76: Nhìn Anh Trả Lời!

Kinh Vũ cầm điện thoại, vào thang máy để xuống dưới, siêu thị bên trong khách sạn không có nhiều đồ lắm, thế nên cậu định bụng sẽ sang siêu thị bên cạnh đó.

"Đồ uống, đồ ăn vặt......!À, còn cả khăn giấy của anh Diệp."
Sau khi kiểm tra hết đồ đạc để chắc rằng mình không sót thứ gì, Kinh Vũ dùng điện thoại thanh toán, chờ nhân viên bán hàng cho đồ vào túi xong, cậu cười cám ơn người đó rồi xách túi đi về.

Trời đã nhá nhem tối, cả con phố đã sáng đèn.
Kinh Vũ vừa đi vừa nhớ lại những trận đấu mấy ngày qua, cảm giác cuộc đời của mình chưa bao giờ viên mãn đến như vậy.

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, hít một hơi thật sâu —— lần đầu tiên Kinh Vũ cảm thấy thật may khi mình vẫn còn sống.
Sau đó, cậu cúi đầu, bắt gặp năm ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Hở?!
Bước chân của Kinh Vũ dừng lại.

Cậu xác nhận lại thêm một lần nữa, đúng thật là đang có năm người đứng chắn trước mặt mình, cũng đúng thật là ánh mắt của bọn họ đang đổ dồn về mình —— đúng vậy, mục tiêu của bọn họ chính là cậu.
Năm người kia trông rất lạ mặt, độ tuổi tầm 20-30, nhìn quần áo là biết ngay đây chính là kiểu hay đi quậy phá ở bên ngoài.

Kinh Vũ nhíu mày, bàn tay đang xách túi đồ của cậu bỗng siết chặt: "Tìm tôi à?.....!Có chuyện gì không?"
Trước tiên là phải biết mục đích của bọn chúng đã —— chỉ là kiếm đại một người nào đó để đánh rồi cướp, hay là vì chuyện giữa PG và PH hôm nay đây?
Hay là....!do người kia phái tới?
Nghe cậu hỏi thế, tên đứng đằng trước nheo mắt lại rồi hất cằm lên, dùng cái kiểu "Bố mày là nhất" để mở miệng: "Mày là người đi rừng mới của PG đúng không? Đi theo bọn tao!"
Kinh Vũ bình tĩnh mà đối đầu với y: "Để làm gì?"
"Không để làm gì cả!" Giọng điệu của y rất không có chút kiên nhẫn nào, "Đi theo bọn tao thôi, chuyện khác mày không cần biết!" Y dừng một chút, "Ờ, yên tâm, chỉ cần mày ngoan ngoãn, tao sẽ không làm mày bị thương."
"Muốn bắt cóc tôi để uy hiếp anh Phi à?" Kinh Vũ cảm thấy chắc đó là điều có khả năng cao nhất, dù sao thì Qz của PH cũng hận Tần Phi đến tận xương tủy, mục tiêu của y chắc chắn là Tần Phi, "Hay là muốn làm tôi mất tích một khoảng thời gian mãi cho đến trận chung kết?"
Cái thứ hai thì không chắc lắm, vì thay vì để PG chưa đánh đã thua, phía bên nhà tổ chức chắn chắn sẽ ưu tiên chuyện đi báo cảnh sát để truy tìm tung tích của cậu hơn.

Nghe thế, đám người kia bỗng có chút sửng sốt rồi mới nói: "Uầy, hình như mày không sợ gì cả à? Nghe mic check còn tưởng đây là một đứa đĩ thỏa cơ, ai ngờ người thật bình tĩnh phết nhỉ?"
Đĩ thỏa......!Kinh Vũ nhịn xuống xúc động muốn đánh người, cậu liếc nhìn quang cảnh xung quanh —— con đường phía trước đã hư hỏng, bên trái thì không dễ đi, bên phải thì có thể thử xem, nếu không được thì chạy ngược lại rồi tìm kiếm cơ hội để đột phá.
OK, đã có kế hoạch!
Giải đấu vẫn chưa kết thúc, cậu không muốn đánh nhau với người khác, lỡ như bị cấm thi đấu luôn thì toi, vậy nên cách tốt nhất là rút lui rồi trốn vào trong khách sạn.

