Chương 13: Sớm chiều

Bộc Dương vốn là nơi giàu có nhất Dĩnh
Xuyên, bởi vì phía Bắc có sông Hoàng Hà chảy qua, Tây lại có nhiều kênh
rạch nên đất đai rất phì nhiêu, mặc dù bây giờ không lớn bằng lúc trước, nhưng thành quách vẫn còn rộng rãi nên không hoang tàn lắm.

Thường Tự dẫn nhóm Tiêu Lan vào thành, trước tiên là đi tìm đại phu
đến trị thương, sau đó phái người đưa tin cho thái thú Bộc Dương.

Thái thú đại nhân họ Lưu, cơm tối đang được ăn một nửa, nghe thấy có thư thì vội chạy lại, nhìn thấy mọi người khắp người đều là máu, lập
tức kêu khổ trong lòng, kiên trì đến gặp Tiêu Lan.

Xiêm y Tiêu Lan còn chưa đổi, cả người màu đỏ lẫn đen sẫm, truyền
đạt lại ý thư, cũng không khách khí nói: “Thỉnh đại nhân an bài chỗ ở
trước.”

”Vâng, vâng, vâng”, Lưu thái thú nói: “Biết mấy ngày này Hầu gia sẽ
đến, hạ quan đã tìm trước một viện trống rất tốt, chỉ là cách nơi này
hơi xa một chút, còn chưa sắp xếp ổn thỏa, ngài xem, nếu không thì tới
dịch quán trước, nghỉ tạm một đêm?”

Tiêu Lan thấy vết thương của mấy hạ nhân đã được băng bó đại khái rồi thì nói: “Không cần, thỉnh đại nhân cứ dẫn đường.”

Thái thú nhếch miệng cười, liếc nhìn vết thương trên người Tiêu Lan, chỉ dùng vải quấn hai cái, máu còn đang không ngừng thấm ra ngoài, ông
ta nhìn còn thấy đau muốn chết, nên vừa đi ra ngoài vừa phân phó gã sai
vặt đi mời Mẫn đại phu trong thành.

Thái thú này hơn năm mươi tuổi rồi, trên có cha mẹ, dưới có thê nhi, ở Bộc Dương ngây người đã ba năm, chịu đủ khổ, mùa xuân năm nay, vất vả lắm mới tạo được mấy mối quan hệ, chỉ còn chờ xong nửa năm này sẽ lập
tức trở về Kim Lăng. Do đó, ông ta cũng không muốn quản việc Tiêu Lan
tới đây có phải là do đắc tội với ai không, càng không muốn đi trước đạp người ta một cước, dù thế nào đi nữa thì tước vị của Tiêu Lan vẫn còn
đây, chỉ cần trong nửa năm này, Tiêu Lan không tìm ông ta gây phiền toái gì, ông ta liền vui vẻ không dính dáng, trước mắt không có trở ngại thì sao cũng tốt.

Trong thành Bộc Dương, tòa nhà để trống không ít, lúc trước đều bị
Lưu thái thú ngầm độc chiếm, nhưng ông ta có chiếm thì cũng vô dụng, thứ nhất là không có nhiều tiền bạc để tu sửa, hai là tu sửa xong rồi lại
bán không được mang không đi, chỉ có thể lúc nhàn rỗi thì đến đi dạo một chút, bây giờ cho Tiêu Lan một cái sân, ông ta phải đắn đo thật lâu,
nghĩ thầm, nếu mình đau lòng không bỏ được bạc, không bằng cho Tiêu Lan, chờ hắn tu sửa tốt rồi, ông ta còn có thể lại nhìn hai cái.

Vào trong sân nhỏ thấy có bốn gian, cũng coi như rất rộng rãi, chỉ là có chút hoang vu, lộn xộn.

Tiêu Lan quay lại hỏi Diên Mi: “Như thế nào?”

Diên Mi gật gật đầu, nhìn từng chút một, mấy tùy tùng thì bắt đầu chuyển đồ.

Lẽ ra, hôm nay nên làm lễ đón gió tẩy trần cho Tiêu Lan, nhưng nhìn
bộ dạng hắn lúc này sẽ uống rượu không nổi, chỉ có thể mấy ngày nữa bổ
sung sau, thái thú đại nhân lại sai người trở về nhà lấy chút ít thức ăn lại đây, nhóm vú già thổi lò nấu nước nóng trước cho Tiêu Lan tắm rửa
thay y phục.

