Chương 45: Điều tra

Thiên Túng nhăn mày, trong con ngươi tràn ngập hận ý. “ Tuyết Mạn đã bị nhốt vào thiên lao, nàng một mực chắc chắn chuyện này là do công chúa Càng quốc Địch Lam Thấm cùng sư đệ Đoạn Thiên Diễn của muội gây nên.”

Triều Ca sững sờ, cái kết quả này là gì thế? Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì! Địch Lam Thấm, Đoạn Thiên Diễn, Tuyết Mạn... Mẫu hậu nàng trước khi chết đã nói không hy vọng nàng bị cuốn vào trận sóng gió này. Đây là trận sóng gió gì chứ? Triều Ca dường như thấy một bản tay vô hình phía sau bọn họ đang điều khiển tất cả.

Bầu trời Ly quốc phải thay đổi. “Muội trở về nghỉ ngơi đi, chuyện này ta nhất định sẽ tra ra manh mối, muội không cần quan tâm, chờ ngày lành tháng tốt thành thân là được.”

Thiên Túng tự tay vỗ vỗ bả vai Triều Ca, ý bảo nàng an tâm. Triều Ca gật đầu, đi vào trong Triều Vân Cung.

Trở lại cung, Triều Ca thấy cảnh tượng thế này. Minh Húc đang ngồi bên cạnh bàn, trêи bàn bày đầy đủ thức ăn thơm ngào ngạt. Hắn đang ngồi trêи xe lăn chờ đợi. Trong đầu Triều Ca bỗng nhiên xuất hiện một chữ: Nhà.

“Thất thần gì đấy? Nhanh tới ăn cơm. Lúc trước ở Bắc Cương dùng cách bỏ đói nàng một tháng, nuôi cho nàng mập mạp. Bây giờ không cần chịu đói, tự giác một chút, ăn nhiều một chút nhé.”

Triều Ca gật đầu, đi tới ngồi xuống bên cạnh Minh Húc. Dù khổ sở cũng phải ăn cái gì đó. Dù khó khăn thế nào đi nữa cũng phải chịu đựng được. Nàng tuyệt đối không phải loại người chịu đả kϊƈɦ liền không gượng dậy nổi, còn rất nhiều việc chờ nàng làm. Một bữa cơm dần dần ăn xong, biểu hiện của Hạ Triều Ca so với ai khác đều kiên cường hơn, nên tuyệt đối không ăn ít hơn chút nào.

Dùng xong bữa tối, Triều Ca đẩy Minh Húc ra ngoài tản bộ. Trăng treo đầu cành liễu, người hẹn ước hoàng hôn, trong tình cảnh này hai người đều thích thú hưởng thụ.

“Triều Ca, án Hoàng hậu nương nương phóng hỏa có tiến triển gì không?” Minh Húc thấy nội dung lá thư này, cũng nhìn thấy mẫu hậu nàng tự sát, việc này không phải hắn gây nên, cũng không cần giấu giếm hắn làm gì.

“Hoàng huynh nói, đã đem Tuyết Mạn giam vào thiên lao, Tuyết Mạn một mực chắc chắn là Lam Thấm cùng Thiên Diễn gây nên.”

Minh Húc nhíu mày trầm tư một hồi, sau đó hắn nói: “Vậy chính là Địch Phỉ Nhiên cũng có liên hệ trong đó?”

“Nếu không ngày đó phát sinh việc lớn như vậy, ai sẽ thèm quan tâm Lam Thấm cùng Thiên Diễn?” Triều Ca cười nhạt.

“Mục Cảnh Thước, Địch Phỉ Nhiên, rất hiển nhiên bọn chúng đã cấu kết cùng nhau, cho nên lúc đàm phán, Càng quốc tiếp thu toàn bộ điều kiện của Ly quốc, bồi thường ba tòa thành trì.”

Minh Húc phân tích nói: “Chỉ là như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu một cá nhân.”