Nghĩ như vậy, Kinh Vũ siết chặt túi đồ, hít thở thật sâu, tự đếm ngược trong lòng, lúc đếm tới "Một", cậu bỗng nhiên phóng về phía chỗ trống bên cạnh năm người kia!
"Mày......?!"
Năm tên kia không ngờ cậu sẽ hành động một cách bất ngờ như thế, cũng may là bọn họ phản ứng rất nhanh, người đứng gần Kinh Vũ nhất vung một cú đấm về phía cậu: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"
Kinh Vũ cúi người, tránh được cú đấm kia, nhưng tên thứ hai đã bắt được cánh tay của cậu!
Không xong rồi! Vẫn còn chậm!
Kinh Vũ vội xoay người, dùng bả vai đụng thật mạnh vào cánh tay của kẻ đó, khiến hắn phải buông tay ra, cậu tiếp tục chạy về phía trước, thế nhưng vẫn có một tên khác chạy tới chắn trước mặt cậu với tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy.

Kinh Vũ muốn lui về thì nhận ra đằng sau cũng có người đứng, cậu chỉ mới hơi do dự một chút thì đã bị cả năm vây quanh.
"Haiz......" Kinh Vũ thở dài, bàn tay đang xách túi đồ cũng được thả lỏng.

Cuối cùng thì vẫn phải đánh nhau mới được hả ta?
"Mày không biết phối hợp như thế khiến bọn tao hơi khó xử đấy!" Một tên vặn khớp ngón tay răng rắc.

Một kẻ khác vội ra lệnh: "Đánh cho nó bất tỉnh luôn đ! Giờ xung quanh đang không có ai, lỡ có ai khác đi qua lại thì khó xử lý lắm!"
"Ok, để tao!"
Vừa dứt lời, tên kia vọt tới trước mặt Kinh Vũ hòng đấm cậu một cái! Nhưng cùng lúc đó, Kinh Vũ buông tay, túi đồ rơi trên mặt đất, ngay sau đó, cậu chộp lấy tay y, luồn một tay khác xuống dưới nách gã rồi xoay người! Một cú quật qua vai!
"A ——"
Kinh Vũ, One Kill!
Người qua đường A của bên địch đã bị tiêu diệt!
"Con mẹ mày ——" tên thứ hai cũng điên tiết rồi, hắn nhào về phía Kinh Vũ với nắm đấm thẳng vào mặt cậu.

Kinh Vũ không thèm chớp mắt dù chỉ một cái, cậu bỗng nghiêng đầu, quả đấm đi vào không trung, chàng trai nắm lấy cánh tay của tên kia, lợi dụng lực quán tính mà kéo hắn, khiến hắn bị vướng vào tên kia, ngã đè lên đồng bọn của mình!
Hai tên phát ra những tiếng rên cùng lúc!
Kinh Vũ, Double Kill!
Người qua đường B của bên địch đã bị tiêu diệt!
"Mẹ nó, lên chung cho tao!" Theo tiếng rống, ba tên còn lại cũng xồ về phía Kinh Vũ!
Kinh Vũ tính toán vị trí của ba tên kia cùng tốc độ mà bọn họ dùng để tiếp cận mình, vào một thời điểm vừa vặn, cậu bỗng ngửa người ra sau, tránh nắm đấm của hai tên, dùng hai tay chộp lấy vai của bọn họ rồi nhảy lên, co chân lại đá vào ngực của tên ở giữa!
"Hả?!" Tên kia ngã ngửa ra sau, phần lưng tiếp xúc thân mật với mặt đất!
Kinh Vũ, Triple Kill!
Người qua đường C của bên địch đã bị tiêu diệt!!
Chỉ còn lại hai tên cuối cùng, sau khi rơi xuống đất, Kinh Vũ túm lấy cánh tay của cả hai, kéo thật mạnh rồi lại buông ra, cậu lao về phía trước, chộp lấy túi đồ rồi phóng về phía khách sạn!
Theo quán tính, hai gã kia va vào nhau rất mạnh, sau đó, họ có muốn đuổi theo Kinh Vũ thì cũng đã muộn rồi!
Ba kẻ nằm trên mặt đất lần lượt đứng lên, dù không bị thương nặng, nhưng sắc mặt cũng không được tốt lắm.