Trên dưới đều đang vội vàng thì gã sai vặt đến báo: “Mẫn đại phu đến.”

Thái thú nói: “Mau mời lại đây”, rồi nói với Tiêu Lan: “Hầu gia bị
thương không nhẹ, tuỳ tiện băng bó sẽ không ổn, vẫn là cho đại phu nhìn
một chút, uống thuốc vài lần mới yên tâm được.”

Đang lúc nói chuyện thì một nam tử mặc áo vải bước vào, đeo một hòm
thuốc, chính là Mẫn đại phu, sau khi hành lễ thì chú ý nhìn một lúc,
thấy băng vải của Tiêu Lan còn nhỏ nước, rõ ràng là lúc tắm rửa không
quan tâm đến miệng vết thương thì nhăn mày nói: “Đại nhân không biết là
vết thương không thể dính nước?”

Thái thú vội ho một tiếng, trong lòng tự nhủ, dù y thuật của ngươi
có cao hơn nữa, cũng không thể cứ mở miệng là xông lên như vậy chứ, Tiêu Lan cười nhẹ nói: “Vừa rồi cả người đều là máu đen, là ta không chú ý.”

Thực tế là lúc nãy hắn không thấy đau, bởi vì chỉ lo chém giết, bây giờ ngồi xuống một chút mới cảm giác được.

Mẫn Hành không nói thêm gì nữa, sắc mặt không tốt, tay lại cực kỳ
lưu loát, băng bó xong rồi lại viết hai phương thuốc, Tiêu Lan nhìn
nhìn, nói: “Trong nội viện còn có mấy huynh đệ cũng bị thương, làm phiền tiên sinh cũng nhìn bọn họ một chút.”

Mẫn Hành gật gật đầu, rồi trực tiếp ra ngoài, thái thú vội vàng
giảng hòa: “Hầu gia chớ trách, tính tình vị Mẫn đại phu này hơi nóng nảy một chút nhưng y thuật lại tốt nhất thành Bộc Dương.”

Tiêu Lan không quá để ý, “Đại phu nghiêm khắc ngược lại làm cho người ta yên tâm.”

”Là ý này”, thái thú cười theo, trong lòng lại tự nhủ ngươi vừa mới
giết người Hung Nô, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó.

Chờ dùng cơm xong, mọi người dọn dẹp qua loa một chút, lúc đi ngủ đã gần tới canh ba, bên trong chính phòng, trừ một cái giường mới do vị
thái thú đại nhân kia cắn răng cho thì cũng chỉ còn dư một cái bàn cũ,
cũng may bọn họ đem theo nhiều đồ. Ngày mai, một cuộc sống bận rộn sẽ
bắt đầu.

Diên Mi ngồi ở trên giường có treo một sợi dây, - - dây đỏ nàng mang từ Kim Lăng đến. Tiêu Lan suy nghĩ một chút, không biết từ chỗ nào lấy
ra một cái chuông nhỏ, cho nàng treo lên dây đỏ.

Nằm im lặng một lát, cả người mệt mỏi nhưng lại không ngủ được.

Liếc khóe mắt nhìn Diên Mi, thấy nàng nhắm mắt lại, thở đều đều,
Tiêu Lan duỗi ngón tay ra, khẽ chạm vào vào sợi dây đỏ, chọt chọt, hắn
cong ngón tay lên, kéo dây đỏ xuống, chuông nhỏ lập tức kêu leng keng.

Lúc đó đánh nhau hỗn loạn, mà dáng vẻ ai cũng thay đổi, hắn nhớ lại, Diên Mi đến cạnh hắn rồi cũng không gọi, trực tiếp lau mặt cho hắn,
cũng không sợ sẽ nhận sai?

Mắt Diên Mi nhìn chằm chằm chuông nhỏ, nhẹ nhàng lắc lư.

Tiêu Lan lấy tay nắm lấy, chuông liền ngừng lại, Diên Mi túm tay áo của hắn, nói: “Đừng.”