Triều Ca cười nhạt: “Thiếu một kẻ liên hệ với mẫu hậu, bọn chúng một kẻ là triều thần, một kẻ là hoàng tử, đơn giản là không thể vào cung gặp mẫu hậu ta được.”

“Bởi vậy đầu mối liền rõ ràng. Chỉ là, bọn chúng lấy cái gì đến bức ép hoàng hậu, lại muốn làm gì đây?” Minh Húc rơi vào trầm tư.

“Mẫu hậu dù có chết cũng muốn bảo vệ bí mật, sợ rằng phía sau liên hệ rất rộng, hơn nữa, rất bất đắc dĩ, không thể vãn hồi, không thể thay đổi.”

“Nếu như Hoàng hậu nương nương không tự sát, mục đích thật sự bọn chúng muốn hoàng hậu làm gì nhỉ? Sự thành công sau mục đích của chúng rất thâm ý, rất đáng để người ta suy nghĩ sâu xa.”

Triều Ca thở dài một hơi, trong lòng lại tuôn ra một cơn đau khó tả, dường như nội tâm đang bị lửa lớn thiêu đốt.

“Bất luận là gì, ta đều sẽ tra rõ ràng rành mạch.”

“Triều Ca, nếu như sự thật phía sau có thể nàng không cách nào tiếp thu được, hậu quả của nó nàng cũng không thể gánh nổi, nàng còn muốn tra không? Hoàng hậu dù chết cũng muốn giấu giếm, không phải không có lo lắng.”

Tâm Triều Ca trầm xuống, đừng điều tra, đừng nhúng tay sao? Nàng làm không được, dù sao nàng cũng không tránh khỏi cái chết. Mặc dù đây chỉ là một lần chuyển thế, nhưng có một số việc đáng để nàng kiên trì, bằng không nàng sẽ hối hận.

“Tra” Triều Ca cực kì kiên định.

“Ta sẽ không để cho mẫu hậu chết vô ích, càng không để cho người sau lưng ung dung ngoài vòng pháp luật, bất cứ kẻ nào tổn thương Lý gia ta cũng đều không bỏ qua!”

Minh Húc khẽ thở dài, thần sắc có chút đau thương.

“Triều Ca, ta sẽ giúp ngàng.”

“Ừ”

Triều Ca đầy bụng tâm sự, lời của Thiên Túng còn nấn ná trong lòng nàng, giống như một đám mây đen luẩn quẩn không đi.

“Chúng ta trở về đi, nghỉ ngơi cho thật tốt.”

“Được ”

Triều Ca đẩy Minh Húc về phòng. Ánh trăng dần tràn ngập, côn trùng không biết mệt mỏi kêu râm ran. Triều Ca thổi tắt ngọn đèn dầu trong phòng, đi ra cửa phòng, đi về phía thiên lao. Thủ vệ thiên lao thấy Triều Ca, trực tiếp cho đi. Theo con đường âm u ẩm ướt trong thiên lao vào trong, trong gian nhà tù cuối cùng Hạ Triều Ca nhìn thấy Tuyết Mạn. Lúc này nàng ta đang bọc một cái chăn ngủ trêи mặt đất, thật sự rất thư thái. Triều Ca cười nhạt.

Giám ngục mở cửa phòng giam, tiếng xích sắt làm Tuyết Mạn thức tỉnh. Tuyết Mạn mở đôi mắt ʍôиɠ lung, khϊế͙p͙ sợ khi thấy Triều Ca đi tới, nàng ta thậm chí còn cho là mình nằm mơ.

“ Triều Ca? Sao ngươi lại tới?” Tuyết Mạn trừng lớn hai mắt.

“Tới xen ngươi chết chưa” Triều Ca lạnh lùng nói.

“Ta rất khỏe mạnh, ta còn tưởng rằng ngươi bị bỏng thành tàn phế, đang cao hứng đây!”

