71: Đề Nghị

Edit by Náppu
*
Cù Tầm Dương cũng không muốn cứ nghẹn khuất thì lại đi lên lầu như vậy, chỉ là trừ bỏ nơi đó cậu hiện tại cũng không chỗ nào khác có thể đi, nghĩ đến chuyện này cậu lại bắt đầu chua xót, ngồi trên ghế dựa chặn cửa phòng không tiếng động rơi lệ.

Không bao lâu cậu nghe thấy có người lên lầu đi đến bên ngoài cửa phòng, sau đó người nọ muốn đẩy ra cửa, chỉ là cậu đang ngồi trên ghế, cho nên đối phương nhất thời không có đẩy ra.

“Đừng vào.


Cậu lập tức lên tiếng ngăn cản, thanh âm còn mang theo khóc nức nở.

Người ngoài cửa bất động.

“Cừu con, thực xin lỗi, cậu đừng giận tôi, là tôi nói sai.


Kỳ thật Cù Tầm Dương đại khái cũng đoán được người tới là Hứa Uyên, cậu không muốn để ý đến hắn, chỉ ngồi trên ghế hít mũi.

Hứa Uyên nói: “Tôi không phải không tin cậu, tôi vẫn luôn hỏi Thẩm Sơ Trạch đã cùng cậu xảy ra chuyện gì, hắn chỉ nói là cậu khi dễ hắn, sau đó khóc lóc rồi ngất đi, tôi chỉ là lo lắng cậu cùng hắn ở chung không thoải mái, tôi không phải vì giúp hắn nói chuyện, tôi thật là nhất thời não úng nước mới nói sai, tôi nguyên bản muốn nói hắn điên rồi, nhưng cảm thấy có chút quá khó nghe, mới đổi thành nói hắn chịu kích thích gì đó! ”
“Cừu con, tôi sai rồi, cậu đừng khóc được không a?”
Cù Tầm Dương vốn dĩ đã rất tức giận, sau khi nghe xong Hứa Uyên giải thích, cậu ngược lại càng thêm ủy khuất.

Nguyên bản cậu còn có thể chịu đựng không khóc ra tiếng, vừa bị Hứa Uyên nói thì trực tiếp nhịn không được, ngồi tại chỗ thấp giọng nức nở.

Hứa Uyên ở cửa vẻ mặt nôn nóng bước qua lại vài bước, nhưng vì hắn băn khoăn Cù Tầm Dương đang ngồi ở cửa nên không dám tùy tiện đẩy ra, “Cừu con, cậu thật sự tức giận thì ra đá tôi đi được không, tôi để cậu đá đến hả giận mới thôi, được chứ?”
Cù Tầm Dương vẫn không để ý đến hắn, ngồi một chỗ nức nở hồi lâu, sau khi tự giải tỏa không sai biệt lắm, tâm tình mới chậm rãi bình phục, “! Anh đi trước đi, tôi muốn ở một mình.


Chỉ là lúc nói chuyện thanh âm vẫn có chút nghẹn ngào.

Hứa Uyên không nói gì.

Giây tiếp theo, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một trận dao động nho nhỏ, sau đó Cù Tầm Dương dư quang thấy một con hổ trắng bự xuyên qua vách tường nhảy vào phòng, vừa lúc dừng ở bên chân cậu.

Cậu có chút sửng sốt, Tiểu khả ái đã dùng cái đầu hổ lông xù xù cọ thân thể cậu.

Hứa Uyên nói: “Tôi không yên tâm để cậu một mình như vậy, vẫn là để Tiểu khả ái ở cùng với cậu đi, vừa lúc nó cũng rất muốn gặp cậu, có thể chứ?”
Tiểu khả ái không ngừng cọ cọ cậu, Cù Tầm Dương không có biện pháp đành phải duỗi tay sờ cái đầu to của Tiểu khả ái.

Tiểu khả ái lập tức ngồi xổm xuống, lộ ra biểu tình hưởng thụ.

Tinh thần thể cùng chủ nhân tinh thần liên kết, cho nên Hứa Uyên cũng có thể cảm giác được Cù Tầm Dương đã tiếp nhận Tiểu khả ái.

