Chương 13: Ngôi sao đêm đã soi sáng cuộc đời cô khi ấy

Lâu Ngữ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại cho tới tận khi nó tắt đi, không còn thấy được gì nữa, phản chiếu lại gương mặt mang theo biểu cảm không từ ngữ nào miêu tả được của cô.

Cô nhìn thấy rõ ngũ quan mất kiểm soát của mình đã quay về dáng vẻ bình thường, nhẹ nhàng nói: “Chắc chắn người bạn đó không ngờ anh Văn vẫn còn nhớ những chuyện này.”

“Tôi cảm thấy từ nhớ không đúng lắm, dù sao cũng lâu lắm rồi không nhớ tới, hôm nay Quách Tiếu nhắc tới tôi mới nhớ ra. Có lẽ là…” Anh cầm lấy điện thoại: “Nhiệt huyết dâng trào.”

Hai người một trước một sau ra khỏi khoang tàu, áng chừng phải cách nhau mấy phút. Lâu Ngữ bắt đầu công việc cuối cùng, mặc dù chỉ câu được một con cái, nhưng 50 điểm được tặng vì đoán đúng hôm nay đủ để kéo cô lội ngược dòng. Bảng xếp hạng điểm tổng kết cũng có sự thay đổi lớn, cô vươn lên vị trí thứ ba, hiện tại người đứng đầu là Hoàng Nhân Hoa, vì bị trừ điểm nên Văn Tuyết Thời tụt xuống vị trí thứ tư.

Sau khi tan cuộc, Diêu Tử Thích đi tới cạnh Lâu Ngữ, cảm thán: “Em đi vệ sinh không đúng lúc gì cả, vừa đúng lúc cá voi ngoi lên luôn. Anh tìm không thấy em, còn đang nghĩ xem em đi đâu không biết.”

Cơn buồn nôn của Lâu Ngữ vẫn chưa hết hẳn, cô cố xốc lại tinh thần, đáp: “Phải đó, đáng tiếc quá.”

Nhưng thực tế cô lại không tiếc nuối đến vậy. Nhờ phúc của Hoàng Nhân Hoa, cô cũng coi như được nhìn thấy cá voi.

Mặc dù video nhiệt huyết dâng trào đó không phải dành cho riêng cô.

Hay nói cách khác, là cô bất cẩn hưởng ké của người khác.

Vì hai tiếng sau đó, khi lướt điện thoại, Lâu Ngữ đã lướt tới một bài đăng của Hoàng Nhân Hoa trên Weibo.

@Nhân Pha Pha: Cảm ơn người nào đó đã chụp cho mình ảnh chụp với cá voi (Icon mỉm cười)

Bức ảnh đính kèm là ảnh chụp lại từ video, cá voi đang nhảy lên chỗ cao nhất, ở góc phải màn hình còn lờ mờ thấy được nửa cái đầu.

Bài viết này vừa được đăng lên đã thu hút vô số bình luận của fan Tuyết Hoa.

Mặc dù không chỉ đích danh là Văn Tuyết Thời, nhưng người xem livestream đều biết rõ.

Hôm nay Hoàng Nhân Hoa đăng ảnh lên, cho dù giọng điệu có phần trách móc nhưng lại khiến người ta cảm thấy ngọt ngào. Nếu như cô ấy ghét thì đã không đăng nó lên rồi. Bức ảnh này cũng chụp rất “nghệ”, có cảm giác kích th ích lòng người hơn ảnh chụp chuẩn chỉnh, dường như cố tình muốn thấy cô ấy bị chụp thành ra như vậy.

Phía trên toàn là lời giải thích của fan Tuyết Hoa.

Mọi người ngất ngây trong hũ mật, cho dù Văn Tuyết Thời không hề có động thái gì trước bài viết này. Người hâm mộ không hề bận tâm, nếu hai người có tương tác gì, vậy đó chính là bữa cơm ngon nhất trong cuộc đời đẩy thuyền của họ. Dù sao trong Weibo của Văn Tuyết Thời, ngoại trừ bài quảng cáo và tuyên truyền phim ra, không hề có nội dung nào khác.

