57: Nhảy Vực

Edit by Náppu
*
Mặc kệ cậu kêu khóc xin tha như thế nào, Dịch Dữ Kiệt cũng không buông tha, đè nặng cậu mãnh liệt thao làm.
Sau khi thân thể đã quen với đau đớn, thậm chí lại dần dần cảm nhận được khoái cảm.
Nhưng cậu mấy ngày nay thật sự bị lăn lộn đến quá sức, vừa đói vừa mệt vừa đau, cho nên thân thể có sung sướng đến mấy cũng ăn không tiêu.
Trong quá trình làm Cù Tầm Dương mất ý thức hai lần, chờ cậu lại lần nữa bị thao tỉnh, chiến đấu bên ngoài đều đã kết thúc, không ngoài ý muốn, Liên Hạc bọn họ chiến thắng.
Nhưng Dịch Dữ Kiệt vẫn còn ở trên người cậu làm tình mãnh liệt, không còn bất luận lý trí nào.
Cuối cùng Liên Hạc đánh cho hắn một cái khuỷu tay, trực tiếp đem hắn đánh hôn mê mới giải cứu được Cù Tầm Dương.
Dịch Dữ Kiệt bị Liên Hạc khiêng trên vai, mà Cù Tầm Dương được Hứa Uyên ôm lên.
Bởi vì khó chịu cậu ghé vào trong lòng ngực Hứa Uyên thấp giọng khóc nức nở.
Hứa Uyên vỗ vai cậu cười trấn an: “Đừng khóc, giọng nói đều đã như vậy còn khóc nữa sẽ biến thành người câm.”
Cổ họng Cù Tầm Dương rất đau, thật đúng là bị dọa cho ngừng khóc.
Mỗi người bọn họ đều có vết thương chồng chất, đầy người toàn là vết máu dơ bẩn phi thường chật vật, nhưng thắng được trận chiến dịch gian nan này làm cho bọn họ dưới trạng thái chật vật như vậy thoạt nhìn cũng phi thường khí phách hăng hái.
Năng lượng nổ mạnh khiến cho lửa vẫn còn đang thiêu đốt, bụi mù cuồn cuộn, khắp nơi đều có phần còn lại của tay chân đã bị chặt đứt, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi dày đặc, kích thích khứu giác cùng thị giác của Cù Tầm Dương, làm cậu nhịn không được nôn khan vài tiếng.
Hứa Uyên bưng kín hai mắt cậu, nói cậu đừng nhìn.
Liên Hạc nói: “Trước rời khỏi nơi này.”
Hứa Uyên ôm cậu bắt đầu cao tốc di chuyển, chờ sau khi bọn họ dừng lại, tay Hứa Uyên đặt trước mắt cậu mới buông xuống.
Bọn họ tới một địa phương không có bị chiến đấu lan đến, Cù Tầm Dương thấy mấy người Lý Lâm cũng đều ở chỗ này.
Đứng bên cạnh Lý Lâm còn có William, còn có người đứng gần đó...!là Hách Bá?
Nói như vậy trận chiến đấu lúc nãy không thấy lính gác này, nguyên lai là đi cứu mấy người Lý Lâm sao?
Louis thoạt nhìn trạng thái không phải rất tốt, vẫn luôn dựa vào trên người Hách Bá khóc nức nở, mặc trên người chính là áo của Hách Bá, hắn có lẽ cũng gặp đối đãi giống như vậy.
Nhưng Cù Tầm Dương cảm thấy so với tình huống của Lý Lâm khi đó, Louis hiện tại thoạt nhìn cũng không quá kém, tình huống của Lý Lâm lúc đó so với hắn thật sự thảm hơn rất nhiều.
Lý Lâm vừa nhìn thấy cậu lập tức nghiêng ngả lảo đảo chạy tới hướng cậu bên này, người còn chưa tới tiếng khóc cũng đã tới trước: “Tầm Dương cậu, cậu, có phải hay không...”
Cậu hiện tại cả người trần trụi, trên người che kín dấu răng cùng dấu vết đỏ hồng ái muội của Dịch Dữ Kiệt.
Lý Lâm đại khái hiểu lầm cậu cũng bị cường bạo, tuy rằng cậu đích xác bị cưỡng bách, nhưng là bị Dịch Dữ Kiệt cưỡng bách.
Nước mắt của Lý Lâm rơi như mưa, “Thực xin lỗi, đều do tôi không bảo vệ tốt cậu.”
