Chương 120: Khoa học thành tinh

Editor: Lông

Diễn đàn trường đại học Bách khoa Phù Thành

Tiêu đề: 818 Tra nữ nổi tiếng Phù Thành

Lâu chủ: Đờ mờ! Mấy người từng nghe nói về Hồ mỗ mỗ nhóm thi công chưa? Tuyệt thế tra nữ, sợ xỉu up xỉu down!

Lâu chủ: Là vầy, tui có ông bạn năm nay thi công chức nên được thêm vào cái nhóm thi công. Trong đám đột nhiên có một nữ sinh siêu xinh add friend rồi còn chủ động theo đuổi ổng nữa. Không lâu sau thì hai người họ hẹn hò, ông bạn tui yêu tới thần hồn điên đảo luôn, còn chuẩn bị sau khi thi đậu sẽ cầu hôn với nàng. Không ngờ tới mấy hôm trước bỗng dưng bị nữ sinh kia nhắn đòi chia tay, cái kiểu mà phũ phàng không chừa chỗ cho người ta nói luôn ấy, hơn nữa còn không tìm được người ta. Ông bạn tui đau khổ tột độ, còn đi hỏi những người khác có tin tức gì với cổ không, vừa hỏi xong thì mới biết cổ đồng tay bắt cá nhiều tay với một số nam sinh khác!

3L: Gắt vậy ba?

4L: Chuyện này tui cũng biết nè? Tui nghĩ cô ấy không phải là ‘một số’ nam sinh đâu mà là toàn bộ nam sinh đều có ‘mờ ám’, bạn của tui cũng là người bị hại, gần đây cũng bị chia tay. Hiện giờ thất bại hoàn toàn, bỏ luôn cả thi công.

5L: Gì khốn nạn thế?

6L: Có chí làm lừa đảo à? Ông bạn của lâu chủ có bị lừa tiền lừa gì chưa?

11L: Cùng khoản người bị hại, lớp tụi tôi cũng có một nam sinh bị nè, hiện giờ mỗi ngày đều mượn rượu tiêu sầu…

12L: Toàn bộ nam sinh trong nhóm? Trọng điểm của tui là nam sinh mấy người quá dễ dãi đi…?

Lâu chủ: Chuyện thần kỳ vẫn chưa dừng ở đó. Nghe đâu cô gái này không chỉ đẹp mà còn đặc biệt dịu dàng, hiền lành, không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì cả, chưa từng xin xỏ đồ gì. Ông bạn tui chủ động tặng cổ quà nhưng cổ đều bảo đừng lãng phí tiền, cứ giữ tiền lại để đi thi rồi phát triển sự nghiệp, mãi cho tới khi chia tay luôn ấy!

66L:??? Còn có loại tra nữ này? Vậy cô ấy làm vậy để chi?

67L: Đúng thế, bình hường toàn nghe nói mấy loại nữ sinh này toàn là lừa tiền nhưng những nam sinh từng quen cô ấy ngoại trừ được ôn nhu quan tâm thì không có gì mất cả… Hoang mang – ing.

68L: Đúng là vi diệu thật, thần kỳ hơn chính là người bị hại mà tôi biết bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên người ta, lại còn nói là chỉ cần cổ nguyện ý quay lại thì ổng có thể tha thứ hết.

77L: hmmm, ông bạn tui không chỉ muốn quay đầu ăn cỏ cũ mà còn không cho phép tụi tui nói xấu cổ nữa…

101L: Này chẳng phải là máy điều hòa bản nữ sinh sao?

122L: Tụi bây ác ý quá đáng rồi đó! Cô ấy ngoại trừ lăng nhăng thì đâu có làm chuyện gì khác nữa, tại sao mấy người còn cố ý chửi cổ? Cô ấy còn chưa từng tổn thương tới mấy người nữa! Cô ấy thật sự là người rất rất rất tốt!

123L: Lầu trên chính là người bị hại mà còn lấy bản thân để dạy người khác đấy à?

Sau khi Hồ Tiểu Nguyệt bị sa lưới không thể không chia tay với các bạn trai của mình, khoảng một thời gian khá lâu sau những bài viết tương tự cứ xuất hiện không ngừng, tra nữ Hồ mỗ mỗ cũng trở thành niềm đau một đời sinh viên thi công.