Tuyết Mạn không che giấu chút chán ghét nào với Triều Ca.

“Bốp” một tiếng, tiếng bàn tay thanh thúy vang vọng cả nhà tù. Tuyết Mạn bị Triều Ca tát một cái ngã xuống đất, gương mặt sưng lên một cục to, khóe miệng còn trào ra một vệt máu tươi.

Tuyết Mạn che mặt, khϊế͙p͙ sợ nhìn Triều Ca, nàng ta quả thực không thể tin chuyện xảy ra!

“Ngươi, ngươi lại dám đánh ta!”

“Đánh ngươi thì như thế nào? Chọc giận ta, giết ngươi cũng là chuyện nháy mắt thôi.” Triều Ca mặt không đổi sắc, nghiêm túc không có một tia đùa cợt nào.

“Ngươi... Ngươi thật sự vô pháp vô thiên sao?” Tuyết Mạn đau đến chảy nước mắt, mặc dù nàng ta không được sủng ái, nhưng từ bé đến giờ cũng chưa từng bị đánh.

“Nếu như phụ hoàng cầm quyền, người có lẽ sẽ còn nhớ tình phụ thân nữ nhi. Nhưng bây giờ người ngã bệnh, hoàng huynh một tay lũng đoạn triều chính, ngươi đoán ta muốn giết ngươi, chân mày người có thể nhíu một cái hay không?” Tuyết Mạn nghe nói thế toàn thân run rẩy.

Nếu như phụ hoàng, ắt sẽ nhớ tình cảm phụ thân nữ nhi, nhưng Thiên Túng sẽ không như thế, trong mắt hắn chỉ có Triều Ca, chỉ thừa nhận một người muội muội này! Nhưng càng khiến Tuyết Mạn sợ hãi hơn là bây giờ, Triều Ca ăn nói có ý tứ, mặt không đổi sắc, ra tay tàn nhẫn. Tuyết Mạn chán ghét Triều Ca trước giờ đều không che giấu, nhưng Triều Ca chưa bao giờ tính toán với nàng, đến nhìn còn chẳng thèm liếc nàng ta một cái.

Vì vậy, Tuyết Mạn lâu dài sẽ làm một vài việc không liên quan để ngáng chân Triều Ca. Ví dụ như khi nàng trốn học, tố cáo nàng với phu tử. Việc này trong lòng Triều Ca đều biết, nhưng xưa nay không tính toán với nàng ta. Cho nên Tuyết Mạn cũng căn bản không cần che giấu. Nhưng bây giờ Triều Ca xa lạ đến mức khiến nàng ta cảm thấy đáng sợ, nàng ta không chút nghi ngờ Triều Ca thực sự có can đảm giết nàng ta.

“Ngươi, ngươi muốn thế nào?”

“Ngày đó Phượng Nghi Cung cháy, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?” Triều Ca giận tái mặt.

Tuyết Mạn sững sờ, nàng ta rơi vào trong hồi ức. Ngày đó, Tuyết Mạn không hiểu sao lại bị hoàng hậu Tâm Lăng triệu kiến. Lúc vào Phượng Nghi Cung, hết thảy đều bình thường, nàng ta cũng không có phát hiện manh mối gì. Nhưng làm nàng ta nghi hoặc khó hiểu là hơn nửa đêm, tại sao hoàng hậu muốn triệu kiến nàng ta, còn nói vái chuyện chả liên quan. Cho tới sau này, khi Phượng Nghi Cung gặp chuyện không may, nàng ta bị tống vào ngục cũng không biết vì sao, cho đến khi Địch Phỉ Nhiên đến. Trong thiên lao âm u lạnh lẽo, một mình Tuyết Mạn khủng hoảng sợ hãi đợi trong phòng giam xa lạ. Xung quanh đều là gián con lão chuột, mặt đất không có một chỗ nào sạch sẽ, thống khổ khiến kẻ được nuông chiều từ bé như nàng dường như muốn chết.

