Chương 73: Quỷ đói Châm Khẩu

Editor: Lông

Giải quyết xong vấn đề mở rộng app ở Di Nam, Dụ Tranh Độ tìm Thương Khuyết xin nghỉ, nói: “Sếp, tôi muốn xin về trễ hai ngày.”

Thương Khuyết nhíu mày: “Có chuyện gì sao?”

Dụ Tranh Độ: “Tôi có một người bạn ở Di Nam kết hôn nên muốn mời tôi tham gia tiệc cưới.”

Thì ra lớp họ có một người bạn học quê quán ở Di Nam, gần đây quyết định kết hôn nên về nhà bày tiệc, vì khoảng cách với Phù Thành khá xa nên không mời bạn học đại học tới tham gia, kế hoạch ban đầu là khi nào về Phù Thành mới mời bạn học ăn bữa cơm.

Nhưng mấy ngày trước lúc chat trong nhóm thì bạn học đó vô tình biết Dụ Tranh Độ đi công tác ở Di Nam nên gửi thiệp mời cho cậu. Dụ Tranh Độ nghĩ tới cũng tới rồi, nếu tiện đường mà không tham gia thì kỳ quá nên khi giải quyết xong việc trên tay thì tới xin nghỉ với Thương Khuyết.

Thương Khuyết nghe xong lại không có trả lời ngay, trái lại nghiêng mắt nhìn Dụ Tranh Độ, ngữ khí có vẻ khá kỳ lạ: “Bạn học của cậu kết hôn sớm ghê.”

“Tên đó thời đại học đã có bạn gái rồi, hẹn hò cũng được mấy năm nên tốt nghiệp xong là kết hôn luôn.” Giọng điệu của Dụ Tranh Độ còn vi diệu hơn Thương Khuyết, “Thật là khiến người ta ước ao, gato ghê.”

Thương Khuyết thăm dò hỏi: “Cậu rất muốn sao?”

“Đương nhiên rồi.” Dụ Tranh Độ chua xót nói, “Lập trình viên toàn là mấy đứa độc thân. Đặc biệt là loại lập trình viên khá đẹp trai như tôi đây, thật sự là càng dễ dàng bị tổn thương hơn.”

Thương Khuyết không hiểu: “Tổn thương cái gì?”

“Ầy, lúc bạn học gửi thiệp cho tôi có nói giữ cho tôi hai vị trí, kêu tôi mang đối tượng cùng đi.” Dụ Tranh Độ căm giận, “Tuy chỉ là vô ý nhưng là một chó độc thân nhạy cảm, tôi cảm thấy bản thân bị cà khịa. Tôi tới đây để công tác, làm gì có ai đi làm mà mang đối tượng chứ, nếu là sếp thì ngược lại còn dẫn đi được.”

Ánh mắt Thương Khuyết sáng lên: “Nếu cậu muốn dẫn tôi đi thì tôi sẽ đi một chuyến.”

Dụ Tranh Độ còn chưa oán giận xong, nghe thấy Thương Khuyết nói vậy thì ngạc nhiên: “…Quát?”

Cậu đang định hỏi có phải năng lực phân tích của sếp hơi lệch lạc không thì thấy Thương Khuyết tự nói: “Đúng lúc hai ngày nay lịch làm việc của tôi không căng nên có thể cùng cậu tới tiệc cưới.”

Hắn nhìn về phía Dụ Tranh Độ, vẻ mặt hiếu kỳ: “Tham gia lễ cưới dương gian hình như phải đưa tiền phải không. Nếu hai chúng ta cùng đi thì cho một phong bì hay hai phong bì?”

Dụ Tranh Độ: “…”

Anh sếp đã sắp xếp xong lịch trình rõ ràng rồi, nếu cậu từ chối thì nói không chừng phải bắt đầu nghiên cứu đời sau mình sẽ bị ‘ăn’ theo cách nào.

Dụ Tranh Độ mỉm cười: “Một phong bì là được, tôi chuẩn bị cho.”

Đúng lúc vị bạn học kia đang hỏi cậu trong nhóm chat.