Nhưng dù có nhiều bài viết lên án thì so với sự phẫn nộ, càng nhiều sinh viên thi công nhung nhớ và hoài niệm Hồ mỗ mỗ hơn. Ngay cả Triệu Thụ Tân biết Hồ Tiểu Nguyệt là hồ ly tinh cũng không có cách nào buông được, còn thông qua nhân viên hỗ trợ khách hàng Tiểu Điềm để gửi nỗi nhớ tới Hồ Tiểu Nguyệt.

Đáng tiếc chính là Hồ Tiểu Nguyệt chỉ hưởng thụ quá trình yêu đương, sau khi bị bắt thì hoàn toàn ném tất cả đối tượng hẹn hò ra sau lưng.

Cũng may trình độ phục vụ của La Phong rất cao, tuy không được Hồ Tiểu Nguyệt đáp lại nhưng Triệu Thụ Tân lại được nhân viên hỗ trợ Tiểu Điểm kiên trì khuyên nhủ và an ủi nên vẫn cảm nhận được sự ấm áp.

Dưới sự khai thông của Tiểu Điềm, Triệu Thụ Tân cuối cùng cũng vượt qua khỏi sự tổn thương tình cảm, sau đó cậu này không ngừng nhắn tin với Tiểu Điềm Điềm.

Thụ Tân: [Tiểu Điềm Điềm, bạn thật sự là một cô gái vô cùng đáng yêu và dịu dàng.]

Thụ Tân: [Tôi có thể mời bạn đi uống nước không?]

Thụ Tân: [Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn cảm ơn bạn thôi.]

Nhân viên hỗ trợ khách hàng Tiểu Điềm Điềm: [Thật xin lỗi nhưng không được đâu thương thương à.]

Thụ Tân: [Tại sao vậy?]

Nhân viên hỗ trợ khách hàng Tiểu Điềm Điềm: [Bởi vì ta là một người đàn ông thuần khiết đó, thương thương à.]

Thụ Tân: […Làm phiền rồi.]

Sinh viên thi công Triệu Thụ Tân, bóng ma trong lòng x2.

Mà trong lúc đám sinh viên thi công còn đang buồn bã nhung nhớ Hồ Tiểu Nguyệt thì Hồ Tiểu Nguyệt đã sớm quên sạch họ rồi, giờ còn đang bị La Phong giam giữ.

Dụ Tranh Độ sau khi mang Hồ Tiểu Nguyệt về La Phong cẩn thận thẩm vấn mới phát hiện ngoại trừ cắm sừng đám bạn học nam thì nghiêm túc mà nói cũng chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý. Theo quy định của La Phong thì chỉ cần cô ấy bảo đảm sau này không tái phạm nữa, theo tình huống bình thường sẽ tạm giam 15 ngày rồi có thể thả.

Ngoài ra thì Dụ Tranh Độ càng tò mò Hồ Tiểu Nguyệt làm thế nào để thành công hóa hình. Dựa theo lời giải thích của Thương Khuyết thì sau khi thiên địa sụp đổ, linh khí nhân gian giảm mạnh, sau kiến quốc không phải không cho thành tinh mà là điều kiện thực tế không đủ để khiến động vật thành tinh.

Vì vậy sau khi bộ quản lý trật tự xác định kết quả xử phạt Hồ Tiểu Nguyệt xong, Dụ Tranh Độ cùng Thương Khuyết thương lượng một lát rồi gọi cô tới vào phòng làm việc để tìm hiểu.

Hồ Tiểu Nguyệt rất phối hợp, giải thích: “Thật ra trước lúc kiến quốc tôi đã bắt đầu tu luyện nhưng vẫn không có đột phá hóa hình. Mãi đến sau khi cải cách, Hoa Hạ phát triển kinh tế, tôi mới nắm được cơ hội ngàn năm có một…”

Dụ Tranh Độ không ngờ chuyện Hồ Tiểu Nguyệt thành tinh lại có liên quan với sự cải cách, nhất thời giật mình không thôi: “Phát triển kinh tế còn có thể xúc tiến tu luyện?”

“À, đương nhiên không. Là sau khi phát triển có rất nhiều người đi du lịch.” Hồ Tiểu Nguyệt vừa nói vừa lấy trong túi một chiếc điện thoại cục gạch với vỏ ngoài rất cũ kỹ, “Rồi có một du khách làm rơi điện thoại ở trong núi bị tôi nhặt được. Thông qua chiếc điện thoại này đã mở ra cho tôi một thế giới hoàn toàn mới.”

