Chương 63: Một lời yêu, yêu cho đến chết

Tôi nhìn Giang Lăng ngủ say rồi mới lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ, khi Giang Lăng ôm chầm lấy tôi khóc và nói Chu Lận không cần cậu ấy nữa, tôi thật sự không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình.

Tôi muốn nói với Giang Lăng rằng nó không đáng, nhưng tôi không thể.

Tôi cũng đã từng, một lời yêu, yêu cho đến chết.

Tôi nhìn thời gian, đã hơn hai giờ, tôi đang đợi chuyến bay lúc sáu giờ, vốn dĩ muốn về nhà ngủ với Tần Vị Ký một đêm.

Tôi có chút mệt mỏi nên ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách gọi điện cho Tần Vị Ký.

Tôi không về, chắc hẳn anh vẫn chưa ngủ.

"Dao Dao, em đã về chưa?"

Nghe giọng của anh, tôi tựa người vào ghế sô pha, cảm thấy kiệt sức biết bao.

"Anh Tần, đừng đợi em, em không về."

Tần Vị Ký dừng một chút: "Em ngủ ở nhà Giang Lăng sao?"

Tôi uể oải đáp một tiếng, giọng nói nghẹn ngào: "Anh Tần, em nhớ anh..."

"Anh cũng nhớ em."

Tôi muốn về, nhưng từ đây về đến Tây Sơn phải mất hơn nửa tiếng, có lẽ tôi sẽ không kịp lên máy bay, tôi về thì anh Tần chắc chắn sẽ không ngủ được nên tôi chỉ đơn giản là quyết định không về.

Sau khi cúp điện thoại, tôi nằm trên sofa không ngủ được mấy.

Tần Vị Ký và tôi đã một tháng không gặp, thậm chí còn không có thời gian gọi điện cho nhau.

Hiện tại, tôi đang nhớ anh rất nhiều.

Tôi nằm trên sô pha, dần dần có chút buồn ngủ, mơ mơ màng màng, điện thoại đột nhiên sáng lên.

Vừa bị ánh sáng chiếu vào, tôi lập tức tỉnh dậy, nhìn vào điện thoại và thở gấp.

Thấy điện thoại của Tần Vi Ký, tôi ngồi dậy: "Anh Tần?"

"Anh đang ở dưới nhà Giang Lăng, mặc áo khoác rồi hẳn xuống."

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ nhẹ, vẫn còn choáng váng.

Giọng nói bên kia dừng lại: "Ngủ rồi thì đừng ra, cẩn thận cảm lạnh."

Tôi bừng tỉnh, vội vàng nói: "Em vẫn chưa ngủ, anh Tần, em ra ngay."

Tôi cúp máy, lấy áo khoác chạy ra ngoài.

Bước đi trong gió đêm, trong lòng như có một bông hoa đang tùy ý nở rộ.

Vừa ra cửa, đã thấy Tần Vị Ký mặc áo khoác gió màu đen tựa người vào xe, hòa vào màn đêm, thấy tôi đi ra anh liền dang rộng vòng tay.

Tôi chạy tới, chưa kịp nhìn kỹ người yêu của mình, vòng eo đã bị anh ôm chặt lấy.

Gió đêm lay động, thổi tung vạt áo của Tần Vị Ký.

Tôi nghẹn ngào nói: "Anh Tần..."

"Ừm." Anh ôn nhu đáp lại, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi: "Em xịt nước hoa à?"

Tôi lắc đầu: "Nước hoa."

Anh cười nhẹ: "Anh mang đồ ăn ngon cho em. Tiểu Trần nói buổi tối em chưa ăn gì."

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh, ánh mắt tôi trong đêm cũng trở nên quyến rũ: "Đừng vội ăn, hôn em đi."

Tần Vị Ký nheo mắt lại, nghiêng người về phía trước và áp môi mình vào môi tôi.

Đã quá muộn để phải dịu dàng, chúng tôi đã hơn ba mươi ngày không gặp, ở cái độ tuổi như hổ như sói của chúng tôi lại tựa như ba mươi năm chưa được gặp nhau.

Môi lưỡi quấn vào điên cuồng trong đêm tối, phát ra âm thanh ám muội.