Giả Dịch Hoa: [@Dụ Tranh Độ, cậu chắc chắn có thể tới tham gia lễ cưới à? Là tự mình tới hay dẫn theo đối tượng?]

Trương Thanh Thanh: [???? Tớ bỏ lỡ dưa nào à? Tranh Độ có đối tượng?]

Giả Dịch Hoa: [Giả sử có.]

Bạn học giáp: [Cậu nói chuyện phải nói cho rõ ràng chứ, dọa tớ hết hồn. Suýt nữa tớ đã rơi lệ vì những em gái chưa hết mơ mộng kia.]

Bạn học ất: [Nghĩ tới em gái mưa, cậu quăng hết 50 CP của Tranh Độ đi nơi nào rồi!]

Dụ Tranh Độ: […]

Dụ Tranh Độ: [Lúc đó tớ có dẫn người tới nhưng không phải đối tượng, là sếp tổng của tớ.]

Các bạn học: [……………]

Các bạn học: [?????????]

Trương Thanh Thanh: [Tớ nhìn lộn phải không? Tranh Độ muốn dẫn sếp tổng cùng tới tham dự lễ cưới của Dịch Hoa?]

Chu Ngạn: [Là năng lực phân tích của tớ có vấn đề à? Sếp tổng Tranh độ = đối tượng? Là ý này sao?]

Dụ Tranh Độ: [= = Các cậu suy nghĩ cái gì đấy, chỉ là đúng lúc sếp của tớ cũng ở Di Nam, lại có thời gian nên nói cùng đi thôi mà.]

Chu Ngạn: [Eeemmmmm, tớ rất rất rất khẳng định dù sếp tớ rảnh tới mức ở nhà bắt ruồi thì cũng không cùng tớ tới lễ cưới đâu.]

Bạn học giáp: [Mà nhắc mới nhớ hình như trên diễn đàn của trường còn có bài post về cp Tranh Độ và sếp tổng cậu ấy mà.]

Bạn học ất: [Đâu chỉ thế, họ còn là cp nổi tiếng trên weibo ấy. CEO x học trưởng, cp tuyệt mỹ, các cậu chưa vào weibo CEO tung hô ‘là thật’ à.]

Trương Thanh Thanh: [giơ tay.jpg, tớ tự thú, tớ ủng hộ!]

Dụ Tranh Độ: […Các cậu dám ở sau lưng lén lút đục cp của tớ?]

Bạn học ất: [Nói bậy nói bạ, rõ ràng là chúng tớ đục ngay trước mặt.]

Bạn học ất: [@Dụ Tranh Độ, cho nên giờ cậu nói thật đi đó có phải là thật không?]

Dụ Tranh Độ: [ 0.0 các cậu suy nghĩ nhiều quá rồi!]

Trương Thanh Thanh: [Chuyện này làm sao có thể là do chúng tớ suy nghĩ nhiều quá? Rõ ràng bản thân CEO cũng ngầm thừa nhận mà!]

Dụ Tranh Độ: [Cái gì?]

Trương Thanh Thanh: [hình ảnh.jpg]

Dụ Tranh Độ mở hình ảnh lên thì thấy lúc trước có người ở dưới weibo Thương Khuyết nhắn là: [CEO cũng đăng hình bạn trai anh lên đi chứ.]

Bên dưới là lời nhắn của Thương Khuyết: @Ngày hôm nay bắt đầu làm Âu thần: Không đăng.

Trương Thanh Thanh: [Thấy không, CEO còn ngầm thừa nhận ‘bạn trai’ đó, chậc chậc chậc.]

Dụ Tranh Độ: “…”

Dụ Tranh Độ ngẩng đầu liếc nhìn Thương Khuyết với tâm trạng kỳ dị, đúng lúc Thương Khuyết nhìn sang, hỏi cậu: “Trên người cậu không có phong bì đúng không? Chúng ta có nên ra ngoài mua mấy cái không?”

Dụ Tranh Độ: “…”

Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi bạn học không mà hiện giờ cậu cảm thấy hình như anh sếp hơi tích cực quá?