Nàng chờ chuông nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, rồi nhìn Tiêu Lan một cái,
trong mắt lóe lên ánh sáng, sau đó, tay cũng kéo dây đỏ một cái, ý là ta biết hồi nãy huynh cố ý quấy rối.

Tiêu Lan bật cười, ngực rung động, hắn cũng không biết rốt cuộc mình đang cười cái gì, chỉ là cảm thấy rất vui vẻ, không thể ngưng được.

Diên Mi không hiểu gì hết, cũng mặc kệ hắn, tự mình ngồi dậy làm
chuông nhỏ ngừng kêu, lại buộc dây đỏ lên nhưng lại không giống chỗ hồi nãy.

Làm lại nhiều lần, cuối cùng Tiêu Lan cười mệt, nghiêng đầu nhìn nàng, “Ngủ đi, chuyện ban ngày còn sợ không?”

Diên Mi không để ý lời Tiêu Lan nói, bàn tay lại cầm lấy tay áo hắn, cầm tay đặt lên dây đỏ, Tiêu Lan hơi hiểu rõ: “Muốn treo giống lúc
đầu?”

Mắt Diên Mi sáng lên, thật thông minh.

Tiêu Lan thật hối hận, mình rảnh quá mà nên mới treo cái thứ này lên.

(editor: Diên Mi bắt Tiêu Lan phải treo chuông lên chỗ lúc đầu để khi chuông kêu thì âm thanh không đổi.)

Sáng sớm, Doãn đại nương không ngừng liếc nhìn cổ chân Diên Mi, nửa
đêm hôm qua, bà nghe thấy trong chính phòng bên cạnh có tiếng leng keng, bà biết có vài người thích cái thú vui trong khuê phòng này, trên mắt
cá chân của nữ tử treo cái chuông nhỏ, lúc sinh hoạt vợ chồng thì chuông nhỏ sẽ theo lúc nhanh lúc chậm vang lên, Doãn đại nương che miệng, thầm nghĩ, trên đường đi, Hầu gia tám phần đã nhịn hỏng, vậy nên bây giờ
hưởng thụ bù, bất chấp vết thương luôn.

Bà ta cũng không khuyên, thầm nghĩ hôm nay phải đem kim trướng treo lên trước.

Dùng xong điểm tâm, thời tiết đã sáng lên, mọi người mới nhìn rõ cái sân nhỏ này.

Hoang vắng đến không thể hoang vắng hơn được nữa, đoán chừng là lúc
trước có người đã dọn dẹp qua, nhưng dọn toàn bộ trụi lủi, có chỗ, tường viện còn đổ mất một nửa, qua một thời gian còn nở hoa lên đó.

Doãn đại nương bồi Diên Mi dạo qua một vòng, ở bên cạnh nói cho nàng biết chỗ nào cần được tu sửa trước, nơi nào hơi phiền phức, Diên Mi đi
một vòng, hình như rất hài lòng, buổi sáng liền bắt đầu trang trí này nọ cho chính phòng.

Lúc này, Diên Mi hoàn toàn làm chủ.

Nàng bảo người ta đem cái bàn cũ trong phòng ra, sau đó chuyển bình
phong, kỷ trà, gương, từng món một vào, mỗi khi mang một đồ vật nào vào, nàng sẽ quy định vị trí, sau đó đi qua sờ một cái, đụng một cái.

Diên Mi thích như vậy, đó là biện pháp đặc biệt để nàng quen thuộc với đồ vật xung quanh.

Tiêu Lan đến ngoại viện nhìn đám người Trình Ung một vòng, cho bọn
họ dưỡng thương cho tốt trước, lúc trở về thì trông thấy trong phòng
chính bận rộn ra ra vào vào, hắn đứng ở trong viện, vừa lúc có thể xuyên qua cửa sổ đang mở nhìn thấy Diên Mi, Diên Mi cũng nhìn thấy hắn,
nghiêng đầu nhìn hắn nở nụ cười.