Hai mắt tôi mờ đi, đưa một tay vào trong áo của Tần Vị Ký, châm lên ngọn lửa bên trên tấm lưng nhẵn nhụi của anh.

Bỗng nhiên bên hông truyền đến một trận đau đớn, tôi trợn mắt nhìn Tần Vị Ký.

Mắt anh trong veo, không chút bối rối: "Làm gì?"

"Mẹ kiếp..." Tôi cắn môi nói: "Anh Tần, chúng ta tìm khách sạn đi, hai tiếng đủ không?"

Tần Vị Ký buồn cười nhìn tôi một cái, đưa tay chỉnh lại quần áo cho tôi, sau đó nhéo mặt tôi: "Thầy Tạ, trong đầu em chỉ nghĩ đến chuyện chăn gối thôi à?"

Tôi cười nói: "Anh không muốn sao? Thầy Tần?"

"Nghĩ xem..." Anh hạ giọng: "Hai tiếng không đủ, chờ em xong việc thì hai ngày hai đêm..."

Những lời quyến rũ phát ra từ khuôn mặt cấm dục này, hiệu quả quyến rũ càng tăng gấp đôi.

Tôi nhịn không được cọ cọ vào người Tần Vị Ký, liều mạng nói: "Em không muốn đi làm, em chỉ muốn anh Tần ngủ với em..."

Tần Vị Ký gõ nhẹ lên trán tôi, tôi đau đớn dùng tay che lại, Tần Vị Ký lùi lại hai bước: "Đừng làm loạn nữa, ăn chút gì đi rồi ngủ một lát, anh đưa em ra sân bay."

Ăn xong, Tần Vị Ký hạ ghế xuống cho tôi ngủ một lát, tôi kéo tay áo anh: "Anh Tần, anh không buồn ngủ sao?"

Tần Vị Ký nhìn tôi cười: "Ngủ đi, em lên máy bay thì anh về nhà ngủ bù."

Tôi nắm tay áo anh, nhắm mắt lại, mùi trà đặc trưng của Tần Vị Ký quanh quẩn cạnh tôi, tôi vẫn không ngủ được, lông mi bất giác động đậy.

"Không ngủ được à?"

Tôi nhắm mắt lại, gật đầu: "Em nhắm mắt nghỉ ngơi một lát."

Tần Vị Ký đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi: "Nghĩ tới Giang Lăng?"

Với giọng nói nghèn nghẹn, ngữ điệu nặng nề, tôi mở mắt nhìn anh: "Anh Tần, sao anh không ký hợp đồng với Giang Lăng, giống như anh đã ký với em hồi đó, em sẽ trả phí vi phạm hợp đồng cho Giang Lăng."

Tần Vị Ký thở dài xoa đầu tôi: "Giang Lăng khác với em, Tinh Mộng sẽ không buông tha cậu ấy."

Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút đỏ hoe: "Tại sao?"

Tần Vị Ký ôm tôi nói: "Bởi vì Giang Lăng là bộ mặt của Tinh Mộng, dù cho một ngày nào đó Giang Lăng không còn giá trị, Tinh Mộng cũng sẽ không chấm dứt hợp đồng."

"Tinh Mộng đã không còn quan tâm Giang Lăng nữa, cậu ấy thậm chí trong tay còn không có tài nguyên. Rốt cuộc Tinh Mộng muốn làm cái gì?"

"Dao Dao." Tần Vị Ký nhẹ giọng nói: "Bất kể thế nào, Chu Lận không buông tay anh cũng không có cách. Cho dù Chu Lận buông tay, Giang Lăng cũng sẽ không tới Epic."

Lời của anh Tần là đúng, Giang Lăng tuyệt đối không thể từ ngôi sao của Tinh Mộng đến Epic như chó mất chủ.

Tôi cắn răng, quay đầu đi không nói nữa.

Tần Vị Ký hơi nghiêng người, ấm áp nói: "Ngày mai anh sẽ gọi điện cho vị đạo diễn đó, yêu cầu ông ta xóa weibo."

Tôi nhìn Tần Vị Ký, có chút áy náy: "Anh Tần, em không muốn thêm phiền phức cho anh..."