"Mẹ nó, nó biết võ!"
"Bỏ đi, đừng đuổi theo nữa, có đuổi được cũng đánh không lại."
Cứ như vậy, Kinh Vũ an toàn trốn thoát rồi chạy thẳng một mạch về khách sạn, lúc ấn thang máy, cậu vẫn còn căng thẳng đến mức tim sắp ngừng đập.
Thang máy vừa mở ra, cậu đã vội chui vào trong rồi không ngừng nhấn nút "Đóng cửa", cho đến khi thang máy thật sự khép lại, Kinh Vũ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Rất nhanh sau đó, thang máy đi đến lầu ba, một tiếng "Ting" nhỏ vang lên, cửa mở ra, Kinh Vũ nhìn Tần Phi đang đứng ở bên ngoài, Tần Phi nhìn Kinh Vũ đang đứng ở bên trong, cả hai đều sững sờ.

Mãi cho đến khi cửa thang máy sắp đóng lại, Tần Phi mới lấy lại ý thức, anh đưa tay ra chặn cửa rồi dùng cánh tay kia túm lấy tay Kinh Vũ, có chút thô lỗ mà kéo cậu ra khỏi buồng thang máy: "Anh bảo em đừng đi ra ngoài rồi mà?!"
"Em xin lỗi......" Kinh Vũ mới vừa trải qua một pha đuổi giết nên giờ đã thở không ra hơi.
Nhận ra dáng vẻ thở hổn hển của cậu, Tần Phi như nhận ra điều gì đó, anh bắt lấy cổ tay người kia, kéo Kinh Vũ vào trong phòng mình.

"Hả?" Kinh Vũ bị kéo đi một cách bị động, cậu giơ cái túi đồ lên, "Em vẫn còn chưa đồ cho mọi người...."

"Đưa con mẹ gì! Qua đây, anh có chuyện muốn hỏi!"
"......!Ò."
Cứ như vậy, Kinh Vũ cùng với túi đồ mà cậu mua đều bị đưa vào phòng của Tần Phi.

Sau khi đóng cửa lại, Tần Phi buông Kinh Vũ ra rồi quay sang đối diện với cậu, trên mặt toàn là mấy chữ "Khó chịu" thật to.

Nhưng bốn chữ đầu tiên mà anh thốt ra lại là: "Không bị thương chứ?"
Kinh Vũ sửng sốt một chút, cảm thấy điều này có hơi vi diệu, nhưng cậu vẫn trả lời theo bản năng: "Không ạ."
"Bọn nó có bao nhiêu người?"
"Năm người......!Ơ?" Kinh Vũ trả lời xong thì mới nhận ra có điều gì đó sai sai —— sao Tần Phi lại biết cậu đụng phải người khác?! Hay là do lúc nãy cậu thở dốc nhiều quá sao?
Thật ra thì trước khi Kinh Vũ trả lời "Năm" thì Tần Phi cũng không chắc là cậu có gặp phải ai không, anh chỉ hỏi bâng quơ thôi, ai mà ngờ.....!thật sự là có người?!
Tần Phi không khỏi "Tsk" một tiếng: "Đánh nhau rồi à?"
Bàn tay đang xách túi đồ của Kinh Vũ bỗng siết lại thật chặt, cậu hơi quay đầu đi: "Không có."
"Nhìn anh trả lời!" Tần Phi sắp rống lên rồi!
Kinh Vũ hoảng sợ, vội quay đầu qua nhìn anh, cậu muốn nói "Không có" thêm một lần nữa, nhưng lại không nói nên lời.

