Chương 40: Hắn tốt lắm

Tiêu
Kinh Sơn sắp xếp những chuyện cần làm, đem những thôn dân tinh lực cường tráng
phân ra làm ba ca, mỗi ca thay phiên nhau canh giữ khe núi. Lại quy ước mỗi khi
có sói đến, thì phải gào thật to, những người khác trong thôn sẽ nhanh chóng
đến đây. Cứ như vậy, ít nhất cũng có thể bảo đảm cho mọi người có thể nghỉ
ngơi.

Tiêu
Kinh Sơn thể lực cường tráng, cả ba ca hắn đều có mặt để canh giữ chỗ đó. Mai
Tử đau lòng hắn, nhưng hắn đương nhiên không nghe, Mai Tử cũng đành không nhắc
tới nữa. Từ từ, những người khác trong thôn cũng phát hiện, khuyên hắn nên nghỉ
ngơi, cơ thể là quan trọng nhất. Ai dè, khi ấy Tiêu Kinh Sơn ngồi trên một tảng
đá đang ăn chén mì nóng hôi hổi, vừa cười vừa nói: "Không sao, đây chẳng
tính là cái gì."

Ngoài
Tiêu Kinh Sơn, lực lượng tiên phong chống sói còn có bọn cướp. Nếu như mới đầu
người dân trong thôn đối với bọn họ là đồng tình cùng bất đắc dĩ, thì sau này
liền còn có cả kính nể cùng cảm kích.

Trên người
bọn họ bị thương, nhưng vẫn là như cũ kiên trì lúc nào cũng canh giữ ở cửa
thôn, đề phòng bầy sói tấn công. Trong tay bọn họ luôn luôn cầm một cây cung,
ngay cả lúc đi ngủ cũng chưa từng buông
lỏng.

Thôn
dân cảm kích có thừa, liền mang theo thịt, lương khô, thực phẩm trong nhà lại
đây. Bọn cướp lúc đầu còn khách khí, sau này thấy thôn dân nhiệt tình quá, cũng
biết là cần có để đề phòng bầy sói về lâu về dài, lúc này mới nhận lấy đến.

Trừ lúc
đưa cơm, nữ nhân trong thôn sẽ luân phiên ở lại làm cơm đun nước giặt quần áo
cho bọn cướp. Từ từ, tất cả mọi người đều trở nên quen thuộc, quan hệ trái lại
cũng rất hòa hợp.

Bây giờ
Trần Hồng Vũ cùng Tiêu Kinh Sơn với bọn cướp đang ngồi trên tảng đá, trong tay
bưng lấy tô cơm tỏa hơi nóng mà đám người Mai Tử đưa tới. Trần Hồng Vũ tùy tiện
nói: "Kinh Sơn đại ca, mùa đông năm nay thật không dễ dàng a!"

Ai dè
thủ lĩnh bọn cướp - Bùi Chiếm Phong nghe vậy lập tức giống như nhớ tới cái gì,
ngây người một lúc, sau đó mới từ từ ngẩng đầu, trái phải trước sau quan sát
Tiêu Kinh Sơn một phen, cuối cùng lên tiếng hỏi: "Tên huynh là Kinh
Sơn?"

Tiêu
Kinh Sơn gật gật đầu: "Đúng vậy."

Thủ
lĩnh bọn cướp Bùi Chiếm Phong như cũ không dám tin, cà lăm hỏi: "Kinh là
cây gai kinh, Sơn là núi lớn?"

Trần
Hồng Vũ ở một bên không khỏi bật cười: "Đúng vậy, huynh nói đúng rồi,
nhưng mà sao huynh lại chợt cảm thấy hứng thú đối với tên của Kinh Sơn đại ca
vậy, thường ngày ta đều gọi như thế, cũng không thấy huynh kỳ quái gì."

Bùi
Chiếm Phong sững sờ một lúc, sau đó mới lầm bầm nói: "Thường ngày ta đâu
nghĩ nhiều như vậy, Tiêu Kinh Sơn. . . . . . Tiêu Kinh Sơn. . . . . . Có khi
nào là cũng tên cùng họ không?"

