Chương 59: Anh ấy không chỉ có mình tôi

Sáng sớm hôm sau ngồi trong xe, tôi gọi điện cho Tần Vị Ký: "Anh Tần, anh dậy rồi à?"

"Vừa mới dậy..." Giọng của Tần Vị Ký nghe có chút uể oải: "Đã đến sân bay chưa?"

Tôi cười, làm nũng nói: "Còn sớm, máy bay chậm quá anh ơi, phải hai tiếng nữa."

Tần Vị Ký cười qua điện thoại, mang chút lười biếng: "Nếu không, anh phái tên lửa đến đón em, có được không?"

"Có thể sao?"

Tần Vị Ký không giấu ý cười: "Có thể, thầy Tạ muốn ngồi cái gì cũng được."

Tôi cười, nghe giọng của Tần Vị Ký tôi cảm thấy trái tim bồn chồn mấy ngày nay của mình cũng dần bình tĩnh lại.

"Anh Tần, anh ngủ thêm chút nữa đi, đừng tới đón em. Thông tin chuyến bay của em bị lộ ra ngoài, hiện tại sân bay có lẽ đã chật kín người."

Tần Vị Ký dừng một chút: "Sắp xếp xong chưa?"

"Tiểu Trần đã sắp xếp rồi." Tôi bấm điện thoại, nhỏ giọng nói: "Anh ở nhà đợi em."

Trong giọng mang theo tiếng cười, anh nhẹ thở dài: "Được."

Đến sân bay Nghĩa Ô, chúng tôi chưa xuống cửa máy bay thì đã có cả một đám đông đứng chờ ở cửa sân bay, nhiều người khiến lòng tôi hoảng loạn, sợ không cẩn thận lại mắc sai lầm.

Tôi đeo khẩu trang, nhân viên sân bay đưa chúng tôi vào lối đi VIP.

Trước đây tôi sợ nhất là cảnh người hâm mộ đón ở sân bay như này, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ phát sinh sự cố giẫm đạp lên nhau.

Khi đến Bắc Kinh, xe đã chờ sẵn để đón chúng tôi.

"Thầy Tạ, lần này trở về anh có thể nghỉ ngơi hai ngày, sau đó chuẩn bị tham gia lễ trao giải Thanh Phong, cũng đã nhận đại diện cho hai nhãn hàng lớn, việc quay chụp khi về sẽ bàn bạc lại."

Tôi hoàn toàn không để ý Tiểu Trần nói cái gì, nghĩ tới chuẩn bị được gặp Tần Vị Ký tôi đã không thể ngồi yên.

"Anh sắp xếp được."

"Nghe nói anh vừa đóng máy thì đã có mấy đạo diễn đến liên hệ em, em giúp anh sàng lọc kịch bản có được không?"

Tôi nhìn cô ấy một cái: "Tạm thời không nhận, anh còn chưa hồi phục sau "Thanh Vân Án", qua một khoảng thời gian rồi hẵng tính."

"Được."

Tôi nghiêng đầu cười với cô ấy: "Mấy ngày nay em có bận gì không?"

Tiểu Trần dừng lại một chút, sau đó bối rối gật đầu: "Em khá bận, em phải thúc giục studio nhanh chóng hoàn thành các thủ tục."

Tôi cười: "Em vất vả rồi, mấy ngày tới anh phải bồi anh Tần, không giúp gì được cho em."

Tiểu Trần hiểu, nhìn tôi chằm chằm: "Lại nữa... nghệ sĩ đang ở thời kì đỉnh cao của sự nghiệp không được phép yêu đương!"

"Không để anh yêu, anh bỏ em, phải cho anh yêu đương."

"Thầy Tạ." Tiểu Trần liếc tôi một cái: "Anh và thầy Trần vẫn còn nói chuyện yêu đương sao? Khi nào thì tái hôn?"

Tôi ngưng thần, thật sự chưa nghĩ tới chuyện tái hôn, cũng không dám nghĩ.

Nếu anh Tần không đề cập đến, tôi không có mặt mũi để mà nhắc tới.

"Nghệ sĩ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp có thể kết hôn không?"

Tiểu Trần sửng sốt một lúc, vội vàng nói: "Anh Tạ, đừng có hại em. Đến anh Tuyền còn không dám để thầy Tần kết hôn."