Hình thể Tiểu khả ái phi thường lớn, ngồi xổm ngồi dưới đất chỉ so với Cù Tầm Dương ngồi trên ghế thấp hơn một cái đầu mà thôi.

Rõ ràng thoạt nhìn là một lão hổ uy mãnh như vậy, kết quả tính cách lại có chút khờ.

Sau khi Hứa Uyên rời đi, Cù Tầm Dương trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, Tiểu khả ái cũng vây quanh cậu nằm xuống.

Tay Cù Tầm Dương từng chút từng chút ở trên người Tiểu khả ái vuốt ve, xúc cảm lúc lòng bàn tay vuốt qua lông hổ phi thường mềm mại.

Trước kia cậu từng nghe nữ hài tử nói, động vật lông xù xù có thể chữa lành tâm hồn.

Khi đó cậu không cho là đúng, hiện tại phát hiện thật đúng là sẽ có cảm giác như vậy, tâm tình của cậu theo hành động Tiểu khả ái làm nũng thật sự trở nên tốt hơn rất nhiều.

Thân thể Tiểu khả ái tuy rằng thoạt nhìn rất chắc nịch, nhưng thịt trên người sờ lên lại có độ mềm vừa phải, Cù Tầm Dương vuốt vuốt xong trực tiếp nằm trên người Tiểu khả ái.

Đột nhiên bị người đè dưới thân có khả năng làm Tiểu khả ái có chút không thoải mái, nâng lên đầu hổ nhìn chằm chằm cậu.

Cù Tầm Dương cười sờ sờ đầu nó, Tiểu khả ái lại một lần nữa nằm sấp xuống.

Tiểu khả ái tuy rằng là tinh thần thể, nhưng là cũng có nhiệt độ cơ thể bình thường, nằm trên người Tiểu khả ái tựa như nằm trên một cái giường bằng thịt mềm mại ấm áp lông xù xù, Cù Tầm Dương thoải mái nhắm hai mắt lại, sau đó bất tri bất giác ngủ mất.

Cậu là bị tiếng đập cửa đánh thức.

Thời điểm tỉnh lại cậu vẫn còn nằm trên mặt đất, Tiểu khả ái cũng còn ở đây, hơn nữa nửa thân trên của cậu còn đang đè lên trên người Tiểu khả ái.

Tiểu khả ái cư nhiên không có nhân lúc cậu ngủ tránh thoát đi, cũng quá ngoan.

Ngay lúc Cù Tầm Dương điên cuồng vuốt ve đầu hổ của Tiểu khả ái hướng nó tỏ vẻ yêu thích, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Sở Tri Nam: “Cơm chiều tôi đặt ở cửa, nhớ ăn hết.


Tay đang vuốt ve đầu hổ dừng một chút, vẫn trầm mặc không nhúc nhích.

Có thể là không thấy cậu đáp lại, chỉ lát sau Sở Tri Nam đã xuống lầu.

Cù Tầm Dương chờ đến lúc tiếng bước chân xuống lầu đã hoàn toàn không còn nghe thấy, mới chậm rãi kéo ra cửa phòng.

Ngoài cửa đặt một cái khay, bên trong có một chén cơm ép tới phi thường chắc nịch còn đầy ụ lên phân nửa, một chén đầy thịt kho tàu, một đĩa rau khoảng hai ba người ăn, còn có một cái tô đựng đầy canh.

“! ”
Cho nên ở trong mắt Sở Tri Nam, lượng cơm cậu ăn nguyên lai nhiều như vậy sao?
Bất quá cậu thật sự đói bụng, nguyên bản tính toán chờ bọn họ đều ngủ bản thân sẽ trộm xuống lầu tùy tiện nấu chút gì đó để ăn, không nghĩ tới Sở Tri Nam sẽ đem cơm tối đến tận cửa phòng cậu.

Cậu đem cơm tối bưng vào, trực tiếp để trên ghế rồi ngồi dưới đất bắt đầu ăn.