Nhưng dù sao trông anh sếp đâu có biểu hiện muốn theo đuổi cậu đâu? Nếu cậu tự mình chủ động hỏi thì không phải quá ngu xuẩn rồi sao?

Dụ Tranh Độ suy nghĩ rồi quyết định tiếp tục quan sát, gật đầu: “Vậy bây giờ chúng ta đi ra ngoài mua phong bì, tiện thể đi dạo luôn.”

Đây là lần đầu Dụ Tranh Độ tới Di Nam nên muốn có thể tranh thủ đi khắp nơi ngắm nhìn. Do đó cậu cùng Thương Khuyết đi bộ về hướng trung tâm thành phố.

Dụ Tranh Độ vừa đi vừa thử thăm dò hỏi Thương Khuyết: “Mà sếp này, anh sống lâu như vậy có từng hẹn hò lần nào chưa?”

“Cậu muốn biết chuyện này sao?” Thương Khuyết nhìn Dụ Tranh Độ, ngữ điệu có ý sâu xa.

Dụ Tranh Độ: “…Thì chúng ta đang nói chuyện phiếm mà.”

Thương Khuyết trầm ngâm mới chậm rãi nói: “Trước đây ở tam giới có rất nhiều tiên nữ và ma nữ từng theo đuổi tôi…”

Dụ Tranh Độ: “Vậy còn anh?”

Thương Khuyết cho cậu ánh mắt ‘cậu yên tâm đi’: “Tôi đều không đáp ứng.”

Dụ Tranh Độ: Phá giải ánh mắt thất bại lần thứ 2!

Thương Khuyết dừng lại rồi như hạ quyết tâm, bổ sung: “Nhưng nếu là bây giờ thì tôi có thể suy nghĩ…”

Nói còn chưa dứt lời thì Dụ Tranh Độ chỉ đường đối diện: “Bên kia có cửa hàng văn phòng phẩm chắc là có bán bì thư, anh đứng đây chờ tôi một lát. Tôi mua rồi sẽ quay về.”

Thương Khuyết còn chưa phản ứng lại thì Dụ Tranh Độ chạy như một làn khói, linh hoạt né làn sóng người tới hướng đối diện, chốt lát sau đã không còn thấy bóng dáng nữa.

Thương Khuyết: “…À.”

Dụ Tranh Độ vào trong mua bì thư xong, đang định về phía đối diện, quay người lại nhìn thấy bên cạnh có cửa hàng trà sữa. Cậu suy nghĩ một chút rồi đi vào trong cửa hàng, chụp hình menu rồi gửi cho Thương Khuyết.

Dụ Tranh Độ: [Sếp, muốn uống gì?]

Thương Khuyết đang ngẩn người, đột nhiên nhận được tin nhắn của Dụ Tranh Độ, khóe mắt không tự chủ được mà dẫn theo ý cười.

Sếp nghèo của tôi: [Cái này, cái này với cái này.]

Dụ Tranh Độ: […Anh muốn uống ba ly?]

Sếp nghèo của tôi: [Ừ, nhiều đường, nhiều trân châu.]

Dụ Tranh Độ: […Được.]

Lượng khách của cửa hàng không tệ lắm, Dụ Tranh Độ đợi một lúc mới mang được 4 ly trà sữa đi ra. Bởi vì khá nhiều đồ nên cậu phải đổi tay, mới đổi xong thì đã có người vỗ vai cậu từ phía sau.

“Cậu ơi, cậu rơi đồ kìa.” Một thanh âm trầm thấp vang lên.

Dụ Tranh Độ quay đầu thì thấy một người đàn ông mang kính râm, đeo khẩu trang đưa tới phong thư.

“Ồ, cảm ơn.” Dụ Tranh Độ vừa nói vừa nhận bì thư, nhưng mới đi được hai bước bỗng nhiên ý thức được có điểm không đúng. Cậu mua phong bì có dùng bìa nhựa bọc bên ngoài nhưng lúc nãy người kia đưa chỉ có phong bì chứ không có bìa nhựa.

