8: Một Lần Thôi Nhé

Một Lần Thôi Nhé
Hiện tại đã gần mười hai giờ đêm mà Ngô Cẩn Ngôn vẫn lăn lộn trên chiếc giường của mình, suy nghĩ không thôi.
"Chị ấy rủ ta đi lễ hội.

Ngươi nghĩ sao?"
Cô cầm điện thoại lên, tìm đến mục danh bạ của Tử Tân.

Cũng chẳng biết từ khi nào mà Cẩn Ngôn lại cần đến những triết lý lỗi thời của bạn học mình như thế nữa.
"Ngươi cứ đi đi.

Người ta đã có lòng như thế."
Cẩn Ngôn đảo mắt.

Tin nhắn tiếp theo lại đến.
"Không chừng có thể từ chị gái nuôi trở thành bạn gái kề vai sát cánh."
Khốn nạn.

Cẩn Ngôn rít lên.

"Cấm ngươi ăn nói xằng bậy.

Chẳng qua ta thấy bản thân có nhiều điều chưa đúng với chị ấy.

Có nên lấy công chuộc tội hay không?"
"Có chuộc được tội hay không thì tuỳ thuộc vào thái độ của ngươi.

Dù sao ta thấy là ngươi muốn đi đấy.

Đại tiểu thư cứ từ từ suy nghĩ." Khương Tử Tân nhắn tin nhắn cuối cùng rồi biến mất tăm hơi.
Cẩn Ngôn vứt điện thoại sang một bên, phức tạp nhìn lên trần nhà.
Được một lúc thì cô ngồi dậy, áp tai lên tường để khảo sát tình hình phòng bên cạnh.
Cô nghe tiếng nước chảy rồi tiếng máy sấy tóc.
À chắc nàng đã tắm xong và chuẩn bị đi ngủ.
###
Tần Lam đặt cuốn sách sang một bên, chuẩn bị tắt đèn ngủ thì bên cạnh vang lên tiếng mở cửa, theo sau là tiếng gõ cửa ngay phòng nàng.
"Chị ngủ chưa?" Ngô Cẩn Ngôn láo liên đứng bên ngoài.

Thực ra cô sợ bị mẹ phát hiện mình sang tìm Tần Lam.
Nàng giật mình nhưng rất nhanh thu liễm.

Cố gắng điều chỉnh giọng của mình một chút.

"Em vào đi."
Ngô Cẩn Ngôn mở cửa bước vào.

Mùi hương hoa nhài từ ở đâu xộc thẳng lên mũi khiến cô có chút bất ngờ mà đứng yên.
Thơm, thực sự rất thơm.

Nó rất đặc biệt nhưng cô chẳng biết phải giải thích như thế nào.
Tần Lam nghiêng đầu đợi chờ: "Em tìm chị có việc sao?"
"Ừ thì..." Cô ngại ngùng xoay mặt đi chỗ khác.

"Tôi có thể tham gia với chị, lễ hoá trang."
"Thật sao?" Nàng kinh ngạc nâng giọng.
"Một lần thôi nhé.

Lần sau chị nên tự biết cách hoà nhập đi."
Nói xong chưa để người kia phản ứng thì cô đã chạy mất dép.
Tần Lam nhìn theo, lưỡng lự rồi nói nhỏ một câu: "Xin lỗi...".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

[Ngôn Tình] Sống Chung
2.

[Xuyên Thư] Sư Tôn Chỉ Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện
3.

Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa
4.

Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
=====================================
###
Vẫn như thường ngày, trời xanh, gió mát.

Cẩn Ngôn đưa tay mở cửa sổ lớp hướng về phía khu rừng ngoài kia, thong thả nằm ườn xuống mặt bàn.

Cô đã như vậy rất nhiều lần rồi, cho nên giáo viên từ tức giận cho đến hiện tại bất lực với cô.
Mặc dù là bạn thân nhưng Tử Tân lại có năng lực học tập khác xa cô rất nhiều.

Chăm chỉ, chuyên cần, giáo viên họ cũng chẳng biết vì sao hai người có thể thân thiết như thế nữa.
"Ngô Cẩn Ngôn."
Tiếng gọi vang bên tai khiến cô khẽ nhíu mày.
"Ngô Cẩn Ngôn!"
Cẩn Ngôn giật bắn mình, lập tức ngồi dậy.

Chủ nhiệm Lý không biết từ khi nào đã đứng trước bàn cô, khí thế vô cùng hùng hổ.

