Chương 7: Chuyện hôn nhân bị phá hỏng này, hắn có chịu trách nhiệm không đây?

Vào ngày yết bảng kỳ thi Hội, bọn họ đã sớm đặt tiệc rượu tại Túy Tiên Lâu. Những người đỗ và không đỗ đều uống đến say khướt, có người hò hét ầm ĩ, có người ngâm thơ, thậm chí có người gõ đũa vừa hát vừa múa.

Nghe tin Hội nguyên lang ở đây, liên tiếp có người đến chúc mừng.

“Nghe danh Lục Hội nguyên đã lâu, hôm nay đặc biệt đến bái phỏng!”

“Không ngờ Lục Hội nguyên còn trẻ tuổi như vậy, ngày khác nhất định sẽ đến thỉnh giáo văn chương…”

Tiếng chúc mừng kéo dài đến tận giờ Sửu mới ngớt.

Lâm Chương tửu lượng kém, bị chuốc rượu ép uống một hồi lâu nên giờ đã có chút mơ màng. Lúc này nhìn xung quanh, chỉ thấy mỗi Lục Vô Ưu vẫn còn tỉnh táo.

Rõ ràng hắn cũng uống rất nhiều, nhưng vẻ mặt vẫn rất tỉnh táo, ánh mắt vẫn sáng ngời. Ngón tay xoay nhẹ chiếc chén sứ trắng, thấy Lâm Chương nhìn sang, Lục Vô Ưu mới cười nói: “Đêm nay Thiếu Ngạn trông hào hứng hơn ngày thường, ta còn tưởng huynh sẽ lấy cớ chuẩn bị thi Đình để về sớm…”

Lâm Chương lấy tay xoa đầu, vừa nãy y suýt ngủ gục, nhưng giờ sự hưng phấn trong lòng vẫn chưa giảm đi.

“Thực sự là tối nay quá vui mừng…”

Lúc nói đến đây, trong đầu y hiện lên dung mạo của thiếu nữ tuyệt trần, hai bên gò má lập tức đỏ bừng.

Lục Vô Ưu ở bên này lại bật cười, chén rượu nhẹ nhàng lướt qua môi: “Là bởi vì đêm động phòng hoa chúc và lúc có tên trên bảng vàng sao?”

Lâm Chương sửng sốt: “Sao huynh biết…”

Vừa thốt ra đã biết mình lỡ lời.

Nếu là ngày thường, Lâm Chương nhất định sẽ kín miệng, nhưng giờ đây cơn say đã xông tới đầu đã làm y lâng lâng, hơn nữa miếng bánh từ trên trời rơi xuống đầu, không ai là không phấn khích: “… Không giấu gì Tễ An huynh, quả thật là vậy.”

Y vừa nói xong lại không tự chủ được mà bật cười ngớ ngẩn.

Những lời nói của Hạ Lan đại nhân lúc ban ngày trong thư phòng vẫn còn văng vẳng bên tai, Lâm Chương không sao ngờ được mình lại gặp vận may như thế.

Y tự biết có bao nhiêu công tử ngưỡng mộ Hạ Lan tiểu thư, bản thân y không có danh tiếng, tính tình lại chất phác như bụt, Hạ Lan tiểu thư đối đãi với y cũng không có gì đặc biệt, thế nên Lâm Chương vẫn luôn giữ lễ, cũng không dám mơ mộng quá nhiều.

Nhưng giờ đây, có lẽ đó không còn là mơ mộng nữa.

Lâm Chương thì thầm, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Ta có thể… sẽ cưới Hạ Lan tiểu thư…”

Lục Vô Ưu không đáp lời, Lâm Chương còn tưởng hắn không nghe thấy.

Gió đêm ngoài cửa sổ phả vào mặt khiến y lạnh đến rùng mình, cũng giúp y tỉnh táo hơn đôi chút, đến lúc này y chợt ý thức được mình không nên nói chuyện này ra ngoài. Khi y còn chưa kịp mừng thầm, liền nghe thấy một tiếng vang thanh thoát.