***

Sau khi buổi ghi hình kết thúc, Lâu Ngữ cuộn tròn người trên giường, muốn chợp mắt một lúc, kết quả bất tri bất giác chìm sâu vào vào giấc mộng.

Trên chiếc giường chao đảo, cô bắt đầu mơ thấy vô số chuyện. Ban đầu là cá voi ngoi lên từ mặt biển bao la, nhảy tới chỗ cao nhất, sau đó phun ra một dòng nước, trong dòng nước lại có vô vàn sao băng.

Là trận mưa sao băng họ không nhìn thấy vào mười năm trước.

Cách dùng từ của Văn Tuyết Thời rất chính xác. Khi đó họ quả thật chỉ là bạn bè, nói cách khác còn chưa được tính là bạn bè. Tối đó vào nửa đêm, họ chỉ cùng nhau đi tới cửa hàng tiện lợi mà thôi.

Cô là người chủ động trước. Bởi vì anh đã nói như vậy rồi, do vậy lần sau khi tới cửa hàng tiện lợi, cô đã lấy hết dũng khí, giả vờ bình thản hỏi anh.

Đương nhiên cô không nói mấy lời thẳng thừng như anh có thể đi cùng tôi tới cửa hàng tiện lợi không, hay anh có muốn đi cùng không, cô mập mờ hỏi: “Anh có cần mua thuốc không? Tôi định tới cửa hàng tiện lợi.”

Anh nhìn cô mấy giây, dường như đã nhìn thấu vở kịch dở tệ của cô, sau đó lắc đầu.

“Không.”

Cô “ồ” một tiếng, thất vọng quay người định rời đi.

Phía sau bất chợt vang lên tiếng sột soạt.

Cô quay đầu lại, thấy Văn Tuyết Thời đang vội khoác áo vào.

Thấy cô quay đầu, động tác anh chậm lại, bình thản nói: “Cùng đi đi. Cô không hiểu về thuốc lắm, lỡ lại mua nhầm.”

Cô “ồ” tiếng nữa, nhưng lần này tông giọng đã cao hơn nhiều, không còn như chuông gió ngày đông giống lần trước.

Sau đó họ lặng lẽ tới cửa hàng tiện lợi, trong cửa hàng vắng vẻ vẫn chỉ có nhân viên gật gù. Điện thoại anh ấy vang lên giọng đọc của biên tập viên, họ đang nói về trận mưa sao băng mấy ngày tới.

“Là một trong ba trận mưa sao băng lớn nhất nửa bán cầu Bắc, trận mưa sao băng cung Song Tử lần này là trận mưa lớn nhất trong mấy năm gần đây, ngày mai sẽ có nhiều sao băng nhất…”

Hai người ở quầy thu ngân đều nghe rõ thông tin này.

Lâu Ngữ cúi đầu lướt Weibo, trận mưa sao băng cung Song Tử đã lên hẳn top tìm kiếm.

“Tin tức nói lớn tới mức ở đâu cũng nhìn thấy được…” Cô nhìn Văn Tuyết Thời: “Trước đây anh từng xem mưa sao băng chưa?”

“Chưa.”

“Tôi cũng chưa, vậy…”

“Có cần lấy đũa dùng một lần không ạ?”

Giọng nói chua chát của nhân viên vang lên, tựa như đoạn quảng cáo chợt tới khi phim đang tới cao trào, khiến người ta mất cảm xúc.

Lâu Ngữ thu lại lời định nói, mím môi, gật đầu.

Hai người đi ra khỏi cửa hàng, Lâu Ngữ liếc nhìn Văn Tuyết Thời. Anh cúi đầu xem điện thoại, cô không tìm được cơ hội thích hợp để mở lời, do vậy lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

Lâu lắm rồi trời đêm ở thành phố không còn thấy được sao nữa, càng đừng nói tới mưa sao băng. Cô rất trông chờ vào nó, cho dù chỉ có thể xem một mình.

Ngày hôm sau là ngày trận mưa sao băng cung Song Tử tới.