Tiểu khả ái thấy cậu ăn cơm cũng ngoan ngoãn ghé vào bên cạnh cậu không làm ồn.

Này hẳn đều là Sở Tri Nam nấu, trước sau như một ăn ngon.

Cù Tầm Dương đang ăn, cái mũi lại bắt đầu lên men, tâm tình cũng trở nên phức tạp.

Cậu thật sự rất phiền muộn.

Nguyên bản bị bọn họ làm thương tâm như vậy, cậu đều đã không muốn lại cùng bọn họ ở bên nhau, nhưng chỉ cần được bọn họ dỗ dành một chút, cậu lại mềm lòng, cảm thấy bọn họ hình như cũng không có quá đáng.

Có thể là Hứa Uyên cảm giác được có Tiểu khả ái bồi bên cạnh sẽ làm cho cậu tâm tình tốt lên, cho nên buổi tối hôm đó Hứa Uyên cũng không có đem tiểu khả ái triệu hoán trở về.

Sau đó Cù Tầm Dương trực tiếp để Tiểu khả ái lên giường, ôm nó ngủ cả một đêm.

Đây cũng là lần duy nhất trong mấy ngày nay cậu ngủ an giấc.

Ngày hôm sau cậu cùng Tiểu khả ái xuống lầu, thấy bốn gia hỏa kia đều đã ngồi dưới lầu ăn sáng.

Thẩm Sơ Trạch không ở đó, đại khái còn đang ở bệnh viện.

Tối hôm qua Liên Hạc đại khái là mười giờ trở về, khi đó cậu mới vừa tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra, nghe thấy bên ngoài Liên Hạc cùng Sở Tri Nam nói chuyện, liền cầm di động nhìn thời gian một chút.

Cậu nghe thấy Sở Tri Nam nói với Liên Hạc: “Cậu ấy tâm tình không tốt, hôm nay đừng tìm cậu ấy.


Liên Hạc nói đã biết, sau đó xuống lầu.

Cậu không biết Liên Hạc có chuyện gì đó tìm cậu, có lẽ bởi vì chuyện của Thẩm Sơ Trạch nên muốn đến hỏi cậu chút gì đi, cũng có khả năng không phải nói về cái này.

Bất quá cậu không cần để ý những cái đó, bởi vì Sở Tri Nam đã ngăn hắn lại.

Liên Hạc không có khả năng lên lầu tìm cậu còn nói riêng cho Sở Tri Nam một tiếng, cho nên hẳn là Sở Tri Nam nghe thấy động tĩnh mới đi ra ngăn trở Liên Hạc quấy rầy cậu.

Cho nên cậu đáng chết lại mềm lòng!
Dịch Dữ Kiệt thấy bên cạnh cậu là Tiểu khả ái nhíu thì nhíu mày: “Con hổ ngốc này sao lại được thả ra?”
Hứa Uyên nói: “Báo của cậu cũng không thông minh hơn được bao nhiêu.


Cù Tầm Dương sờ sờ đầu Tiểu khả ái, nhìn Dịch Dữ Kiệt nói: “Nó rất đáng yêu, nơi nào ngốc?”
Hứa Uyên cười.

Dịch Dữ Kiệt không nói.

Cậu ngồi vào trên bàn cơm, lấy sandwich cùng sữa bò, trước cúi đầu ăn một lát sandwich để bản thân ổn định tâm lý, sau đó mới ngẩng đầu nhìn bọn họ nói: “Tôi có lời muốm nói với các anh.


Bốn người bọn họ đều theo thứ tự nhìn về phía cậu.

Liên Hạc nói: “Được, cậu nói đi.


Tầm mắt Cù Tầm Dương từ trên mặt bọn họ nhìn qua một lượt, cuối cùng dừng lại trước ly sữa bò của mình, kỳ thật cậu cũng rất khẩn trương, lời kế tiếp muốn cùng bọn họ nói cậu cũng không có bao nhiêu tự tin, nhưng cậu vẫn muốn nói, cậu không muốn cứ nghẹn khuất như vậy.