Lục Vô Ưu đặt chiếc chén sứ xuống bàn, nhẹ giọng hỏi: “… Huynh thật sự muốn cưới nàng ấy sao?”

Lâm Chương ngẩn người, nhìn về phía người bạn tốt của mình, bỗng nhiên tim đập nhanh hơn hẳn.

Lục Vô Ưu dường như nhìn thấu suy nghĩ của y, hắn mỉm cười ôn hòa nói: “Thiếu Ngạn, huynh đừng hiểu lầm, ta không có ý gì với Hạ Lan tiểu thư, huynh muốn thành thân, ta cũng rất vui cho huynh, chỉ có điều…”

Lâm Chương không biết có phải do mình say rượu hay không, nhưng cảm thấy giọng nói của Lục Vô Ưu có chút lơ đễnh: “Bởi vì huynh là bạn tốt của ta, ta mới nói thêm vài lời khó nghe, Hạ Lan tiểu thư có nhiều người ngưỡng mộ, còn có những gã như Thế tử Tào Quốc Công vậy, nếu huynh cưới nàng ấy tương lai chỉ sợ sẽ không được yên ổn, có lẽ còn nhiều phiền phức mà huynh chưa lường tới, nhà cửa cũng chưa chắc yên bình.”

“Đa tạ Tễ An nhắc nhở.”

Lâm Chương nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nếu phải tranh giành với Lục Vô Ưu, y thật sự không tự tin, tiếp đó lại thấy lo lắng trở lại.

Y bị niềm vui làm cho đầu óc choáng váng, thật sự chưa nghĩ đến nhiều như vậy.

Nhưng dù lý lẽ có biết nhiều đến đâu, chỉ cần nghĩ đến việc có thể ôm mỹ nhân vào lòng, y lại bắt đầu thấy phấn khích.

Lâm Chương lắc đầu, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.

“Ta thật lòng muốn cưới Hạ Lan tiểu thư, huynh … có cho rằng ta không nên cưới nàng không?”

Lục Vô Ưu cầm bình rượu lên rót đầy một chén, giọng nói càng thêm lơ đễnh gần như là vô tâm: “Sao lại thế?”

Hắn nhướng mày, cười nhẹ: “Phá hủy nhân duyên của người khác, sẽ bị ghi hận. Ta chỉ nghĩ rằng chuyện này Thiếu Ngạn huynh nên suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định, đừng để nhất thời xúc động, sau này lại hối hận, nếu đã cưới rồi… thì phải chịu trách nhiệm đến cùng.”

Lâm Chương nghe đến đây, bất gác gật đầu nói: “Đại trượng phu đương nhiên phải như vậy.”

Lục Vô Ưu uống cạn chén rượu, nói: “Vậy thì huynh nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi thăm viếng chủ khảo và phòng sư.”

Hắn nhìn như không hề say, đưa tay kéo Lâm Chương dậy: “Đi thôi.”

Lâm Chương hai chân không chạm đất: “…?”

“À, huynh uống nhiều quá rồi.” Lục Vô Ưu đặt người xuống, chẳng mấy chốc Lâm Chương đã ngủ thiếp đi.

Lục Vô Ưu đi ngang qua những sĩ tử say khướt, bước chân ổn định đến bên cửa sổ. Sau khi xác định xung quanh không có ai, hắn một tay bám vào bệ cửa sổ, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà. Chân chỉ khẽ chạm vào ngói, tay áo dài bay phấp phới như tiên nhân, gần như không phát ra tiếng động nào, hắn nhàn nhã ngồi xuống mái nhà, trong tay vẫn cầm bình rượu sứ xanh trắng cổ cao.

Vừa uống rượu vừa nhờ gió thổi bay mùi rượu trên người, thậm chí Lục Vô Ưu còn tùy tiện bẻ một cành cây, theo bản năng muốn múa kiếm, nhưng cuối cùng kiềm chế được.

Gió đêm mát rượi, hắn thoải mái nhắm mắt lại, bắt đầu thấy buồn ngủ.