Tần Phi đành phải hỏi lại thêm một lần: "Đánh nhau à?"
Kinh Vũ cắn môi dưới, cuối cùng đành phải "Dạ" một tiếng thật yếu ớt.

"Bọn họ bị thương à?" Tần Phi hỏi tiếp.
Kinh Vũ: "Không có, em xuống tay có chừng mực."
Ít nhất là không có chảy máu.
Tần Phi: "Ở đó có camera giám sát không?"
Kinh Vũ: "Không có."
Tần Phi: "Thế có người không?"
Kinh Vũ: "Không nhiều lắm."
"Thế là có người sao?" Tần Phi nhíu mày —— thế thì phiền rồi đây.
Nhưng anh còn chưa nghĩ ra cách giải quyết thì Kinh Vũ đã nói: "Có hai cô gái quay lưng về phía em, chắc là không thấy gì đâu, còn có hai ông bà lão đang nói chuyện với nhau, dù có để ý tới em đi chăng nữa thì cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng lúc em bỏ chạy mà thôi, hôm nay em mặc đồ rất bình thường....!chắc là không sao đâu."
Nghe xong, Tần Phi ngây ngẩn cả người, anh nhìn Kinh Vũ với ánh mắt không thể tin nổi, ai mà ngờ trong lúc bị bao vây như thế mà cậu vẫn có thể chú ý tới nhiều chi tiết như vậy!
Khả năng quan sát này......

"Ồ." Anh phì cười, "Thành thạo quá ta? Lúc trước em đánh nhau nhiều lắm hả?"
Kinh Vũ cắn môi dưới, cậu lại quay đầu đi, thật lâu vẫn không lên tiếng đáp lại.

Anh ấy, anh ấy sẽ không ghét mình chứ......
Cũng đúng thôi, từ trước tới nay cậu luôn đem lại cho người ta cảm giác ngây thơ vô tội, dù đó không phải là do cậu cố ý, nhưng đúng thật là cậu đã lừa gạt đồng đội của mình.....!
Kinh Vũ còn đang tự kiểm điểm thì trên đầu bỗng xuất hiện một bàn tay.

Tần Phi đưa tay xoa đầu Kinh Vũ, nhẹ nhàng nói: "Lần này coi như em gặp may...!Còn lại cứ để anh lo —— yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến trận đấu ngày mai đâu."
"Dạ......" Kinh Vũ cảm nhận xúc cảm trên đầu mình, thần kinh lập tức được thả lỏng, cậu thậm chỉ còn nheo mắt lại đầy thoải mái.

Tần Phi rút tay về: "Thành phố B là địa bàn của Thanh Tử, nó có rất nhiều đàn em ở đây.

Vậy nên từ giờ cho đến khi giải đấu kết thúc, không được phép đi ra ngoài một mình, nghe chưa?"
"Dạ." Kinh Vũ ngoan ngoãn gật đầu.
Tần Phi: "Vậy anh muốn hỏi —— em học võ từ ai?"
"......" Kinh Vũ có hơi do dự một chút, cậu đưa mắt nhìn Tần Phi rồi lại nhìn sang chỗ khác, "Tự học."
Cậu dừng một chút, có hơi căng thẳng mà hít một hơi thật sau, sau đó lại dùng giọng nói nhỏ đến mức hầu như không thể nghe được mà nói: "Anh...! chuyện này, anh có thể giữ kín giúp em được không?"
Tần Phi nhướng mày: "Chuyện nào?"
"Em đánh nhau với người ta, còn cả......" Kinh Vũ lại cẩn thận nhìn Tần Phi một cái, cúi đầu, "Còn cả chuyện lúc trước em hay đi đánh nhau...!em không muốn để mọi người biết được."
Tần Phi: "Ồ, tại sao anh lại phải đồng ý với em?"
Thật ra thì dù Kinh Vũ có không nhờ đi chăng nữa thì Tần Phi cũng không bao giờ đi kể cho người khác, nhưng không hiểu tại sao, dáng vẻ hiện giờ của người nọ làm anh rất muốn ăn hiếp cậu.