Căn cứ theo lời giải thích của Hồ Tiểu Nguyệt, thời điểm mà cô nhặt được điện thoại là lúc Internet vừa mới phổ biến, mà bởi vì tu luyện từ sớm lại còn lưu lạc ở nhân gian, hiểu được chữ của nhân loại nên nhanh chóng học xong cách dùng mạng trên điện thoại. Rồi thông qua mạng hiểu được xã hội hoàn toàn mới, học những điều trước nay chưa từng biết, sự thay đổi từng giây từng phút của khoa học kỹ thuật khiến cô có lĩnh ngộ sâu hơn, trong tu luyện gặp phải rắc rối cũng thường có thể thông qua Internet để giải quyết.

Nhờ Internet mà việc học tập tri thức trở nên cực kỳ dễ dàng, rốt cuộc đã khiến cô phá được cảnh giới cuối cùng, có thể hóa hình thành người.

Đương nhiên, cũng nhờ có quốc gia hỗ trợ mà cô mới có thể nửa đêm lén tới thôn phụ cận sạc điện thoại di động.

“Ví dụ giống như hồ ly tu hành đều biết phải thờ trăng nhưng lại không biết nên thờ thế nào, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Mà tôi thông qua Internet tìm kiếm ghi chép của tổ tiên mới biết thờ trăng có rất nhiều điểm cần chú ý, thời gian, địa điểm, tư thế, bí quyết, còn có khẩu quyết, mỗi một thứ đều không thể qua loa, kể từ khi biết được điều đó việc tu hành của tôi có hiệu quả cao gấp trăm lần trước đây.”

“Lại ví dụ như địa điểm tu luyện, ai cũng biết phải là một nơi có linh khí dồi dào, giấu phong tụ khí mới có thể nâng cao tốc độ tu luyện. Làm gì có động vật nào bẩm sinh đã biết nơi nào thích hợp tu luyện, có thiên phú có linh căn cũng phải dựa vào bản thân đi tìm. Còn tôi nhờ tìm kiếm trên mạng học tập thuật phong thủy có thể thông qua địa mạch, hình dáng của núi, dòng chảy của nước với vị trí mà phán đoán nơi nào tu luyện tốt hơn, so ra thì còn mạnh hơn cả trực giác của động vật nữa.”

“Tóm lại một câu: Tri thức là sức mạnh.”

Dụ Tranh Độ nhìn một con hồ ly tinh đàm luận về tầm quan trọng của tri thức mà cứ cảm thấy quái quái nhưng không thể không nói những điều cô nói đều là thật.

Cho dù ở niên đại thiên địa linh khí dồi dào thì động vật có thể thành tinh quả thật rất ít mà nguyên nhân trọng yếu không phải do tuệ căn của chúng không đủ mà là sống không đủ lâu, lại phải dựa vào bản thân tìm hiểu. Có rất nhiều động vật phải tốn thời gian rất lâu mới có thể tìm được cách tu luyện, bình thường còn chưa kịp tu luyện thành chánh quả đã đi đời nhà ma. Đây cũng là lý do tại sao mà có thể được cao nhân chỉ điểm sẽ khiến động vật dễ thành tinh hơn, kỳ thực cũng là bởi vì nắm giữ phương pháp tu luyện tân tiến hơn.

“Anh xem.” Hồ Tiểu Nguyệt mở hệ thống điều hành Symbian đã lỗi thời từ lâu rồi cho Dụ Tranh Độ xem các trang web yêu thích của mình rồi lại mở bản ghi chép của điện thoại, “Những thứ này đều là tư liệu học tập của tôi đó.”

Dụ Tranh Độ nhìn danh sách lưu của Hồ Tiểu Nguyệt từ tiêu đề tới phân loại, vừa xem đã hiểu ngay có web nói về cách thờ trăng rồi khẩu quyết tu luyện, còn có các trang web về tông giáo.

“Trước đây khi chúng tôi muốn học khẩu quyết kinh văn đều phải lén trốn ở miếu đạo quán nghe trộm, nào giống như hiện giờ các đại miếu đều có trang web của riêng mình, muốn học kinh văn đều có thể tìm trên mạng, dễ dàng hơn trước rất nhiều.” Hồ Tiểu Nguyệt cười đắc ý, “Nếu tra trên mạng đọc không hiểu còn có thể trực tiếp hỏi mấy tên hòa thượng với đạo sĩ kia, nếu là ngoài đời thì mấy tên đạo sĩ đó chưa đánh chết tụi tôi là tốt lắm rồi.”