Cù Tầm Dương nhanh chóng bảo Hứa Uyên thả cậu xuống, sau đó trấn an Lý Lâm: “Không phải không phải, tôi không có bị cường...”

Lý Lâm nức nở hỏi: “Thật sự?”
Cù Tầm Dương dùng sức gật đầu: “Thật sự, mấy thứ trên người tôi...!Ngạch, dù sao không phải bị bọn họ làm, bọn họ chỉ vừa tiêm dược cho tôi, Dịch Dữ Kiệt đã tới cứu tôi rồi, anh đừng khóc, anh xem chúng ta hiện tại đều được cứu rồi, đã không có việc gì.”
Lý Lâm lúc này mới chân chính yên tâm, hốc mắt còn hàm chứa nước mắt, mỉm cười nói: “Thật tốt quá, tôi rất sợ cậu cũng gặp những chuyện đó, nói là phải bảo vệ cậu kết quả tôi cái gì cũng không làm được, tôi rất tự trách.”
Cù Tầm Dương duỗi tay giúp Lý Lâm lau nước mắt, “Đừng lo lắng, không có việc gì.”
Lúc này Hứa Uyên đem cằm để ở trên vai Cù Tầm Dương, sau đó nhìn Lý Lâm nói: “Tình huống của các cậu là gì đây? Chẳng lẽ ở sau lưng chúng tôi vụng trộm yêu đương? Hai tiểu nhược kê ở bên nhau sẽ không hạnh phúc.”
Cù Tầm Dương cùng Lý Lâm sửng sốt, giây tiếp theo mặt đồng thời đỏ lên.
Cù Tầm Dương đẩy ra Hứa Uyên, có chút e lệ lại có chút bất mãn kêu hắn không cần nói bậy.
Hứa Uyên cong cong khóe miệng, “Cừu con, cậu hiện tại cả người trần trụi đứng trước mặt nhiều người như vậy sẽ không thẹn thùng?”
Cù Tầm Dương ngây ngẩn cả người, sau đó mới phản ứng lại cậu hiện tại đang trần truồng, lập tức phi thường xấu hổ bưng kín mặt được Hứa Uyên một lần nữa kéo vào trong lòng ngực.
Hứa Uyên đem Cù Tầm Dương bế lên che kín trong lòng ngực, chỉ chừa lại cái lưng trắng nõn trần trụi cho Lý Lâm.
Lý Lâm nhìn bọn họ như vậy lộ ra tươi cười vui mừng.
Lúc này Địch Tư đi đến bên cạnh hắn, nói câu đi thôi, sau đó đem Lý Lâm ôm lên.
Lý Lâm có chút giật mình, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Địch Tư thình lình hành động thân mật làm hắn có chút được sủng mà sợ.
Hai khu an toàn đều đã bị phá hủy không còn bộ dáng, cuối cùng mấy người Liên Hạc quyết định hiện tại lưu lại khu an toàn của địch nghỉ ngơi chỉnh đốn, bởi vì hiện tại quân địch có không ít người đầu hàng bị bọn họ giam giữ ở chỗ này, cho nên cũng không thuận tiện tùy ý dời đi vị trí.
Mấy người Liên Hạc mấy ngày nay cơ hồ không ngủ không nghỉ chiến đấu, trạng thái thân thể cũng đã đến cực hạn, cho nên bọn họ nhất trí quyết định trước nghỉ ngơi một đêm.
Dịch Dữ Kiệt hiện tại vẫn luôn rơi vào trạng thái hôn mê không tỉnh lại, hắn cần phải làm kiểm tra toàn diện thân thể, cho nên Liên Hạc quyết định trước về khu an toàn của mấy người Địch Tư, bởi vì trước mắt chỉ có khu an toàn này cách bọn họ gần nhất, cũng có quy mô lớn nhất, sở hữu máy móc hoàn thiện nhất.
Trước mắt không có bất luận phương tiện giao thông nào có thể một lần đem toàn bộ phạm nhân áp giải trở về, cho nên mấy người Địch Tư liền trước lưu lại nơi này trông coi phạm nhân, chờ chi viện của khu an toàn của bọn họ tới rồi mới rời đi.
Nơi này có bảy tám nhân viên nghiên cứu còn muốn trộm mang theo tư liệu nghiên cứu cùng dược tề lẩn trốn, bất quá bị mấy người Địch Tư bắt được.
Tư liệu này phi thường trọng yếu, lính gác lần này tới chi viện đều là quan hệ hợp tác, cho nên Liên Hạc yêu cầu cùng chia sẻ tư liệu và dược tề, Địch Tư cũng đồng ý.