“Đầu tiên tôi muốn trước cùng các anh thanh minh, tôi không có khi dễ Thẩm Sơ Trạch, tôi không biết hắn nói với các anh như thế nào, cũng mặc kệ các anh tin hắn hay tin tôi, dù sao tôi không có làm, tôi không thẹn với lương tâm.


Hứa Uyên vừa định nói chuyện, Liên Hạc đã trước mở miệng: “Được, chúng tôi tin tưởng cậu.


Cù Tầm Dương nhìn về phía Liên Hạc, nhưng kỳ thật cậu từ trên nét mặt của Liên Hạc cũng nhìn không ra được cái gì.

Với cậu mà nói, so với Sở Tri Nam, có khả năng Liên Hạc mới là người khó nhìn thấu nhất, cho nên cậu cũng không biết Liên Hạc nói tin tưởng là thật hay là giả.

Dịch Dữ Kiệt khẽ nhíu mày: “Ai nói cậu khi dễ hắn?”
Cù Tầm Dương chỉ vào Hứa Uyên: “Anh ta ngày hôm qua nói.


Liên Hạc cùng Dịch Dữ Kiệt đồng thời nhìn về phía Hứa Uyên, Sở Tri Nam như cũ yên lặng ăn sandwich.

Hứa Uyên nói: “! Không phải, tôi ngày hôm qua là não bị úng nước.


Dịch Dữ Kiệt trợn trắng mắt.

Liên Hạc lại hỏi cậu: “Tầm Dương, cậu hẳn là không chỉ muốn nói cái này đúng không?”
Cù Tầm Dương gật đầu, tay cầm sandwich không tự giác nắm chặt, tạm dừng một lát mới một lần nữa mở miệng nói: “Chờ Thẩm Sơ Trạch xuất viện, để cho hắn dọn ra đi thôi.


“Nếu tôi cùng hắn đã mâu thuẫn, thì không có khả năng lại cùng hắn ở dưới một mái hiên.

” Cù Tầm Dương một lần nữa nhìn về phía Liên Hạc: “Hơn nữa là anh nói với tôi, tôi mới là dẫn đường của các anh, cho nên để hắn dọn ra ngoài đi thôi.


Liên Hạc nói: “Cho nên các cậu thật sự cãi nhau.


Cù Tầm Dương nói: “Không có.


Dịch Dữ Kiệt nói: “Vậy cậu! ”
Không chờ Dịch Dữ Kiệt nói xong, Cù Tầm Dương đã xen ngang lời hắn: “Tôi chỉ là không muốn nén giận, nếu các anh không bỏ được hắn, vậy để tôi đi.


Liên Hạc nhìn lại cậu, “Cho nên Tầm Dương cậu thật sự không muốn làm dẫn đường cho chúng tôi.


Lại đem đề tài này ném tới trên người cậu, cảm xúc của Cù Tầm Dương kích động lên, “Rõ ràng là các anh vẫn luôn ở giữa tôi cùng hắn ái muội không rõ, cho dù chỉ là quan hệ dẫn đường cùng lính gác, một chiến đội cũng không thể có hai dẫn đường đi? Hiện tại hai người chúng tôi đều ở chỗ này là có ý gì? Lại nói tôi cùng hắn đều đã nháo ra chuyện không thoải mái, không có khả năng chung sống hoà bình, đều đã đến nước này thì phải lựa chọn một người đi?”
“Hoặc là để hắn đi, hoặc là để tôi đi! Hôm nay phải đem chuyện này nói rõ ràng.

”.

harry potter fanfic
Hứa Uyên cùng Dịch Dữ Kiệt đồng thời nhìn về phía Liên Hạc, nhưng Liên Hạc không có lập tức trả lời.

Cù Tầm Dương rất thất vọng.

Nếu bọn họ không thể lựa chọn, vậy cậu sẽ tự mình lựa chọn.

Ngay lúc Cù Tầm Dương ném xuống sandwich chuẩn bị chạy lấy người, Liên Hạc mở miệng: “Đã biết, Dương Dương, tôi sẽ để hắn đi.