Kinh Vũ muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng, cậu hạ quyết tâm, nói: "Chỉ cần anh không kể với người khác, anh muốn em làm gì cũng được."
"Làm gì cũng được?" Tần Phi có chút không tin nổi mà lặp lại câu nói kia một lần, biểu cảm của anh cũng có chút vi diệu, sau đó, không biết là xuất phát từ tâm lý gì, anh giơ ngón tay lên, đặt trên ngực Kinh Vũ rồi đưa xuống một đường, "Có thật là....!làm gì cũng được không?"
Hành động và cả lời nói đầy ẩn ý làm đầu óc Kinh Vũ bỗng trống rỗng.

Kinh Vũ đại não chỗ trống một cái chớp mắt.
Vài giây sau, nhịp tim của cậu bỗng tăng mạnh, gần như không tự chủ được mà đáp lại: "Dạ, nếu là anh thì...!muốn làm gì em cũng được.".

Chapter
1 1: Thuật Ngữ Được Dùng Trong Truyện
2 2: Chiến Công Đầu!
3 3: Dzui Dzẻ
4 4: Quá Dữ!
5 5: Giết Hết
6 6: Hong Phải Chồng Em
7 7: Khó Quá Đi!
8 8: Em Xin Lỗi!
9 9: Em Thích Anh Từ Lâu Lắm Rồi Đó!
10 10: Ác Thật Đấy!
11 11: Chào Buổi Chiều Huấn Luyện Viên!
12 12: Em Sẽ Cố Hết Sức!
13 13: Giúp Thì Cũng Có Được Gì
14 14: Ngạc Nhiên Chưa Bất Ngờ Chưa
15 15: Không Câu Kéo Được
16 16: Bắt Băng Tuyết Chi Tâm
17 17: Chắc Chắn Sẽ Không Thua!
18 18: Tui Là Con Trai!
19 19: Tui Là Tổng Công
20 20: Người Một Nhà Cả Đừng Khách Sáo!
21 21: Anh Đây Chỉ Hung Dữ Với Những Thằng Gà!
22 22: Thế Mới Sướng!
23 23: Ra Ăn Nhanh Đê!
24 24: Đừng Có Mà Lập Flag Cho Anh!
25 25: Dạ Muốn!
26 26: Xấu Hổ
27 27: Xấu Hổ
28 28: Phải Cố Gắng Hết Sức!
29 29: Anh Sẽ Giết Mày!
30 30: Chương 29
31 31: Múa Lửa
32 32: Mega Kill!
33 33: Hết Nhịn Nổi Rồi!
34 34: Diễn Đàn Chó Má Hại Đời Bố Mày!
35 35: Nhất Định Phải Trộm Được Rồng!
36 36: Chinh Phục Rồng Hắc Ám!
37 37: Hãy Gọi Tên Cá Vàng Đi!
38 38: Chơi Game Thì Phải Lẳng Lơ!
39 39: Gọi Ba!