Trong lòng Dụ Tranh Độ nghi ngờ, mở phong bì kia ra thì thấy bên trong đã mở ra rồi, còn có một tờ giấy màu vàng bay ra ngoài.

Tờ giấy kia vừa nhẹ vừa mỏng, không nhìn ra được làm từ chất liệu gì, bên trên còn có hoa văn màu đỏ kỳ lạ.

Dụ Tranh Độ nhíu mày, cúi người ghé sát lại nhìn, hoa văn trên giấy có chút quen mắt, hình như cậu đã thấy ở đâu rồi. Cậu tới gần hơn để nhìn nhưng vào lúc này đột nhiên phía sau cậu lại truyền tới thanh âm trầm thấp kia lần thứ hai: “Dụ Tranh Độ.”

“Anh là ai?” Dụ Tranh Độ theo bản năng mà quay đầu lại, đúng lúc đối diện với khuôn mặt người đàn ông kia, hắn ta vẫn mang khẩu trang nhưng đã lấy kính râm xuống lộ ra đôi mắt sắc bén tựa như ưng, lạnh lùng nhìn cậu.

Trong lòng Dụ Tranh Độ đột nhiên nhảy ‘thình thịch’.

Trong giây lát này, cuối cùng cậu cũng nhớ ra tờ giấy vàng kia là sau khi xảy ra sự kiện Phàn Lợi chết thay, Thương Khuyết đã phổ cập kiến thức cho cậu là bùa dẫn đường.

Cậu thu lại thần sắc, nhìn chằm chằm người trước mắt, trầm giọng nói: “Tưởng.”

Trong mắt đối phương lộ ra chút ý cười: “Cậu còn rất thông minh.”

Dụ Tranh Độ chăm chú nhìn hắn, cậu biết bản thân vẫn không đủ thông minh.

Tưởng là quỷ.

Mới nãy hắn đang làm quỷ gọi hồn.

Mà người cầm bùa dẫn đường là mình, vậy mà theo bản năng đáp lại lời hắn.

Lúc Dụ Tranh Độ tỉnh lại thì phát hiện mình đang đứng ở một vùng đất hoang vu.

Bóng đêm nhuộm khắp không gian, mặt trăng bị mây đen che một nửa, chỉ lộ ra lờ mờ ánh sáng trắng. Cậu quay đầu nhìn xung quanh thì thấy bên trái là đồng cỏ rộng mênh mông không nhìn thấy điểm cuối, bên phải là rừng cây rậm rạp. Trong rừng cây còn mơ hồ có ánh sáng lộ ra màu u lam và hơi thở lạnh lẽo khiến người sợ hãi.

Một dòng sông nhỏ từ trong rừng cây chảy ra ngoài, băng qua đồng cỏ đi về phương xa, con sông vừa tối vừa trầm tĩnh, nếu không lắng nghe kỹ thì gần như không thể nghe thấy tiếng nước chảy.

Dụ Tranh Độ đứng hồi lâu mới từ từ tỉnh lại, cảnh tượng trước khi mất ý thức dần hiện lên trong đầu.

Bùa dẫn đường, quỷ gọi hồn.

Hiện tại hẳn cậu là hồn phách.

Cậu cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình phát hiện bản thân chẳng khác gì khi còn sống, thậm chí trên tay còn cầm 4 ly trà sữa.

Dụ Tranh Độ: “…”

Làm việc ở La Phong lâu như vậy, cậu đương nhiên biết sau khi người chết hồn phách sẽ giống hệt với bộ dạng lúc lâm chung, từ trang phục tới vật dụng. Cậu thậm chí còn không ngờ tới ngay cả khi biến thành hồn phách rồi vẫn còn cầm ly trà sữa.

Cậu suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra. Hiện giờ điện thoại này chính là phiên bản cõi âm, cậu muốn gọi cho Thương Khuyết nhưng nhìn điện thoại lại phát hiện pin còn một nửa nhưng lại không có tín hiệu.