Tôi cười lạnh một tiếng, anh ta ngoài mặt không dám, nhưng lại hành động sau lưng.

Tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện tái hôn.

Tôi không biết liệu anh Tần có còn nguyện ý lấy tôi hay không. Tôi không có lòng tin vào bản thân, cũng không biết tình yêu của Tần Vị Ký dành cho tôi có thể chống đỡ nổi tổn thương của cuộc hôn nhân đầu tiên hay không nữa.

Với Tần Vị Ký mà nói, cuộc hôn nhân kia không có bất kỳ kỷ niệm đẹp đẽ gì, hầu hết đều khó có thể nhìn lại.

Làm sao tôi có thể nói rằng tôi muốn tái hôn...

Dù cho anh Tần nguyện ý, nhưng cha mẹ anh làm sao có thể giao tính mạng con trai họ cho tôi lần thứ hai?

Trên cõi đời này tôi không có gì phải lo, nhưng Tần Vị Ký thì khác, anh ấy không chỉ có mình tôi.

Niềm vui được gặp Tần Vị Ký sớm đã bị câu nói kia của Tiểu Trần cuốn trôi không sót lại được chút gì.

Rất nhiều chuyện nếu không nhớ tới thì còn có thể tới đâu hay tới đó, nhưng một khi đã nghĩ thì thật sự quá là khó khăn.

"Thầy Tạ, em nói sai cái gì sao?" Tiểu Trần thấy tôi mím môi không nói, nhỏ giọng hỏi.

Tôi lắc đầu, mỗi khi gặp phải trở ngại tôi đều muốn trốn tránh, nên mới không muốn nghe hai từ tái hôn này.

Tôi nhìn ra ngoài cửa xe, nhỏ giọng nói: "Tiểu Trần, em nghĩ người lớn có thích anh không?"

"A?" Tiểu Trần dừng một chút, sau đó mới phản ứng kịp: "Thích! Đặc biệt là rất thích!"

"Thôi đi, anh chưa từng gặp qua người lớn nào thích anh cả." Tôi chống cằm, hai mắt đột nhiên sáng lên nhìn Tiểu Trần: "Ông bà nội của anh Tần rất thích anh."

Tôi chỉ gặp ông bà chỉ có một lần, nhân dịp tôi không có gì làm anh Tần đã đưa tôi đến Úc ăn Tết với ông bà.

Bà nội nắm lấy tay tôi, không ngừng gọi tôi là cháu dâu, ông nội còn nói tôi là cháu ruột thứ hai của ông.

Chỉ một lần như vậy, tôi cảm thấy mình đã có cả một gia đình thân thuộc.

"Không chỉ ông bà nội của anh Tần, mà mẹ em cũng rất thích anh." Tiểu Trần nhìn tôi: "Lúc mẹ em thấy anh trên TV, bà chỉ vào anh và nói đó là tiêu chuẩn con rể tương lai của bà."

Tôi mỉm cười, kỹ năng an ủi của Tiểu Trần thực sự rất vụng về: "Mắt nhìn của mẹ em tốt đến mức không thể nào tốt hơn được."

"Thầy Tạ, mọi người sẽ thích anh, hiện tại anh chính là đang đứng ở trên đỉnh núi."

Người đứng trên đỉnh núi...

Khi xe chạy đến Tây Sơn, bên ngoài trời bắt đầu mưa nhẹ, làm ướt kính xe.

Từ xa tôi đã thấy một bóng người cao gầy cầm ô màu đen, trong lòng như nở hoa, nụ cười nhuộm từ khóe môi đến tận chân mày.

Xe chạy tới, tôi vội vàng mở cửa, thấy Tần Vị Ký đang cầm ô đứng trước cửa xe.

"Anh ơi!" Tôi nhảy xuống, dùng hai tay ôm chầm lấy cổ anh, mùi trà trên người anh đảo quanh người tôi.

Anh một tay cầm ô, một tay đỡ eo tôi, nghiêng ô gõ vào đầu tôi: "Mệt không?"

"Mệt... Em ngồi xe lâu lắm rồi... "

"Thầy Tần, anh ấy không mệt chút nào, anh ấy là tràn đầy năng lượng." Tiểu Trần thò đầu ra nói.