Liên Hạc giống như chưa bao giờ dưới tình huống có người khác gọi cậu là ‘Dương Dương’, có lẽ đây là một loại phương thức biểu đạt thỏa hiệp của hắn.

.

Chapter
1 C1: Thức tỉnh
2 C2: Mới gặp
3 C3: Cưỡng bách
4 C4: Chạy trốn
5 C5: Xuất phát
6 C6: Ghét bỏ
7 C7: Song long
8 C8: Tiểu hài tử
9 C9: Cường đại
10 C10: Ngoài ý muốn
11 C11: Khai thông
12 C12: Chết vì tình
13 C13: Hố đen
14 C14: Cưỡi ngựa
15 C15: Tín nhiệm
16 C16: Nói mớ
17 C17: Người yêu
18 C18: Cừu con
19 C19: Lại lần nữa
20 C20: Ảo giác
21 C21: Trị liệu
22 C22: Thích khóc
23 C23: Thật thật
24 C24: Giả giả
25 C25: Thanh tỉnh
26 C26: Tự mình hại mình
27 27: Phá Giải
28 28: Thay Đổi
29 29: Biểu Lộ
30 30: Khẩu Giao
31 31: Soái Nhất
32 32: Khen Ngợi
33 33: Tôn Trọng
34 34: Liếm Huyệt
35 35: Làm Tình
36 36: Ghen
37 37: Di Chứng
38 38: Hôn Lưỡi
39 39: Tán Tỉnh
40 40: Nhảy Phi Cơ
41 41: Loại Hai
42 42: Xúc Động
43 43: Gạt Người
44 44: Tranh Sủng
45 45: Tự An Ủi
46 46: Thần Kỳ
47 47: Chân Giao
48 48: Tới
49 49: Dược Tề
50 50: Nhận Rõ
51 51: Yêu Đương Vụng Trộm
52 52: Cầm Tù
53 53: Tra Tấn
54 54: Chấp Niệm
55 55: Cứu Viện
56 56: Đau Đớn
57 57: Nhảy Vực
58 58: Phẫn Nộ
59 59: Nổi Điên
60 60: Giải Dược
61 61: Giận Dỗi
62 62: Bảo Bối
63 63: Nhu Tình
64 64: Trở Về
65 65: Khôi Phục
66 66: Biết Được
67 67: Suy Tư
68 68: Loạn Tưởng
69 69: Mối Tình Đầu
70 70: Ủy Khuất
71 71: Đề Nghị
72 72: Thất Vọng
73 73: Xúc Tua
74 74: Đột Phát
75 75: Hai Chọn Một
76 76: Gặp Lại
77 77: Suy Đoán
78 78: Tự Tin
79 79: Hối Hận
80 80: Tái Kiến
81 81: Hôn Môi
82 82: Làm Tình
83 83: Say Rượu
84 84: Quần Ẩu
85 85: Xin Lỗi
86 86: Truyền Miệng
87 87: Lấy Lòng
88 88: Bị Thương
89 89: Tâm Nhãn
90 90: Ngọt Thịt
91 91: Hứa Uyên
92 92: Tên Của Cẩu
93 93: Tiểu Hắc
94 94: Đau Lòng
95 95: Tâm Tư
96 96: Thịt
97 97: Quá Độ
98 98: Liên Hạc
99 99: Chờ Đợi
100 100: Giấu Giếm
101 101: Ôn Nhu
102 102: Thịt Tiếp
103 103: Sự Thật
104 104: Khổ Tâm
105 105: Vũ Hội
106 106: 5p 1
107 107: 5p 2
108 108: Thăm Dò
109 109: Không Biết
110 110: Sào Huyệt
111 111: Phát Hiện
112 112: Xỏ Xuyên Qua
113 113: Qua Đi
114 114: Tiêu Hao
115 115: Kích Phát
116 116: Ánh Rạng Đông
117 117: Kết Thúc
118 118: Về Nhà
119 119: Dịch Dữ Kiệt
120 120: Tạp Dề
121 121: Song Long
122 122: Cảm Xúc
123 123: Mê Muội
124 124: Sở Tri Nam
125 125: Đoàn Tụ
126 126: Kết Thúc
127 127: Chương 15
Chapter