Dụ Tranh Độ than thở nhưng lại không ngạc nhiên lắm, chỉ nhìn hoàn cảnh xung quanh là biết nơi đây là đất trống không người, chẳng biết đây là đâu.

Bên trái là đồng cỏ rộng thênh thang, nhìn mãi mà không thấy điểm dừng. Đi tới đó cũng không có ý nghĩa, bên phải là rừng cây nhìn có vẻ nguy hiểm, nói thật nếu được chọn cậu chắc chắn sẽ không đi.

Mà trước mắt cậu lại không có lựa chọn nào khác, cũng không thể đứng chờ tại chỗ.

Dụ Tranh Độ suy tư rồi chạm rãi xoay người, mang theo 4 ly trà sữa dọn theo con sông nhỏ màu đen từ từ đi vào trong rừng cây.

Bất ngờ là trong rừng cây không hề tối như nhìn từ bên ngoài, ánh lửa lác đác chiếu lên cành cây miễn cưỡng soi sáng đường đi.

Điều kỳ lạ là ánh lửa đó tuy tỏa sáng nhưng lại không có nhiệt độ, lại lộ ra vẻ lành lạnh, hoàn toàn không có dấu hiệu đốt cành cây.

Dụ Tranh Độ nhanh chóng có phán đoán chắc đây là ma trơi trong truyền thuyết.

Mà rừng cây nắm giữ lượng lớn ma trơi như thế e rằng không chỉ đơn giản là vùng đất không người khai phá như vậy.

Suy nghĩ trong Dụ Tranh Độ thay đổi thật nhanh, sau khi Tưởng kia gọi hồn cậu tại sao không giam giữ cậu mà lại thả cậu tới đây?

Hoặc là nói, trước đây Tưởng lừa kẻ ác tìm người chết thay rồi gọi hồn phách người đó rồi đều thả vào trong này?

Trước đây Thương Khuyết từng nói, sau khi chết thay thành công thì những người chết thay có thể chạy trốn luân hồn, mà không phải nhân gian, không tới cõi âm, nếu như Tưởng thả âm hồn tới đây thì đúng là thần không biết quỷ không hay.

Vậy hiện giờ cậu phải làm sao? Thương Khuyết có thể tìm được cậu không? Cậu còn có thể trở về sao?

Dụ Tranh Độ đang xuất thần thì bỗng nhiên bên cạnh truyền tới thanh âm ‘soạt’, ngay sau đó là âm thanh thủy triều dâng lên khiến cậu giật mình.

Dụ Tranh Độ suýt nữa trượt chân, vội vàng lui về phía sau rồi nhìn con sông.

Sông đen xa xa kia đột nhiên gió lớn nổi lên, sóng to bốc lên giội lên giữa không trung.

Bọt nước màu đen bắn ra, cơn sóng như ngọn núi nhỏ màu đen từ trong lòng sông đi lên rồi đập lên bờ phát ra tiếng ầm ầm, chấn động đến mức đất dưới chân Dụ Tranh Độ phải rung động.

Hai tay Dụ Tranh Độ nắm chặt lại, tim như muốn nhảy khỏi cuống họng, đôi mắt nhìn thẳng tắp về phía bóng đen trước mặt, chuẩn bị sẵn sàng nếu thấy không đúng sẽ lập tức chạy trốn.

…Nếu như chạy thoát được.

Bóng đen kia chậm rãi ngẩng đầu lên, đầu của nó rất lớn, dưới ánh sáng của ma trơi, Dụ Tranh Độ chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lớn đến mức kỳ lạ.

Đối phương cũng đang nhìn cậu.

Dụ Tranh Độ yên lặng lui về sau, chuẩn bị tốt tư thế chạy.

Sau đó nghe thấy đối phương mở miệng nói: “Cậu có đồ ăn phải không?”

Thanh âm kia vừa nhỏ vừa sắc giống như thoát ra từ một cái khe.

Dụ Tranh Độ: “…?”

Lúc cậu đang chần chừ thì bóng đen kia chậm rãi nhích lại gần, lúc này Dụ Tranh Độ mới nhìn rõ tướng mạo đối phương.