Nghe xong lời của tôi, Tần Vị Ký sửng sốt một lát, nụ cười trên mặt cứng đờ, tôi chợt nhận ra mình đã nói sai.

"Anh Tần..."

"Không phiền." Anh lại mỉm cười: "Nhắm mắt lại ngủ một chút đi."

Tôi muốn nắm lấy vạt áo của anh nhưng vồ hụt, chỉ thấy Tần Vị Ký quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, không biết đang nghĩ cái gì.

Tôi chưa thể hoàn hồn lại được.

Tôi vừa nói gì vậy?

Thêm phiền phức nghĩa là gì?

Lời nói của tôi như thể đã đẩy Tần Vị Ký đến một vị trí nhất định, tựa hồ gần gũi nhưng xa cách.

Tôi có chút khẩn trương, liền đưa tay chạm vào Tần Vị Ký: "Anh Tần, em nói sai rồi."

Tần Vị Ký dừng một chút, cũng không quay đầu lại nhìn tôi, giọng nói có chút mệt mỏi: "Có chuyện gì thì đợi em về hẵng nói."

Giọng anh không hề lạnh nhạt nhưng lại dập tắt ngọn lửa lòng tôi, tôi hoảng sợ ngồi dậy: "Anh Tần, anh đừng không để ý tới em..."

Như thể đã chịu đựng được một thời gian, Tần Vị Ký quay đầu lại, kinh ngạc nhìn tôi: "Chúng ta tái hôn đi."

Tôi sững người một lúc, nhất thời không hiểu ý anh là gì, hoặc có lẽ những lời này đến quá đột ngột, tôi không có thời gian để kịp suy nghĩ, chỉ ngơ ngác nhìn anh.

"Em có thể cân nhắc vài ngày trước khi..."

Tôi sửng sốt, thất thần nhìn anh, bàn tay trên người anh từ từ siết chặt, trong phút chốc mắt tôi như đầy sao: "Em nguyện ý."

Tần Vị Ký mím môi nhìn tôi: "Lần này em phải nghĩ kỹ, cho dù sau này em không còn yêu anh nữa, anh cũng sẽ không buông tha cho em."

Tôi ôm lấy cổ của Tần Vị Ký, trong lòng vui mừng không ngừng th ở dốc: "Anh Tần, em không có đi, anh đừng nói những lời như vậy..."

Tần Vị Ký vươn tay ôm chầm lấy tôi, thở dài nói: "Chúng ta cũng không còn trẻ, nháo một trận gần như phải trả giá bằng cả cuộc đời. Anh không chịu nổi việc chia tay, vậy em bên anh cả đời được không?"

Tôi cư nhiên nghe thấy cảm giác cầu xin trong lời nói của anh ấy, tôi may mắn biết bao khi được cùng anh sống tới đầu bạc.

"Được."

Đôi khi tôi thực sự ước mình có thể trao cho anh cả cuộc đời này.

Công việc ở Trùng Khánh kéo dài một tuần, sau khi đạo diễn xóa weibo, nhiệt độ chậm rãi hạ xuống, nhưng danh tiếng của Giang Lăng có lẽ thời gian cũng không thể nào bù đắp được.

"Thầy Tạ, có một số lạ từ Bắc Kinh đã gọi tới nhiều lần, vừa nãy em bắt máy, đối phương nói là ba của thầy Tần.

Tôi ngồi dậy, số điện thoại của tôi bị rò rỉ ra ngoài, dạo này mỗi ngày đều có hàng trăm cuộc gọi đến, tôi sợ bỏ lỡ một số cuộc gọi quan trọng nên chỉ có thể đưa điện thoại cho trợ lý và nhờ cô ấy sàng lọc giúp.

Tôi lấy điện thoại và gọi lại.

Khi nhấc máy, tôi không nói gì, từ khi lấy nhau tôi chưa bao giờ gọi điện cho ba mẹ, giờ tôi thậm chí còn không biết xưng hô với họ như thế nào.

"Là Tiểu Tạ sao?"

Tôi hắng giọng: "Là còn, người..."

"Cuối cùng cũng liên lạc được với con. Con có biết là ta ai không?"

Tôi đáp: "Con biết, giáo sư Tần."