Hôm nay họ cũng tiếp tục quay phim, nhưng một trong hai diễn viên chính đã xin nghỉ, đoàn làm phim quay bổ sung cảnh của diễn viên phụ. Công việc hôm nay của Lâu Ngữ và Văn Tuyết Thờ đã kết thúc.

Lâu Ngữ định đi xem mưa sao băng, khi tới cửa phim trường, cô thấy Văn Tuyết Thời còn đi ra ngoài nhanh hơn cả mình.

Cô do dự mấy giây rồi vẫy tay với anh: “Có phải không có xe không? Tôi cho anh đi ké một đoạn, tôi gọi xe rồi.”

Trong lúc quay phim, hai người đều ở khách sạn đoàn làm phim thuê. Việc di chuyển giữa khách sạn và phim trường đều do đoàn làm phim sắp xếp xe đưa đón tập thể. Hôm nay họ được nghỉ sớm, nếu quay về sẽ cần báo với bên quản lý xe trước, nhưng ở phim trường chưa chắc đã có xe, phải đợi khá lâu.

Với vai trò của Văn Tuyết Thời trong đoàn làm phim, bên quản lý xe không thể cử một chiếc để tới đón riêng anh được.

Anh nhìn cô: “Cô không về sao?”

“Tôi định tới trung tâm Hoàn Cầu, nhưng có đi qua khách sạn, tiện đường.”

“Cô đi xa thế làm gì?”

Câu hỏi của anh khiến cô sững sờ.

“Hôm nay có mưa sao băng.” Cô thành thật trả lời: “Đó là nơi quan sát mưa sao băng mà trên mạng đề cử. Dù sao tối nay cũng rảnh, do vậy tôi mới đi xem.”

“Nếu là được đề cử thì tôi nghĩ sẽ nhiều người lắm.” Anh chỉ vào tòa nhà xây dở đã lâu ở gần đó: “Nếu cô muốn xem mưa sao băng, chi bằng tới đó đi.”

Lâu Ngữ chợt không biết anh đang nghiêm túc hay đang nói đùa.

Làm gì có ai tới tòa nhà bỏ hoang để xem mưa sao băng? Nhưng cô lại không tìm thấy nét nói đùa nào trên mặt Văn Tuyết Thời.

Anh đang nghiêm túc.

Thế là cô cũng nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi của căn nhà đó: “Quả thật cũng rất phù hợp… Nhưng nó còn chưa lắp thang máy nhỉ?”

Vậy phải leo thang bộ đấy, nghĩ thôi đã thấy mệt.

Anh gật đầu: “Nó cũng chưa được lắp cửa kính, tầm nhìn sẽ tốt hơn.”

Lâu Ngữ thấy anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Cô muốn đi xem cùng không?”

Câu nói này không hẹn mà trùng khớp với câu nói tối qua cô định nói.

Thế là Lâu Ngữ không chút do dự từ bỏ trung tâm Hoàn Cầu, đi tới căn nhà bỏ hoang.

Họ đi về phía tòa nhà hình chữ nhật màu xám ngoi lên trong đêm đen. Nó vẫn giữ được nét cơ bản nhất của một tòa kiến trúc đang xây, bên trong trống rỗng. Hai người leo cầu thang thô sơ, tiếng vọng vang lên không ngớt, sau đó lại rơi vào tĩnh lặng, khiến người ta muốn nói gì đó.

“Anh từng mơ như vậy chưa?” Cô phá tan sự im ắng: “Có lúc tôi sẽ mơ thấy cảnh tượng này, trong cầu thang không thấy điểm dừng, tôi liên tục đi về phía trước, xung quanh tối om…”

Tình cảnh rất giống với mọi chuyện hiện tại, tòa nhà đơn điệu, không có ánh sáng, không có đồ dùng.

Điểm khác biệt là trong mơ nhuốm màu sợ hãi, bất an, còn ở hiện thực, đêm đen lại cho cô cảm giác an toàn tới lạ, vì như vậy người đi cạnh cô sẽ không nhận ra sự căng thẳng của cô.

