83: Say Rượu

Edit by Náppu
*
Chất lượng giấc ngủ của Cù Tầm Dương từ lâu đã không tốt, sau khi từ trong hố đen đi ra lại trở nên càng kém.

Cậu ngủ không sâu, một chút động tĩnh cũng sẽ làm cậu tỉnh lại.

Cho nên lúc cậu nghe thấy trong phòng có tiếng động, lập tức liền tỉnh.

Vừa mở mắt ra đã thấy mép giường đứng một bóng đen cao cao, sợ tới mức làm cậu trực tiếp kinh hô ra tiếng.

Bất quá đối phương rất nhanh đã bưng kín miệng cậu, sau đó cậu nghe thấy đối phương nói: “Bảo bối là anh.”
Cù Tầm Dương có chút sửng sốt, duỗi tay dùng sức bẻ ra tay đối phương đang che lại miệng cậu.

Dịch Dữ Kiệt cũng theo lực tay của Cù Tầm Dương mà thả ra, nhưng lập tức lại trèo lên trên giường, sau đó đem Cù Tầm Dương ôm chặt vào trong lòng ngực.

“Dịch Dữ Kiệt anh làm gì?”
Cù Tầm Dương muốn tránh thoát khỏi ôm ấp của Dịch Dữ Kiệt, kết quả đối phương ngược lại càng ôm càng chặt, còn đem mặt chính mình dán vào mặt cậu, giọng trầm thấp nói “Bảo bối, anh nhớ em.”
Lúc nói chuyện hơi thở của Dịch Dữ Kiệt mang theo mùi rượu nồng đậm, nhìn dáng vẻ là đã uống say.

“Anh buông tôi ra.”
“Tôi không cần.”
“Dịch Dữ Kiệt! Buông tôi ra!”
Dịch Dữ Kiệt không buông tay, mà lặp lại câu nói trước đó: “Bảo bối, anh nhớ em.”
Cù Tầm Dương thật sự giãy giụa đến mệt mỏi, đơn giản liền bất động, “Không được gọi tôi là bảo bối.”
Dịch Dữ Kiệt xoay người chống lên trên người Cù Tầm Dương, “Không được, em chính là bảo bối của anh.”
“Đừng ở nơi này uống say rồi phát điên!”
“Bảo bối, đừng tàn nhẫn với anh như vậy.”
Nói xong Dịch Dữ Kiệt cúi đầu muốn hôn Cù Tầm Dương, nhưng Cù Tầm Dương giơ tay hung hăng tát cho hắn một cái tát.

Dịch Dữ Kiệt có chút phát ngốc.
Cù Tầm Dương hỏi: “Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì xuống khỏi giường của tôi!”
Dịch Dữ Kiệt lại đột nhiên nắm lấy tay cậu, sau đó bắt đầu hướng trên mặt chính mình tát mấy cái, “Bảo bối, nếu đánh anh có thể làm em nguôi giận, em muốn đánh bao lâu cũng được, đánh tới lúc em nguôi giận mới thôi, được không?”
Trong phòng quanh quẩn thanh âm bàn tay va chạm, tay Cù Tầm Dương đã tát đến nóng rát đau nhức.

Cậu nói Dịch Dữ Kiệt dừng lại, Dịch Dữ Kiệt vẫn mắt điếc tai ngơ.

Cù Tầm Dương thật sự chịu không nổi, khóc nức nở mắng Dịch Dữ Kiệt có bệnh.

Thẳng đến khi nghe thấy cậu khóc, Dịch Dữ Kiệt giống như mới thanh tỉnh một chút, nhanh chóng cúi đầu hôn lên hai mắt Cù Tầm Dương, sau đó một đường từ gương mặt của cậu hôn đến chóp mũi rồi đến môi.

Lúc đầu lưỡi Dịch Dữ Kiệt thăm dò tiến trong miệng, Cù Tầm Dương lại dùng phương thức đồng dạng trước đó với Sở Tri Nam, lần nữa không chút lưu tình cắn xuống.

Dịch Dữ Kiệt kêu rên một tiếng, vị rỉ sắt lập tức tản ra trong miệng cả hai.