Ông ấy sửng sốt một chút rồi cười nói: "Tiểu Tạ, mấy ngày trước Vị Ký gọi về nói muốn tái hôn với con. Ta và mẹ nó muốn nói chuyện với con, có được không?"

Tôi mím môi, hiển nhiên Tần Vị Ký không có tâm tư cùng bọn họ thương lượng, nếu không thì cũng không cần phải tốn nhiều công sức để liên lạc với tôi.

Trong lòng tôi lạnh buốt: "Đương nhiên có thể."

"Con là người bận rộn, lúc nào con rảnh thì mình gặp."

Tôi ngẩng đầu lên liếc nhìn trợ lý, cô ấy thì thầm: "Sẽ bay về Bắc Kinh vào ngày 5, thầy có thể ở lại Bắc Kinh hai ngày."

"Ngày 6 đi, chúng ta gặp nhau ở đâu?"

"Tới nhà đi."

Tôi đồng ý và cúp máy.

Tôi thực sự không muốn gặp bọn họ, nhưng một chút lý trí cuối cùng đã cho tôi biết rằng họ là ba mẹ của Anh Tần.

Mặc dù bọn họ không thừa nhận tôi thì tôi cũng phải thừa nhận bọn họ.

Hơn nữa, sao tôi có thể cam lòng để Tần Vị Ký vì mình mà phản bội gia đình anh đây?