Vốn nàng muốn đem toàn bộ đồ trong phòng sờ qua một lần, nhưng lúc
này trông thấy Tiêu Lan, dường như cũng muốn nói những việc này với hắn, - - đây là giường thấp, để chỗ này; đây là bàn, để chỗ này; đây là gian bếp nhỏ, bên trong này... do đó nàng chống cửa sổ lên một chút, đem mấy đồ vật này nhẹ nhàn sờ lại một lần, mỗi lần sờ xong, nàng sẽ lập tức
ngẩng đầu nhìn Tiêu Lan, đôi mắt vừa đen vừa sáng, mang theo một chút
vui vẻ, không tiếng động kể ra.

Tiêu Lan nhìn một hồi, đột nhiên run lên một cái.

Sinh ra một loại xúc động kỳ lạ, - - hắn muốn đi qua ôm Diên Mi một cái, sau đó cùng nàng chạm vào những vật này một lần.

... Thật sự là cũng bị tiểu ngốc tử này nhiễm cho ngốc theo rồi!

Hắn đứng một lát, thấy Diên Mi giống như muốn ra ngoài thì trong
lòng dâng lên một chút căng thẳng không rõ, vội vàng xoay người lại đi
ra ngoại viện.

Chapter
1 Chương 1: Vinh sủng
2 Chương 2: Phúc họa
3 Chương 3: Si ngốc
4 Chương 4: Quả đào
5 Chương 5: Lo lắng
6 Chương 6: Thành hôn
7 Chương 7: Diễn phụ
8 Chương 8: Đêm khuya
9 Chương 9: Mẫu tử
10 Chương 10: Như nguyện
11 Chương 11: Gặp nguy
12 Chương 12: Đánh một trận
13 Chương 13: Sớm chiều
14 Chương 14: Qua ranh giới
15 Chương 15: Cắt tay
16 Chương 16: Thăm dò
17 Chương 17: Bị bệnh
18 Chương 18: Vô cùng may mắn
19 Chương 19: Hòa hảo
20 Chương 20: Ý niệm trong đầu
21 Chương 21: Quy phục
22 Chương 22: Thiên chất
23 Chương 23: Nhiệt huyết
24 Chương 24: Thường ngày
25 Chương 25: Tin tức
26 Chương 26: Dung túng
27 Chương 27: Thăm người thân
28 Chương 28: Không ngờ
29 Chương 29: Gia súc
30 Chương 30: Hâm nóng
31 Chương 31: Giống nhau
32 Chương 32: Ngẫm lại
33 Chương 33: Trở về
34 Chương 34: Lấy không
35 Chương 35: Ngày xuân
36 Chương 36: Mộng
37 Chương 37: Hồi kinh
38 Chương 38: Tiêu Chân
39 Chương 39: Học theo
40 Chương 40: Đi trước
41 Chương 41: Thân cận
42 Chương 42: Gặp mặt
43 Chương 43: Kinh biến
44 Chương 44: Tù binh
45 Chương 45: Trước đây
46 Chương 46: Lớn lên
47 Chương 47: Mẫn Hành
48 Chương 48: Điều kiện
49 Chương 49: Được cứu
50 Chương 50: Rắp tâm
51 Chương 51: Bất đồng
52 Chương 52: Đáp án
53 Chương 53: Thẳng thắn
54 Chương 54: Đáng đời
55 Chương 55: Tính tình
56 Chương 56: Mê chướng
57 Chương 57: Sinh nghi
58 Chương 58: Ha ha