Cùng lúc đó, ở bên dưới lầu, một nhóm người cầm gậy gỗ và bao tải lén lút đi vào Túy Tiên Lâu.

Đợi đến lúc Lục Vô Ưu tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng, hắn cầm bình rượu nhảy xuống, lại từ cửa sổ nhảy vào trong. Bên trong, mọi người vẫn say ngủ lăn lóc, hắn đi được vài bước, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.

Lâm Chương đâu rồi?

***

Đúng như những gì Hạ Lan Từ đã nói, chuyện của Thế tử Tào Quốc Công quả thật vẫn chưa kết thúc.

Diêu Thiên Tuyết lại đến phủ, kể với nàng những tin đồn sống động như thật mà nàng ấy nghe được: “Thế tử Tào Quốc Công động tay động chân với muội, lần này thật sự đã làm mọi người phẫn nộ. Thêm vào đó, Vân Dương Quận chúa bên kia lại đòi sống đòi chết, khắp Vương phủ cũng loạn cào cào cả lên, Tào Quốc Công mỗi ngày đi tạ tội với Thánh thượng cũng không có tác dụng gì… Nói không chừng, vị trí Thế tử này cũng khó lòng giữ lại được.”

Hạ Lan Từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Nàng chống cằm, nhẹ giọng nói: “Vân Dương Quận chúa không gả cho hắn ta cũng là điều may mắn.”

Hòa thượng ở chùa Giác Nguyệt ngày đó bị Thế tử Tào Quốc Công mua chuộc, sau đó cha nàng cũng đã cho người điều tra ra, chỉ là chuyện này liên quan đến danh dự của nàng nên không công khai ra ngoài, nếu không Lý Đình có lẽ còn thảm hơn.

Diêu Thiên Tuyết mấp máy miệng muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt trở vào.

Hạ Lan Từ không để tâm, nhưng Diêu Thiên Tuyết biết được những quý nữ có giao hảo với Vân Dương Quận chúa đã truyền miệng nhau rằng Hạ Lan Từ là yêu nghiệt hại nước, nói muội ấy cố tình quyến rũ phu quân người khác nên mới khiến Thế tử Tào Quốc Công phát điên đến thế.

Thực sự mà nói, biểu muội không cần cố tình làm gì, chỉ với dung mạo này, dù chỉ nở nụ cười cũng đủ làm nam nhân mê mẩn.

Thật là tai họa từ trên trời rơi xuống.

Diêu Thiên Tuyết thầm than, lại nghe thấy Hạ Lan Từ chủ động hỏi: “Biểu tỷ, lần trước tỷ nói về chuyện Nhị tiểu thư Khang Ninh Hầu phủ muốn bắt sĩ tử để thành thân, chuyện thế nào rồi?”

Không ngờ Hạ Lan Từ lại hỏi chuyện này, Diêu Thiên Tuyết ngẩn ra một lúc, mới nhớ lại câu chuyện khôi hài ấy: “Muội nói chuyện đó à. Vị Nhị tiểu thư đó có mắt nhìn rất tốt, nàng ta coi trọng vị sĩ tử Hội nguyên đứng đầu kỳ thi Hội lần này, bọn họ đang mở tiệc ăn mừng tại Túy Tiên Lâu, nhưng vì có quá nhiều người đến bái phỏng chúc mừng nên nàng ta không tìm được cơ hội xuống tay. Thế là nàng ta đợi đến đêm tối gió lớn, tập kích ở Túy Tiên Lâu…”

Hạ Lan Từ có hơi ngạc nhiên: “… Tấn công vào ban đêm sao?”

“Đúng vậy, nghe nói ban đầu vốn định lặng lẽ trói người vào bao tải bắt đi thôi. Muội thử nghĩ xem, những người đọc sách chẳng phải đều yếu đuối tay trói gà không chặt sao, gia nhân của Khang Ninh Hầu phủ lại cao lớn vạm vỡ, một khi đã bắt người vào phủ, bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không thể giải thích rõ ràng được nữa, cho dù sĩ tử ấy có là Trạng nguyên cũng vô ích.”