Tôi quay lại lườm cô ấy một cái, cô ấy bực bội ngồi trở lại xe.

Tần Vị Ký xoa đầu tôi cười, nhìn Tiểu Trần: "Đó là vì em chăm sóc tốt."

Tiểu Trần mỉm cười: "Thầy Tần, để em giúp các anh mang hành lý vào ha?"

"Cứ để anh." Tần Vị đưa ô cho tôi, đi tới cốp xe lấy vali ra, tôi vội vàng chạy tới che ô cho anh.

Tiểu Trần lại thò đầu ra ngoài, cười nói: "Thầy Tạ, mưa nhỏ như này em đứng ngoài trời cả tiếng đồng hồ còn không có sao, anh cần gì vất vả như vậy?"

Tôi cười: "Đó là vì em không có người yêu, da dày thịt béo của em có thể so với da mỏng thịt mềm của anh Tần sao?"

"Anh..."

Tần Vị Ký đưa tay lấy lại chiếc ô từ tay tôi, thì thầm: "Mau khép đuôi lại, công nhỏ."

Anh cười nhìn Tiểu Trần: "Vào nhà ăn cơm rồi hẵng đi?"

Tôi xoay người, cười giả lả với Tiểu Trần: "Đúng rồi, ăn xong rồi đi?"

"Anh đừng có mà thảo mai." Tiểu Trần cười cho có lệ, sau lại nhìn về phía Tần Vị Ký: "Thầy Tần, em không quấy rầy các anh, để thầy Tạ còn chừa chút mặt mũi cho em."

Tôi cười vẫy tay với cô ấy: "Vậy anh không giữ em nữa".

Sau khi vào nhà, Tần Vị Ký dựng ô vào cửa, đột nhiên anh vươn tay ôm lấy tôi, tôi cũng dùng chân móc vào eo anh, tựa đầu vào vai anh cười nói: "Còn tưởng anh Tần không vội..."

Anh ôm tôi, đặt tôi lên bàn ăn, nhẹ nhàng nói: "Sốt ruột muốn chết, sao máy bay lại chậm như vậy..."

Tôi chậm rãi đến gần Tần Vị Ký, bầu không khí nhớ nhung biến thành d*c vọng: "Từ sáng nghe thấy giọng của anh trong điện thoại, em đã chịu không nổi..."

Tần Vị Ký ôm lấy tôi, thanh âm trầm thấp truyền vào bên tai: "Em làm sao lại luôn nghĩ tới mấy chuyện như vậy, tự trọng đi, thầy Tạ?"

Tôi lè lưỡi li3m vành tai anh, cảm thấy hơi thở của anh càng ngày càng nặng nề, tôi cười nói: "Tuổi này cần gì phải tự trọng, người đưa đến miệng mà không ăn, là một cái tội nha anh Tần....

Tần Vị Ký cười cười, đưa tay xoa đầu tôi: "Ăn cơm trước."

Tôi sửng sốt một chút, thấy Tần Vị Ký thật sự quay người vào bếp, bầu không khí mờ ám như vậy, anh lại bảo tôi ăn trước sao?

"Anh Tần?"

Tôi nhíu mày: "Anh ăn thật à?"

Tôi bĩu môi: "Em không đói! Em thực sự không đói!"

Tôi nghe thấy tiếng cười dễ nghe của Tần Vị Ký vọng ra từ trong bếp.

Tôi thầm trách mình không sống xứng với kỳ vọng, chuyện trên giường trước đây tôi chưa bao giờ bị chiếm tiện nghi, chủ động "ăn" cũng là tôi, chọc ghẹo trước cũng là tôi, từ lúc nào quyền chủ động đã thuộc về tay chồng cũ đây?

Tôi để bụng, lúc ăn cũng không để ý tới anh.

Tần Vị Ký quả nhiên là người hiểu tôi nhất, ăn xong tôi dần thấm mệt, anh giúp tôi thu dọn vali, tôi đi tắm rồi nằm xuống giường, càng lúc càng buồn ngủ.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng Tần Vị Ký chậm rãi đẩy cửa phòng ngủ ra, khẽ chỉnh điều hòa lên mấy độ, lúc chuẩn bị ra ngoài, tôi nhẹ giọng nói: "Anh Tần, ngủ với em một lát đi."