Văn Tuyết Thời trả lời rất nhanh: “Tôi cũng từng mơ thấy giấc mơ kiểu vậy.”

“Anh không cảm thấy giấc mơ đó rất đáng sợ sao?”

“Cũng bình thường.” Giọng điệu anh vô cùng thoải mái: “Hiện tại mỗi một ngày chúng ta trải qua không phải đều là giấc mơ như vậy sao?”

Anh nói rất trừu tượng, nhưng Lâu Ngữ lại lập tức hiểu ra.

Đây có lẽ là sự ăn ý chua xót chỉ người làm diễn viên đóng thế bóng mới hiểu được.

Thật ra lúc này cô cũng không bận tâm tới việc đau xớt, sự tò mò đã lấn át mọi cảm xúc. Dù sao từ lần đầu tiên thấy anh tới nay, cô luôn tò mò người như Văn Tuyết Thời không nên bị chôn vùi mới phải.

“Nói thật lần đầu gặp anh, tôi chưa từng nghĩ anh là diễn viên đóng thế bóng.” Cô nói ra sự nghi hoặc cất giấu trong lòng bấy lâu: “Sao anh có thể không nhận được phim chứ?”

Anh đáp: “Câu này cũng rất hợp với cô.”

Lâu Ngữ im lặng hồi lâu.

“Trong khóa của chúng tôi, tôi không được coi là người xuất sắc, càng không phải kiểu có thể bật hẳn lên.”

Trong ba người bạn ở ký túc của cô, có một người đã vào showbiz từ lâu, ra mắt từ khi còn nhỏ xíu, không bao giờ thiếu phim quay, gần như không bao giờ thấy cô ấy ở trường. Một người khác đã nhận phim từ năm nhất, gia đình có điều kiện, liên tục đập tiền giúp cô ấy vào đoàn làm phim.

Ký túc xá bốn người chỉ tồn tại trên danh nghĩa, chỉ có cô và cô bạn còn lại là đi học theo thời khóa biểu. Nhưng cô bạn ở lại kia đã chuyển ra ngoài từ năm ba, sau đó cũng nhận được phim.

Cô vô tình trở thành người duy nhất còn sót lại trong cuộc chiến ngầm này, cho dù điểm chuyên ngành của cô là cao nhất trong bốn người. Mặc dù cô vẫn thuận lợi ký được hợp đồng với công ty quản lý, nhưng mãi vẫn không nhận được phim.

Người quản lý luôn nói cô còn chưa tốt nghiệp, không cần vội, cứ rèn giũa bản thân cho tốt. Tôi vẫn đang để ý giúp cô đây, có nhân vật phù hợp tôi sẽ tranh về cho cô.

Thế là điện thoại của cô luôn mở âm lượng to nhất 24/24, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào. Ngày nghỉ cô cũng không dám chạy đi đâu nhiều, lỡ quản lý gọi điện nói cô tới nơi nào đó thử vai, cô không đi thì sẽ hối hận suốt đời.

Nhưng điện thoại chưa bao giờ đổ chuông.

Cuối cùng cô đã nhận ra không thể chỉ há miệng chờ sung được. Tài nguyên trong tay người quản lý chỉ có vậy, một mình anh ấy cũng quản lý rất nhiều người, sau khi tính toán, hiển nhiên cô không phải người được yêu mến.

Thời cơ không tới thì mình đi tìm cơ hội thôi. Lâu Ngữ không còn trông mong vào người quản lý nữa, cô đi khắp nơi nghe ngóng các buổi casting, tập huấn, chạy tới vô số phim trường… Kết quả đều như ném đá xuống biển.

Khi cô không thể làm gì được nữa, cô chợt nhớ tới người bạn đã ở cùng phòng ba năm, đối phương luôn quay phim ở tỉnh khác, hôm chụp ảnh tốt nghiệp mới quay về. Lâu Ngữ mời cô ấy ăn bữa cơm chia tay, vụng về còn hỏi năm ba cô bạn vào đoàn làm phim kiểu gì.