Hắn cúi
đầu tự lẩm bẩm tiếp: "Nếu như vậy. . . . . . Sao lại trùng hợp như thế. .
. . . . Nhưng nếu không phải, người như vậy, sao lại có thể xuất hiện ở nơi như
thế này?"

Tiêu
Kinh Sơn đem bát đũa thuận tay đặt xuống khối đá bên cạnh, đi tới vỗ vỗ bả vai
Bùi Chiếm Phong: "Nói thầm cái gì vậy?"

Bùi
Chiếm Phong ngược lại sợ hãi giật mình, vừa thấy hắn, vội vàng lắc đầu nói:
"Không có gì không có gì." Trong miệng nói không có gì, nhưng ắnh mắt
hắn nhìn Tiêu Kinh Sơn đã không còn giống lúc trước, có nghi ngờ, cùng kính nể.

Tiêu
Kinh Sơn thấy hắn nói không có gì, cũng không hỏi nhiều, liếc nhìn Trần Hồng Vũ
bên cạnh đang cúi đầu húp cháo, mình cũng bưng chén lên ăn cơm tiếp.

Mai Tử
làm cho mọi người một bữa cháo thịnh soạn, sau đó lại lấy cho mỗi người một cái
bánh bột ngô lớn và khối thịt, cộng thêm một món xào, lúc này mới yên tâm ngồi
một bên nhìn Tiêu Kinh Sơn ăn.

Phúc ca
vừa đúng lúc đi tới, Tiêu Kinh Sơn liền vội vàng kêu, hỏi hắn ăn chưa, chưa ăn
thì cùng nhau ăn. Phúc ca vội vàng lắc đầu xua tay, nói là ăn ở nhà rồi, lại
nhìn trộm về phía Mai Tử.

Mai Tử
chỉ im lặng ngồi bên cạnh Tiêu Kinh Sơn, lặng lẽ nhìn hắn ăn cơm, thỉnh thoảng
còn gắp cho hắn miếng thịt, cố ý không nhìn Phúc ca một cái nào.

Phúc ca
hỏi tình hình ngày hôm nay, nói cha hắn phái hắn lại đây hỏi, bầy sói lúc nào
thì có thể triệt để rời khỏi thôn không quay lại nữa. Tiêu Kinh Sơn đương nhiên
là không thể đưa ra tin tức chính xác, chỉ nói bầy sói gần đây đã an tĩnh hơn
nhiều, không biết là chạy đi đâu hay là muốn làm gì. Phúc ca nghe thế, nhẹ
nhàng "À" một tiếng, trên mặt có chút bất đắc dĩ.

Một lát
sau mọi người ăn xong, Mai Tử liền cầm giỏ trúc đem bát đũa dùng qua thu lại.
Phúc ca vừa đúng lúc không có việc gì làm, vội vã đứng dậy giúp nàng xách giỏ
nói: "Muốn đem đến khe suối rửa đúng không, huynh cầm cho muội."

Mai Tử
vội vàng nói không cần, nhưng Phúc ca nói vừa hay hắn cũng muốn về trong thôn,
không bằng cùng nhau trở về. Tiêu Kinh Sơn nhìn cái giỏ trúc nặng trịch một
chút, lên tiếng nói: "Khe suối gần núi, nàng đi một mình không an toàn, có
Phúc ca đi cùng nàng, ta cũng yên tâm một chút."

Trần
Hồng Vũ cùng với mấy hán tử trong thôn ở bên cạnh đều biết chuyện trước kia của
Phúc ca và Mai Tử, lại nhìn một màn này, vốn cảm thấy nên kiêng dè, nhưng nhìn
thái độ Tiêu Kinh Sơn bình thản hào phóng, ngược lại cảm thấy mình suy nghĩ có
chút quá mức hẹp hòi rồi.

Thế là
Phúc ca đem cung tên cột chặt trên người, sau đó cầm giỏ trúc giúp Mai Tử, hai
người hướng khe suối mà đi. Dọc đường Mai Tử chỉ cúi đầu, không nói chuyện. Hai
người cũng nhanh chóng đi đến bên dòng suối nhỏ, lúc đó Phúc ca chợt lên tiếng
phá vỡ trầm mặc: "Cuộc sống bây giờ cuả muội rất tốt, Tiêu đại ca là người
tốt, là người có thể chăm sóc muội."