Cù Tầm Dương muốn thừa dịp Dịch Dữ Kiệt ăn đau đẩy hắn ra, nhưng Dịch Dữ Kiệt chẳng những vẫn hung hăng hôn cậu, còn dùng tay trái đem hai tay cậu giam cầm lên đỉnh đầu.

Cậu nhấc chân tàn nhẫn đạp Dịch Dữ Kiệt vài cái, Dịch Dữ Kiệt không những không trốn còn thuận thế chen vào giữa hai chân cậu.

đầu v* bị ngón tay Dịch Dữ Kiệt khiêu khích nghiền áp.

Đây là điểm mẫn cảm của cậu, mà cậu đã từng cùng Dịch Dữ Kiệt thân mật ở chung hơn một tháng, đoạn thời gian kia bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều làm tình, toàn thân trên dưới của cậu đều bị Dịch Dữ Kiệt nắm rõ, mấy điểm mẫn cảm đều bị Dịch Dữ Kiệt khai phá không bỏ sót chỗ nào.

Cho nên Dịch Dữ Kiệt biết phải đùa bỡn đầu v* cậu như thế nào, là có thể làm thân thể cậu lập tức nhũn ra.

Dịch Dữ Kiệt rời đi môi cậu, gặm cắn bờ môi một đường đi xuống cằm, sau đó là hầu kết, xương quai xanh, ở những nơi đó lưu lại một cái lại một cái vết đỏ.

Làm Cù Tầm Dương khó chịu chính là, cho dù nội tâm cậu kháng cự, nhưng thân thể lại phi thường thành thật đáp lại âu yếm của Dịch Dữ Kiệt.

dương v*t cao cao đứng thẳng, giữa mông cũng ướt một mảnh.

Dịch Dữ Kiệt đem quầng vú của cậu toàn bộ bao hàm ngậm vào trong miệng liếm láp, tay phải một đường nhẹ nhàng chậm chạp đi xuống sờ sờ rồi nắm lấy dương v*t Cù Tầm Dương chậm rãi vuốt ve.

Nam nhân chung quy vẫn không thể chống cự lại khoái cảm.

Cho dù không tình nguyện, vẫn sẽ bởi vì trực tiếp kích thích mà luân hãm, rõ ràng kháng cự khoái cảm người này mang lại, còn sẽ dưới ngón tay đối phương mà thở dốc, cao trào, bắn tinh.

Dịch Dữ Kiệt đầu tiên là hôn lên bờ môi ướt át của cậu, sau đó một bên hôn một bên hỏi: “Bảo bối thoải mái không?”
Thấy Cù Tầm Dương không để ý tới hắn, liền đem tinh dịch trên ngón tay chính mình toàn bộ liếm sạch sẽ, sau đó một lần nữa cúi đầu liếm mặt cùng hầu kết của Cù Tầm Dương, đem mặt cùng cổ cậu đều liếm đến ướt dầm dề, ngón tay phải nhân cơ hội tìm được kẽ mông ướt dầm dề giữa hai chân Cù Tầm Dương, ở miệng huyệt đánh vòng đè ép.

“Bảo bối, về sau anh đều sẽ làm em thoải mái, em đừng cùng người khác làm tình được không?”
“Không.”
Dịch Dữ Kiệt nóng nảy, không ngừng thân mật với Cù Tầm Dương, sau đó cầu xin nói: “Bảo bối em đừng như vậy, nghe lời, đừng cùng bọn họ làm tình được không? Đừng tàn nhẫn với anh như vậy.”
Cù Tầm Dương nói: “Muốn làm liền làm, đừng có vô nghĩa nhiều như vậy.”
Dịch Dữ Kiệt nói: “Vậy em đáp ứng anh không cùng những người khác làm tình rồi.”
Cù Tầm Dương: “Tôi sao phải đáp ứng anh? Bọn họ so với các anh ôn nhu hơn, so với các anh biết chiếu cố người khác hơn, so với các anh biết tôn trọng hơn, tôi cùng bọn họ làm tình so với cùng các anh làm càng vui vẻ sung sướng hơn rất nhiều, tôi vì sao phải từ bỏ bọn họ lựa chọn anh?”
Dịch Dữ Kiệt nói: “Anh so với bọn họ sẽ càng ôn nhu càng săn sóc càng tôn trọng em hơn a, như vậy em cũng đừng cùng bọn họ làm tình được không?”
“Không được.”
“Vì sao?! Anh nhất định đối xử với em càng tốt hơn bọn họ.”
“Dịch Dữ Kiệt.”
“Anh ở đây, bảo bối.”
“Hoặc là từ trên người tôi leo xuống nhanh chóng cút đi, hoặc là đừng nói những lời vô nghĩa này nữa trực tiếp làm.”
“Bảo bối, em đừng hung dữ như vậy.”
“Chẳng lẽ anh tới cưỡng gian tôi, tôi còn phải tươi cười đón chào? Lấy lễ đối đãi?”
Dịch Dữ Kiệt bĩu môi: “Anh không phải muốn đến cưỡng gian em, anh chỉ là quá nhớ em.”
“Dịch Dữ Kiệt!” Cù Tầm Dương hô to: “Anh như vậy còn không tính là cưỡng gian?!”