Theo Lâu Ngữ biết, gia thế của cô bạn đó cũng không có gì quá hiển hách.

Cô bạn mỉm cười, nói ra cũng không dễ dàng gì, tôi đưa cậu tới một nơi, quen biết nhiều người là làm được.

Tối đó, cô bạn liếc nhìn chiếc váy đen bảo thủ của cô, sau đó cười phá lên, rồi lấy kéo cắt phần lưng đi.

“Nếu không mặc thế này, cậu không cần tới đó làm gì đâu.”

Câu nói này như quả bom đánh thức mỗi người, tr.ần tr.uồng như lớp da bị lộ ra kia.

Tối đó không hề xảy ra giao dịch th.ể x.ác gì như trong lời đồn đại về giới giải trí, nhưng Lâu Ngữ vẫn tưởng sẽ có ngoại lệ. Giống như năm đó có người từng nói với cô: Với bối cảnh của cậu, chắc chắn không thể thi vào khoa biểu diễn được đâu. Đó là nơi dành cho những người đi cửa sau. Nhưng cô lại kiên quyết thi vào đó, mặc dù phải mất tới hai năm.

Khi thi vào khoa, cô vẫn còn nghĩ trong giới này vẫn còn tồn tại những vùng đất sạch sẽ. Cô không hơn được người khác ở một vài khoản, vậy cứ coi như không biết gì, trau dồi diễn xuất, nâng cao khả năng của bản thân.

Cô có thể trở thành vũ khí mạnh nhất.

Nhưng trường học và giới giải trí thật sự vẫn là hai thế giới khác nhau. Sau khi phải lao vào showbiz kiếm cơm, cô mới hiểu điểm số ưa nhìn trên bảng thành tích không có sức hấp dẫn bằng số đo ba vòng. Trong giới này, cho dù có cố gắng mài ra lưỡi dao sắc bén nhất thì tác dụng lớn nhất vẫn chỉ có thể là cắt đi dây đồ lót của mình.

Đúng là quá nực cười.

Nghĩ tới đây, cô cảm thấy không cần hỏi vấn đề vừa rồi nữa.

Cho dù là nam hay nữ, ở showbiz vẫn không có gì khác biệt, ưa nhìn càng không phải là tấm vé vào cửa đáng nhắc tới nhất. Chỉ có sản phẩm được dán nhãn mác lên mới có thể ra trận, họ cũng không cần đi con đường bộ dài đằng đẵng, mà sẽ được đưa thẳng lên băng chuyền.

Nhưng cô muốn bảo vệ tôn nghiêm của mình, có lẽ Văn Tuyết Thời cũng vậy.

Những người không lên được băng chuyền như họ chỉ có thể đi con đường vòng xa xôi.

Giống như việc họ lựa chọn leo bộ 30 tầng lầu, ngồi ngắm nhìn cơn mưa sao băng với tầm nhìn rộng nhất, nhưng cuối cùng vẫn không thể thấy được nó.

Khi ngồi tới hơn ba giờ sáng, cả hai đều gật gù. Sáu giờ sáng phải đi làm, thức tới bây giờ đương nhiên không ai chịu được. Ngày mai họ lại phải xuất phát lúc sáu giờ, cũng tức là ba tiếng sau, họ nhất định phải nghỉ ngơi một lúc.

Hai người nhìn nhau, Lâu Ngữ tiếc nuối nói: “Xem ra thời sự cũng không chuẩn lắm, quay về vậy.”

Anh gật đầu.

Khi xuống tầng, họ không nói gì với nhau. Họ không còn sức lực nữa, còn có một gánh nặng như dấu hiệu báo trước đang đè lên trái tim họ: Dường như không thể nhìn thấy trận mưa sao băng này cũng đồng nghĩa với việc tương lai xán lạn nào đó sẽ kết thúc tại đây.

Đi được một nửa, một trận gió đêm lạnh lẽo lùa vào tòa nhà bỏ hoang.

“Lạnh không?”

Anh lặng lẽ chắn bên cạnh cô.

“Không.”