40 40: Không Cho Phép Anh Ăn Hiếp Cá Vàng Nhỏ!
41 41: Phi Ca Đẹp Trai Muốn Chết Manly Muốn Chết!
42 42: Cợt Nhả Thế Nào Cũng Được
43 43: Vào Nhầm Tài Khoản Rồi Hả!
44 44: Sắp Bị Phát Hiện Rồi!
45 45: Không Trộm Rồng Thì Không Thắng Được Đâu!
46 46: Giải Trừ Phong Ấn!
47 47: Hoang Tưởng Tuổi Dậy Thì Là Bệnh Cần Phải Trị!
48 48: Em Có Quyết Tâm Làm Điều Đó Không
49 49: Lẳng Lơ Một Lần Thì Sướng Một Lần!
50 50: Em Có Còn Là Con Người Nữa Không!
51 51: Quỳ Lạy Cầu Xin Ai Đó Hãy Phong Ấn Pg Lại Đi!
52 52: Em Ra Nhanh Lắm!
53 53: Chặn Lại!
54 54: Em Chơi Được!
55 55: Outplay!
56 56: Pg Cũng Phải Hết Hồn!
57 57: Cánh Hoa Mạn Đà La Trong Tay Em Là Đỉnh Của Chóp!
58 58: Xem Anh Đây Lấy Mega Nè
59 59: Xứng Đáng Độc Thân!
60 60: Chương 59
61 61: Sói Đội Lốt Cừu!
62 62: Chương 61
63 63: Nói Bậy Nói Bạ
64 64: Chương 63
65 65: Chương 63-2
66 66: Đúng Là Không Biết Xấu Hổ!
67 67: Chương 65
68 68: Ai Cũng Giỏi!
69 69: Ai Cũng Giỏi! 2
70 70: Tôi Muốn Lấy Mega!
71 71: Victory!
72 72: Hãy Tới Pg Nhé!
73 73: Làm Tổn Thương Nhau
74 74: Mạng Của Mình!
75 75: Đánh Nhau Để Anh Phi Lo!
76 76: Nhìn Anh Trả Lời!
77 77: Thật Hấp Con Mẹ Nó Dẫn!
78 78: Fighting!
79 79: Không Chê Vào Đâu Được
80 80: Nó Có Thù Với Mình Hả
81 81: Em Không Say
82 82: Bọn Họ Thắng!
83 83: Đây Là Ly Của Em
84 84: Em Không Say
85 85: Khóc Thôi Mà Cũng Hấp Dẫn Như Vậy
86 86: Vẫn Sẽ Trêu Em Ấy
87 87: Chương 84
88 88: Không Tin Thì Xem Tỉ Lệ Thắng!
89 89: Tự Vả Tới Mức Mặt Sưng Vù
90 90: Chương 87
91 91: Chúng Ta Là Số 1
92 92: Vạn Diệt Lưu Hoả
93 93: Bình Tĩnh
94 C94: Cứ chơi thoải mái
95 C95: Bố của các con đã thức tỉnh rồi đây
96 C96: Đừng có mà lập flag nữa
97 C97: Cuối cùng cũng giết được nó
98 C98: 1
99 C99: Chương 99
Chapter