Mai Tử
gật gật đầu: "Hắn rất tốt, có thể đi theo hắn, cả đời này muội chỉ cần vậy
là đủ."

Phúc ca
nghiêm túc nhìn Mai Tử một cái, lúc này mới do dự nói: "Chuyện kia, huynh
xin lỗi muội . . . . . . Huynh không thể bỏ người nhà được."

Mai Tử
không ngờ hắn lại nhắc tới chuyện này, ngẩng đầu liếc hắn. Chỉ thấy trên mặt
hắn đều là áy náy, Mai Tử cúi đầu xuống lần nữa, trong lòng bất đắc dĩ đành nở
nụ cười.

"Muội
không trách huynh, thật ra muội còn phải cảm ơn huynh, nếu không phải vì huynh,
sao muội lại có thể gặp hắn được." Mai Tử thoáng cười nhẹ, nói với Phúc
ca.

Phúc ca
nhìn Mai Tử cười dịu dàng hạnh phúc, nhìn hai má nàng nhàn nhạt ửng đỏ, muốn
lên tiếng, nhưng miệng mở rồi lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể
thở dài một tiếng: "Hắn thực mạnh hơn huynh rất nhiều."

Mai Tử
không chú ý tới mất mác của Phúc ca, trong lòng lại đang nhớ đến Tiêu Kinh Sơn,
mang theo nụ cười nhàn nhạt nhẹ nhàng nói: "Gặp được hắn, muội mới biết
trên đời này thì ra còn có nam nhân như thế."

Phúc ca
chợt rất muốn hỏi, trên đời này nam nhân còn có thể như thế nào? Nhưng hắn
không hỏi, hắn thậm chí cảm thấy, nếu mình hỏi, Mai Tử cũng không chú ý, bây
giờ Mai Tử chỉ một lòng nghĩ đến Tiêu Kinh Sơn nhà nàng mà thôi.

Chớp
mắt, hai người đã đến bên khe suối. Phúc ca để giỏ trúc xuống, Mai Tử cẩn thận
lấy bát đũa ra rửa sạch, Phúc ca cũng giúp nàng rửa ráy một tay.

Nước
suối im lặng róc rách chảy qua, Phúc ca không khỏi nghĩ tới bọn họ lúc trước.
Lúc đó Mai Tử còn nhỏ, hắn cũng còn nhỏ, hai người thường xuyên đến bên khe
suối chơi đùa, hắn lấy nước vung vẩy lên người Mai Tử, Mai Tử sẽ nói cười chạy
đi.

Phúc ca
thở dài, hôm nay tiếng nước vẫn còn đây, nhưng Mai Tử thuộc về hắn lúc đó đã
không bao giờ trở về nữa.

Mai Tử
rửa bát đũa xong, cẩn thận bỏ vào giỏ trúc. Đang muốn đứng dậy, chợt nghe một
tiếng gào, nhất thời sợ hãi vội vã ngẩng đầu, liền thấy một con sói hung ác
đang ở bờ suối đối diện nhìn bọn họ nhe răng nhếch miệng.

Mai Tử
"A" một tiếng kêu to, lập tức trấn định, vội vã bắt tay làm loa hướng
chỗ bọn Tiêu Kinh Sơn hô to: "Sói, bên này có sói!"

Phúc ca
cũng sợ hãi giật mình, nhưng vẫn cố gắng trấn định an ủi Mai Tử: "Đừng sợ,
huynh có cung, huynh bắn nó." Vừa nói vừa cởi cây cung trên lưng xuống.

Ai dè
con sói kia lại cực hiểu tính người, thấy Phúc ca cởi cung tên xuống, liền nhìn
bọn họ gào lên một tiếng, lập tức nhảy xuống sông, muốn hướng bên này đi qua.

Cả người
Phúc ca run lên, vội vã đẩy Mai Tử: "Mau, chạy mau!"

Mai Tử
biết mình có ở lại đây cũng không làm được gì, lập tức đành phải xoay người,
chạy về phía trước. Phúc ca cũng vội vã chạy, cây cung cầm trong tay lên tên
bảo hộ phía sau Mai Tử.