Tần Vị Ký quay lại nhìn tôi, đi lên giường ôm tôi vào lòng: "Anh biết em mệt, em đừng mạnh miệng."

Tôi nghiêng người, dựa vào trong lòng anh: "Anh Tần, em già nên anh ghét bỏ sao?"

Anh dừng lại, sau đó mỉm cười bất lực: "Đừng nghĩ mấy cái đó nữa, có được không bảo bối?"

"Vậy tại sao anh không muốn ngủ với em?"

Tần Vị Ký cười nói: "Tại sao lại không muốn, bởi vì không đành lòng..."

Tôi hài lòng mỉm cười, nhắm mắt lại: "Anh Tần, em kiếm được cho anh rất nhiều tiền, em có lợi hại không?"

"Lợi hại..." Tần Vị Ký nhẹ giọng dỗ dành tôi: "Sao em lợi hại như vậy..."

"Bây giờ em có thể kiếm tiền, cũng không trêu đùa anh, em không có tin đồn trăng hoa, nổi tiếng là nhờ kỹ năng diễn xuất. Mặc dù em chưa học đại học, nhưng em có thể được coi là một người đàn ông từ chối trường đại học Bắc Kinh..."

Tần Vị Ký sửng sốt một lúc, cánh tay đang ôm tôi run lên: "Dao Dao, em muốn nói gì?"

"Anh Tần, bây giờ em có xứng với anh không?"