Ngày đó, Địch Phỉ Nhiên đến thăm nàng ta. Đó là nam nhân nàng thích từ lâu, hắn ăn nói lưu loát, hắn ưu nhã, hắn khí phách, không cái nào không làm nàng mê muội.

Mà ở thời điểm nàng ta chán nản nhất, tới cứu nàng vẫn là Địch Phỉ Nhiên, chuyện này khiến nàng ta càng thêm cảm động không thôi. Ngày đó hắn mang chăn bông, thức ăn, còn có một chút tư trang cần thiết cho nàng.

“Tuyết Mạn, nàng chịu khổ rồi.” Ngón tay thon dài của Địch Phỉ Nhiên đùa bỡn Hạ khuôn mặt Tuyết Mạn, cũng trêu chọc trái tim đang kinh hoàng của nàng ta.

“Tam hoàng tử, van cầu ngài mau cứu ta có được không? Không phải ta phóng hỏa, chuyện gì ta cũng không biết hết!” Tuyết Mạn khóc đến rối tinh rối mù.

“Tuyết Mạn, ta tới là để cứu nàng đó.” Địch Phỉ Nhiên thần sắc ôn nhu, trong giọng nói mang theo từng tia mị hoặc làm người ta lún sâu.

“Chuyện này là Hoàng muội không biết phấn đấu của ta làm.” Địch Phỉ Nhiên yếu ớt thở dài một hơi, trêи mặt đều là vẻ thất vọng.

Mà Tuyết Mạn lại cực kì khϊế͙p͙ sợ, nàng làm sao cũng chưa từng hoài nghi Địch Lam Thấm.

“Sao lại thế...”

“Con bé và Đoạn Thiên Diễn yêu đương vụng trộm, bị Hoàng hậu nương nương phát hiện, để giữ bí mật, bọn họ phóng hỏa giết người diệt khẩu.”

“Vậy hiện tại bọn họ thế nào?”

“Chạy rồi”

Toàn thân Tuyết Mạn run lên, sợ hãi lan tràn trong lòng: “Bọn họ chạy rồi, vậy chẳng phải là ta bị hãm hại sao? Ta không muốn! Không phải ta làm!”

Địch Phỉ Nhiên ôn nhu sờ đầu Tuyết Mạn, nhẹ nhàng hôn trêи trán nàng ta một cái.

Cảm giác tê tê dại dại khiến tâm Tuyết Mạn xao động, cả người hoàn toàn rơi vào tay giặc, coi Địch Phỉ Nhiên cọng rơm cứu mạng duy nhất.

“Nghe lời ta, nếu bị hỏi nàng cứ nói, lúc nàng rời khỏi Phượng Nghi Cung, tận mắt thấy bọn họ yêu đương vụng trộm bị hoàng hậu răn dạy, bây giờ bọn họ đang tránh án.”

Tuyết Mạn mãnh liệt gật đầu, con mắt lóe sáng, lòng cũng ấm áp theo.

“Nhẫn nhịn một thời gian nữa, ta nhất định sẽ cứu nàng ra ngoài. Nhớ kỹ, bất kỳ ai hỏi nàng, nàng đều không được sửa miệng, bằng không ta sẽ không cứu được nàng.”

Tuyết Mạn nhớ lại một đoạn chuyện này, trong lòng còn hiện lên từng tia ngọt ngào. Chăn bông dưới người nàng, y phục nàng thay, còn có thức ăn mỹ vị, đều là người trong tim người cho nàng. Đó là người nàng ta yêu, cũng là người duy nhất có thể cứu nàng.

Triều Ca thấy bên khóe miệng Tuyết Mạn không che giấu được nụ cười, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Nụ cười như thế chỉ có nữ nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt mới có, như vậy chỉ có một khả năng, Địch Phỉ Nhiên đã tới.