Bất quá hiện tại địa phương bọn họ đang ở nói là khu an toàn, còn không bằng nói là căn cứ quân sự của những gia hỏa kia càng chuẩn xác hơn, cơ bản đều là nhà trệt hoặc một hai tầng, bất quá diện tích cũng không nhỏ, tuy rằng bởi vì chiến đấu đã bị phá hư hai phần ba.
Bọn họ phân biệt chọn phòng nghỉ ngơi, mấy người Liên Hạc chọn một tòa hai tầng, mấy người Địch Tư ở tòa nhà bên cạnh.
Tuy rằng mấy người Liên Hạc tinh thần lực tiêu hao quá độ phi thường khát vọng được Cù Tầm Dương khai thông, nhưng bọn hắn cũng biết hiện tại thân thể Cù Tầm Dương căn bản ăn không tiêu, cho nên liền bỏ qua ý niệm này, hơn nữa vì phòng ngừa xúc động ba người đều lựa chọn cùng Cù Tầm Dương chia phòng ngủ.
Dịch Dữ Kiệt cùng Liên Hạc ở cùng nhau, Liên Hạc cần phải thời thời khắc khắc quan sát trạng thái của Dịch Dữ Kiệt.
Bất quá cơm chiều là mọi người tụ lại cùng nhau ăn, đồ ăn dư lại ở nơi này toàn bộ được nướng lên.
Mọi người đều rất mệt, không ai có tâm tư nghiêm túc nấu nướng, nướng chín có thể ăn là được.
Nếu đổi lại trước kia, Cù Tầm Dương sẽ cảm thấy đây là cơm heo, nhưng hiện tại cậu lại ăn đến ngon miệng, lại còn ăn không ít, cậu đã đói lả.
Thẳng đến khi ăn không nổi nữa, cậu mới mở miệng hỏi mấy người Liên Hạc bọn họ sao lại bị bắt đi.

Nói như thế nào đi nữa, mấy người Liên Hạc cho dù chiến đấu hăng hái ở tiền tuyến, phía sau cũng không nên thất thủ mới đúng.
Chuyện này đối với Liên Hạc mà nói xem như sỉ nhục, cho nên cuối cùng vẫn là Hứa Uyên tới nói.
Hai lính gác niệm lực kia, ca ca tên Âu Đại, đệ đệ tên Âu Cách.
Ban đầu bọn họ là đồng thời xuất chiến, hai người phối hợp khăng khít, dưới hai cỗ niệm lực áp chế mạnh mẽ, mấy người Liên Hạc vẫn luôn tìm không thấy bước đột phá để đánh bại bọn họ.
Nhưng mà cuối cùng sau vài lần giao chiến, cơ bản chỉ có Âu Cách đơn độc xuất hiện, thiếu một niệm lực áp chế, mấy người Liên Hạc cũng bắt đầu dần dần chiếm thế thượng phong.
Cuối cùng một lần giao chiến Âu Cách bị bọn họ truy kích, thân thể bị thương nặng hốt hoảng chạy trốn, mà mấy người Liên Hạc đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này cho nên thừa thắng xông lên muốn một phát đánh chết Âu Cách.
Trận này kéo dài đến hơn hai tháng giằng co làm tất cả mọi người đều cảm thấy sâu sắc mỏi mệt, bởi vì thực lực của quân địch không thể khinh thường, bọn họ cũng đích xác không nắm chắc nhất định có thể thắng, cho nên lúc bị địch quân mê hoặc cho rằng đã bắt được một tia cơ hội, bọn họ có chút lơi lỏng cảnh giác, dẫn tới bọn họ rơi vào bẫy rập đã được thiết kế tỉ mỉ của quân địch, hơn nữa còn đem toàn bộ bọn họ vây ở bên trong.
Bọn họ cho rằng Âu Đại là do tinh thần lực bạo tẩu không thể áp chế mới không tới tham chiến, cho nên bọn họ mới muốn nhanh chóng đánh chết Âu Cách sau đó nhân lúc Âu Đại suy yếu cùng nhau bắt lấy, không nghĩ tới Âu Đại cố ý tạo tin tức giả, tỉ mỉ an bài ra kế điệu hổ ly sơn khiến bọn họ bị nhốt, sau đó vòng ra sau tiến công khu an toàn đem mấy người Cù Tầm Dương toàn bộ bắt đi.
“Là bẫy rập thế nào?”
“Hố đen.”
“Hố đen?! Hố đen của quái vật?”
