Chương 44: Thấu hiểu mãi xa nhau, treo cổ cành đông nam

Tôi chân trần co ro ngồi ở ghế sau xe, khoác lên người quần áo của Tần Vị Ký, nhiệt độ trong xe vừa phải.

Nước mắt lưng tròng tôi gục đầu vào gối, hiếm khi cảm thấy buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, đêm nay hẳn là một đêm rất dài và lắm mộng.

Thời gian trôi qua, như thể trở lại năm năm trước.

Tôi đã tải xuống vô số các ứng dụng, chẳng hạn như Weibo Zhihu, tôi tải xuống tất cả các phần mềm có tin tức về tôi.

Đọc lần lượt theo kiểu tự hành hạ bản thân.

Họ bịa ra một câu chuyện d@m d*c, nhân vật chính là tôi và tôi còn chẳng được trả tiền cho sự xuất hiện này.

Bọn họ chụp cho tôi cái ô danh như vậy, nhưng lại quá đông tôi quả thực không thể địch lại, chẳng nói nên lời.

Trả lời từng người một sao?

Chẳng ai lại làm thế, tranh cãi với anti-fan chính là tự hạ thấp giá trị của bản thân, tự bôi xấu mình.

Điều duy nhất tôi có thể làm là gỡ cài đặt từng ứng dụng một.

Hà Nam Tuyền có lẽ không ngờ sự việc lại lên men thế này, hoặc căn bản anh ta không hề nghĩ gì cho tôi, anh ta chặn đường lui của tôi nhưng hy vọng tôi có thể mình tự sống sót.

Tôi thấy Tần Vị Ký gầy đi qua các video phỏng vấn, anh giải thích rất nhiều lần rằng tôi không hề lừa dối, nhưng cũng chẳng thể nào bịt miệng của dư luận.

Công ty thu hồi tài khoản Weibo của tôi, dù họ có thu hồi hay không tôi cũng chẳng thể làm sáng tỏ cái gì.

Tôi sợ sẽ làm tổn thương anh Tần nếu tôi nói thêm bất kỳ một lời nào nữa.

Chồng chồng vốn là chim với rừng, chẳng thể nào bay xa.

Tôi bị nghiền thành cát bụi, Tần Vị Ký bị chế giễu vì tôi.

Sau đó, tôi bị phong sát và tạm dừng hoạt động một thời gian.

Cứ ngỡ cho rằng từ nay cuộc đời mình sẽ lật sang trang, nào ngờ người đó tự nhận là fan của tôi, ngưỡng mộ tôi, chờ đợi tôi 5 năm nhưng lại đẩy tôi xuống, hạ nhục tôi bằng những lời lẽ tục tĩu.

Sự ngưỡng mộ rẻ rúng.

Tin đồn chỉ dừng lại ở báo lá cải, nhưng không phải chỉ vì báo lá cải mà tin đồn dừng lại.

Lẽ ra lúc đó tôi không nên trốn tránh, càng không nên để người khác chà đạp tình cảm của tôi và Tần Vị Ký.

Tôi cảm thấy mệt mỏi vì khóc nhiều nên nhắm mắt thiếp đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang ở nhà Tần Vị Ký, anh ấy đang bế tôi vào phòng tắm.

Tôi giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe.

Thấy tôi tỉnh, anh ôn nhu nói: "Anh sợ em cảm lạnh, tắm trước đi, đứng dậy được không?".

Tôi gật đầu ra hiệu anh cho tôi xuống.

Khi tắm xong đi ra, Tần Vị Ký ngẩn người đứng trước cửa sổ, tôi nhìn anh chăm chú mới phát hiện sau vài năm, không phải chỉ có mình tôi mất đi vẻ quyến rũ và hấp dẫn.

Anh Tần của tôi cũng vậy, thời gian ăn mòn cảnh sắc.

Tôi khẽ gọi: "Anh Tần."

Anh nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ phút chốc mới thu liễm lại: "Lại đây uống canh gừng."

Tôi chậm rãi đi tới, ngồi trên sô pha hớp một ngụm. Trước đây tôi ghét nhất là gừng, Tần Vị Ký chưa bao giờ cho thứ này vào bữa cơm, tôi bị cảm thì đun coca bỏ vài lát gừng cho tôi uống.

Chúng tôi không còn là thanh thiếu niên nữa, chúng tôi đã vô tình đánh mất rất nhiều sự lãng mạn.

Nhìn tôi uống mất tập trung, Tần Vị Ký nhẹ nhàng nói: "Ngoan uống đi, ngày mai anh pha Coca cho em."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, canh gừng trong muỗng đổ ra bàn.