Dụ Tranh Độ nghe lời này mà mồ hôi chảy ròng ròng, nhớ tới câu danh ngôn kinh điển trên mạng: Ở trên mạng, không ai biết mày là một con chó.

Lời này đặt trên người Hồ Tiểu Nguyệt chính là: Ở trên mạng, không đạo sĩ nào biết đối diện họ là một con hồ ly.

Mà không thể không nói tinh thần học tập của Hồ Tiểu nguyệt mạnh hơn nhân loại nhiều, Dụ Tranh Độ không kìm lòng được mà đưa ra lời khen với cô, nói: “Trong khoảng thời gian bị tạm giam này thì mau mau tỉnh ngộ, trở thành một yêu tinh cao thượng, thoát ly yêu tinh cấp thấp thì chúng tôi sẽ không làm khó cô. Tôi tin cô nhất định có thể làm tốt hơn.”

“Tôi biết rồi. Tôi sẽ cải tạo thật tốt để làm yêu quái lần nữa.” Mắt Hồ Tiểu Nguyệt khẽ chuyển, cúi đầu nhẹ nhàng với Dụ Tranh Độ, “Dụ tổng, chờ sau khi kết thúc kỳ tạm giam, anh có thể giới thiệu giúp tôi một công việc được không?”

Dụ Tranh Độ không ngờ cô sẽ đưa ra yêu cầu như thế nên nhất thời không hiểu.

Hồ Tiểu Nguyệt là một hồ ly tinh thông minh nên khi bị bắt đã sớm hiểu rõ tình cảnh của mình.

Bây giờ cô đang có tiền án ở La Phong, không thể làm yêu quái như trước kia nữa, lại phải tiếp tục sinh sống ở thành phố nên chỉ có thể tìm công việc đàng hoàng để đi làm giống như con người.

Dụ Tranh Độ không ngờ yêu quái sinh sống trong thành phố cũng không hề dễ dàng nên khá thổn thức, thấy tư chất của Hồ Tiểu Nguyệt không tệ, suy nghĩ một hồi rồi gọi Lục Linh Tê vào, kêu cô dẫn Hồ Tiểu Nguyệt đi làm bài đánh giá kỹ năng nghề nghiệp, nếu công ty có vị trí nào thích hợp thì có thể thuận tiện làm phỏng vấn luôn.

Dù sao là một yêu quái, nếu Hồ Tiểu Nguyệt thật sự phải đi làm thì La Phong là lựa chọn thích hợp nhất. Mà Dụ Tranh Độ thật sự không dám đề cử một yêu quái tới công ty của người bình thường để đi làm.

Chờ sau khi Lục Linh Tê dẫn Hồ Tiểu Nguyệt ra ngoài, Dụ Tranh Độ mới hỏi Thương Khuyết: “Anh nghĩ sao về trường hợp của Hồ Tiểu Nguyệt?”

Thương Khuyết dời mắt khỏi điện thoại, ngữ khí hơi ẩn ý: “Tư chất của Hồ Tiểu Nguyệt đúng là không tệ nhưng cũng chỉ là một con yêu quái phổ thông, có rất nhiều điều nó không hề hiểu rõ.”

Dụ Tranh Độ không hiểu: “Ví dụ?”

Thương Khuyết nói: “Bởi vì tiếp thu được tri thức tiên tiến cùng pháp môn tu luyện mới có thể hoàn thành đột phá, thành công hóa hình đúng là không sai.”

“Mà phương pháp chính xác chỉ là rút ngắn thời gian tu luyện, động vật khác cần mấy chục tới mấy trăm năm mới có thể đạt tới tu vi cần thiết. Nó có thể trong vòng mấy năm đã đạt đến là vì bản chất… có đủ linh khí.”

Có câu thành ngữ “không bột, sao gột nên hồ”, yêu quái tu luyện cũng giống vậy. Hồ Tiểu Nguyệt dù có phương pháp tu luyện tiên tiến nhưng không có linh khí sung túc thì kết quả cũng không làm nên trò trống gì.

Dụ Tranh Độ cau mày: “Không phải sau khi trời đất sụp đổ, linh khí nhân gian đã không đủ để động vật thành tinh sao?”