Dịch Dữ Kiệt: “Chính là bảo bối, anh còn chưa có cắm vào.”
Cù Tầm Dương: “...!Vậy anh cắm hay không cắm?”
Dịch Dữ Kiệt: “Anh cắm vào em sẽ tức giận sao?”
Cù Tầm Dương: “Tôi tức giận anh có thể bỏ của chạy lấy người sao?”
Dịch Dữ Kiệt cười cười: “Không được, bảo bối, anh nhớ em.”
Cù Tầm Dương: “...!Muốn làm thì làm đi, dù sao tôi ban ngày đã cùng bọn họ làm, phía dưới vẫn là lỏng ra rồi.”
Hai mắt Dịch Dữ Kiệt đỏ lên: “Bảo bối em sao phải kích thích anh? Phía dưới của em vĩnh viễn sẽ không lỏng.”
Cù Tầm Dương không nói lời nào, Dịch Dữ Kiệt tựa như thật sự bị kích thích tới rồi, trực tiếp đỉnh mở miệng huyệt của cậu cắm vào.

Tuy rằng trước đó được âu yếm qua, tiểu huyệt cũng ướt át, nhưng đột nhiên nguyên cây cắm vào vẫn làm Cù Tầm Dương cảm thấy không khoẻ, hậu huyệt theo bản năng co rút lại.

Dịch Dữ Kiệt phát ra một tiếng than thở thỏa mãn: “Bảo bối, phía dưới của em đang hút chặt anh, một chút cũng không buông.”
Cù Tầm Dương nhắm mắt lại không để ý tới hắn.

Dịch Dữ Kiệt một bên hôn lên mí mắt cùng môi cậu, một bên chậm rãi đĩnh động vòng eo.

Mỗi một lần cắm vào, quy đầu no đủ mượt mà đều chuẩn xác cọ xát đến điểm mẫn cảm bên trong huyệt của Cù Tầm Dương.

Cho dù Cù Tầm Dương không muốn đáp lại, nhưng tiểu huyệt chậm rãi bị thao đến ướt mềm, thở dốc càng ngày càng dồn dập, vẫn để lộ ra cậu đang dần dần tiến vào trạng thái.

Dịch Dữ Kiệt sớm đã buông lỏng ra hai tay bị giam cầm của Cù Tầm Dương, đem cậu bế lên đè trên người chính mình đỉnh hông ra sức thao làm.

Cù Tầm Dương một bên bị tình triều xâm nhập ý thức tan rã, một bên lại nảy sinh ác độc muốn ở trên người Dịch Dữ Kiệt cào ra mấy vết thương đến xuất huyết.

Dịch Dữ Kiệt đối với thân thể cậu quá quen thuộc, biết như thế nào sẽ làm cậu chịu không nổi.

Cậu bị thao cả người mềm mại, trong miệng không cách nào khắc chế tràn ra rên rỉ động tình...!
Cảm nhận được dương v*t của Dịch Dữ Kiệt ở trong cơ thể cậu lại lớn thêm một vòng, Cù Tầm Dương phẫn hận há mồm ở trên vai Dịch Dữ Kiệt lưu lại một dấu lại một dấu răng thấm máu.