59 Chương 59: Cơn giận còn sót lại
60 Chương 60: Tầm thường
61 Chương 61: Mạo hiểm
62 Chương 62: Tư vị
63 Chương 63: Hoa nở
64 Chương 64: Hồng phấn
65 Chương 65: Lợi hại
66 Chương 66: Quanh co
67 Chương 67: Lòng riêng
68 Chương 68: Ăn
69 Chương 69: Thuyết phục
70 Chương 70: Vẽ tranh
71 Chương 71: Thế khởi
72 Chương 72: Hòa hảo ngoài mặt
73 Chương 73: Mượn lực
74 Chương 74: Trừng phạt
75 Chương 75: Gặp mặt
76 Chương 76: Một mình
77 Chương 77: Tiêu Ngọc
78 Chương 78: Bụi bặm
79 Chương 79: Kết thúc
80 Chương 80: Dính lấy
81 Chương 81: Dao găm
82 Chương 82: Xứng đôi
83 Chương 83: Châm ngòi
84 Chương 84: Đại sự
85 Chương 85: Tay trái
86 Chương 86: Trồng đào
87 Chương 87
88 Chương 88: Lo mất
89 Chương 89: Tức giận
90 Chương 90: Chờ
91 Chương 91: Để tay lên ngực
92 Chương 91-2: Để tay lên ngực (2)
93 Chương 92: Bệnh tình
94 Chương 93-1: Nhị ca
95 Chương 93-2: Nhị ca 2
96 Chương 94: Vòng tròn
97 Chương 95: Gặp nhau
98 Chương 96: Tính sổ
99 Chương 96-2: Tính sổ 2
100 Chương 97: Thông suốt
101 Chương 98: Lầm thích
102 Chương 99: Bộc bạch
103 Chương 100: Quyết liệt
104 Chương 101: Bảo bối
105 Chương 102: Hậu chiêu
106 Chương 103: Thân thế
107 Chương 103-2: Thân thế 2
108 Chương 104: Chuyển mây
109 Chương 105: Sinh phụ
110 Chương 106
111 Chương 107: Thanh toán
112 Chương 108: Uy áp
113 Chương 109: Cúi đầu
114 Chương 110: Tình cũ
115 Chương 111-1: Sụp đổ 1
116 Chương 111-2: Sụp đổ 2
117 Chương 112: Hẫng
118 Chương 113: Thường ngày
119 Chương 114: Tín nhiệm
120 Chương 115: Nảy mầm
121 Chương 116: Chọn lọc
122 Chương 117: Lãi
123 Chương 118: Sinh nghi
124 Chương 119: Cõi lòng
125 Chương 119-2: Cõi lòng 2
126 Chương 120: Cô phụ
127 Chương 121: Gia cừu
128 Chương 122: Xử lý
129 Chương 123: Nhân quả 1
130 Chương 123-2: Nhân quả 2
131 Chương 124: Chia lìa
132 Chương 125: Mang thai
133 Chương 126: Thiền quyên
134 Chương 127: Sát phạt
135 Chương 128: Hồi kinh
136 Chương 129: Kết cục (1)
137 Chương 130: Kết cục (2)
138 Chương 131: Kết cục (3)
139 Chương 132: Phiên ngoại 1: Bánh bao (1)
140 Chương 133: Phiên ngoại 2: Bánh bao (2)
141 Chương 134: Phiên ngoại 3: Bánh bao (3)
142 Chương 135: Phiên ngoại 4: Bánh bao (4)
143 Chương 136: Ngoại truyện 5: Nhị ca và Mẫn Hinh
Chapter