Đôi mắt Thương Khuyết sẫm lại: “Em suy nghĩ kỹ lại đi, thành tinh kỳ thật không chỉ có mỗi Hồ Tiểu Nguyệt.”

Dụ Tranh Độ bừng tỉnh: “Hạn Bạt.”

Nói đúng ra là không chỉ có mỗi Hạn Bạt mà còn có cả cương thi, xương khô khắp đồi núi Tư Lĩnh kia nữa.

Thương Khuyết dùng một tay chống gò mà: “Linh khí nhân gian đang thức tỉnh.”

Trong đầu Dụ Tranh Độ chợt lóe vô số ý nghĩ: “Có thể có liên quan tới Phong Đô đại đế không?”

“Không rõ nữa. Có lẽ có, cũng có lẽ không,…” Thương Khuyết như nhớ ra gì đó, “Hắn đang cố gắng làm gì đó cho bản thân.”

Bầu không khí lập tức trở nên nghiêm trọng.

Thương Khuyết vuốt nhẹ mu bàn tay Dụ Tranh Độ: “Mà không sao cả, có anh ở đây.”

Dụ Tranh Độ cười cười, tinh thần căng thẳng thoáng chốc được thả lỏng.

Một lát sau, Lục Linh Tê dẫn Hồ Tiểu Nguyệt trở về phòng, sắc mặt Lục Linh Tê trông có vẻ khá tốt, cười nói: “Kỹ năng của cô Hồ rất tốt, đúng lúc chúng ta chuẩn bị tuyển trợ lý hành chính. Tôi vừa mới phỏng vấn cô ấy, để cô ấy đảm nhiệm hẳn không thành vấn đề.”

Bởi vì việc chuẩn bị đổi văn phòng nên phòng hành chính của La Phong tăng công việc lên rất nhiều, cần tăng cường nhân thủ. Lục Linh Tê đang đau đầu không ngờ lại có một hồ ly tinh từ trên trời rớt xuống, tiện đường giải quyết cho cô khiến tâm tình cô rất tốt.

Dụ Tranh Đô nghe vậy mới biết là Hồ Tiểu Nguyệt rất thích học tập, không chỉ tu luyện thành công mà các kỹ năng office đều rất thành thục, lại thêm lúc yêu đương hồi trước có giúp sức thí sinh học tập nên trong lĩnh vực chính trị cũng có tích lũy một chút kinh nghiệm, nói chung là khá phù hợp.

Hồ Tiểu Nguyệt vừa nghe thấy mình thông qua phỏng vấn thì hưng phấn không thôi. Thật sự không ngờ cô chỉ là một con hồ ly tinh nho nhỏ lại có cơ hội vào được biên chế của địa phủ, nếu đặt ở thời đại trước khi thiên địa sụp đổ thì chắc đã đạt tới đỉnh cao của yêu quái rồi!

Hồ Tiểu Nguyệt càng nghĩ càng vui vẻ, lúc này biểu thị mình có thể lập tức nhận việc.

Thương Khuyết thấy Lục Linh Tê và Dụ Tranh Độ đều rất hài lòng nên tự nhiên cũng không có ý kiến gì, bảo Lục Linh Tê dẫn Hồ Tiểu Nguyệt đi ký hợp đồng.

Dụ Tranh Độ thấy bộ dạng không chờ nổi nữa của Hồ Tiểu Nguyệt thì không khỏi hơi buồn cười, tốt bụng nhắc nhở: “Cô Hồ, một khi đã ký hợp đồng với La Phong thì nếu chưa tới hạn sẽ không thể giải trừ, cô không phải nên tìm hiểu kỹ càng hơn sao?”

Hồ Tiểu Nguyệt không hề cần thiết phải hiểu rõ gì thêm, đây chính là hợp đồng của địa phủ đó!

Nhưng cô liếc mắt nhìn Dụ Tranh Độ, trong lòng hơi động. Nói tới chuyện cô có thể đánh bậy đánh bạ lấy được phần hợp đồng này còn phải nhờ vào Dụ Tranh Độ.

Mà Dụ Tranh Độ lại đẹp trai, thái độ ôn hòa, đối xử với cô không hề giống như cô tưởng tượng, địa vị của cậu ở La Phong tựa hồ khá cao.