Tôi cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má rơi vào bát.

Anh đưa tay xoa đầu tôi, giọng nói hơi run, dù có trách móc thế nào tôi cũng không quản: "Chuyện ngoài ý muốn đó anh giúp em giải quyết, ngày mai cùng em đi dọn đồ."

"Hả?" Tôi ngơ ngác nhìn anh.

"Chuyển đến chỗ anh."

Tôi sửng sốt một lúc, đã có người biết tôi sống ở Tây Sơn, ngày mai có thể sẽ bại lộ. Nếu chúng tôi bị chụp ảnh... huống hồ còn Tề Liễm Dụ...

"Anh Tần, không thích hợp..."

Anh mím môi, dùng giọng trêu chọc: "Không phải nói muốn làm người thứ ba sao? Bây giờ cảm thấy không thích hợp?"

Tôi xấu hổ cúi đầu, cảm giác canh gừng trong thìa có vị như nước ốc.

"Anh không có ai."

"Hửm?"

"Không biết em hiểu lầm anh với ai, nhưng anh không có ai cả. Sau khi ly hôn anh vẫn độc thân cho đến nay, từ trước đến giờ chưa từng nghĩ tới ai khác, vẫn cô độc một mình."

Tôi nghĩ rằng mình không nghe nhầm.

Tần Vị Ký không có người mới, anh cũng giống như tôi, anh đã trải qua năm năm với sự cô đơn, bỏ lại nửa cuộc đời cho quá khứ.

Một bước đi sai, năm năm lãng phí.

Tôi thích ban công ở nơi này của Tần Vị Ký nhất, nhưng anh lại rất ít khi đến đây, và ghế xếp cũng đã bám đầy bụi.

Tôi nằm trên chiếc ghế xếp đắp một tấm chăn mỏng, ánh nắng chiếu vào khiến tôi dễ ngủ hơn.

Tuần trước, tôi đến bác sĩ Nguyên để tư vấn tâm lý, cô ấy khuyên tôi nên ngừng thuốc ngủ, ép mình ngủ sẽ không có lợi cho cơ thể.

Tôi chỉ có thể nghe nhưng vẫn tiếp tục dùng thuốc.

Sau khi uống thuốc tôi ngủ rất ngon, nhưng khi tỉnh dậy tôi luôn trong trạng thái tồi tệ.

Bác sĩ Nguyên nói tôi gặp rất nhiều phản ứng tiêu cực với thuốc ngủ, nguyên nhân là do ăn uống không điều độ trong những năm qua, tôi chỉ có thể hồi phục từ từ.

Đi quay thì bỏ đi, trong những năm sang Anh tôi còn hút thuốc uống rượu, còn ngồi trong bar đến rạng sáng.

Xa hoa đồi trụy, không còn hy vọng.

"Dao Dao...Dao Dao..."

Tôi bị đánh thức nên nhíu mày, mở mắt ra liền thấy Tần Vị Ký, tôi chậm rãi tỉnh lại: "Em ngủ quên?"

Tôi vươn vai, lúc vào đoàn cũng không thể cứ ngủ thế này được.

"Em có nơi nào không thoải mái sao?"

Tôi lộ vẻ mất tự nhiên, che miệng nói: "Em không sao, chỉ là nắng chói mắt khiến em buồn ngủ thôi."

Tần Vị Ký đưa tay vén chăn, khẽ cau mày khiến người ta lo lắng.

Tôi vực dậy tinh thần: "Anh Tần, em không ngủ nữa, đã tỉnh rồi."

Anh xốc chăn lên cánh tay, ngước mắt nhìn tôi thật sâu rồi lắc đầu: "Buồn ngủ thì ngủ đi, anh đi nấu cơm."

Tôi đứng dậy, nắm lấy cánh tay anh: "Anh khó chịu sao?"

"Không có."

"Anh Tần, em thấy anh không vui, anh phải nói rõ em làm sai cái gì."

Tần Vị Ký liếc tôi một cái, ngữ khí dịu lại: "Em không làm gì sai, anh chỉ nhớ tới một chuyện rất buồn.". truyện ngôn tình

Tôi nhìn anh, chuyện buồn này chắc có liên quan đến tôi.

"Nhớ lần cãi nhau đó, anh không về cả tháng trời. Về đến nhà, anh thấy em nằm trên ghế đắp chăn, gầy đi rất nhiều, hơi thở yếu ớt thế này. Anh tưởng em sắp chết."