Con sói
kia rất nhanh liền đi qua bên này, lên bờ vùng vẫy da lông sũng nước sau đó
liền nhanh chân điên cuồng đuổi lại đây. Phúc ca vừa thấy, biết thế nào cũng
trốn không thoát, dứt khoát dừng lại giương cung. Hắn bắn tên không có chuẩn,
nhưng bây giờ cũng chỉ có thể kiên cường chống lại mà thôi.

Mai Tử
quay đầu nhìn, con sói kia còn cách Phúc ca mười mấy bước chân mà thôi, lập tức
lo lắng hô to; "Phúc ca, huynh chạy mau! Mau!"

Phúc ca
cầm chặt cây cung, lớn tiếng nói: "Muội chạy trước đi, huynh đối phó nó!"

Tay
Phúc ca run rẩy, hắn không biết mình bắn mũi tên này sẽ ra sao. Hoặc là bắn
trúng, sói ngã xuống, mình sống; hoặc là không bắn trúng, sói vồ lại đây, sau
đó mình chết.

Phúc ca
chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề sống chết, cho dù bên ngoài có chiến loạn cũng
không ảnh hưởng gì đến hắn, hắn ở nơi luôn luôn yên lành hòa bình này lớn lên,
hắn chưa từng nghĩ đến mình sẽ làm gì để phải bỏ mạng. Nhưng bây giờ, Mai Tử
khiến hắn bắt đầu nghĩ, Tiêu Kinh Sơn rốt cuộc là nam nhân thế nào, là nam nhân
thế nào mà có thể làm cho Mai Tử cảm động như vậy?

Mắt
Phúc ca thấm ướt, trong nháy mắt này, hắn cảm thấy con sói điên đang hướng mình
điên cuồng vồ tới kia trở nên mơ hồ, hắn biết mình sẽ bắn không trúng , nhưng
hắn vẫn hung hăng nhắm mắt lại, nặng nề mà bắn ra mũi tên kia.

Nhắm
mắt lại, Phúc ca không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nghe trong không
trung, có cái gì đó chạy rất nhanh xé gió lại đây.

Gió, có
mùi máu.

Hắn
nghe phía sau có một tiếng kêu thống khổ: "Phúc ca ——"

Nước
mắt hắn liền chảy xuống, trong lòng lặng lẽ nói, Mai Tử, đừng.

Hắn
không phải anh hùng của nàng, nhưng hắn lại muốn làm anh hùng của nàng – dù chỉ
một lần.