Da cả người nó màu lam, bụng béo như gò núi nhỏ, thân thể cao lớn với một cái đầu siêu to không lồ cùng với ngũ quan cũng lớn tới mức dọa người.

Nó dùng đôi mắt thiệt to dời xuống, cuối cùng rơi vào trà sữa trên tay Dụ Tranh Độ, dùng thanh âm kỳ lạ nói: “Tui ngửi thấy được mà, là mùi đồ ăn, là đồ ăn ngon.”

Lúc này Dụ Tranh Độ mới xác định được con quỷ kỳ lạ này không có ý công kích cậu, nói chính xác hơn thứ khiến đối phương thấy hứng thú là trà sữa trong tay cậu chứ không phải cậu.

Dụ Tranh Độ suy nghĩ, từ từ nâng trà sữa lên, nói: “Nếu cậu muốn thì tôi có thể cho cậu cái này.”

Không ngờ cậu vừa nói xong thì đối phương đột nhiên gào khóc: “Cậu cho tui thì có ích gì! Tui ăn không hết!”

Nước mắt màu đen to như chuông đồng rơi xuống từ đôi mắt to khủng bố, nếu không phải do ngoại hình của nó thật sự đáng sợ thì nhìn qua có vẻ đáng thương.

Dụ Tranh Độ không biết mình chạm tới dây thần kinh nào của nó, không khỏi lo lắng đối phương thẹn quá hóa giận công kích mình nên vội vàng hỏi: “Tại sao ăn không hết?”

“Cậu nhìn cuống họng của tui đi!” Quỷ kia tức giận há miệng xích lại gần, chỉ vào cuống họng của mình mà nói, “Có biết quỷ đói Châm Khẩu không? Cái cổ họng to như cái kim thì làm sao mà ăn!”

Dụ Tranh Độ: “…”

Cổ họng của nó thực sự rất rất nhỏ, nhỏ tới mức không nhìn thấy nổi, đây có lẽ cũng là nguyên nhân vì sao thanh âm của nó lại kỳ quái tới vậy.

Dụ Tranh Độ nhìn chằm chằm vào cuống họng nhỏ như cây kim của đối phương một hồi rồi cúi đầu nhìn thể tích của bản thân, lúc này mới thở ra một hơi: “Vậy tôi an tâm rồi, cậu ăn không nổi tôi.”

