu bảo cô nghe suốt thể loại này chắc cô không đủ kiên nhẫn. Thấy rõ sự luống cuống của cô, biết rõ là cô còn chưa quen tiếp xúc cùng anh, quay sang hỏi câu mà anh luôn tò mò từ hôm qua tới giờ:

- Tại sao cô lại khóc?

Cô lại cúi gằm mặt xuống, thật không biết phải trả lời anh ra sao, khóc trước mặt anh ta đã xấu hổ rồi, rất không muốn nói là cô khóc vì dồn nén uất ức những ngày qua mà cô phải đối mặt, và cũng có phần nào cảm động trước hành động của anh dù nhỏ nhặt có thể với anh là không đáng để tâm. Anh cười nhẹ, giải thoát cho cô khỏi sự khó xử:

- Không muốn nói cũng không sao, thật ra tôi còn tưởng cô nàng đanh đá như cô thì phải rất cứng rắn cơ.

Nhớ lại lần đầu gặp mặt cùng anh, cô liền cười hì hì:

- Anh vẫn còn nhớ tới chuyện đó sao, rõ ràng lần trước tôi đã thành tâm xin lỗi anh rồi mà.

- Tôi muốn quy ra vật chất – Anh ngừng trong giây lát rồi nói tiếp – Một bữa cơm thì sao?

Cô liền đồng ý không chỉ vì để xin lỗi anh, mà hôm qua nếu như không có anh kịp thời giải vây cô đã gặp rắc rối với tên đàn ông xấu kia. Cũng bởi vì câu chuyện xoay chuyển mà giữa hai người thu dần khoảng cách, thân thiện hơn. Dừng xe ở dưới khu nhà của cô, đang định mở cửa xuống xe, thì anh đã vội giữ tay cô lại:

- Đưa cho tôi điện thoại của cô.

Cô phần nào thắc mắc, nhưng vẫn không ngần ngại đưa cho anh, bấm số một hồi, anh cười tươi đưa trả cô điện thoại:

- Tôi lưu số điện thoại trong danh bạ của cô rồi đó, có gì tôi sẽ liên lạc tìm cô, tôi là Trần Tuấn Vũ, tôi còn chưa biết tên cô.

- Tôi là Hà Phương

Bắt đầu từ đây có sự thay đổi không hề nhỏ trong cuộc đời cô. Người đàn ông này, không ngừng khuấy đảo cuộc sống nhàm chán lặp lại khiến người ta muốn tự kỷ của cô.

Chapter
1 Chương 1: Tình sử bi đát
2 Chương 2: Tình sử bi đát (tiếp)
3 Chương 3: Nữ siêu nhân cũng biết khóc
4 Chương 4
5 Chương 5: Lần đầu chạm mặt
6 Chương 6: Trai đẹp có thể bỏ qua, nhưng chó đẹp không thể không ngắm
7 Chương 7: Anh không có ác ý
8 Chương 8: Ế và tự kỷ
9 Chương 9: Tin đồn thất thiệt
10 Chương 10: Tôi thích đàn ông hay phụ nữ, cũng không thích anh
11 Chương 11: Cảm giác mắng người cũng thật sảng khoái
12 Chương 12: Gặp lại người cũ
13 Chương 13
14 Chương 14: Người đã bị anh đuổi đi mất rồi
15 Chương 15: Nụ hôn đầu
16 Chương 16: Rung động
17 Chương 17: Bắt đầu một mối quan hệ
18 Chương 18: Làm bạn gái tôi
19 Chương 19: Đàn ông cũng cần hưởng thú vui giải trí tao nhã
20 Chương 20: Dự tiệc
21 Chương 21: Tớ lừa cô ấy tới đây
22 Chương 22: Cậu làm tổng giám đốc cũng quá thất bại đi
23 Chương 23: Diện kiến đại thần
24 Chương 24: Phòng của cậu ta cũng là phòng của em
25 Chương 25: Ôn nhu
26 Chương 26: Anh dám lừa tôi?
27 Chương 27: Khúc ca lay động lòng người
28 Chương 28: Là quan hệ bạn bè hay xã giao?
29 Chương 29
30 Chương 30: Tai nạn trên biển
31 Chương 31
32 Chương 32: Xe của tôi chưa khi nào chở người lạ
33 Chương 33
34 Chương 34: Trai đẹp nếu không phải trai bao thì cũng là gay
35 Chương 35: Em có thấy người giúp việc nào được chủ nhân đưa xe tới đón tận tình như vậy không?
36 Chương 36: Em nổi điên gì chứ?
37 Chương 37
38 Chương 38: Cậu, thật không có tiền đồ
39 Chương 39
40 Chương 40: Không những người mà ngay cả chó cũng tranh giành cô với anh
41 Chương 41: Phụ nữ là nửa thế giới tươi đẹp, vì thế cần được nâng niu và yêu chiều
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91: Ngoại truyện
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1: Tình sử bi đát
2
Chương 2: Tình sử bi đát (tiếp)
3
Chương 3: Nữ siêu nhân cũng biết khóc
4
Chương 4
5
Chương 5: Lần đầu chạm mặt
6
Chương 6: Trai đẹp có thể bỏ qua, nhưng chó đẹp không thể không ngắm
7
Chương 7: Anh không có ác ý
8
Chương 8: Ế và tự kỷ
9
Chương 9: Tin đồn thất thiệt
10
Chương 10: Tôi thích đàn ông hay phụ nữ, cũng không thích anh
11
Chương 11: Cảm giác mắng người cũng thật sảng khoái
12
Chương 12: Gặp lại người cũ
13
Chương 13
14
Chương 14: Người đã bị anh đuổi đi mất rồi
15
Chương 15: Nụ hôn đầu
16
Chương 16: Rung động
17
Chương 17: Bắt đầu một mối quan hệ
18
Chương 18: Làm bạn gái tôi
19
Chương 19: Đàn ông cũng cần hưởng thú vui giải trí tao nhã
20
Chương 20: Dự tiệc
21
Chương 21: Tớ lừa cô ấy tới đây
22
Chương 22: Cậu làm tổng giám đốc cũng quá thất bại đi
23
Chương 23: Diện kiến đại thần
24
Chương 24: Phòng của cậu ta cũng là phòng của em
25
Chương 25: Ôn nhu
26
Chương 26: Anh dám lừa tôi?
27
Chương 27: Khúc ca lay động lòng người
28
Chương 28: Là quan hệ bạn bè hay xã giao?
29
Chương 29
30
Chương 30: Tai nạn trên biển
31
Chương 31
32
Chương 32: Xe của tôi chưa khi nào chở người lạ
33
Chương 33
34
Chương 34: Trai đẹp nếu không phải trai bao thì cũng là gay
35
Chương 35: Em có thấy người giúp việc nào được chủ nhân đưa xe tới đón tận tình như vậy không?
36
Chương 36: Em nổi điên gì chứ?
37
Chương 37
38
Chương 38: Cậu, thật không có tiền đồ
39
Chương 39
40
Chương 40: Không những người mà ngay cả chó cũng tranh giành cô với anh
41
Chương 41: Phụ nữ là nửa thế giới tươi đẹp, vì thế cần được nâng niu và yêu chiều
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91: Ngoại truyện
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96