“Đúng!”
“Âu Cách biết hố đen sẽ xuất hiện sau đó đem các anh dẫn vào cùng quái vật chém giết?”
“Không, nói đúng ra, hố đen có thể là Âu cách mở ra.”
“Cái gì?!! Hắn không phải nhân loại sao? Hắn sao có thể mở ra hố đen?”
Cậu trước nay chưa từng nghe nói qua nhân loại có thể mở ra hố đen, không phải nói vẫn luôn không tìm được lý do hố đen xuất hiện sao? Hay là nói kỳ thật đã sớm tìm được rồi chỉ là bị giấu giếm xuống?
“Hố đen, chẳng lẽ, chẳng lẽ đều là nhân loại mở ra?”
Nếu thật là như vậy, vậy người mở ra hố đen có mục đích gì? Muốn nhân loại diệt vong sao?
Cù Tầm Dương đã khiếp sợ đến nói không ra lời, sau đó chính là sợ hãi thật sâu.
Sở Tri Nam nói: “Trước đây chưa từng có tiền lệ nhân loại có thể mở ra hố đen, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng này hẳn là lần đầu tiên, cần phải nghiên cứu thêm.”
Hứa Uyên tán đồng gật đầu: “So với nói là hố đen, càng như là triển khai một khu vực đem chúng tôi vây vào trong, não tinh bên trong giống như là ý thức của Âu Cách, mẹ nó cũng có niệm lực siêu cường đại.”
Cù Tầm Dương nói: “Vậy, bên trong hố đen kia cũng có quái vật sao?”
Hứa Uyên nói: “Đương nhiên là có, hàng ngàn hàng vạn, toàn mẹ nó là niệm lực, hại chúng tôi ăn không ít đau khổ.”
Cù Tầm Dương đã thể nghiệm qua mức đáng sợ của niệm lực, hơn nữa nếu không phải bởi vì có một Âu Đại niệm lực siêu cường đại kia, vậy cho dù lấy một địch mười mấy người Dịch Dữ Kiệt không nhất định sẽ thua thảm như vậy, cậu có chút đau lòng: “Các anh vất vả rồi.”
Hứa Uyên nheo nheo mắt, sau đó đem đầu dựa lên vai Cù Tầm Dương cười hì hì nói: “Thấy cậu vẫn có thể ngồi ở chỗ này liền không vất vả, cậu không biết lúc phát hiện cậu bị bắt đi, chúng tôi có bao nhiêu sốt ruột.”
Hứa Uyên nói chờ bọn họ đột phá hố đen đi ra đã qua hai ba tiếng đồng hồ, khi đó bọn họ phát hiện khu an toàn bị tiến công, Liên Hạc lập tức để Dịch Dữ Kiệt trở về xem xét tình huống.

Trở về cùng Dịch Dữ Kiệt còn có Hách Bá, lúc Dịch Dữ Kiệt phát hiện khu an toàn hoàn toàn bị phá hủy, mà toàn bộ dẫn đường đều không biết tung tích, bọn họ liền biết bọn họ bị lừa.

Nhưng khi đó mấy người Liên Hạc bị quân đội của Âu Cách kiềm chế, chỉ bằng hai người Dịch Dữ Kiệt cùng Hách Bá không có khả năng cứu ra mấy người Cù Tầm Dương, cho nên bọn họ trước trộm thâm nhập vào, vẫn luôn chờ đợi một cơ hội.
Lý Lâm ngồi bên cạnh Cù Tầm Dương vẫn luôn cúi đầu không nói chuyện đột nhiên thanh âm có chút run rẩy mở miệng hỏi: “Anh nói Hách Bá là cùng Dịch Dữ Kiệt ẩn núp ở chỗ này?”
Hứa Uyên không hiểu Lý Lâm sao lại thình lình xảy ra phản ứng này, nhưng vẫn ân một tiếng.
Trong nháy mắt kia sắc mặt Lý Lâm trở nên trắng bệch, nháy mắt không hề có huyết sắc.
Cù Tầm Dương cảm thấy phản ứng của Lý Lâm rất không thích hợp, vừa định hỏi hắn làm sao vậy, Lý Lâm lại đột nhiên đứng dậy sau đó đầu cũng không quay lại đi vào phòng...
Buổi tối Cù Tầm Dương nằm trên giường nhắm mắt trở mình rất lâu vẫn không có biện pháp ngủ say, một phần là vì một mình ngủ ở trong phòng xa lạ làm cậu phi thường bất an, một phần là lúc ăn cơm chiều biểu tình của Lý Lâm giống như đã chịu đả kích rất lớn luôn hiện lên trước cậu làm cậu có chút quan tâm.