Cái quái gì thế này? Rõ ràng vẫn đang trong giờ văn cơ mà?
"Em đi theo tôi." Lý Xuân Ái quay lưng, trước lúc ra khỏi cửa không quên cảm ơn giáo viên văn một tiếng.
Ngô Cẩn Ngôn vẫn vô tư đi theo, đôi lúc lại ngáp ngắn ngáp dài vài cái.
Thời điểm nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ngồi trong văn phòng, trái tim cô trong một khoảnh khắc đã tưởng như rơi khỏi lồng ngực.
"Mẹ..."
Lâm Phương quay đầu lại.

Kì thực, khi đã nhận lời đến đây thì bà ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên bây giờ vô cùng điềm tĩnh nhìn con gái mình.
###
"Con có gì muốn nói với mẹ không?"

Lâm Phương đặt bản cáo trạng của con gái mình xuống, tâm tư có chút phức tạp.
Cẩn Ngôn nhún vai: "Đó là sự thật cho nên con cũng không có gì để nói."
"Cẩn Ngôn..." Lâm Phương mím môi.
Cô vẫn y nguyên dáng vẻ đó, thậm chí còn cao hứng xoay xoay cái ghế mình đang ngồi.

"Con đây."
"Rốt cuộc...con có điều gì không vừa ý với mẹ vậy?"
Nghe hết câu, Ngô Cẩn Ngôn kinh ngạc.

Nhưng sự kinh ngạc của cô hoàn toàn không được thể hiện ra ngoài.
"Con làm sao có quyền." Cô cười nhạt.

Xung quanh im lặng một hồi lâu, cả hai người đều là kiểu cố chấp.

Nhưng thử hỏi, trên đời này làm gì có bố mẹ nào lại không chịu thua con cái của mình cho được.
"Mẹ xin lỗi." Lâm Phương khó khăn mở lời.

"Cẩn Ngôn, cũng bởi vì muốn có một cuộc sống đủ đầy..."
"Con cũng đâu có cần." Cẩn Ngôn đẩy đẩy cái ghế bằng chân mình.

"Mà thôi, mẹ đi về đi." Cô dứt khoát đứng dậy rời khỏi văn phòng.
###
Tần Lam từ phòng học thấy bóng dáng của Lâm Phương đang đi dưới sân cho nên tức tốc đi ra chào hỏi, cũng đã gần hết giờ giải lao.

Vì biết tâm trạng của Lâm Phương không tốt cho nên nàng cũng trở nên hơi rụt rè.
"Cô Ngô..." Nàng gọi.
Lâm Phương lập tức quay đầu, thậm chí đã cố nở nụ cười che giấu.

"Cẩn Ngôn làm sao thế ạ?"
Bà cong môi, xoa xoa đầu cô bé trước mặt: "Nó cứng đầu quá cho nên Lý chủ nhiệm không chịu được nữa."
Nàng rũ hai hàng mi cong vút của mình xuống.

Thật ra Cẩn Ngôn cứng đầu cũng đúng thôi.

Cô cá tính như thế mà, lại gặp Lâm Phương đột nhiên dạo gần đây không kiềm nổi mình.
"Cô đừng trách em ấy.

Dù sao Cẩn Ngôn cần được quan tâm nhiều hơn." Tần Lam mím môi một lúc rồi lấy hết dũng khí nói.

Bởi vì nàng sợ người đối diện sẽ nghĩ bản thân đang dạy bà cách làm mẹ.

"Cô biết." Lâm Phương hướng mắt đến phòng học của con gái.

"Là do cô chưa thực hiện tốt nghĩa vụ của một người mẹ."
"Cô đừng suy nghĩ thế ạ..."
Lúc này chuông vào lớp cũng reo lên, mặc dù không muốn nhưng Tần Lam cũng phải miễn cưỡng nói lời tạm biệt.

###
"Cậu vẫn đợi Cẩn Ngôn ư?"
Đàm Trác ngừng động tác đạp xe lại, nhìn Tần Lam vẫn đang thuỷ chung đứng một góc ở cổng trường.
"Ừm." Nàng mím môi.
Người kia lắc đầu ngao ngán: "Mối quan hệ gia đình của hai người không tốt hay sao mà cứ thấy em ấy lạnh nhạt với cậu thế?"
Đương nhiên, Tần Lam lập tức phủ nhận: "Chúng mình vẫn bình thường.

Cẩn Ngôn rất tốt bụng, cậu đừng nói như vậy."
"Bình thường?" Đàm Trác cười nhạt.

"Bình thường mà em ấy suốt ngày cứ làm như không quen biết cậu.

Cậu nói thật đi, có phải cậu là con riêng đúng không?"
Nghe hết câu, Tần Lam siết chặt tay.