“Ngươi không định thẳng thắn sao? Ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Ta đã thẳng thắn, ta nói chính là sự thật.” Tuyết Mạn một mực chắc chắn, nàng còn oán hận nhìnHạ Triều Ca.

“Các ngươi lúc nào thả ta ra ngoài? Ta vô tội, là Tam công chúa Càng quốc, còn có tiểu sư đệ kia của ngươi nữa...”

“Bốp” Tuyết Mạn còn chưa nói hết lời, Triều Ca lại tát thêm một cái nữa.

Chapter
1 Chương 1: Công Chúa Ly Ca
2 Chương 2: Công Chúa Ly Ca 2
3 Chương 3: Trưởng công chúa đánh người
4 Chương 4: Tứ Hôn
5 Chương 5: Tứ Hôn - Mệnh cách
6 Chương 6: Mệnh Cách Cẩu Huyết
7 Chương 7: Cự Hôn
8 Chương 8: Uy Hiếp
9 Chương 9: Bích Ba Sơn Trang
10 Chương 10: Bích Ba Sơn Trang 2
11 Chương 11: Thâm Nhập Bắc Cương 1
12 Chương 12: Quân Sư Thanh Long
13 Chương 13: Thiếu Tướng Quân Tới
14 Chương 14: Ngủ Chung
15 Chương 15: Khói Lửa Tái Diễn
16 Chương 16: Y Thuật Cứu Người
17 Chương 17: Tam Hoàng Tử Càng Quốc
18 Chương 18: Khai Báo Hậu Sự
19 Chương 19: Lâm Trận Thay Đổi
20 Chương 20: Là Ta Nhường Nàng
21 Chương 21: Cô Nam Quả Nữ
22 Chương 22: Để Ta Bảo Vệ Chàng
23 Chương 23: Bị Bắt
24 Chương 24: Càng Quốc
25 Chương 25: Kế Sách Rời Khỏi Càng Quốc
26 Chương 26: Nụ Hôn Đầu
27 Chương 27: Trở Về Bắc Cương
28 Chương 28: Hầu Hạ Bên Người
29 Chương 29: Kế Hoạch Vỗ Béo
30 Chương 30: Kỳ Hạn Một Năm
31 Chương 31: Hồi Cung
32 Chương 32: Sứ Đoàn Càng Quốc
33 Chương 33: Vả Mặt Sứ Đoàn
34 Chương 34: Húc Minh Về Kinh
35 Chương 35: Cõng Nồi Vì Nàng
36 Chương 36: Bày Tỏ Nổi Lòng
37 Chương 37: Bày Tỏ Nổi Lòng 2
38 Chương 38: Luận Võ
39 Chương 39: Đoạt Nam Nhân
40 Chương 40: Đoạt Nam Nhân
41 Chương 41: Nghịch Cải Mệnh Cách
42 Chương 42: Lửa Cháy Phượng Nghi Cung
43 Chương 43: Chạy Không Khỏi Mệnh Cách
44 Chương 44: Chạy Không Khỏi Mệnh Cách 2
45 Chương 45: Điều tra
46 Chương 46: Thiên Biến
47 Chương 47: Thiên Biến
48 Chương 48: Thiên Biến 2
49 Chương 49: Bức Vua Thoái Vị
50 Chương 50: Mất Người Thân
51 Chương 51: Mất Người Thân 2
52 Chương 52: Xưng Đế
53 Chương 53: Phong Hậu
54 Chương 54: Khói Lửa Tái Diễn
55 Chương 55: Khói Lửa Tái Diễn 2
56 Chương 56: Rời Đi
57 Chương 57: Kết thúc
58 Chương 58: Kiếp Trước Triều Ca
59 Chương 59: Kiếp Trước Thương Lăng
60 Chương 60: Kiếp Trước: Đắc Tội Chiến Thần
61 Chương 61: Kiếp trước: Chịu Đòn Nhận Tội