Updated 127 Episodes

1
C1: Thức tỉnh
2
C2: Mới gặp
3
C3: Cưỡng bách
4
C4: Chạy trốn
5
C5: Xuất phát
6
C6: Ghét bỏ
7
C7: Song long
8
C8: Tiểu hài tử
9
C9: Cường đại
10
C10: Ngoài ý muốn
11
C11: Khai thông
12
C12: Chết vì tình
13
C13: Hố đen
14
C14: Cưỡi ngựa
15
C15: Tín nhiệm
16
C16: Nói mớ
17
C17: Người yêu
18
C18: Cừu con
19
C19: Lại lần nữa
20
C20: Ảo giác
21
C21: Trị liệu
22
C22: Thích khóc
23
C23: Thật thật
24
C24: Giả giả
25
C25: Thanh tỉnh
26
C26: Tự mình hại mình
27
27: Phá Giải
28
28: Thay Đổi
29
29: Biểu Lộ
30
30: Khẩu Giao
31
31: Soái Nhất
32
32: Khen Ngợi
33
33: Tôn Trọng
34
34: Liếm Huyệt
35
35: Làm Tình
36
36: Ghen
37
37: Di Chứng
38
38: Hôn Lưỡi
39
39: Tán Tỉnh
40
40: Nhảy Phi Cơ
41
41: Loại Hai
42
42: Xúc Động
43
43: Gạt Người
44
44: Tranh Sủng
45
45: Tự An Ủi
46
46: Thần Kỳ
47
47: Chân Giao
48
48: Tới
49
49: Dược Tề
50
50: Nhận Rõ
51
51: Yêu Đương Vụng Trộm
52
52: Cầm Tù
53
53: Tra Tấn
54
54: Chấp Niệm
55
55: Cứu Viện
56
56: Đau Đớn
57
57: Nhảy Vực
58
58: Phẫn Nộ
59
59: Nổi Điên
60
60: Giải Dược
61
61: Giận Dỗi
62
62: Bảo Bối
63
63: Nhu Tình
64
64: Trở Về
65
65: Khôi Phục
66
66: Biết Được
67
67: Suy Tư
68
68: Loạn Tưởng
69
69: Mối Tình Đầu
70
70: Ủy Khuất
71
71: Đề Nghị
72
72: Thất Vọng
73
73: Xúc Tua
74
74: Đột Phát
75
75: Hai Chọn Một
76
76: Gặp Lại
77
77: Suy Đoán
78
78: Tự Tin
79
79: Hối Hận
80
80: Tái Kiến
81
81: Hôn Môi
82
82: Làm Tình
83
83: Say Rượu
84
84: Quần Ẩu
85
85: Xin Lỗi
86
86: Truyền Miệng
87
87: Lấy Lòng
88
88: Bị Thương
89
89: Tâm Nhãn
90
90: Ngọt Thịt
91
91: Hứa Uyên
92
92: Tên Của Cẩu
93
93: Tiểu Hắc
94
94: Đau Lòng
95
95: Tâm Tư
96
96: Thịt
97
97: Quá Độ
98
98: Liên Hạc
99
99: Chờ Đợi
100
100: Giấu Giếm
101
101: Ôn Nhu
102
102: Thịt Tiếp
103
103: Sự Thật
104
104: Khổ Tâm
105
105: Vũ Hội
106
106: 5p 1
107
107: 5p 2
108
108: Thăm Dò
109
109: Không Biết
110
110: Sào Huyệt
111
111: Phát Hiện
112
112: Xỏ Xuyên Qua
113
113: Qua Đi
114
114: Tiêu Hao
115
115: Kích Phát
116
116: Ánh Rạng Đông
117
117: Kết Thúc
118
118: Về Nhà
119
119: Dịch Dữ Kiệt
120
120: Tạp Dề
121
121: Song Long
122
122: Cảm Xúc
123
123: Mê Muội
124
124: Sở Tri Nam
125
125: Đoàn Tụ
126
126: Kết Thúc
127
127: Chương 15