_____

#Bly

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28-29
29 Chương 30
30 Chương 31
31 Chương 32
32 Chương 33
33 Chương 34: Tiểu Tặc, làm quen với chú Tạ đi con
34 Chương 35: Có phải rất không tử tế?
35 Chương 36: Cô ngẩng đầu lên, tôi vẫn đứng đó
36 Chương 37: Tim người bằng da bằng thịt làm sao có thể không đau
37 Chương 38: Đồi phong bại tục, làm sao có thể mở miệng?
38 Chương 39: Em tình nguyện làm người thứ ba
39 Chương 40: Thỉnh thoảng gặp nhau
40 Chương 41: Không kịp khắc cốt ghi tâm
41 Chương 42: Đến lượt mình thì lại hồ Đồ
42 Chương 43: Tôi vẫn tiến lên phía trước không hề sợ hãi
43 Chương 44: Thấu hiểu mãi xa nhau, treo cổ cành đông nam
44 Chương 45: Nơi nào cũng không thoải mái...
45 Chương 46: Anh hối hận vì đã ly hôn với em
46 Chương 47: Biết sai vẫn phạm, lãng mạn vô biên (H)
47 Chương 48: Đúng không, tiểu công chúa?
48 Chương 49: Anh Tần, em chỉ là bị bệnh
49 Chương 50: Em yêu anh... Thư ký Tưởng...
50 Chương 51: Không muốn đợi cũng phải đợi
51 Chương 52: Hoa mân côi của tôi chính là Tần Vị Ký
52 Chương 53: Anh không làm gì, sợ anh Tần sẽ đau lòng
53 Chương 54: Chúng ta là chồng chồng một nhà
54 Chương 55: Thầy Tạ đối với ai cũng uyển chuyển như vậy sao? (H)
55 Chương 56: Đặc biệt đừng nhớ anh...
56 Chương 57: Đừng có phiền tôi
57 Chương 58: Muốn làm tốt một việc phải trải qua nhiều gian nan vất vả
58 Chương 59: Anh ấy không chỉ có mình tôi
59 Chương 60: Thiên hạ ai mà không biết anh
60 Chương 61: Cùng tôi tồn tại với Thanh Phong, sống xứng với vinh quang
61 Chương 62: Tao không giãy giụa nữa, A Dao
62 Chương 63: Một lời yêu, yêu cho đến chết
63 Chương 64: Không thể để anh ấy chờ đợi vô ích được
64 Chương 65: Trời sinh đã có khí chất tao nhã
65 Chương 66: Đây không phải là Vườn Địa Đàng
66 Chương 67
67 Chương 68: Giang Lăng vạn dặm, phong cảnh thế gian
68 Chương 69: Một trò đùa như hoa trong gương, như trăng trong nước
69 Chương 70: Không phải vì già mà không yêu
70 Chương 71: Gần đất xa trời, có chết cũng không về
71 Chương 72: Chỉ mình tôi là bị bỏ lại phía sau màn đêm
72 Chương 73: Mọi tội lỗi đều không dám nhìn thấy ánh sáng
73 Chương 74: Em muốn anh Tần ôm...
74 Chương 75: Em muốn về Tô Châu
75 Chương 76: Hoàn chính văn
76 Chương 77: Ngoại truyện 1 (1)
77 Chương 78: Ngoại truyện 1 (2)
78 Chương 79: Ngoại truyện 2 (1)
79 Chương 80: Ngoại truyện 2 (2)
80 Chương 81: Ngoại truyện 2 (3)
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28-29
29
Chương 30
30
Chương 31
31
Chương 32
32
Chương 33
33
Chương 34: Tiểu Tặc, làm quen với chú Tạ đi con
34
Chương 35: Có phải rất không tử tế?
35
Chương 36: Cô ngẩng đầu lên, tôi vẫn đứng đó
36
Chương 37: Tim người bằng da bằng thịt làm sao có thể không đau
37
Chương 38: Đồi phong bại tục, làm sao có thể mở miệng?
38
Chương 39: Em tình nguyện làm người thứ ba
39
Chương 40: Thỉnh thoảng gặp nhau
40
Chương 41: Không kịp khắc cốt ghi tâm
41
Chương 42: Đến lượt mình thì lại hồ Đồ
42
Chương 43: Tôi vẫn tiến lên phía trước không hề sợ hãi
43
Chương 44: Thấu hiểu mãi xa nhau, treo cổ cành đông nam
44
Chương 45: Nơi nào cũng không thoải mái...
45
Chương 46: Anh hối hận vì đã ly hôn với em
46
Chương 47: Biết sai vẫn phạm, lãng mạn vô biên (H)
47
Chương 48: Đúng không, tiểu công chúa?
48
Chương 49: Anh Tần, em chỉ là bị bệnh
49
Chương 50: Em yêu anh... Thư ký Tưởng...
50
Chương 51: Không muốn đợi cũng phải đợi
51
Chương 52: Hoa mân côi của tôi chính là Tần Vị Ký
52
Chương 53: Anh không làm gì, sợ anh Tần sẽ đau lòng
53
Chương 54: Chúng ta là chồng chồng một nhà
54
Chương 55: Thầy Tạ đối với ai cũng uyển chuyển như vậy sao? (H)
55
Chương 56: Đặc biệt đừng nhớ anh...
56
Chương 57: Đừng có phiền tôi
57
Chương 58: Muốn làm tốt một việc phải trải qua nhiều gian nan vất vả
58
Chương 59: Anh ấy không chỉ có mình tôi
59
Chương 60: Thiên hạ ai mà không biết anh
60
Chương 61: Cùng tôi tồn tại với Thanh Phong, sống xứng với vinh quang
61
Chương 62: Tao không giãy giụa nữa, A Dao
62
Chương 63: Một lời yêu, yêu cho đến chết
63
Chương 64: Không thể để anh ấy chờ đợi vô ích được
64
Chương 65: Trời sinh đã có khí chất tao nhã
65
Chương 66: Đây không phải là Vườn Địa Đàng
66
Chương 67
67
Chương 68: Giang Lăng vạn dặm, phong cảnh thế gian
68
Chương 69: Một trò đùa như hoa trong gương, như trăng trong nước
69
Chương 70: Không phải vì già mà không yêu
70
Chương 71: Gần đất xa trời, có chết cũng không về
71
Chương 72: Chỉ mình tôi là bị bỏ lại phía sau màn đêm
72
Chương 73: Mọi tội lỗi đều không dám nhìn thấy ánh sáng
73
Chương 74: Em muốn anh Tần ôm...
74
Chương 75: Em muốn về Tô Châu
75
Chương 76: Hoàn chính văn
76
Chương 77: Ngoại truyện 1 (1)
77
Chương 78: Ngoại truyện 1 (2)
78
Chương 79: Ngoại truyện 2 (1)
79
Chương 80: Ngoại truyện 2 (2)
80
Chương 81: Ngoại truyện 2 (3)