Văn Tuyết Thời trầm ngâm giây lát: “Tôi xin lỗi, nếu cô tới trung tâm Hoàn Cầu, có lẽ tối nay sẽ nhìn thấy được sao băng.”

Lâu Ngữ không ngờ anh lại đang đắn đo chuyện này.

“Không sao mà! Đâu phải chỉ là lỗi của anh! Cho dù có nhìn thấy, có ước nguyện, ước mơ chưa chắc đã thành sự thật. Sao băng chỉ là một hình thức cầu nguyện tươi đẹp hơn thôi.”

Cô nói không có ước nguyện gì, nhưng chắc chắn anh biết.

Bởi vì họ có cùng một ước nguyện.

“Sẽ thành sự thật.” Giọng điệu luôn khách sáo của anh chợt trở nên nghiêm túc: “Mặc dù tôi chưa từng gặp bạn cùng khóa với cô, nhưng tôi có thể chắc chắn, cô xuất sắc hơn cô nghĩ nhiều.”

Nghe xong, Lâu Ngữ mãi vẫn không nói gì, cô đột nhiên nói một cách chắc nịch: “Tôi nghĩ tôi nhìn thấy rồi.”

“Cái gì?”

Cô chỉ vào ánh đèn flash Văn Tuyết Thời đã bật lên để soi đường cho cô.

“Sao băng.”

Trong bóng đêm mênh mông, thứ chiếu sáng cho cô xuống tầng chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi ấy, nó chính là sao băng soi sáng cuộc đời cô, nhỏ bé nhưng lại lấp lánh tới lạ kỳ.

Đáng tiếc cô của khi đó còn quá trẻ, chưa thể hiểu được một điều.

Sao băng xuất hiện là vì nó sẽ rơi xuống, sẽ lụi tàn.