Updated 99 Episodes

1
1: Thuật Ngữ Được Dùng Trong Truyện
2
2: Chiến Công Đầu!
3
3: Dzui Dzẻ
4
4: Quá Dữ!
5
5: Giết Hết
6
6: Hong Phải Chồng Em
7
7: Khó Quá Đi!
8
8: Em Xin Lỗi!
9
9: Em Thích Anh Từ Lâu Lắm Rồi Đó!
10
10: Ác Thật Đấy!
11
11: Chào Buổi Chiều Huấn Luyện Viên!
12
12: Em Sẽ Cố Hết Sức!
13
13: Giúp Thì Cũng Có Được Gì
14
14: Ngạc Nhiên Chưa Bất Ngờ Chưa
15
15: Không Câu Kéo Được
16
16: Bắt Băng Tuyết Chi Tâm
17
17: Chắc Chắn Sẽ Không Thua!
18
18: Tui Là Con Trai!
19
19: Tui Là Tổng Công
20
20: Người Một Nhà Cả Đừng Khách Sáo!
21
21: Anh Đây Chỉ Hung Dữ Với Những Thằng Gà!
22
22: Thế Mới Sướng!
23
23: Ra Ăn Nhanh Đê!
24
24: Đừng Có Mà Lập Flag Cho Anh!
25
25: Dạ Muốn!
26
26: Xấu Hổ
27
27: Xấu Hổ
28
28: Phải Cố Gắng Hết Sức!
29
29: Anh Sẽ Giết Mày!
30
30: Chương 29
31
31: Múa Lửa
32
32: Mega Kill!
33
33: Hết Nhịn Nổi Rồi!
34
34: Diễn Đàn Chó Má Hại Đời Bố Mày!
35
35: Nhất Định Phải Trộm Được Rồng!
36
36: Chinh Phục Rồng Hắc Ám!
37
37: Hãy Gọi Tên Cá Vàng Đi!
38
38: Chơi Game Thì Phải Lẳng Lơ!
39
39: Gọi Ba!
40
40: Không Cho Phép Anh Ăn Hiếp Cá Vàng Nhỏ!
41
41: Phi Ca Đẹp Trai Muốn Chết Manly Muốn Chết!
42
42: Cợt Nhả Thế Nào Cũng Được
43
43: Vào Nhầm Tài Khoản Rồi Hả!
44
44: Sắp Bị Phát Hiện Rồi!
45
45: Không Trộm Rồng Thì Không Thắng Được Đâu!
46
46: Giải Trừ Phong Ấn!
47
47: Hoang Tưởng Tuổi Dậy Thì Là Bệnh Cần Phải Trị!
48
48: Em Có Quyết Tâm Làm Điều Đó Không
49
49: Lẳng Lơ Một Lần Thì Sướng Một Lần!
50
50: Em Có Còn Là Con Người Nữa Không!
51
51: Quỳ Lạy Cầu Xin Ai Đó Hãy Phong Ấn Pg Lại Đi!
52
52: Em Ra Nhanh Lắm!
53
53: Chặn Lại!
54
54: Em Chơi Được!
55
55: Outplay!
56
56: Pg Cũng Phải Hết Hồn!
57
57: Cánh Hoa Mạn Đà La Trong Tay Em Là Đỉnh Của Chóp!
58
58: Xem Anh Đây Lấy Mega Nè
59
59: Xứng Đáng Độc Thân!
60
60: Chương 59
61
61: Sói Đội Lốt Cừu!
62
62: Chương 61
63
63: Nói Bậy Nói Bạ
64
64: Chương 63
65
65: Chương 63-2
66
66: Đúng Là Không Biết Xấu Hổ!
67
67: Chương 65
68
68: Ai Cũng Giỏi!
69
69: Ai Cũng Giỏi! 2
70
70: Tôi Muốn Lấy Mega!
71
71: Victory!
72
72: Hãy Tới Pg Nhé!
73
73: Làm Tổn Thương Nhau
74
74: Mạng Của Mình!
75
75: Đánh Nhau Để Anh Phi Lo!
76
76: Nhìn Anh Trả Lời!
77
77: Thật Hấp Con Mẹ Nó Dẫn!
78
78: Fighting!
79
79: Không Chê Vào Đâu Được
80
80: Nó Có Thù Với Mình Hả
81
81: Em Không Say
82
82: Bọn Họ Thắng!
83
83: Đây Là Ly Của Em
84
84: Em Không Say
85
85: Khóc Thôi Mà Cũng Hấp Dẫn Như Vậy
86
86: Vẫn Sẽ Trêu Em Ấy
87
87: Chương 84
88
88: Không Tin Thì Xem Tỉ Lệ Thắng!
89
89: Tự Vả Tới Mức Mặt Sưng Vù
90
90: Chương 87
91
91: Chúng Ta Là Số 1
92
92: Vạn Diệt Lưu Hoả
93
93: Bình Tĩnh
94
C94: Cứ chơi thoải mái
95
C95: Bố của các con đã thức tỉnh rồi đây
96
C96: Đừng có mà lập flag nữa
97
C97: Cuối cùng cũng giết được nó
98
C98: 1
99
C99: Chương 99