Tay phải không được xử lý thích đáng vẫn luôn ẩn ẩn đau, Cù Tầm Dương thật sự ngủ không được liền đứng dậy muốn đi qua phòng Hứa Uyên hoặc là Sở Tri Nam ngủ.
Cậu ngủ ở lầu một, bởi vì thân thể quá đau cậu không muốn bò thang lầu cho nên để cho cho ba người kia ngủ phòng trên lầu.

ngôn tình tổng tài
Lúc cậu mới ra khỏi phòng thấy bên ngoài khu đất trống đứng một người, chỉ nhìn bóng dáng cậu liền nhận ra là Lý Lâm.
Hiện tại đã là đêm khuya, Lý Lâm vì sao còn một mình đứng bên ngoài?
Cù Tầm Dương có chút nghi hoặc đi đến bên cạnh Lý Lâm gọi hắn: “Anh như thế nào còn chưa ngủ?”
Lý Lâm nguyên bản đang ngẩng đầu nhìn không trung, sau khi nghe thấy thanh âm của cậu mới nghiêng đầu nhìn qua, sau đó kéo ra khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo: “Tôi đang đợi cậu.”
“Chờ tôi? Tại sao?”
Lý Lâm hiện tại cho cậu có cảm giác rất kỳ quái, cậu nói không nên lời là chỗ nào kỳ quái, nhưng chính là ẩn ẩn làm cậu có cảm giác bất an.
Hơn nữa đã hơn nửa đêm lại nói đang đợi cậu, thật sự rất kỳ quái.
“Không biết nữa, chính là có dự cảm đêm nay có thể chờ được cậu ra đây, liền đứng ở chỗ này.”
“Lý Lâm anh làm sao vậy? Là tâm tình không tốt sao?”
Lý Lâm cười một chút, một lần nữa ngẩng đầu nhìn không trung: “Bầu trời đêm nay cũng rất đẹp.”
Cù Tầm Dương nào có tâm tư nhìn không trung, cậu cảm thấy Lý Lâm quá kỳ quái, liền bắt lấy tay hắn nói: “Đã khuya rồi, nếu không đêm nay anh cùng tôi ngủ đi, vừa lúc một mình tôi cũng ngủ không được.”
Lý Lâm không tránh khỏi tay cậu mà thấp giọng nói: “Ba mẹ tôi lúc chết nói bọn họ sẽ biến thành ngôi sao ở bên cạnh tôi, tuy rằng tôi biết chỉ là lời nói dối gạt người, nhưng bởi vì như vậy vẫn làm cho tôi thích sao trời, mỗi lần ngắm sao tôi liền nghĩ đến ba mẹ có khả năng thật sự đã biến thành những ngôi sao kia cũng không chừng, trước kia mỗi khi buổi tối cảm thấy cô đơn ngủ không được liền thường thường đi ra bên ngoài ngắm sao trời, sau khi đi theo mấy người Địch Tư thì không còn cô độc như vậy nữa, chỉ là vẫn rất thích sao trời, lúc trước Louis chưa xuất hiện, bọn họ cũng từng vài lần cùng tôi ngắm sao, khi đó tôi cảm thấy bản thân thật sự rất hạnh phúc.”
“Lý Lâm...” Trong lòng Cù Tầm Dương lại bắt đầu có cảm giác chua xót khó chịu, “Về sau tôi sẽ cùng anh ngắm sao.”
Nhưng mà lúc cậu nói xong Lý Lâm lại tránh thoát tay cậu, “Đột nhiên cảm thấy người mình thích nếu là cậu thì tốt rồi, Tầm Dương cậu rất ôn nhu.”
Cù Tầm Dương giật mình, tưởng tượng một chút hình ảnh bản thân cùng Lý Lâm ở bên nhau, cảm thấy có một chút cảm giác không khoẻ, nhưng cậu không có nói ra.
Lý Lâm không biết có phải đã nhìn ra suy nghĩ của cậu hay không, cười nói: “Nói giỡn thôi.”
“Tôi dây dưa với mấy người Địch Tư năm năm, Louis cùng bọn họ ở bên nhau còn chưa đến một năm đâu, trước kia tôi vẫn luôn chờ đợi bọn họ có thể đối với mình lâu ngày sinh tình, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, có vài người đã được chú định là đặc biệt, không giống như tôi rất hèn mọn, cũng không cần giống tôi phải nỗ lực như vậy, từ khi hắn bắt đầu xuất hiện, đã có thể chiếm cứ hết thảy bọn họ.”