62 Chương 62: Kiếp trước: Bạn Thân Phúc Hắc
63 Chương 63: Kiếp trước: Ngủ Nam Thần 7 Ngày 7 Đêm
64 Chương 64: Kiếp trước: Người Chiến Thắng
65 Chương 65: Phiên ngoại: Minh Húc
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Công Chúa Ly Ca
2
Chương 2: Công Chúa Ly Ca 2
3
Chương 3: Trưởng công chúa đánh người
4
Chương 4: Tứ Hôn
5
Chương 5: Tứ Hôn - Mệnh cách
6
Chương 6: Mệnh Cách Cẩu Huyết
7
Chương 7: Cự Hôn
8
Chương 8: Uy Hiếp
9
Chương 9: Bích Ba Sơn Trang
10
Chương 10: Bích Ba Sơn Trang 2
11
Chương 11: Thâm Nhập Bắc Cương 1
12
Chương 12: Quân Sư Thanh Long
13
Chương 13: Thiếu Tướng Quân Tới
14
Chương 14: Ngủ Chung
15
Chương 15: Khói Lửa Tái Diễn
16
Chương 16: Y Thuật Cứu Người
17
Chương 17: Tam Hoàng Tử Càng Quốc
18
Chương 18: Khai Báo Hậu Sự
19
Chương 19: Lâm Trận Thay Đổi
20
Chương 20: Là Ta Nhường Nàng
21
Chương 21: Cô Nam Quả Nữ
22
Chương 22: Để Ta Bảo Vệ Chàng
23
Chương 23: Bị Bắt
24
Chương 24: Càng Quốc
25
Chương 25: Kế Sách Rời Khỏi Càng Quốc
26
Chương 26: Nụ Hôn Đầu
27
Chương 27: Trở Về Bắc Cương
28
Chương 28: Hầu Hạ Bên Người
29
Chương 29: Kế Hoạch Vỗ Béo
30
Chương 30: Kỳ Hạn Một Năm
31
Chương 31: Hồi Cung
32
Chương 32: Sứ Đoàn Càng Quốc
33
Chương 33: Vả Mặt Sứ Đoàn
34
Chương 34: Húc Minh Về Kinh
35
Chương 35: Cõng Nồi Vì Nàng
36
Chương 36: Bày Tỏ Nổi Lòng
37
Chương 37: Bày Tỏ Nổi Lòng 2
38
Chương 38: Luận Võ
39
Chương 39: Đoạt Nam Nhân
40
Chương 40: Đoạt Nam Nhân
41
Chương 41: Nghịch Cải Mệnh Cách
42
Chương 42: Lửa Cháy Phượng Nghi Cung
43
Chương 43: Chạy Không Khỏi Mệnh Cách
44
Chương 44: Chạy Không Khỏi Mệnh Cách 2
45
Chương 45: Điều tra
46
Chương 46: Thiên Biến
47
Chương 47: Thiên Biến
48
Chương 48: Thiên Biến 2
49
Chương 49: Bức Vua Thoái Vị
50
Chương 50: Mất Người Thân
51
Chương 51: Mất Người Thân 2
52
Chương 52: Xưng Đế
53
Chương 53: Phong Hậu
54
Chương 54: Khói Lửa Tái Diễn
55
Chương 55: Khói Lửa Tái Diễn 2
56
Chương 56: Rời Đi
57
Chương 57: Kết thúc
58
Chương 58: Kiếp Trước Triều Ca
59
Chương 59: Kiếp Trước Thương Lăng
60
Chương 60: Kiếp Trước: Đắc Tội Chiến Thần
61
Chương 61: Kiếp trước: Chịu Đòn Nhận Tội
62
Chương 62: Kiếp trước: Bạn Thân Phúc Hắc
63
Chương 63: Kiếp trước: Ngủ Nam Thần 7 Ngày 7 Đêm
64
Chương 64: Kiếp trước: Người Chiến Thắng
65
Chương 65: Phiên ngoại: Minh Húc