"Không..."
"Cậu về đi.

Mình vẫn đợi em ấy."
Đàm Trác thấy nàng không bỏ mình vào mắt cho nên trong lòng có chút sinh khí.

Trước đến nay, kì thực cô chưa từng kiên nhẫn với ai như thế.

Có thể là vì nàng xinh đẹp hoặc có thể là cô thực sự thích nàng.

"Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

Cẩn Ngôn không xuất hiện đâu."
Tần Lam: "???"
"Em ấy đi đến ngọn đồi phía sau trường rồi."
Ngọn đồi phía sau trường.
Bởi vì nàng biết, mỗi khi Cẩn Ngôn tâm trạng không tốt thì sẽ đến đó.
Thôi thì đánh liều vậy, cho dù cô có khinh bỉ nàng.
—11/09/2022–.

Chapter
1 Chương 1: 1: Nhà Có Thành Viên Mới
2 Chương 2: 2: Không Thể Làm Thương Tổn
3 Chương 3: 3: Không Gia Đình
4 Chương 4: 4: Cùng Nhau Đến Trường
5 Chương 5: 5: Làm Ngơ
6 Chương 6: 6: Tránh Xa Một Chút
7 Chương 7: 7: Nếu Tốt Đẹp Thì Tự Nhiên Sẽ Tốt Đẹp
8 Chương 8: 8: Một Lần Thôi Nhé
9 Chương 9: 9: Chuyện Về Ngôi Sao Sáng Nhất
10 Chương 10: 10: Bắt Nạt
11 Chương 11: 11: Cảm Ơn Em
12 Chương 12: 12: Có Thể Sẽ Gặp Lại
13 Chương 13: 13: Món Nợ
14 Chương 14: 14: Lễ Hội Ở Trường
15 Chương 15: 15: Đừng Vì Người Khác Hãy Vì Mình
16 Chương 16: 16: Gặp Nhau Là Sự An Bài Của Tạo Hoá
17 Chương 17: 17: Đem Hết Tất Thẩy Sự Dịu Dàng Của Nhân Sinh Trao Tặng Cho
18 Chương 18: 18: Trận Đấu Bóng Rổ
19 Chương 19: 19: Khước Từ
20 Chương 20: 20: Tình Yêu Là Gì
21 Chương 21: 21: Phải Học Cách Cho Đi
22 Chương 22: 22: Lúc Thì Xa Cách Lúc Thì Gần Gũi
23 1: Nhà Có Thành Viên Mới
24 2: Không Thể Làm Thương Tổn
25 3: Không Gia Đình
26 4: Cùng Nhau Đến Trường
27 5: Làm Ngơ
28 6: Tránh Xa Một Chút
29 7: Nếu Tốt Đẹp Thì Tự Nhiên Sẽ Tốt Đẹp
30 8: Một Lần Thôi Nhé
31 9: Chuyện Về Ngôi Sao Sáng Nhất
32 10: Bắt Nạt
33 11: Cảm Ơn Em
34 12: Có Thể Sẽ Gặp Lại
35 13: Món Nợ
36 14: Lễ Hội Ở Trường
37 15: Đừng Vì Người Khác Hãy Vì Mình
38 16: Gặp Nhau Là Sự An Bài Của Tạo Hoá
39 17: Đem Hết Tất Thẩy Sự Dịu Dàng Của Nhân Sinh Trao Tặng Cho
40 18: Trận Đấu Bóng Rổ
41 19: Khước Từ
42 20: Tình Yêu Là Gì
43 21: Phải Học Cách Cho Đi
44 22: Lúc Thì Xa Cách Lúc Thì Gần Gũi
45 23: Mùa Xuân Đầu Tiên Của Tuổi Trẻ
46 24: Lấy Tư Cách Gì
47 25: Cẩn Ngôn Kì Lạ
48 26: Tôi Hứa Sẽ Bảo Vệ Chị
49 27: Sự Thật Lúc Nào Cũng Đau Lòng
50 28: Tôi Không Hiểu Vì Sao
51 29: Một Người Khác
52 30: Chị Tự Nguyện
53 31: Một Đứa Trẻ
54 32: Giấc Mơ Của Chị
55 C33: Chương 33
56 C34: Chương 34
57 C35: Đó là khi tình yêu
58 C36: Tôi có thể nằm trên giường của chị không
59 C37: Chương 37
60 C38: Chương 38
61 C39: Chương 39
62 C40: Cắm trại 1
63 C41: Cắm trại 2
64 C42: Cắm trại 3
65 C43: Cắm trại 4
66 C44: Cắm trại 5