Quỷ đói Châm Khẩu: “…”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 32-2: Đôi lời
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43: Sa điêu xuất chiêu
45 Chương 44: Điểm thưởng công trạng
46 Chương 45: Phát hành hệ thống sổ Sinh Tử
47 Chương 46: Thiên sư thế gia
48 Chương 47: Tu đạo khoa học
49 Chương 48: Hội nghị thượng đỉnh công nghệ
50 Chương 49: Ba ông trùm của diễn đàn
51 Chương 50: Tuệ nhãn (mắt sáng) khoa học
52 Chương 51: Đại thần gia nhập
53 Chương 52: Tết Trung Nguyên*
54 Chương 53: Quỷ thị
55 Chương 54: Âm sơn bát cảnh
56 Chương 55: Bách quỷ dạ hành
57 Chương 56: Đứa nhỏ ngây thơ
58 Chương 57: Núi La Phong bị chìm
59 Chương 58: Nền tảng mua sắm Quỷ thị
60 Chương 59: Tranh luận tinh lọc âm khí
61 Chương 60: Nhập cổ phần khu vui chơi
62 Chương 61: Hẹn hò
63 Chương 62: Khách mời biểu diễn Khẩn Na La
64 Chương 63: Phạn âm Internet
65 Chương 64: Ứng dụng quy hoạch nhân sinh, login
66 Chương 65: Lập trình viên không bao giờ đụng quỷ
67 Chương 66: Chết thay
68 Chương 67: Quỷ gọi hồn
69 Chương 68: Tương lai sớm bị nhìn thấy
70 Chương 69: Thẩm tra
71 Chương 70: Mở rộng app gặp khó khăn
72 Chương 71: Người tái sinh
73 Chương 72: Chương trình diệt virus
74 Chương 73: Quỷ đói Châm Khẩu
75 Chương 74: Ngạ quỷ đạo
76 Chương 75: Quỷ đói Cự Khẩu
77 Chương 76: Nghiệp hỏa vĩnh cửu
78 Chương 77: Có thể là cháu
79 Chương 78: Scandal bủa vây
80 Chương 79: Ngỗng Bội Kỳ
81 Chương 80: Nhóm nhạc Nhân Mã
82 Chương 81: Lên nhầm xe
83 Chương 82: Xe buýt ma
84 Chương 83: Xác chết di động
85 Chương 84: Cuộc thi thời trang cho Quỷ vương
86 Chương 85: Xem phim
87 Chương 86: Rạp chiếu ma
88 Chương 87: Không muốn đồng ý
89 Chương 88: Hoàn thành nội dung vở kịch
90 Chương 89: CEO không hiểu đồ Cổ
91 Chương 90: Danh họa thật giả
92 Chương 91: Đại gia sưu tầm
93 Chương 92: Tiền tăng ca cấp thần
94 Chương 93: Họa Quỷ
95 Chương 94: Mang đối tượng tới tham dự
96 Chương 95: Anh đồng ý!
97 Chương 96: Thoát ế
98 Chương 97: Ngỗng đại tiên
99 Chương 98: App thăng cấp
100 Chương 99: Tân niên
101 Chương 100: Mộng Du Phong Đô
102 Chương 101: Thị sát công việc
103 Chương 102: Tiễn quỷ nghèo
104 Chương 103: Công năng báo động trước
105 Chương 104: Đất nước Vô Khải
106 Chương 105: Nhân Diện Sang
107 Chương 106: Diện Y
108 Chương 107: Pháp thuật định vị khoa học
109 Chương 108: Plants Vs Zombies
110 Chương 109: Hóa Hống
111 Chương 110: Tín ngưỡng là gì?
112 Chương 111: Tượng Phong Đô đại đế
113 Chương 112: Phòng nghiệp vụ thu hồi nợ
114 Chương 113: Đại chiến cướp vé
115 Chương 114: Người cao tuổi theo đuổi thần tượng
116 Chương 115: Đầu ngựa thần bí
117 Chương 116: Quy tắc ngầm
118 Chương 117: Hào quang Phật pháp
119 Chương 118: Quỷ vương học lái xe
120 Chương 119: Hồng tụ thêm hương*
121 Chương 120: Khoa học thành tinh
122 Chương 121: Mua văn phòng
123 Chương 122: Mua bốn tầng
124 Chương 123: Hoạt động họp thường niên
125 Chương 124: Biến đầu
126 Chương 125: La Vạn Tượng
127 Chương 126: Nhảy gia quan
128 Chương 127: Mặt nạ đuổi quỷ
129 Chương 128: Quỷ lạc hướng
130 Chương 129: Không thể xác định
131 Chương 130: Chân tướng
132 Chương 131: Thân thể thái tuế
133 Chương 132: Sức mạnh tín ngưỡng
134 Chương 133: Núi La Phong
135 Chương 134: Kết cục (End chính truyện)