"Khi đó, em muốn làm gì thì làm, có ngàn vạn cách rời xa anh, chỉ là anh không nghĩ ra. Dao Dao, em tại sao lại tự sát?"

Tôi sững sờ nhìn Tần Vị Ký, thở hồng hộc.

So với tôi, hóa ra Tần Vị Ký mới là người trải qua nhiều lần chia tay, anh ấy còn sợ chia tay hơn tôi.

Tôi chỉ mất anh một lần, còn anh ấy mất tôi những ba lần.

Tại sao tôi lại tự sát?

Tôi cũng không biết.

Ly hôn cũng có thể chỉ là một lời tức giận của Tần Vị Ký, ngày sau khi chúng tôi bình tĩnh lại, tôi làm nũng với anh, anh sẽ không nỡ ly hôn với tôi.

Nhưng tôi không thể quên được ánh mắt xa cách đêm đó của Tần Vị Ký.

Đôi mắt anh đầy buồn bã, như trái tim bị phá nát.

Tôi cảm thấy anh nói không phải vì tức giận, anh đã sẵn sàng chia tay với tôi từ rất lâu rồi.

Vì thế...

Tâm tri trường biệt ly

Bồi hồi đình thụ hạ,

Tự quải đông nam chi.

(Trích: Tiêu Trong Khanh thê - Đoạn IV)

Dịch:

Thấu hiểu mãi xa nhau

Bước tới cây bên đình,

Treo cổ cành đông nam.

Nguyên văn:

心知長別離。

徘徊庭樹下,

自挂東南枝。

*Đây là một bài thơ tự sự, dân ca đời Hán. Vào năm Kiến An, Trọng Khanh là tiểu lại trong phủ Lư Giang có người vợ họ Lưu, người vợ bị mẹ Trọng Khanh đuổi đi nhưng thề nhất quyết không chịu tái giá. Vì bị người nhà bức ép, cô nhảy sông tự vẫn. Trọng Khanh hay tin cũng treo cổ ở cây trước sân nhà. Có người thương tâm nên đã làm thơ thuật lại.

(Nguồn Thivien.net)