Chapter
1 Chương 1: Tự tử
2 Chương 2: Lập gia đình
3 Chương 3: Điểm tâm
4 Chương 4: Trong bếp nấu cơm
5 Chương 5: Buổi tối ở trong sân
6 Chương 6: Buổi chiều ngoài đồng
7 Chương 7: Bị thương
8 Chương 8: Hai vợ chồng lại mặt 1
9 Chương 9: Hai vợ chồng lại mặt 2
10 Chương 10: Chuyện cái vật cộm lên kia
11 Chương 11: Ăn tiểu mai tử
12 Chương 12: Lần đầu tiên rất đau?
13 Chương 13: Tiếng sấm ầm vang
14 Chương 14: Tiểu mai tử động phòng
15 Chương 15: Buổi sáng hai vợ chồng tâm tình
16 Chương 16: Suy nghĩ một chút về chuyện đã qua
17 Chương 17: Nam nhân đi săn
18 Chương 18: Lão tiêu đi săn trở về
19 Chương 19: Đi lên trấn trên
20 Chương 20: Sau này đây chính là nhà của nàng
21 Chương 21: Còn muốn nuôi em bé
22 Chương 22: Sân đánh lúa nhiều người như thế, chàng lại nghĩ cái gì vậy?
23 Chương 23: Sóng ngầm ở sân đánh lúa
24 Chương 24: Chữa bệnh
25 Chương 25: Ban đêm sau khi đánh lúa
26 Chương 26: Nhà muốn đãi khách
27 Chương 27: Chỉ muốn cứ như vậy cùng nàng sống qua ngày
28 Chương 28: Bên dòng suối nhỏ
29 Chương 29: Tối hôm nay có về ngủ không
30 Chương 30: Cùng tắm, mua lừa
31 Chương 31: Hạnh phúc như nước chảy
32 Chương 32: Thuế má
33 Chương 33: 600 văn tiền xoay sở
34 Chương 34: Hai người cùng ăn bánh hoa quế
35 Chương 35: Lần đầu tiên nửa đêm kinh hồn
36 Chương 36: Mũi tên của tiêu kinh sơn
37 Chương 37: Cả đời cùng nhau
38 Chương 38: Bọn cướp đáng thương a
39 Chương 39: Mọi sự phải cẩn thận
40 Chương 40: Hắn tốt lắm
41 Chương 41: Mùa đông lạnh bếp lò nóng
42 Chương 42: Ta chỉ muốn vĩnh viễn cùng nàng
43 Chương 43: Đôi uyên ương trên đồng cỏ
44 Chương 44: Ngươi có thấy kinh sơn nhà ta không
45 Chương 45: Tiểu mai tử muốn đi tìm chồng
46 Chương 46: Lần đầu tiên tiểu mai tử ra khỏi núi lớn
47 Chương 47: Trả lại lừa cho ta!
48 Chương 48: Đây là một người tốt
49 Chương 49: Cuộc sống không có tiêu đại thúc
50 Chương 50: Ngươi giống như heo vậy
51 Chương 51: Gặp Tiêu Kinh Sơn
52 Chương 52: Chàng cái người ác độc này
53 Chương 53: Chính là muốn nàng đau
54 Chương 54: Tiểu mai tử người này a
55 Chương 55: Không được, muốn làm
56 Chương 56: Ta giúp nàng xoa xoa tay
57 Chương 57: Không dính bụi bậm
58 Chương 58: Ai?
59 Chương 59: Vừa rồi ngươi ở đây làm gì?
60 Chương 60: Không thể vào kinh thành với tiêu kinh sơn
61 Chương 61: Chính là ghen đấy, vậy thì sao ?
62 Chương 62: Những nữ nhân kia đều đã là chuyện quá khứ
63 Chương 63: Quanh minh lỗi lạc?
64 Chương 64: Tỷ biết công chúa là như thế nào không ?
65 Chương 65: Mai tử, cuối cùng nàng vẫn ở đây
66 Chương 66: Lợi kiếm nhập vỏ, tiếng nước bốn phía
67 Chương 67: Mỹ nhân váy đỏ
68 Chương 68: Tướng quân nhổ cỏ, phu nhân bắt sâu
69 Chương 69: Dùng sắc hoa phượng sơn móng tay
70 Chương 70: Tẩu tử
71 Chương 71: Trăm năm sau chỉ còn một bộ xương trắng
72 Chương 72: Mua lừa
73 Chương 73: Cắt cỏ
74 Chương 74: Nàng là nương tử ta cưới vào cửa
75 Chương 75: Tiểu mai tử hay là tiểu kinh sơn
76 Chương 76: Triệt để rời khỏi
77 Chương 77: Đường về nhà
78 Chương 78: Ta biết rõ là ta yêu nàng
79 Chương 79: Trở lại tiểu sơn thôn
80 Chương 80: Chương cuối
81 Chương 81: Tiểu bao tử
82 Chương 82: Hôm nay ta mới biết
83 Chương 83: Nơi này nở to khó chịu
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86: Đêm tuyết lớn, có khách từ phương xa đến
87 Chương 87: Chúng đại ca cướp đường
88 Chương 88: Tay phải
89 Chương 89: A kính