“… Ngộ nhỡ sự việc bại lộ thì sao?”

“Có Tầm Dương Trưởng Công chúa cầu xin thay nàng ta, cho dù có làm chuyện gì không hợp lẽ hơn nữa, Thánh thượng cũng sẽ không thật sự trách phạt.”

Hạ Lan Từ: “…”

Không hổ là quyền quý.

Diêu Thiên Tuyết có chút thắc mắc: “Sao muội không hỏi ta kết quả ra sao?”

Hạ Lan Từ cũng không thể nói rằng nàng thật sự tin rằng Lục Vô Ưu có thể xử lý ổn thỏa: “… Vậy nàng ta thành công không?”

Diêu Thiên Tuyết không nhịn được cười: “Đây mới là chuyện buồn cười nhất! Mọi người đều chắc chắn Hội nguyên kia ở Túy Tiên Lâu, kết quả khi gia nhân của Khang Ninh Hầu phủ lật tung cả tửu lâu mà không tìm được người, bất đắc dĩ họ đành bắt một lang quân tuấn tú nhất trở về giao nộp. Ban đêm trời tối đen nhìn không rõ, Nhị tiểu thư Khang Ninh Hầu phủ cũng không nhận ra, sáng sớm ngày hôm sau vừa nhìn thấy không phải là người nàng ta muốn nên đã giận dữ vô cùng. Vị lang quân kia tỉnh dậy phát hiện mình đang trên giường thêu của một tiểu thư xa lạ cũng cực kỳ sợ hãi, gương mặt tái mét như tro tàn. Hai người không quen biết nhau lại vô tình ở cùng nhau cả một đêm, tình ngay lý gian thế này thật sự là không thể giải thích nổi.”

“Hơn nữa, không ai ngờ rằng Khang Ninh Hầu lại rất hài lòng với vị lang quân tân cống sinh ấy, ngài muốn để cho Nhị tiểu thư thuận theo sự đã rồi mà gả cho công tử nọ. Nhị tiểu thư tức giận khóc lóc, sống chết không chịu nghe theo.”

Hạ Lan Từ cảm thán, đồng thời cũng thấy chút thương cảm: “Rốt cuộc là lang quân nhà nào mà lại xui xẻo đến vậy?”

Diêu Thiên Tuyết thở dài: “Nói ra thì người này muội cũng quen biết đó. Chính là công tử nhà Lâm Thiếu khanh Thái thường tự, ta nhớ hình như tên là Lâm Chương.”

“…!”

Hạ Lan Từ chấn động trong lòng: “… Tỷ chắc chắn chứ???”

“Ta vừa mới nghe được tin này, Khang Ninh Hầu phủ còn đang giữ kín không cho truyền ra, nhưng sao mà giấu được ta…” Diêu Thiên Tuyết có chút đắc ý trên mặt.

Vị hôn phu của Diêu Thiên Tuyết, vị công tử môn đăng hộ đối kia hiện đang giữ chức Chỉ huy thiêm sự của Cẩm Y Vệ, không chỉ hàng ngày phái người bảo vệ nàng ấy, mà còn kiêm luôn việc giúp nàng ấy thu thập đủ loại tin đồn.

Hạ Lan Từ bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng giờ đây cảm thấy chuyện này còn vô lý hơn cả chuyện Thế tử Tào Quốc Công gây náo loạn hôn lễ vì nàng.

“Tỷ thật sự chắc chắn không nghe nhầm người chứ?”

“Không nhầm đâu! Chuyện Lâm Chương đi cùng vị Hội nguyên lang kia cùng nhau ăn mừng ở Túy Tiên Lâu rất dễ thăm dò được, sáng sớm ngày hôm sau đi bái kiến Từ Các lão, duy nhất chỉ có y không đến, vậy chắc chắn là y rồi.”

Đầu óc Hạ Lan Từ chợt trở nên trống rỗng một hồi lâu.