_____

#Bly

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28-29
29 Chương 30
30 Chương 31
31 Chương 32
32 Chương 33
33 Chương 34: Tiểu Tặc, làm quen với chú Tạ đi con
34 Chương 35: Có phải rất không tử tế?
35 Chương 36: Cô ngẩng đầu lên, tôi vẫn đứng đó
36 Chương 37: Tim người bằng da bằng thịt làm sao có thể không đau
37 Chương 38: Đồi phong bại tục, làm sao có thể mở miệng?
38 Chương 39: Em tình nguyện làm người thứ ba
39 Chương 40: Thỉnh thoảng gặp nhau
40 Chương 41: Không kịp khắc cốt ghi tâm
41 Chương 42: Đến lượt mình thì lại hồ Đồ
42 Chương 43: Tôi vẫn tiến lên phía trước không hề sợ hãi
43 Chương 44: Thấu hiểu mãi xa nhau, treo cổ cành đông nam
44 Chương 45: Nơi nào cũng không thoải mái...
45 Chương 46: Anh hối hận vì đã ly hôn với em
46 Chương 47: Biết sai vẫn phạm, lãng mạn vô biên (H)
47 Chương 48: Đúng không, tiểu công chúa?
48 Chương 49: Anh Tần, em chỉ là bị bệnh
49 Chương 50: Em yêu anh... Thư ký Tưởng...
50 Chương 51: Không muốn đợi cũng phải đợi
51 Chương 52: Hoa mân côi của tôi chính là Tần Vị Ký
52 Chương 53: Anh không làm gì, sợ anh Tần sẽ đau lòng
53 Chương 54: Chúng ta là chồng chồng một nhà
54 Chương 55: Thầy Tạ đối với ai cũng uyển chuyển như vậy sao? (H)
55 Chương 56: Đặc biệt đừng nhớ anh...
56 Chương 57: Đừng có phiền tôi
57 Chương 58: Muốn làm tốt một việc phải trải qua nhiều gian nan vất vả
58 Chương 59: Anh ấy không chỉ có mình tôi
59 Chương 60: Thiên hạ ai mà không biết anh
60 Chương 61: Cùng tôi tồn tại với Thanh Phong, sống xứng với vinh quang
61 Chương 62: Tao không giãy giụa nữa, A Dao
62 Chương 63: Một lời yêu, yêu cho đến chết
63 Chương 64: Không thể để anh ấy chờ đợi vô ích được
64 Chương 65: Trời sinh đã có khí chất tao nhã
65 Chương 66: Đây không phải là Vườn Địa Đàng
66 Chương 67
67 Chương 68: Giang Lăng vạn dặm, phong cảnh thế gian
68 Chương 69: Một trò đùa như hoa trong gương, như trăng trong nước
69 Chương 70: Không phải vì già mà không yêu
70 Chương 71: Gần đất xa trời, có chết cũng không về
71 Chương 72: Chỉ mình tôi là bị bỏ lại phía sau màn đêm
72 Chương 73: Mọi tội lỗi đều không dám nhìn thấy ánh sáng
73 Chương 74: Em muốn anh Tần ôm...
74 Chương 75: Em muốn về Tô Châu
75 Chương 76: Hoàn chính văn
76 Chương 77: Ngoại truyện 1 (1)
77 Chương 78: Ngoại truyện 1 (2)
78 Chương 79: Ngoại truyện 2 (1)
79 Chương 80: Ngoại truyện 2 (2)
80 Chương 81: Ngoại truyện 2 (3)
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28-29
29
Chương 30
30
Chương 31
31
Chương 32
32
Chương 33
33
Chương 34: Tiểu Tặc, làm quen với chú Tạ đi con
34
Chương 35: Có phải rất không tử tế?
35
Chương 36: Cô ngẩng đầu lên, tôi vẫn đứng đó
36
Chương 37: Tim người bằng da bằng thịt làm sao có thể không đau
37
Chương 38: Đồi phong bại tục, làm sao có thể mở miệng?
38
Chương 39: Em tình nguyện làm người thứ ba
39
Chương 40: Thỉnh thoảng gặp nhau
40
Chương 41: Không kịp khắc cốt ghi tâm
41
Chương 42: Đến lượt mình thì lại hồ Đồ
42
Chương 43: Tôi vẫn tiến lên phía trước không hề sợ hãi
43
Chương 44: Thấu hiểu mãi xa nhau, treo cổ cành đông nam
44
Chương 45: Nơi nào cũng không thoải mái...
45
Chương 46: Anh hối hận vì đã ly hôn với em
46
Chương 47: Biết sai vẫn phạm, lãng mạn vô biên (H)
47
Chương 48: Đúng không, tiểu công chúa?
48
Chương 49: Anh Tần, em chỉ là bị bệnh
49
Chương 50: Em yêu anh... Thư ký Tưởng...
50
Chương 51: Không muốn đợi cũng phải đợi
51
Chương 52: Hoa mân côi của tôi chính là Tần Vị Ký
52
Chương 53: Anh không làm gì, sợ anh Tần sẽ đau lòng
53
Chương 54: Chúng ta là chồng chồng một nhà
54
Chương 55: Thầy Tạ đối với ai cũng uyển chuyển như vậy sao? (H)
55
Chương 56: Đặc biệt đừng nhớ anh...
56
Chương 57: Đừng có phiền tôi
57
Chương 58: Muốn làm tốt một việc phải trải qua nhiều gian nan vất vả
58
Chương 59: Anh ấy không chỉ có mình tôi
59
Chương 60: Thiên hạ ai mà không biết anh
60
Chương 61: Cùng tôi tồn tại với Thanh Phong, sống xứng với vinh quang
61
Chương 62: Tao không giãy giụa nữa, A Dao
62
Chương 63: Một lời yêu, yêu cho đến chết
63
Chương 64: Không thể để anh ấy chờ đợi vô ích được
64
Chương 65: Trời sinh đã có khí chất tao nhã
65
Chương 66: Đây không phải là Vườn Địa Đàng
66
Chương 67
67
Chương 68: Giang Lăng vạn dặm, phong cảnh thế gian
68
Chương 69: Một trò đùa như hoa trong gương, như trăng trong nước
69
Chương 70: Không phải vì già mà không yêu
70
Chương 71: Gần đất xa trời, có chết cũng không về
71
Chương 72: Chỉ mình tôi là bị bỏ lại phía sau màn đêm
72
Chương 73: Mọi tội lỗi đều không dám nhìn thấy ánh sáng
73
Chương 74: Em muốn anh Tần ôm...
74
Chương 75: Em muốn về Tô Châu
75
Chương 76: Hoàn chính văn
76
Chương 77: Ngoại truyện 1 (1)
77
Chương 78: Ngoại truyện 1 (2)
78
Chương 79: Ngoại truyện 2 (1)
79
Chương 80: Ngoại truyện 2 (2)
80
Chương 81: Ngoại truyện 2 (3)