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 32-2: Đôi lời
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43: Sa điêu xuất chiêu
45
Chương 44: Điểm thưởng công trạng
46
Chương 45: Phát hành hệ thống sổ Sinh Tử
47
Chương 46: Thiên sư thế gia
48
Chương 47: Tu đạo khoa học
49
Chương 48: Hội nghị thượng đỉnh công nghệ
50
Chương 49: Ba ông trùm của diễn đàn
51
Chương 50: Tuệ nhãn (mắt sáng) khoa học
52
Chương 51: Đại thần gia nhập
53
Chương 52: Tết Trung Nguyên*
54
Chương 53: Quỷ thị
55
Chương 54: Âm sơn bát cảnh
56
Chương 55: Bách quỷ dạ hành
57
Chương 56: Đứa nhỏ ngây thơ
58
Chương 57: Núi La Phong bị chìm
59
Chương 58: Nền tảng mua sắm Quỷ thị
60
Chương 59: Tranh luận tinh lọc âm khí
61
Chương 60: Nhập cổ phần khu vui chơi
62
Chương 61: Hẹn hò
63
Chương 62: Khách mời biểu diễn Khẩn Na La
64
Chương 63: Phạn âm Internet
65
Chương 64: Ứng dụng quy hoạch nhân sinh, login
66
Chương 65: Lập trình viên không bao giờ đụng quỷ
67
Chương 66: Chết thay
68
Chương 67: Quỷ gọi hồn
69
Chương 68: Tương lai sớm bị nhìn thấy
70
Chương 69: Thẩm tra
71
Chương 70: Mở rộng app gặp khó khăn
72
Chương 71: Người tái sinh
73
Chương 72: Chương trình diệt virus
74
Chương 73: Quỷ đói Châm Khẩu
75
Chương 74: Ngạ quỷ đạo
76
Chương 75: Quỷ đói Cự Khẩu
77
Chương 76: Nghiệp hỏa vĩnh cửu
78
Chương 77: Có thể là cháu
79
Chương 78: Scandal bủa vây
80
Chương 79: Ngỗng Bội Kỳ
81
Chương 80: Nhóm nhạc Nhân Mã
82
Chương 81: Lên nhầm xe
83
Chương 82: Xe buýt ma
84
Chương 83: Xác chết di động
85
Chương 84: Cuộc thi thời trang cho Quỷ vương
86
Chương 85: Xem phim
87
Chương 86: Rạp chiếu ma
88
Chương 87: Không muốn đồng ý
89
Chương 88: Hoàn thành nội dung vở kịch
90
Chương 89: CEO không hiểu đồ Cổ
91
Chương 90: Danh họa thật giả
92
Chương 91: Đại gia sưu tầm
93
Chương 92: Tiền tăng ca cấp thần
94
Chương 93: Họa Quỷ
95
Chương 94: Mang đối tượng tới tham dự
96
Chương 95: Anh đồng ý!
97
Chương 96: Thoát ế
98
Chương 97: Ngỗng đại tiên
99
Chương 98: App thăng cấp
100
Chương 99: Tân niên
101
Chương 100: Mộng Du Phong Đô
102
Chương 101: Thị sát công việc
103
Chương 102: Tiễn quỷ nghèo
104
Chương 103: Công năng báo động trước
105
Chương 104: Đất nước Vô Khải
106
Chương 105: Nhân Diện Sang
107
Chương 106: Diện Y
108
Chương 107: Pháp thuật định vị khoa học
109
Chương 108: Plants Vs Zombies
110
Chương 109: Hóa Hống
111
Chương 110: Tín ngưỡng là gì?
112
Chương 111: Tượng Phong Đô đại đế
113
Chương 112: Phòng nghiệp vụ thu hồi nợ
114
Chương 113: Đại chiến cướp vé
115
Chương 114: Người cao tuổi theo đuổi thần tượng
116
Chương 115: Đầu ngựa thần bí
117
Chương 116: Quy tắc ngầm
118
Chương 117: Hào quang Phật pháp
119
Chương 118: Quỷ vương học lái xe
120
Chương 119: Hồng tụ thêm hương*
121
Chương 120: Khoa học thành tinh
122
Chương 121: Mua văn phòng
123
Chương 122: Mua bốn tầng
124
Chương 123: Hoạt động họp thường niên
125
Chương 124: Biến đầu
126
Chương 125: La Vạn Tượng
127
Chương 126: Nhảy gia quan
128
Chương 127: Mặt nạ đuổi quỷ
129
Chương 128: Quỷ lạc hướng
130
Chương 129: Không thể xác định
131
Chương 130: Chân tướng
132
Chương 131: Thân thể thái tuế
133
Chương 132: Sức mạnh tín ngưỡng
134
Chương 133: Núi La Phong
135
Chương 134: Kết cục (End chính truyện)