Nàng khó khăn lắm mới dần chấp nhận được chuyện gả cho Lâm Chương.

Có trời mới biết việc hôn sự chắc chắn mười mươi này lại có thể đột ngột phát sinh biến cố như vậy.

“Tiểu Từ?” Diêu Thiên Tuyết lúc này mới phát hiện sắc mặt Hạ Lan Từ có gì đó không ổn: “Sao sắc mặt muội nhợt nhạt như vậy, có phải lại không khỏe ở chỗ nào không? Hay là ta cho người gọi đại phu đến khám?”

Thiếu nữ cắn nhẹ vào môi, sắc mặt càng trắng hơn, cánh môi đỏ càng thêm nổi bật như yêu dã khiến người nhìn phải kinh tâm động phách.

“Muội không sao.” Nàng nhẹ giọng nói.

Hạ Lan Từ cố gắng suy nghĩ tiếp lại thấy có gì đó kỳ lạ, đột nhiên nhớ lại lời Lục Vô Ưu nói với nàng hôm đó rồi liên tưởng đến việc lần này, rõ ràng mục tiêu của người ta là hắn, nhưng lại bắt nhầm Lâm Chương đi. Với hiểu biết của nàng về Lục Vô Ưu, bất giác nảy sinh một chút nghi ngờ…

Cho dù hắn không muốn Lâm Chương cưới nàng, cũng đâu cần đẩy Lâm Chương vào một hố lửa khác chứ!

Dù sao Lục Vô Ưu đã tự mình thoát được, tại sao không tiện tay giúp Lâm Chương một chút?

Nếu là người khác, có lẽ Hạ Lan Từ sẽ nghĩ đối phương có âm mưu gì đó với nàng, nhưng đã là Lục Vô Ưu, nàng chỉ có một suy nghĩ — chẳng lẽ hắn thấy nàng còn đáng sợ hơn cả Nhị tiểu thư Khang Ninh Hầu phủ?

Có thể nào nói lý lẽ chút không? Nàng đã đắc tội gì với hắn chứ?

Chuyện hôn nhân bị phá hỏng này, hắn có chịu trách nhiệm không đây?