Hồ Tiểu Nguyệt là một con hồ ly tinh, bản năng không nhịn được lại muốn động tình, cô hơi nghiêng cơ thể vè trước, chớp chớp ánh mắt hẹp dài về phía Dụ Tranh Độ: “Vậy tôi có thể hỏi Dụ tổng đã chưa bạn gái hay chưa?”

Trong lòng Lục Linh Tê ở bên cạnh khẽ nhảy lên.

Dụ Tranh Độ: “…Không có.”

Trong mắt Hồ Tiểu Nguyệt sáng lên, đang định nói chuyện thì nghe Dụ Tranh Độ nói tiếp: “Nhưng tôi có bạn trai.”

Khóe miệng Hồ Tiểu Nguyệt khẽ giật, đôi mắt hồ ly trợn trắng lên, cơ thể ủ rũ xuống: “Thật đáng tiếc, một anh trai đẹp như thế này sao lại có bạn trai chứ…”

Thương Khuyết ở cạnh nhàn nhạt nói tiếp: “Ta chính là bạn trai của em ấy.”

Hồ Tiểu Nguyệt trong nháy mắt biến về nguyên hình, toàn thân co rúm lại: “Đại vương, van cầu ngài đừng đánh tan tu vi của tôi!”

“Sau này tôi sẽ thật sự thay đổi, một lần nữa làm hồ ly!”

“Tôi không bao giờ thả thính đàn ông nữa!”

“Có cho ngươi cũng không dám.” Thương Khuyết cười lạnh, liếc mắt nhìn Lục Linh Tê, “Dẫn đi ký hợp đồng đi.”

Hồ Tiểu Nguyệt không ngờ Thương Khuyết còn đồng ý cho cô ký nên vui mừng khôn xiết, hai chân trước chụm lại rồi cúi đầu, “Cảm ơn đại… đại lão bản. Sau này tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ!”

Dụ Tranh Độ cũng rất bất ngờ, không ngờ quỷ vương lòng dạ hẹp hòi lần này lại rộng lượng tới vậy, đang định hỏi hắn thì nghe Thương Khuyết hừ một tiếng, nói với Hồ Tiểu Nguyệt: “Lúc không có người ngoài nhìn thấy, ở trước mặt bạn trai ta chỉ có thể dùng nguyên hình để làm việc.”

Dụ Tranh Độ: “..” Biết ngay anh người yêu nhà mình không có khả năng độ lượng vậy mà!

Hồ Tiểu Nguyệt: “…Vâng.”

Vì thế ở tổng bộ La Phong, các nhân viên thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một con hồ ly màu trắng dùng hai trắng sau đứng lên như người bước đi, hai chân trước nâng giấy tờ đi tới đi lui.

Đáng nói là con hồ ly này đã từng trợ giúp vô số học sinh đi thi làm việc rất xuất sắc.

Nhóm âm hồn thích ứng rất nhanh nhưng hai nhân viên là người sống ở La Phong, Triệu Nhược Lạp với Trịnh Diễn đều cảm thấy tinh thần bị vấy bẩn nghiêm trọng.

Đặc biệt là Trịnh Diễn, một nhân loại với lá gan còn chưa dậy thì lần thứ hai cảm thấy thế giới quan của mình bị lung lay nên thấy chua xót không thôi, vội chạy đi tìm Dụ Tranh Độ khóc lóc kể lể: “Sao nói nhân viên mới là hồ ly tinh? Đây đâu phải là hồ ly tinh trong tưởng tượng của tôi!”

Dụ Tranh Độ không thể không tiếc nuối nói cho anh biết: “Cô ấy vốn là hồ ly tinh trong tưởng tượng của cậu.”