Chapter
1 Chương 1: Cánh bướm nhỏ neo đầu cuống họng
2 Chương 2: Có câu này chưa nói với cô Lâu
3 Chương 3: Ánh lửa trên đỉnh núi tuyết
4 Chương 4: Mộng đẹp
5 Chương 5: Rút lá bài Joker
6 Chương 6: Hoa tháng năm
7 Chương 7: Trong lòng anh
8 Chương 8: Cái nhíu mày nhanh tới nỗi máy quay cũng không bắt kịp
9 Chương 9: Tro tàn núi lửa lặng lẽ trôi qua dòng thời gian
10 Chương 10: Hình phạt
11 Chương 11: Gây chuyện
12 Chương 12: Đừng bỏ lỡ
13 Chương 13: Ngôi sao đêm đã soi sáng cuộc đời cô khi ấy
14 Chương 14: Hải âu ánh vàng
15 Chương 15: Lần thân mật đầu tiên
16 Chương 16: Độc chiếm
17 Chương 17: Sàn đấu thú
18 Chương 18: Cô muốn nổi tiếng không?
19 Chương 19: Lắng nghe tuyết rơi
20 Chương 20: Suốt mấy năm qua, em có từng nhớ tới anh không?
21 Chương 21: Em luôn nhớ anh, mỗi giây mỗi phút
22 Chương 22: Thế giới là một quả cầu thủy tinh
23 Chương 23: Anh vẫn sẽ bảo vệ ánh hào quang này
24 Chương 24: First Love
25 Chương 25: Nói với ai “Năm mới vui vẻ” vào năm nào đó
26 Chương 26: Căn phòng cũ
27 Chương 27: Quà thăm hỏi người cũ
28 Chương 28: Người ghét nhất là người thích nhất
29 Chương 29: Người nhung nhớ luôn không ở bên
30 Chương 30: Ngày kỷ niệm
31 Chương 31: Đốt cháy
32 Chương 32: Anh gửi thẳng số phòng
33 Chương 33: Khi không còn ngượng ngùng tức là cũng chẳng còn đặc biệt
34 Chương 34: Lâu Ngữ, người trong bức ảnh này là cô sao?
35 Chương 35: Chi bằng thừa nhận quá khứ của chúng ta?
36 Chương 36: Giả thành thật, thật thành giả
37 Chương 37: Anh rất mong chờ được đóng chung với em
38 Chương 38: Chọn xong vai diễn
39 Chương 39: Người khiến anh ấy phát điên không phải người chúng ta nghĩ
40 Chương 40: Dường như cô vẫn là người chi phối anh
41 Chương 41: Ba người cùng ăn chứ?
42 Chương 42: Không thể ôm em
43 Chương 43: Vụng trộm
44 Chương 44: Điều bất ngờ nhất của showbiz trong nước năm nay
45 Chương 45: Bây giờ họ là đối thủ của nhau
46 Chương 46: Họ đang hôn nhưng lại như đang chiến đấu
47 Chương 47: Thổi bay cọng rơm cuối cùng
48 Chương 48: Khi quay cảnh chia tay em đã nghĩ gì?
49 Chương 49: Nữ chính đương nhiên phải đứng đầu tiên
50 Chương 50: Đầu lưỡi có vị rượu cay nồng
51 Chương 51: Nghĩ thôi cũng thấy xé lòng
52 Chương 52: Mong mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp
53 Chương 53: Anh vẫn luôn sống trong hồi ức có em
54 Chương 54: Anh đều dùng tay, lần nào cũng nhớ tới em
55 Chương 55: Suốt đêm ấy, anh đều không cho cô ra khỏi phòng
56 Chương 56: Lỗ tai cô đều do anh bấm
57 Chương 57: Cô nghĩ tại sao tôi lại để cô quay bộ phim này?
58 Chương 58: Họ đều phải gánh chịu nỗi đau của phân ly
59 Chương 59: Những lúc yêu cô, anh đều sẽ biến thành cậu bé
60 Chương 60: Đặt cô lên đàn piano
61 Chương 61: Náo loạn
62 Chương 62: Phải có một người ở bên anh
63 Chương 63: Yêu sẽ chừa lại bộ xương
64 Chương 64: Vậy thì cả hai cùng lãng phí
65 Chương 65: Tôi đã trở thành tướng quân
66 Chương 66: Thế giới này nhiều người đến như vậy
67 Chương 67: Kết thúc chính truyện
68 Chương 68: Bỏ trốn
69 Chương 69: Yêu tới đỉnh điểm là hóa phức tạp thành giản đơn
70 Chương 70: Playing love
71 Chương 71: Phơi bày
72 Chương 72: Diễn đàn chứa lượng lớn thông tin
73 Chương 73: Show tình yêu
74 Chương 74: Show lên sóng
75 Chương 75: Sao gặp anh vẫn căng thẳng thế
76 Chương 76: Công chiếu Chuyện cũ
77 Chương 77: Có phải lúc ở hậu trường cô gọi chồng ơi không?
78 Chương 78: Vĩnh hằng
79 Chương 79: Hóng chuyện
80 Chương 80: Tình đầu
81 Chương 81: Thông báo chính thức
82 Chương 82: Chương cuối