Chapter
1 Chương 1: Nghiêng nước nghiêng thành
2 Chương 2: “Hạ Lan tiểu thư, không khéo đã làm phiền hai vị!”
3 Chương 3: Không có hứng thú
4 Chương 4: Thật sự rất xui xẻo
5 Chương 5: Âm hồn bất tán
6 Chương 6: Tuyệt đối không có khả năng đó
7 Chương 7: Chuyện hôn nhân bị phá hỏng này, hắn có chịu trách nhiệm không đây?
8 Chương 8: Ta thật không ngờ cô lại thích huynh ấy đến vậy!
9 Chương 9: Hạ Lan Từ nhịn đủ rồi!
10 Chương 10: Thần nữ bái kiến Nhị Hoàng tử
11 Chương 11: Đồng bệnh tương liên nhưng vẫn có chút hả hê!
12 Chương 12: Thật trùng hợp, cô cũng giả bệnh?
13 Chương 13: Trò cười luân phiên đến lượt
14 Chương 14: Hèn hạ! Vô sỉ! Rõ ràng là ta đến trước!
15 Chương 15: Ta kéo cô ra ngoài
16 Chương 16: Vì sao hắn lại thuần thục đến như vậy?
17 Chương 17: Lọ thuốc này dùng để làm gì?
18 Chương 18: Phủ Công chúa mở tiệc
19 Chương 19: Còn nói nữa thì chỉ có hai chúng ta chịu thiệt thôi!
20 Chương 20: Vậy thì cả hai bên cùng chịu thiệt đi!
21 Chương 21: Sau khi cùng chịu thiệt
22 Chương 22: “Hạ Lan tiểu thư, chúng ta bàn bạc chuyện hôn sự đi.”
23 Chương 23: Việc thành thân đầy gian nan
24 Chương 24: Đã ba ngày không gặp rồi, nàng có thể dịu dàng chút được không?
25 Chương 25: Trước thềm hôn lễ
26 Chương 26: Bước ngoặt đầy thăng trầm
27 Chương 27: Ngày thành hôn trắc trở
28 Chương 28: Đêm tân hôn vẫn chưa kết thúc
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31: Thay quần áo + Hẹn hò
32 Chương 32: Diễn kịch + Pháo hoa
33 Chương 33: “Hiện giờ nàng thật sự rất giống thê tử của ta.”
34 Chương 34
35 Chương 35: “Không phải nàng muốn làm quen sao?”
36 Chương 36
37 Chương 37: “Vậy chàng muốn hôn thế nào?”
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45: Tuần trăng mật
46 Chương 46: Tuần trăng mật công quỹ thứ hai
47 Chương 47
48 Chương 48: Nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: “Nàng cảm thấy đêm nay ta giận cái gì?”
52 Chương 52: “Còn nàng? Nàng không muốn quản ta sao?”
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59: “Cuối cùng nàng sẽ nhớ ta thôi.”
60 Chương 60: “Tình thâm nghĩa trọng.”
61 Chương 61: Gần mực thì đen
62 Chương 62: Sao nàng lại đến đây?
63 Chương 63: Tiểu biệt thắng tân hôn
64 Chương 64: “Cứng nhắc, không đủ mềm mại.”
65 Chương 65: Giải thưởng cặp đôi diễn viên xuất sắc của năm!
66 Chương 66: Sau khi Từ Từ say rượu
67 Chương 67: “Ta không sợ.”
68 Chương 68: “Sẽ không như vậy đâu.”
69 Chương 69: “Hay là chàng ngồi lại thêm một lát.”
70 Chương 70: “Ta sẽ suy nghĩ nhiều đó…”
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78: “Tất nhiên là thích”
79 Chương 79: Phu nhân, sao ta lại không biết có chuyện này?
80 Chương 80: Nàng đau lòng cho ta sao?
81 Chương 81: Nàng muốn làm Hoàng hậu không?
82 Chương 82: Nếu như không bị người khác nhìn thấy…
83 Chương 83: Mọi người cùng ngồi lại ăn lẩu
84 Chương 84: Hắn ta cũng là Thiếu chủ?
85 Chương 85: Là do chàng quyến rũ ta trước!
86 Chương 86: Quân Bắc Địch đánh tới rồi!
87 Chương 87: “Vì nàng, ta sẽ liều mình lần nữa!”
88 Chương 88: Sao nàng lại khóc rồi?
89 Chương 89: Ngủ dậy rồi nói sau
90 Chương 90: “Chàng có thể bỏ ta lại sao?”
91 Chương 91: Sao nàng lại quyến rũ ta nữa rồi?
92 Chương 92: Phát điên
93 Chương 93: Trận đại chiến đầy cẩu huyết
94 Chương 94: Chỉ cần nàng muốn, Đại Ung sẽ trở nên tốt đẹp!
95 Chương 95: Chẳng phải nàng luôn muốn tham gia thi cử hay sao?
96 Chương 96: Hoàn chính văn