“Lý Lâm, nhất định sẽ xuất hiện người sẽ đối tốt với anh, chỉ là mấy người Địch Tư không phải người đó mà thôi.”

“Có lẽ đi.”
Lý Lâm lại cười một chút, cũng không biết vì sao, hắn rõ ràng đang cười, Cù Tầm Dương lại cảm thấy hắn giống như đang khóc, giống như là bi thương tới cực hạn, khóc không được mới biến thành cười.
Lý Lâm hít một hơi thật sâu: “Đã khuya rồi, Tầm Dương mau đi ngủ đi, tôi cũng phải đi ngủ.”
Cù Tầm Dương rất không yên tâm: “Anh cùng tôi ngủ đi.”
Lý Lâm lắc lắc đầu, “Để tôi ở một mình một lát đi.”
“Lý Lâm...”
“Làm ơn, Tầm Dương, tôi muốn ở một mình một lát, có thể chứ?”
Ánh mắt Lý Lâm nhìn cậu làm Cù Tầm Dương rất không đành lòng, cho nên cậu chỉ có thể thỏa hiệp đáp lại một câu được rồi.
Nhưng mà ngay lúc cậu chuẩn bị về phòng, cậu phát hiện Lý Lâm đột nhiên đi ra ngoài.
“Lý Lâm anh đi đâu vậy?”
“Tôi muốn tản bộ.”
Cù Tầm Dương không hề nghĩ ngợi lập tức xoay người đi theo, nhưng mà Lý Lâm lại càng đi càng nhanh, sau khi đi xa một khoảng cách, lại đột nhiên bắt đầu chạy như điên.
Cù Tầm Dương hôm nay bị rất nhiều vết thương, hiện tại chân cẳng đều không linh hoạt, cho nên cậu không có biện pháp đuổi theo Lý Lâm, cậu chỉ có thể liều mạng đi theo phía sau Lý Lâm dùng giọng nghẹn ngào kêu tên hắn.
“Lý Lâm!”
“Lý Lâm anh muốn đi đâu!”
“Lý Lâm!!”
Nhưng mà Lý Lâm đầu cũng không quay lại, dùng hết toàn lực chạy về phía trước.
Bên cạnh căn cứ này có một cái vực sâu không thấy đáy, Liên Hạc nói đại khái để thuận tiện bọn họ vứt xác, Cù Tầm Dương còn phun tào đám Âu Đại thật sự biến thái.
Nhưng mà hiện tại lúc cậu thấy vực sâu bên cạnh dần dần rõ ràng, Cù Tầm Dương đột nhiên nhận ra Lý Lâm muốn làm cái gì, cậu bị dọa tới rồi, khóc nức nở hô to: “Lý Lâm, anh đừng xúc động! Đừng làm việc ngu ngốc, anh khó chịu có thể cùng tôi nói chuyện, tôi sẽ giúp anh, tôi vô luận thế nào cũng sẽ giúp anh, Lý Lâm!!! Đừng đi qua đó!”
Cuối cùng Lý Lâm vẫn ngừng lại bên cạnh vực sâu, Cù Tầm Dương vừa định tới gần, Lý Lâm liền hô to: “Đừng tới đây! Cậu lại đây tôi sẽ lập tức nhảy xuống.”
Cù Tầm Dương cũng không dám lại động đậy, khóc lóc nói: “Lý Lâm, anh đừng xúc động, tôi không đi qua đó, anh trở về có được không?”
Lý Lâm vẫn khóc lên, “Tầm Dương, tôi đã hai bàn tay trắng.”
Cù Tầm Dương nói: “Anh còn có tôi a Lý Lâm, nếu anh không muốn ở lại chỗ này, anh có thể cùng tôi trở về, đến khu an toàn Trung Quốc, về sau tôi để anh dựa vào, tôi sẽ ở bên cạnh anh, đừng làm việc ngu ngốc, mau trở lại đi được không.”
Lý Lâm không ngừng lắc đầu, lệ rơi đầy mặt, khóc đến phi thường thương tâm: “Tầm Dương, tôi sống không được, tôi rất thống khổ.”
“Vì sao a Lý Lâm? Sao đột nhiên lại nói như vậy? Rõ ràng tra tấn thống khổ anh đều chịu đựng được, anh đã đáp ứng tôi sẽ sống sót, anh như thế nào lại sống không được? Anh nghe lời, mau trở lại đi.”