Trong quá trình làm tình, trên người Dịch Dữ Kiệt bị Cù Tầm Dương làm cho vết thương chồng chất, bất quá cho dù như thế, sau khi tính ái kết thúc vết thương trên người hắn lại sẽ toàn bộ được chữa khỏi.

Thao Cù Tầm Dương cơ hồ cả một đêm, sau khi kết thúc cả người Dịch Dữ Kiệt thần thanh khí sảng, rượu cũng tỉnh, đầu óc cũng đã trở lại, sau đó nhìn thấy Cù Tầm Dương bị hắn thao nằm liệt trên giường, lập tức luống cuống.

“Bảo bối, anh, anh uống say...”

“Cút.”
“Bảo bối, anh sai rồi, anh thật sự uống say, em đừng nóng giận được không?”
“Ý của anh là tối hôm qua cùng tôi chỉ là rượu vào loạn tính đúng không?”
Dịch Dữ Kiệt lập tức sửa miệng: “Kia không phải, là anh quá nhớ em, chỉ có uống say mới có dũng khí tới tìm em.”
Cù Tầm Dương hỏi: “Là nhớ tôi? Hay là nhớ muốn thao tôi?”
Dịch Dữ Kiệt thành thật trả lời: “Bởi vì nhớ em, cho nên cũng nhớ muốn thao em.”
Cù Tầm Dương nâng chân dùng hết toàn lực đem Dịch Dữ Kiệt đá xuống giường: “Mau cút!!”
Dịch Dữ Kiệt nửa quỳ trên thảm lộ ra biểu tình đáng thương hề hề: “Bảo bối...”
Cù Tầm Dương nói: “Tôi nói đừng gọi tôi là bảo bối, lúc trước tôi muốn nghe anh gọi anh không gọi, hiện tại tôi nghe chỉ cảm thấy ghê tởm.”
Dịch Dữ Kiệt nói: “Anh biết sai rồi, bảo bối, lúc trước là anh không có đầu óc, không nhận rõ tình cảm của chính mình, em cho anh một cơ hội chuộc tội được không?”
Cù Tầm Dương là thật sự mệt tâm, cảm giác giống như vô luận cậu làm như thế nào cũng không thể thoát khỏi bọn họ dây dưa.

“Các anh rốt cuộc muốn thế nào? Thẩm Sơ Trạch không phải cấp A sao, vì sao còn muốn dây dưa với tôi?”
“Thẩm Sơ Trạch là cấp A hay không phải cấp A đâu có liên quan tới anh, anh chỉ muốn em.”
“Tôi không muốn anh.”
“Em chỉ là vẫn còn giận chúng tôi, chờ em không còn giận nữa, em liền sẽ muốn anh.”
“Dịch Dữ Kiệt! Đầu óc anh không có bệnh đi?”
“Lúc trước cho rằng em đã chết, có bị một chút kích thích, nhưng bảo bối em đừng lo lắng, hiện tại biết em còn sống, anh sẽ chậm rãi tốt lên thôi.”
“Không phải, anh cho rằng tôi đang quan tâm anh sao?”
“Mặc kệ có phải hay không, anh coi như em đang quan tâm anh.”
“...”
Này có thể là lần đầu tiên trong đời Cù Tầm Dương chân chính cảm nhận được cái gì gọi là công phu dính người?
“Tôi thật sự không có tinh lực cùng các anh dây dưa qua lại, anh nói rõ đi anh muốn cái gì? Là năng lực khai thông của tôi sao?”
“Không phải, anh chỉ muốn em.”
“Cái gì gọi là muốn tôi?”
“Chính là anh yêu em, anh muốn ở bên cạnh em.”
Cù Tầm Dương ngây ngẩn cả người, một đêm này phát triển quá đỗi kịch tính, đột nhiên nghe thấy Dịch Dữ Kiệt thổ lộ, cậu trừ bỏ cảm thấy hoang đường thì chính là cảm thấy buồn cười.