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Cánh bướm nhỏ neo đầu cuống họng
2
Chương 2: Có câu này chưa nói với cô Lâu
3
Chương 3: Ánh lửa trên đỉnh núi tuyết
4
Chương 4: Mộng đẹp
5
Chương 5: Rút lá bài Joker
6
Chương 6: Hoa tháng năm
7
Chương 7: Trong lòng anh
8
Chương 8: Cái nhíu mày nhanh tới nỗi máy quay cũng không bắt kịp
9
Chương 9: Tro tàn núi lửa lặng lẽ trôi qua dòng thời gian
10
Chương 10: Hình phạt
11
Chương 11: Gây chuyện
12
Chương 12: Đừng bỏ lỡ
13
Chương 13: Ngôi sao đêm đã soi sáng cuộc đời cô khi ấy
14
Chương 14: Hải âu ánh vàng
15
Chương 15: Lần thân mật đầu tiên
16
Chương 16: Độc chiếm
17
Chương 17: Sàn đấu thú
18
Chương 18: Cô muốn nổi tiếng không?
19
Chương 19: Lắng nghe tuyết rơi
20
Chương 20: Suốt mấy năm qua, em có từng nhớ tới anh không?
21
Chương 21: Em luôn nhớ anh, mỗi giây mỗi phút
22
Chương 22: Thế giới là một quả cầu thủy tinh
23
Chương 23: Anh vẫn sẽ bảo vệ ánh hào quang này
24
Chương 24: First Love
25
Chương 25: Nói với ai “Năm mới vui vẻ” vào năm nào đó
26
Chương 26: Căn phòng cũ
27
Chương 27: Quà thăm hỏi người cũ
28
Chương 28: Người ghét nhất là người thích nhất
29
Chương 29: Người nhung nhớ luôn không ở bên
30
Chương 30: Ngày kỷ niệm
31
Chương 31: Đốt cháy
32
Chương 32: Anh gửi thẳng số phòng
33
Chương 33: Khi không còn ngượng ngùng tức là cũng chẳng còn đặc biệt
34
Chương 34: Lâu Ngữ, người trong bức ảnh này là cô sao?
35
Chương 35: Chi bằng thừa nhận quá khứ của chúng ta?
36
Chương 36: Giả thành thật, thật thành giả
37
Chương 37: Anh rất mong chờ được đóng chung với em
38
Chương 38: Chọn xong vai diễn
39
Chương 39: Người khiến anh ấy phát điên không phải người chúng ta nghĩ
40
Chương 40: Dường như cô vẫn là người chi phối anh
41
Chương 41: Ba người cùng ăn chứ?
42
Chương 42: Không thể ôm em
43
Chương 43: Vụng trộm
44
Chương 44: Điều bất ngờ nhất của showbiz trong nước năm nay
45
Chương 45: Bây giờ họ là đối thủ của nhau
46
Chương 46: Họ đang hôn nhưng lại như đang chiến đấu
47
Chương 47: Thổi bay cọng rơm cuối cùng
48
Chương 48: Khi quay cảnh chia tay em đã nghĩ gì?
49
Chương 49: Nữ chính đương nhiên phải đứng đầu tiên
50
Chương 50: Đầu lưỡi có vị rượu cay nồng
51
Chương 51: Nghĩ thôi cũng thấy xé lòng
52
Chương 52: Mong mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp
53
Chương 53: Anh vẫn luôn sống trong hồi ức có em
54
Chương 54: Anh đều dùng tay, lần nào cũng nhớ tới em
55
Chương 55: Suốt đêm ấy, anh đều không cho cô ra khỏi phòng
56
Chương 56: Lỗ tai cô đều do anh bấm
57
Chương 57: Cô nghĩ tại sao tôi lại để cô quay bộ phim này?
58
Chương 58: Họ đều phải gánh chịu nỗi đau của phân ly
59
Chương 59: Những lúc yêu cô, anh đều sẽ biến thành cậu bé
60
Chương 60: Đặt cô lên đàn piano
61
Chương 61: Náo loạn
62
Chương 62: Phải có một người ở bên anh
63
Chương 63: Yêu sẽ chừa lại bộ xương
64
Chương 64: Vậy thì cả hai cùng lãng phí
65
Chương 65: Tôi đã trở thành tướng quân
66
Chương 66: Thế giới này nhiều người đến như vậy
67
Chương 67: Kết thúc chính truyện
68
Chương 68: Bỏ trốn
69
Chương 69: Yêu tới đỉnh điểm là hóa phức tạp thành giản đơn
70
Chương 70: Playing love
71
Chương 71: Phơi bày
72
Chương 72: Diễn đàn chứa lượng lớn thông tin
73
Chương 73: Show tình yêu
74
Chương 74: Show lên sóng
75
Chương 75: Sao gặp anh vẫn căng thẳng thế
76
Chương 76: Công chiếu Chuyện cũ
77
Chương 77: Có phải lúc ở hậu trường cô gọi chồng ơi không?
78
Chương 78: Vĩnh hằng
79
Chương 79: Hóng chuyện
80
Chương 80: Tình đầu
81
Chương 81: Thông báo chính thức
82
Chương 82: Chương cuối