_____

#Bly

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28-29
29 Chương 30
30 Chương 31
31 Chương 32
32 Chương 33
33 Chương 34: Tiểu Tặc, làm quen với chú Tạ đi con
34 Chương 35: Có phải rất không tử tế?
35 Chương 36: Cô ngẩng đầu lên, tôi vẫn đứng đó
36 Chương 37: Tim người bằng da bằng thịt làm sao có thể không đau
37 Chương 38: Đồi phong bại tục, làm sao có thể mở miệng?
38 Chương 39: Em tình nguyện làm người thứ ba
39 Chương 40: Thỉnh thoảng gặp nhau
40 Chương 41: Không kịp khắc cốt ghi tâm
41 Chương 42: Đến lượt mình thì lại hồ Đồ
42 Chương 43: Tôi vẫn tiến lên phía trước không hề sợ hãi
43 Chương 44: Thấu hiểu mãi xa nhau, treo cổ cành đông nam
44 Chương 45: Nơi nào cũng không thoải mái...
45 Chương 46: Anh hối hận vì đã ly hôn với em
46 Chương 47: Biết sai vẫn phạm, lãng mạn vô biên (H)
47 Chương 48: Đúng không, tiểu công chúa?
48 Chương 49: Anh Tần, em chỉ là bị bệnh
49 Chương 50: Em yêu anh... Thư ký Tưởng...
50 Chương 51: Không muốn đợi cũng phải đợi
51 Chương 52: Hoa mân côi của tôi chính là Tần Vị Ký
52 Chương 53: Anh không làm gì, sợ anh Tần sẽ đau lòng
53 Chương 54: Chúng ta là chồng chồng một nhà
54 Chương 55: Thầy Tạ đối với ai cũng uyển chuyển như vậy sao? (H)
55 Chương 56: Đặc biệt đừng nhớ anh...
56 Chương 57: Đừng có phiền tôi
57 Chương 58: Muốn làm tốt một việc phải trải qua nhiều gian nan vất vả
58 Chương 59: Anh ấy không chỉ có mình tôi
59 Chương 60: Thiên hạ ai mà không biết anh
60 Chương 61: Cùng tôi tồn tại với Thanh Phong, sống xứng với vinh quang
61 Chương 62: Tao không giãy giụa nữa, A Dao
62 Chương 63: Một lời yêu, yêu cho đến chết
63 Chương 64: Không thể để anh ấy chờ đợi vô ích được
64 Chương 65: Trời sinh đã có khí chất tao nhã
65 Chương 66: Đây không phải là Vườn Địa Đàng
66 Chương 67
67 Chương 68: Giang Lăng vạn dặm, phong cảnh thế gian
68 Chương 69: Một trò đùa như hoa trong gương, như trăng trong nước
69 Chương 70: Không phải vì già mà không yêu
70 Chương 71: Gần đất xa trời, có chết cũng không về
71 Chương 72: Chỉ mình tôi là bị bỏ lại phía sau màn đêm
72 Chương 73: Mọi tội lỗi đều không dám nhìn thấy ánh sáng
73 Chương 74: Em muốn anh Tần ôm...
74 Chương 75: Em muốn về Tô Châu
75 Chương 76: Hoàn chính văn
76 Chương 77: Ngoại truyện 1 (1)
77 Chương 78: Ngoại truyện 1 (2)
78 Chương 79: Ngoại truyện 2 (1)
79 Chương 80: Ngoại truyện 2 (2)
80 Chương 81: Ngoại truyện 2 (3)
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28-29
29
Chương 30
30
Chương 31
31
Chương 32
32
Chương 33
33
Chương 34: Tiểu Tặc, làm quen với chú Tạ đi con
34
Chương 35: Có phải rất không tử tế?
35
Chương 36: Cô ngẩng đầu lên, tôi vẫn đứng đó
36
Chương 37: Tim người bằng da bằng thịt làm sao có thể không đau
37
Chương 38: Đồi phong bại tục, làm sao có thể mở miệng?
38
Chương 39: Em tình nguyện làm người thứ ba
39
Chương 40: Thỉnh thoảng gặp nhau
40
Chương 41: Không kịp khắc cốt ghi tâm
41
Chương 42: Đến lượt mình thì lại hồ Đồ
42
Chương 43: Tôi vẫn tiến lên phía trước không hề sợ hãi
43
Chương 44: Thấu hiểu mãi xa nhau, treo cổ cành đông nam
44
Chương 45: Nơi nào cũng không thoải mái...
45
Chương 46: Anh hối hận vì đã ly hôn với em
46
Chương 47: Biết sai vẫn phạm, lãng mạn vô biên (H)
47
Chương 48: Đúng không, tiểu công chúa?
48
Chương 49: Anh Tần, em chỉ là bị bệnh
49
Chương 50: Em yêu anh... Thư ký Tưởng...
50
Chương 51: Không muốn đợi cũng phải đợi
51
Chương 52: Hoa mân côi của tôi chính là Tần Vị Ký
52
Chương 53: Anh không làm gì, sợ anh Tần sẽ đau lòng
53
Chương 54: Chúng ta là chồng chồng một nhà
54
Chương 55: Thầy Tạ đối với ai cũng uyển chuyển như vậy sao? (H)
55
Chương 56: Đặc biệt đừng nhớ anh...
56
Chương 57: Đừng có phiền tôi
57
Chương 58: Muốn làm tốt một việc phải trải qua nhiều gian nan vất vả
58
Chương 59: Anh ấy không chỉ có mình tôi
59
Chương 60: Thiên hạ ai mà không biết anh
60
Chương 61: Cùng tôi tồn tại với Thanh Phong, sống xứng với vinh quang
61
Chương 62: Tao không giãy giụa nữa, A Dao
62
Chương 63: Một lời yêu, yêu cho đến chết
63
Chương 64: Không thể để anh ấy chờ đợi vô ích được
64
Chương 65: Trời sinh đã có khí chất tao nhã
65
Chương 66: Đây không phải là Vườn Địa Đàng
66
Chương 67
67
Chương 68: Giang Lăng vạn dặm, phong cảnh thế gian
68
Chương 69: Một trò đùa như hoa trong gương, như trăng trong nước
69
Chương 70: Không phải vì già mà không yêu
70
Chương 71: Gần đất xa trời, có chết cũng không về
71
Chương 72: Chỉ mình tôi là bị bỏ lại phía sau màn đêm
72
Chương 73: Mọi tội lỗi đều không dám nhìn thấy ánh sáng
73
Chương 74: Em muốn anh Tần ôm...
74
Chương 75: Em muốn về Tô Châu
75
Chương 76: Hoàn chính văn
76
Chương 77: Ngoại truyện 1 (1)
77
Chương 78: Ngoại truyện 1 (2)
78
Chương 79: Ngoại truyện 2 (1)
79
Chương 80: Ngoại truyện 2 (2)
80
Chương 81: Ngoại truyện 2 (3)