“Đúng vậy, tra tấn thống khổ như vậy tôi đều chịu đựng được, nhiều người ngược đãi đánh tôi, mười mấy người cường bạo tôi, tôi đều cố gắng chịu đựng, bởi vì tôi tiện, tôi luyến tiếc chết, tôi luyến tiếc cứ như vậy rời khỏi bọn họ! Chính là như vậy thì sao!!” Lý Lâm khóc lóc thảm thiết, hỏng mất hô to: “Sao Hách Bá có thể trơ mắt nhìn tôi bị cường bạo như vậy a! Hắn rõ ràng ở đó, hắn rõ ràng biết tôi bị đối đãi tàn nhẫn như vậy, hắn rõ ràng biết tôi sống không bằng chết! Hắn lại không cứu tôi a! Hắn cứ như vậy tùy ý tôi bị nhiều người cường bạo tra tấn, nhưng hắn lại có thể phấn đấu quên mình đi cứu Louis!! Tôi rất thống khổ! Tầm Dương, trái tim của tôi giống như đều bị xé rách, sao bọn họ phải đối xử với tôi như vậy, sao có thể đối với tôi tàn nhẫn như vậy, vì sao a? Trái tim tôi thật sự đau quá, đau đến chịu không nổi, thực xin lỗi, Tầm Dương, tôi thật sự sống không nổi nữa...”
“Không được! Lý Lâm!!!”
Lý Lâm không có bất luận do dự nào xoay người nhảy xuống vực sâu, Cù Tầm Dương tiến lên muốn bắt lấy hắn lại chỉ bắt được không khí, nặng nề mà ngã bên rìa vực sâu, thiếu chút nữa cũng bị quăng ngã xuống, còn tốt chân của cậu được người kịp thời túm chặt.
Cậu quay đầu nhìn lại, là Liên Hạc.
Cậu còn không kịp kêu Liên Hạc cứu Lý Lâm, đã có một thân ảnh cũng không hề do dự nhanh chóng nhảy xuống..

Chapter
1 C1: Thức tỉnh
2 C2: Mới gặp
3 C3: Cưỡng bách
4 C4: Chạy trốn
5 C5: Xuất phát
6 C6: Ghét bỏ
7 C7: Song long
8 C8: Tiểu hài tử
9 C9: Cường đại
10 C10: Ngoài ý muốn
11 C11: Khai thông
12 C12: Chết vì tình
13 C13: Hố đen
14 C14: Cưỡi ngựa
15 C15: Tín nhiệm
16 C16: Nói mớ
17 C17: Người yêu
18 C18: Cừu con
19 C19: Lại lần nữa
20 C20: Ảo giác
21 C21: Trị liệu
22 C22: Thích khóc
23 C23: Thật thật
24 C24: Giả giả
25 C25: Thanh tỉnh
26 C26: Tự mình hại mình
27 27: Phá Giải
28 28: Thay Đổi
29 29: Biểu Lộ
30 30: Khẩu Giao
31 31: Soái Nhất
32 32: Khen Ngợi
33 33: Tôn Trọng
34 34: Liếm Huyệt
35 35: Làm Tình
36 36: Ghen
37 37: Di Chứng
38 38: Hôn Lưỡi
39 39: Tán Tỉnh
40 40: Nhảy Phi Cơ
41 41: Loại Hai
42 42: Xúc Động
43 43: Gạt Người
44 44: Tranh Sủng
45 45: Tự An Ủi
46 46: Thần Kỳ
47 47: Chân Giao
48 48: Tới
49 49: Dược Tề
50 50: Nhận Rõ
51 51: Yêu Đương Vụng Trộm
52 52: Cầm Tù
53 53: Tra Tấn
54 54: Chấp Niệm
55 55: Cứu Viện
56 56: Đau Đớn
57 57: Nhảy Vực
58 58: Phẫn Nộ
59 59: Nổi Điên
60 60: Giải Dược
61 61: Giận Dỗi
62 62: Bảo Bối
63 63: Nhu Tình
64 64: Trở Về
65 65: Khôi Phục
66 66: Biết Được
67 67: Suy Tư
68 68: Loạn Tưởng
69 69: Mối Tình Đầu
70 70: Ủy Khuất
71 71: Đề Nghị