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1: Tự tử
2
Chương 2: Lập gia đình
3
Chương 3: Điểm tâm
4
Chương 4: Trong bếp nấu cơm
5
Chương 5: Buổi tối ở trong sân
6
Chương 6: Buổi chiều ngoài đồng
7
Chương 7: Bị thương
8
Chương 8: Hai vợ chồng lại mặt 1
9
Chương 9: Hai vợ chồng lại mặt 2
10
Chương 10: Chuyện cái vật cộm lên kia
11
Chương 11: Ăn tiểu mai tử
12
Chương 12: Lần đầu tiên rất đau?
13
Chương 13: Tiếng sấm ầm vang
14
Chương 14: Tiểu mai tử động phòng
15
Chương 15: Buổi sáng hai vợ chồng tâm tình
16
Chương 16: Suy nghĩ một chút về chuyện đã qua
17
Chương 17: Nam nhân đi săn
18
Chương 18: Lão tiêu đi săn trở về
19
Chương 19: Đi lên trấn trên
20
Chương 20: Sau này đây chính là nhà của nàng
21
Chương 21: Còn muốn nuôi em bé
22
Chương 22: Sân đánh lúa nhiều người như thế, chàng lại nghĩ cái gì vậy?
23
Chương 23: Sóng ngầm ở sân đánh lúa
24
Chương 24: Chữa bệnh
25
Chương 25: Ban đêm sau khi đánh lúa
26
Chương 26: Nhà muốn đãi khách
27
Chương 27: Chỉ muốn cứ như vậy cùng nàng sống qua ngày
28
Chương 28: Bên dòng suối nhỏ
29
Chương 29: Tối hôm nay có về ngủ không
30
Chương 30: Cùng tắm, mua lừa
31
Chương 31: Hạnh phúc như nước chảy
32
Chương 32: Thuế má
33
Chương 33: 600 văn tiền xoay sở
34
Chương 34: Hai người cùng ăn bánh hoa quế
35
Chương 35: Lần đầu tiên nửa đêm kinh hồn
36
Chương 36: Mũi tên của tiêu kinh sơn
37
Chương 37: Cả đời cùng nhau
38
Chương 38: Bọn cướp đáng thương a
39
Chương 39: Mọi sự phải cẩn thận
40
Chương 40: Hắn tốt lắm
41
Chương 41: Mùa đông lạnh bếp lò nóng
42
Chương 42: Ta chỉ muốn vĩnh viễn cùng nàng
43
Chương 43: Đôi uyên ương trên đồng cỏ
44
Chương 44: Ngươi có thấy kinh sơn nhà ta không
45
Chương 45: Tiểu mai tử muốn đi tìm chồng
46
Chương 46: Lần đầu tiên tiểu mai tử ra khỏi núi lớn
47
Chương 47: Trả lại lừa cho ta!
48
Chương 48: Đây là một người tốt
49
Chương 49: Cuộc sống không có tiêu đại thúc
50
Chương 50: Ngươi giống như heo vậy
51
Chương 51: Gặp Tiêu Kinh Sơn
52
Chương 52: Chàng cái người ác độc này
53
Chương 53: Chính là muốn nàng đau
54
Chương 54: Tiểu mai tử người này a
55
Chương 55: Không được, muốn làm
56
Chương 56: Ta giúp nàng xoa xoa tay
57
Chương 57: Không dính bụi bậm
58
Chương 58: Ai?
59
Chương 59: Vừa rồi ngươi ở đây làm gì?
60
Chương 60: Không thể vào kinh thành với tiêu kinh sơn
61
Chương 61: Chính là ghen đấy, vậy thì sao ?
62
Chương 62: Những nữ nhân kia đều đã là chuyện quá khứ
63
Chương 63: Quanh minh lỗi lạc?
64
Chương 64: Tỷ biết công chúa là như thế nào không ?
65
Chương 65: Mai tử, cuối cùng nàng vẫn ở đây
66
Chương 66: Lợi kiếm nhập vỏ, tiếng nước bốn phía
67
Chương 67: Mỹ nhân váy đỏ
68
Chương 68: Tướng quân nhổ cỏ, phu nhân bắt sâu
69
Chương 69: Dùng sắc hoa phượng sơn móng tay
70
Chương 70: Tẩu tử
71
Chương 71: Trăm năm sau chỉ còn một bộ xương trắng
72
Chương 72: Mua lừa
73
Chương 73: Cắt cỏ
74
Chương 74: Nàng là nương tử ta cưới vào cửa
75
Chương 75: Tiểu mai tử hay là tiểu kinh sơn
76
Chương 76: Triệt để rời khỏi
77
Chương 77: Đường về nhà
78
Chương 78: Ta biết rõ là ta yêu nàng
79
Chương 79: Trở lại tiểu sơn thôn
80
Chương 80: Chương cuối
81
Chương 81: Tiểu bao tử
82
Chương 82: Hôm nay ta mới biết
83
Chương 83: Nơi này nở to khó chịu
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86: Đêm tuyết lớn, có khách từ phương xa đến
87
Chương 87: Chúng đại ca cướp đường
88
Chương 88: Tay phải
89
Chương 89: A kính