Updated 143 Episodes

1
Chương 1: Vinh sủng
2
Chương 2: Phúc họa
3
Chương 3: Si ngốc
4
Chương 4: Quả đào
5
Chương 5: Lo lắng
6
Chương 6: Thành hôn
7
Chương 7: Diễn phụ
8
Chương 8: Đêm khuya
9
Chương 9: Mẫu tử
10
Chương 10: Như nguyện
11
Chương 11: Gặp nguy
12
Chương 12: Đánh một trận
13
Chương 13: Sớm chiều
14
Chương 14: Qua ranh giới
15
Chương 15: Cắt tay
16
Chương 16: Thăm dò
17
Chương 17: Bị bệnh
18
Chương 18: Vô cùng may mắn
19
Chương 19: Hòa hảo
20
Chương 20: Ý niệm trong đầu
21
Chương 21: Quy phục
22
Chương 22: Thiên chất
23
Chương 23: Nhiệt huyết
24
Chương 24: Thường ngày
25
Chương 25: Tin tức
26
Chương 26: Dung túng
27
Chương 27: Thăm người thân
28
Chương 28: Không ngờ
29
Chương 29: Gia súc
30
Chương 30: Hâm nóng
31
Chương 31: Giống nhau
32
Chương 32: Ngẫm lại
33
Chương 33: Trở về
34
Chương 34: Lấy không
35
Chương 35: Ngày xuân
36
Chương 36: Mộng
37
Chương 37: Hồi kinh
38
Chương 38: Tiêu Chân
39
Chương 39: Học theo
40
Chương 40: Đi trước
41
Chương 41: Thân cận
42
Chương 42: Gặp mặt
43
Chương 43: Kinh biến
44
Chương 44: Tù binh
45
Chương 45: Trước đây
46
Chương 46: Lớn lên
47
Chương 47: Mẫn Hành
48
Chương 48: Điều kiện
49
Chương 49: Được cứu
50
Chương 50: Rắp tâm
51
Chương 51: Bất đồng
52
Chương 52: Đáp án
53
Chương 53: Thẳng thắn
54
Chương 54: Đáng đời
55
Chương 55: Tính tình
56
Chương 56: Mê chướng
57
Chương 57: Sinh nghi
58
Chương 58: Ha ha
59
Chương 59: Cơn giận còn sót lại
60
Chương 60: Tầm thường
61
Chương 61: Mạo hiểm
62
Chương 62: Tư vị
63
Chương 63: Hoa nở
64
Chương 64: Hồng phấn
65
Chương 65: Lợi hại
66
Chương 66: Quanh co
67
Chương 67: Lòng riêng
68
Chương 68: Ăn
69
Chương 69: Thuyết phục
70
Chương 70: Vẽ tranh
71
Chương 71: Thế khởi
72
Chương 72: Hòa hảo ngoài mặt
73
Chương 73: Mượn lực
74
Chương 74: Trừng phạt
75
Chương 75: Gặp mặt
76
Chương 76: Một mình
77
Chương 77: Tiêu Ngọc
78
Chương 78: Bụi bặm
79
Chương 79: Kết thúc
80
Chương 80: Dính lấy
81
Chương 81: Dao găm
82
Chương 82: Xứng đôi
83
Chương 83: Châm ngòi
84
Chương 84: Đại sự
85
Chương 85: Tay trái
86
Chương 86: Trồng đào
87
Chương 87
88
Chương 88: Lo mất
89
Chương 89: Tức giận
90
Chương 90: Chờ
91
Chương 91: Để tay lên ngực
92
Chương 91-2: Để tay lên ngực (2)
93
Chương 92: Bệnh tình
94
Chương 93-1: Nhị ca
95
Chương 93-2: Nhị ca 2
96
Chương 94: Vòng tròn
97
Chương 95: Gặp nhau
98
Chương 96: Tính sổ
99
Chương 96-2: Tính sổ 2
100
Chương 97: Thông suốt
101
Chương 98: Lầm thích
102
Chương 99: Bộc bạch
103
Chương 100: Quyết liệt
104
Chương 101: Bảo bối
105
Chương 102: Hậu chiêu
106
Chương 103: Thân thế
107
Chương 103-2: Thân thế 2
108
Chương 104: Chuyển mây
109
Chương 105: Sinh phụ
110
Chương 106
111
Chương 107: Thanh toán
112
Chương 108: Uy áp
113
Chương 109: Cúi đầu
114
Chương 110: Tình cũ
115
Chương 111-1: Sụp đổ 1
116
Chương 111-2: Sụp đổ 2
117
Chương 112: Hẫng
118
Chương 113: Thường ngày
119
Chương 114: Tín nhiệm
120
Chương 115: Nảy mầm
121
Chương 116: Chọn lọc
122
Chương 117: Lãi
123
Chương 118: Sinh nghi
124
Chương 119: Cõi lòng
125
Chương 119-2: Cõi lòng 2
126
Chương 120: Cô phụ
127
Chương 121: Gia cừu
128
Chương 122: Xử lý
129
Chương 123: Nhân quả 1
130
Chương 123-2: Nhân quả 2
131
Chương 124: Chia lìa
132
Chương 125: Mang thai
133
Chương 126: Thiền quyên
134
Chương 127: Sát phạt
135
Chương 128: Hồi kinh
136
Chương 129: Kết cục (1)
137
Chương 130: Kết cục (2)
138
Chương 131: Kết cục (3)
139
Chương 132: Phiên ngoại 1: Bánh bao (1)
140
Chương 133: Phiên ngoại 2: Bánh bao (2)
141
Chương 134: Phiên ngoại 3: Bánh bao (3)
142
Chương 135: Phiên ngoại 4: Bánh bao (4)
143
Chương 136: Ngoại truyện 5: Nhị ca và Mẫn Hinh