“Tôi mệt rồi, anh đi đi.”
“Bảo bối, tôi ở mép giường cùng em có thể chứ?”
“Đừng ép tôi, coi như tôi cầu xin anh, rời khỏi tầm mắt của tôi đi, được không?”
Dịch Dữ Kiệt lặng im một lát, không cố ý giả ngu nữa, ngoan ngoãn đáp lại một tiếng được, sau đó nhảy cửa sổ rời đi..

Chapter
1 C1: Thức tỉnh
2 C2: Mới gặp
3 C3: Cưỡng bách
4 C4: Chạy trốn
5 C5: Xuất phát
6 C6: Ghét bỏ
7 C7: Song long
8 C8: Tiểu hài tử
9 C9: Cường đại
10 C10: Ngoài ý muốn
11 C11: Khai thông
12 C12: Chết vì tình
13 C13: Hố đen
14 C14: Cưỡi ngựa
15 C15: Tín nhiệm
16 C16: Nói mớ
17 C17: Người yêu
18 C18: Cừu con
19 C19: Lại lần nữa
20 C20: Ảo giác
21 C21: Trị liệu
22 C22: Thích khóc
23 C23: Thật thật
24 C24: Giả giả
25 C25: Thanh tỉnh
26 C26: Tự mình hại mình
27 27: Phá Giải
28 28: Thay Đổi
29 29: Biểu Lộ
30 30: Khẩu Giao
31 31: Soái Nhất
32 32: Khen Ngợi
33 33: Tôn Trọng
34 34: Liếm Huyệt
35 35: Làm Tình
36 36: Ghen
37 37: Di Chứng
38 38: Hôn Lưỡi
39 39: Tán Tỉnh
40 40: Nhảy Phi Cơ
41 41: Loại Hai
42 42: Xúc Động
43 43: Gạt Người
44 44: Tranh Sủng
45 45: Tự An Ủi
46 46: Thần Kỳ
47 47: Chân Giao
48 48: Tới
49 49: Dược Tề
50 50: Nhận Rõ
51 51: Yêu Đương Vụng Trộm
52 52: Cầm Tù
53 53: Tra Tấn
54 54: Chấp Niệm
55 55: Cứu Viện
56 56: Đau Đớn
57 57: Nhảy Vực
58 58: Phẫn Nộ
59 59: Nổi Điên
60 60: Giải Dược
61 61: Giận Dỗi
62 62: Bảo Bối
63 63: Nhu Tình
64 64: Trở Về
65 65: Khôi Phục
66 66: Biết Được
67 67: Suy Tư
68 68: Loạn Tưởng
69 69: Mối Tình Đầu
70 70: Ủy Khuất
71 71: Đề Nghị
72 72: Thất Vọng
73 73: Xúc Tua
74 74: Đột Phát
75 75: Hai Chọn Một
76 76: Gặp Lại
77 77: Suy Đoán
78 78: Tự Tin
79 79: Hối Hận
80 80: Tái Kiến
81 81: Hôn Môi
82 82: Làm Tình
83 83: Say Rượu
84 84: Quần Ẩu
85 85: Xin Lỗi
86 86: Truyền Miệng
87 87: Lấy Lòng
88 88: Bị Thương
89 89: Tâm Nhãn
90 90: Ngọt Thịt
91 91: Hứa Uyên
92 92: Tên Của Cẩu
93 93: Tiểu Hắc
94 94: Đau Lòng
95 95: Tâm Tư
96 96: Thịt
97 97: Quá Độ
98 98: Liên Hạc
99 99: Chờ Đợi
100 100: Giấu Giếm
101 101: Ôn Nhu
102 102: Thịt Tiếp
103 103: Sự Thật
104 104: Khổ Tâm
105 105: Vũ Hội
106 106: 5p 1
107 107: 5p 2
108 108: Thăm Dò
109 109: Không Biết
110 110: Sào Huyệt
111 111: Phát Hiện
112 112: Xỏ Xuyên Qua
113 113: Qua Đi
114 114: Tiêu Hao
115 115: Kích Phát
116 116: Ánh Rạng Đông
117 117: Kết Thúc
118 118: Về Nhà
119 119: Dịch Dữ Kiệt
120 120: Tạp Dề
121 121: Song Long
122 122: Cảm Xúc
123 123: Mê Muội
124 124: Sở Tri Nam
125 125: Đoàn Tụ
126 126: Kết Thúc
127 127: Chương 15
Chapter