67 C45: Cắm trại 6
68 C46: Chương 46
69 C47: Mười mười bảy mười tám
70 C48: Mười sáu mười tám
71 C49: Chương 49
72 C50: Vì nhớ
73 C51: Chương 51
74 C52: Chương 52
75 C53: Chương 53
76 C54: Tôi yêu chị
77 C55: Chương 55
78 C56: Không yêu con gái
79 C57: Chương 57
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: 1: Nhà Có Thành Viên Mới
2
Chương 2: 2: Không Thể Làm Thương Tổn
3
Chương 3: 3: Không Gia Đình
4
Chương 4: 4: Cùng Nhau Đến Trường
5
Chương 5: 5: Làm Ngơ
6
Chương 6: 6: Tránh Xa Một Chút
7
Chương 7: 7: Nếu Tốt Đẹp Thì Tự Nhiên Sẽ Tốt Đẹp
8
Chương 8: 8: Một Lần Thôi Nhé
9
Chương 9: 9: Chuyện Về Ngôi Sao Sáng Nhất
10
Chương 10: 10: Bắt Nạt
11
Chương 11: 11: Cảm Ơn Em
12
Chương 12: 12: Có Thể Sẽ Gặp Lại
13
Chương 13: 13: Món Nợ
14
Chương 14: 14: Lễ Hội Ở Trường
15
Chương 15: 15: Đừng Vì Người Khác Hãy Vì Mình
16
Chương 16: 16: Gặp Nhau Là Sự An Bài Của Tạo Hoá
17
Chương 17: 17: Đem Hết Tất Thẩy Sự Dịu Dàng Của Nhân Sinh Trao Tặng Cho
18
Chương 18: 18: Trận Đấu Bóng Rổ
19
Chương 19: 19: Khước Từ
20
Chương 20: 20: Tình Yêu Là Gì
21
Chương 21: 21: Phải Học Cách Cho Đi
22
Chương 22: 22: Lúc Thì Xa Cách Lúc Thì Gần Gũi
23
1: Nhà Có Thành Viên Mới
24
2: Không Thể Làm Thương Tổn
25
3: Không Gia Đình
26
4: Cùng Nhau Đến Trường
27
5: Làm Ngơ
28
6: Tránh Xa Một Chút
29
7: Nếu Tốt Đẹp Thì Tự Nhiên Sẽ Tốt Đẹp
30
8: Một Lần Thôi Nhé
31
9: Chuyện Về Ngôi Sao Sáng Nhất
32
10: Bắt Nạt
33
11: Cảm Ơn Em
34
12: Có Thể Sẽ Gặp Lại
35
13: Món Nợ
36
14: Lễ Hội Ở Trường
37
15: Đừng Vì Người Khác Hãy Vì Mình
38
16: Gặp Nhau Là Sự An Bài Của Tạo Hoá
39
17: Đem Hết Tất Thẩy Sự Dịu Dàng Của Nhân Sinh Trao Tặng Cho
40
18: Trận Đấu Bóng Rổ
41
19: Khước Từ
42
20: Tình Yêu Là Gì
43
21: Phải Học Cách Cho Đi
44
22: Lúc Thì Xa Cách Lúc Thì Gần Gũi
45
23: Mùa Xuân Đầu Tiên Của Tuổi Trẻ
46
24: Lấy Tư Cách Gì
47
25: Cẩn Ngôn Kì Lạ
48
26: Tôi Hứa Sẽ Bảo Vệ Chị
49
27: Sự Thật Lúc Nào Cũng Đau Lòng
50
28: Tôi Không Hiểu Vì Sao
51
29: Một Người Khác
52
30: Chị Tự Nguyện
53
31: Một Đứa Trẻ
54
32: Giấc Mơ Của Chị
55
C33: Chương 33
56
C34: Chương 34
57
C35: Đó là khi tình yêu
58
C36: Tôi có thể nằm trên giường của chị không
59
C37: Chương 37
60
C38: Chương 38
61
C39: Chương 39
62
C40: Cắm trại 1
63
C41: Cắm trại 2
64
C42: Cắm trại 3
65
C43: Cắm trại 4
66
C44: Cắm trại 5
67
C45: Cắm trại 6
68
C46: Chương 46
69
C47: Mười mười bảy mười tám
70
C48: Mười sáu mười tám
71
C49: Chương 49
72
C50: Vì nhớ
73
C51: Chương 51
74
C52: Chương 52
75
C53: Chương 53
76
C54: Tôi yêu chị
77
C55: Chương 55
78
C56: Không yêu con gái
79
C57: Chương 57