Trịnh Diễn: “…”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 32-2: Đôi lời
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43: Sa điêu xuất chiêu
45 Chương 44: Điểm thưởng công trạng
46 Chương 45: Phát hành hệ thống sổ Sinh Tử
47 Chương 46: Thiên sư thế gia
48 Chương 47: Tu đạo khoa học
49 Chương 48: Hội nghị thượng đỉnh công nghệ
50 Chương 49: Ba ông trùm của diễn đàn
51 Chương 50: Tuệ nhãn (mắt sáng) khoa học
52 Chương 51: Đại thần gia nhập
53 Chương 52: Tết Trung Nguyên*
54 Chương 53: Quỷ thị
55 Chương 54: Âm sơn bát cảnh
56 Chương 55: Bách quỷ dạ hành
57 Chương 56: Đứa nhỏ ngây thơ
58 Chương 57: Núi La Phong bị chìm
59 Chương 58: Nền tảng mua sắm Quỷ thị
60 Chương 59: Tranh luận tinh lọc âm khí
61 Chương 60: Nhập cổ phần khu vui chơi
62 Chương 61: Hẹn hò
63 Chương 62: Khách mời biểu diễn Khẩn Na La
64 Chương 63: Phạn âm Internet
65 Chương 64: Ứng dụng quy hoạch nhân sinh, login
66 Chương 65: Lập trình viên không bao giờ đụng quỷ
67 Chương 66: Chết thay
68 Chương 67: Quỷ gọi hồn
69 Chương 68: Tương lai sớm bị nhìn thấy
70 Chương 69: Thẩm tra
71 Chương 70: Mở rộng app gặp khó khăn
72 Chương 71: Người tái sinh
73 Chương 72: Chương trình diệt virus
74 Chương 73: Quỷ đói Châm Khẩu
75 Chương 74: Ngạ quỷ đạo
76 Chương 75: Quỷ đói Cự Khẩu
77 Chương 76: Nghiệp hỏa vĩnh cửu
78 Chương 77: Có thể là cháu
79 Chương 78: Scandal bủa vây
80 Chương 79: Ngỗng Bội Kỳ
81 Chương 80: Nhóm nhạc Nhân Mã
82 Chương 81: Lên nhầm xe
83 Chương 82: Xe buýt ma
84 Chương 83: Xác chết di động
85 Chương 84: Cuộc thi thời trang cho Quỷ vương
86 Chương 85: Xem phim
87 Chương 86: Rạp chiếu ma
88 Chương 87: Không muốn đồng ý
89 Chương 88: Hoàn thành nội dung vở kịch
90 Chương 89: CEO không hiểu đồ Cổ
91 Chương 90: Danh họa thật giả
92 Chương 91: Đại gia sưu tầm
93 Chương 92: Tiền tăng ca cấp thần
94 Chương 93: Họa Quỷ
95 Chương 94: Mang đối tượng tới tham dự
96 Chương 95: Anh đồng ý!
97 Chương 96: Thoát ế
98 Chương 97: Ngỗng đại tiên
99 Chương 98: App thăng cấp
100 Chương 99: Tân niên
101 Chương 100: Mộng Du Phong Đô
102 Chương 101: Thị sát công việc
103 Chương 102: Tiễn quỷ nghèo
104 Chương 103: Công năng báo động trước
105 Chương 104: Đất nước Vô Khải
106 Chương 105: Nhân Diện Sang
107 Chương 106: Diện Y
108 Chương 107: Pháp thuật định vị khoa học
109 Chương 108: Plants Vs Zombies
110 Chương 109: Hóa Hống
111 Chương 110: Tín ngưỡng là gì?
112 Chương 111: Tượng Phong Đô đại đế
113 Chương 112: Phòng nghiệp vụ thu hồi nợ
114 Chương 113: Đại chiến cướp vé
115 Chương 114: Người cao tuổi theo đuổi thần tượng
116 Chương 115: Đầu ngựa thần bí
117 Chương 116: Quy tắc ngầm
118 Chương 117: Hào quang Phật pháp
119 Chương 118: Quỷ vương học lái xe
120 Chương 119: Hồng tụ thêm hương*
121 Chương 120: Khoa học thành tinh
122 Chương 121: Mua văn phòng
123 Chương 122: Mua bốn tầng
124 Chương 123: Hoạt động họp thường niên
125 Chương 124: Biến đầu
126 Chương 125: La Vạn Tượng
127 Chương 126: Nhảy gia quan
128 Chương 127: Mặt nạ đuổi quỷ
129 Chương 128: Quỷ lạc hướng
130 Chương 129: Không thể xác định
131 Chương 130: Chân tướng
132 Chương 131: Thân thể thái tuế
133 Chương 132: Sức mạnh tín ngưỡng
134 Chương 133: Núi La Phong
135 Chương 134: Kết cục (End chính truyện)