Updated 127 Episodes

1
C1: Thức tỉnh
2
C2: Mới gặp
3
C3: Cưỡng bách
4
C4: Chạy trốn
5
C5: Xuất phát
6
C6: Ghét bỏ
7
C7: Song long
8
C8: Tiểu hài tử
9
C9: Cường đại
10
C10: Ngoài ý muốn
11
C11: Khai thông
12
C12: Chết vì tình
13
C13: Hố đen
14
C14: Cưỡi ngựa
15
C15: Tín nhiệm
16
C16: Nói mớ
17
C17: Người yêu
18
C18: Cừu con
19
C19: Lại lần nữa
20
C20: Ảo giác
21
C21: Trị liệu
22
C22: Thích khóc
23
C23: Thật thật
24
C24: Giả giả
25
C25: Thanh tỉnh
26
C26: Tự mình hại mình
27
27: Phá Giải
28
28: Thay Đổi
29
29: Biểu Lộ
30
30: Khẩu Giao
31
31: Soái Nhất
32
32: Khen Ngợi
33
33: Tôn Trọng
34
34: Liếm Huyệt
35
35: Làm Tình
36
36: Ghen
37
37: Di Chứng
38
38: Hôn Lưỡi
39
39: Tán Tỉnh
40
40: Nhảy Phi Cơ
41
41: Loại Hai
42
42: Xúc Động
43
43: Gạt Người
44
44: Tranh Sủng
45
45: Tự An Ủi
46
46: Thần Kỳ
47
47: Chân Giao
48
48: Tới
49
49: Dược Tề
50
50: Nhận Rõ
51
51: Yêu Đương Vụng Trộm
52
52: Cầm Tù
53
53: Tra Tấn
54
54: Chấp Niệm
55
55: Cứu Viện
56
56: Đau Đớn
57
57: Nhảy Vực
58
58: Phẫn Nộ
59
59: Nổi Điên
60
60: Giải Dược
61
61: Giận Dỗi
62
62: Bảo Bối
63
63: Nhu Tình
64
64: Trở Về
65
65: Khôi Phục
66
66: Biết Được
67
67: Suy Tư
68
68: Loạn Tưởng
69
69: Mối Tình Đầu
70
70: Ủy Khuất
71
71: Đề Nghị
72
72: Thất Vọng
73
73: Xúc Tua
74
74: Đột Phát
75
75: Hai Chọn Một
76
76: Gặp Lại
77
77: Suy Đoán
78
78: Tự Tin
79
79: Hối Hận
80
80: Tái Kiến
81
81: Hôn Môi
82
82: Làm Tình
83
83: Say Rượu
84
84: Quần Ẩu
85
85: Xin Lỗi
86
86: Truyền Miệng
87
87: Lấy Lòng
88
88: Bị Thương
89
89: Tâm Nhãn
90
90: Ngọt Thịt
91
91: Hứa Uyên
92
92: Tên Của Cẩu
93
93: Tiểu Hắc
94
94: Đau Lòng
95
95: Tâm Tư
96
96: Thịt
97
97: Quá Độ
98
98: Liên Hạc
99
99: Chờ Đợi
100
100: Giấu Giếm
101
101: Ôn Nhu
102
102: Thịt Tiếp
103
103: Sự Thật
104
104: Khổ Tâm
105
105: Vũ Hội
106
106: 5p 1
107
107: 5p 2
108
108: Thăm Dò
109
109: Không Biết
110
110: Sào Huyệt
111
111: Phát Hiện
112
112: Xỏ Xuyên Qua
113
113: Qua Đi
114
114: Tiêu Hao
115
115: Kích Phát
116
116: Ánh Rạng Đông
117
117: Kết Thúc
118
118: Về Nhà
119
119: Dịch Dữ Kiệt
120
120: Tạp Dề
121
121: Song Long
122
122: Cảm Xúc
123
123: Mê Muội
124
124: Sở Tri Nam
125
125: Đoàn Tụ
126
126: Kết Thúc
127
127: Chương 15