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1: Nghiêng nước nghiêng thành
2
Chương 2: “Hạ Lan tiểu thư, không khéo đã làm phiền hai vị!”
3
Chương 3: Không có hứng thú
4
Chương 4: Thật sự rất xui xẻo
5
Chương 5: Âm hồn bất tán
6
Chương 6: Tuyệt đối không có khả năng đó
7
Chương 7: Chuyện hôn nhân bị phá hỏng này, hắn có chịu trách nhiệm không đây?
8
Chương 8: Ta thật không ngờ cô lại thích huynh ấy đến vậy!
9
Chương 9: Hạ Lan Từ nhịn đủ rồi!
10
Chương 10: Thần nữ bái kiến Nhị Hoàng tử
11
Chương 11: Đồng bệnh tương liên nhưng vẫn có chút hả hê!
12
Chương 12: Thật trùng hợp, cô cũng giả bệnh?
13
Chương 13: Trò cười luân phiên đến lượt
14
Chương 14: Hèn hạ! Vô sỉ! Rõ ràng là ta đến trước!
15
Chương 15: Ta kéo cô ra ngoài
16
Chương 16: Vì sao hắn lại thuần thục đến như vậy?
17
Chương 17: Lọ thuốc này dùng để làm gì?
18
Chương 18: Phủ Công chúa mở tiệc
19
Chương 19: Còn nói nữa thì chỉ có hai chúng ta chịu thiệt thôi!
20
Chương 20: Vậy thì cả hai bên cùng chịu thiệt đi!
21
Chương 21: Sau khi cùng chịu thiệt
22
Chương 22: “Hạ Lan tiểu thư, chúng ta bàn bạc chuyện hôn sự đi.”
23
Chương 23: Việc thành thân đầy gian nan
24
Chương 24: Đã ba ngày không gặp rồi, nàng có thể dịu dàng chút được không?
25
Chương 25: Trước thềm hôn lễ
26
Chương 26: Bước ngoặt đầy thăng trầm
27
Chương 27: Ngày thành hôn trắc trở
28
Chương 28: Đêm tân hôn vẫn chưa kết thúc
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31: Thay quần áo + Hẹn hò
32
Chương 32: Diễn kịch + Pháo hoa
33
Chương 33: “Hiện giờ nàng thật sự rất giống thê tử của ta.”
34
Chương 34
35
Chương 35: “Không phải nàng muốn làm quen sao?”
36
Chương 36
37
Chương 37: “Vậy chàng muốn hôn thế nào?”
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45: Tuần trăng mật
46
Chương 46: Tuần trăng mật công quỹ thứ hai
47
Chương 47
48
Chương 48: Nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: “Nàng cảm thấy đêm nay ta giận cái gì?”
52
Chương 52: “Còn nàng? Nàng không muốn quản ta sao?”
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59: “Cuối cùng nàng sẽ nhớ ta thôi.”
60
Chương 60: “Tình thâm nghĩa trọng.”
61
Chương 61: Gần mực thì đen
62
Chương 62: Sao nàng lại đến đây?
63
Chương 63: Tiểu biệt thắng tân hôn
64
Chương 64: “Cứng nhắc, không đủ mềm mại.”
65
Chương 65: Giải thưởng cặp đôi diễn viên xuất sắc của năm!
66
Chương 66: Sau khi Từ Từ say rượu
67
Chương 67: “Ta không sợ.”
68
Chương 68: “Sẽ không như vậy đâu.”
69
Chương 69: “Hay là chàng ngồi lại thêm một lát.”
70
Chương 70: “Ta sẽ suy nghĩ nhiều đó…”
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78: “Tất nhiên là thích”
79
Chương 79: Phu nhân, sao ta lại không biết có chuyện này?
80
Chương 80: Nàng đau lòng cho ta sao?
81
Chương 81: Nàng muốn làm Hoàng hậu không?
82
Chương 82: Nếu như không bị người khác nhìn thấy…
83
Chương 83: Mọi người cùng ngồi lại ăn lẩu
84
Chương 84: Hắn ta cũng là Thiếu chủ?
85
Chương 85: Là do chàng quyến rũ ta trước!
86
Chương 86: Quân Bắc Địch đánh tới rồi!
87
Chương 87: “Vì nàng, ta sẽ liều mình lần nữa!”
88
Chương 88: Sao nàng lại khóc rồi?
89
Chương 89: Ngủ dậy rồi nói sau
90
Chương 90: “Chàng có thể bỏ ta lại sao?”
91
Chương 91: Sao nàng lại quyến rũ ta nữa rồi?
92
Chương 92: Phát điên
93
Chương 93: Trận đại chiến đầy cẩu huyết
94
Chương 94: Chỉ cần nàng muốn, Đại Ung sẽ trở nên tốt đẹp!
95
Chương 95: Chẳng phải nàng luôn muốn tham gia thi cử hay sao?
96
Chương 96: Hoàn chính văn