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 32-2: Đôi lời
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43: Sa điêu xuất chiêu
45
Chương 44: Điểm thưởng công trạng
46
Chương 45: Phát hành hệ thống sổ Sinh Tử
47
Chương 46: Thiên sư thế gia
48
Chương 47: Tu đạo khoa học
49
Chương 48: Hội nghị thượng đỉnh công nghệ
50
Chương 49: Ba ông trùm của diễn đàn
51
Chương 50: Tuệ nhãn (mắt sáng) khoa học
52
Chương 51: Đại thần gia nhập
53
Chương 52: Tết Trung Nguyên*
54
Chương 53: Quỷ thị
55
Chương 54: Âm sơn bát cảnh
56
Chương 55: Bách quỷ dạ hành
57
Chương 56: Đứa nhỏ ngây thơ
58
Chương 57: Núi La Phong bị chìm
59
Chương 58: Nền tảng mua sắm Quỷ thị
60
Chương 59: Tranh luận tinh lọc âm khí
61
Chương 60: Nhập cổ phần khu vui chơi
62
Chương 61: Hẹn hò
63
Chương 62: Khách mời biểu diễn Khẩn Na La
64
Chương 63: Phạn âm Internet
65
Chương 64: Ứng dụng quy hoạch nhân sinh, login
66
Chương 65: Lập trình viên không bao giờ đụng quỷ
67
Chương 66: Chết thay
68
Chương 67: Quỷ gọi hồn
69
Chương 68: Tương lai sớm bị nhìn thấy
70
Chương 69: Thẩm tra
71
Chương 70: Mở rộng app gặp khó khăn
72
Chương 71: Người tái sinh
73
Chương 72: Chương trình diệt virus
74
Chương 73: Quỷ đói Châm Khẩu
75
Chương 74: Ngạ quỷ đạo
76
Chương 75: Quỷ đói Cự Khẩu
77
Chương 76: Nghiệp hỏa vĩnh cửu
78
Chương 77: Có thể là cháu
79
Chương 78: Scandal bủa vây
80
Chương 79: Ngỗng Bội Kỳ
81
Chương 80: Nhóm nhạc Nhân Mã
82
Chương 81: Lên nhầm xe
83
Chương 82: Xe buýt ma
84
Chương 83: Xác chết di động
85
Chương 84: Cuộc thi thời trang cho Quỷ vương
86
Chương 85: Xem phim
87
Chương 86: Rạp chiếu ma
88
Chương 87: Không muốn đồng ý
89
Chương 88: Hoàn thành nội dung vở kịch
90
Chương 89: CEO không hiểu đồ Cổ
91
Chương 90: Danh họa thật giả
92
Chương 91: Đại gia sưu tầm
93
Chương 92: Tiền tăng ca cấp thần
94
Chương 93: Họa Quỷ
95
Chương 94: Mang đối tượng tới tham dự
96
Chương 95: Anh đồng ý!
97
Chương 96: Thoát ế
98
Chương 97: Ngỗng đại tiên
99
Chương 98: App thăng cấp
100
Chương 99: Tân niên
101
Chương 100: Mộng Du Phong Đô
102
Chương 101: Thị sát công việc
103
Chương 102: Tiễn quỷ nghèo
104
Chương 103: Công năng báo động trước
105
Chương 104: Đất nước Vô Khải
106
Chương 105: Nhân Diện Sang
107
Chương 106: Diện Y
108
Chương 107: Pháp thuật định vị khoa học
109
Chương 108: Plants Vs Zombies
110
Chương 109: Hóa Hống
111
Chương 110: Tín ngưỡng là gì?
112
Chương 111: Tượng Phong Đô đại đế
113
Chương 112: Phòng nghiệp vụ thu hồi nợ
114
Chương 113: Đại chiến cướp vé
115
Chương 114: Người cao tuổi theo đuổi thần tượng
116
Chương 115: Đầu ngựa thần bí
117
Chương 116: Quy tắc ngầm
118
Chương 117: Hào quang Phật pháp
119
Chương 118: Quỷ vương học lái xe
120
Chương 119: Hồng tụ thêm hương*
121
Chương 120: Khoa học thành tinh
122
Chương 121: Mua văn phòng
123
Chương 122: Mua bốn tầng
124
Chương 123: Hoạt động họp thường niên
125
Chương 124: Biến đầu
126
Chương 125: La Vạn Tượng
127
Chương 126: Nhảy gia quan
128
Chương 127: Mặt nạ đuổi quỷ
129
Chương 128: Quỷ lạc hướng
130
Chương 129: Không thể xác định
131
Chương 130: Chân tướng
132
Chương 131: Thân thể thái tuế
133
Chương 132: Sức mạnh tín ngưỡng
134
Chương 133: Núi La Phong
135
Chương 134: Kết cục (End chính truyện)