72 72: Thất Vọng
73 73: Xúc Tua
74 74: Đột Phát
75 75: Hai Chọn Một
76 76: Gặp Lại
77 77: Suy Đoán
78 78: Tự Tin
79 79: Hối Hận
80 80: Tái Kiến
81 81: Hôn Môi
82 82: Làm Tình
83 83: Say Rượu
84 84: Quần Ẩu
85 85: Xin Lỗi
86 86: Truyền Miệng
87 87: Lấy Lòng
88 88: Bị Thương
89 89: Tâm Nhãn
90 90: Ngọt Thịt
91 91: Hứa Uyên
92 92: Tên Của Cẩu
93 93: Tiểu Hắc
94 94: Đau Lòng
95 95: Tâm Tư
96 96: Thịt
97 97: Quá Độ
98 98: Liên Hạc
99 99: Chờ Đợi
100 100: Giấu Giếm
101 101: Ôn Nhu
102 102: Thịt Tiếp
103 103: Sự Thật
104 104: Khổ Tâm
105 105: Vũ Hội
106 106: 5p 1
107 107: 5p 2
108 108: Thăm Dò
109 109: Không Biết
110 110: Sào Huyệt
111 111: Phát Hiện
112 112: Xỏ Xuyên Qua
113 113: Qua Đi
114 114: Tiêu Hao
115 115: Kích Phát
116 116: Ánh Rạng Đông
117 117: Kết Thúc
118 118: Về Nhà
119 119: Dịch Dữ Kiệt
120 120: Tạp Dề
121 121: Song Long
122 122: Cảm Xúc
123 123: Mê Muội
124 124: Sở Tri Nam
125 125: Đoàn Tụ
126 126: Kết Thúc
127 127: Chương 15
Chapter

Updated 127 Episodes

1
C1: Thức tỉnh
2
C2: Mới gặp
3
C3: Cưỡng bách
4
C4: Chạy trốn
5
C5: Xuất phát
6
C6: Ghét bỏ
7
C7: Song long
8
C8: Tiểu hài tử
9
C9: Cường đại
10
C10: Ngoài ý muốn
11
C11: Khai thông
12
C12: Chết vì tình
13
C13: Hố đen
14
C14: Cưỡi ngựa
15
C15: Tín nhiệm
16
C16: Nói mớ
17
C17: Người yêu
18
C18: Cừu con
19
C19: Lại lần nữa
20
C20: Ảo giác
21
C21: Trị liệu
22
C22: Thích khóc
23
C23: Thật thật
24
C24: Giả giả
25
C25: Thanh tỉnh
26
C26: Tự mình hại mình
27
27: Phá Giải
28
28: Thay Đổi
29
29: Biểu Lộ
30
30: Khẩu Giao
31
31: Soái Nhất
32
32: Khen Ngợi
33
33: Tôn Trọng
34
34: Liếm Huyệt
35
35: Làm Tình
36
36: Ghen
37
37: Di Chứng
38
38: Hôn Lưỡi
39
39: Tán Tỉnh
40
40: Nhảy Phi Cơ
41
41: Loại Hai
42
42: Xúc Động
43
43: Gạt Người
44
44: Tranh Sủng
45
45: Tự An Ủi
46
46: Thần Kỳ
47
47: Chân Giao
48
48: Tới
49
49: Dược Tề
50
50: Nhận Rõ
51
51: Yêu Đương Vụng Trộm
52
52: Cầm Tù
53
53: Tra Tấn
54
54: Chấp Niệm
55
55: Cứu Viện
56
56: Đau Đớn
57
57: Nhảy Vực
58
58: Phẫn Nộ
59
59: Nổi Điên
60
60: Giải Dược
61
61: Giận Dỗi
62
62: Bảo Bối
63
63: Nhu Tình
64
64: Trở Về
65
65: Khôi Phục
66
66: Biết Được
67
67: Suy Tư
68
68: Loạn Tưởng
69
69: Mối Tình Đầu
70
70: Ủy Khuất
71
71: Đề Nghị
72
72: Thất Vọng
73
73: Xúc Tua
74
74: Đột Phát
75
75: Hai Chọn Một
76
76: Gặp Lại
77
77: Suy Đoán
78
78: Tự Tin
79
79: Hối Hận
80
80: Tái Kiến
81
81: Hôn Môi
82
82: Làm Tình
83
83: Say Rượu
84
84: Quần Ẩu
85
85: Xin Lỗi
86
86: Truyền Miệng
87
87: Lấy Lòng
88
88: Bị Thương
89
89: Tâm Nhãn
90
90: Ngọt Thịt
91
91: Hứa Uyên
92
92: Tên Của Cẩu
93
93: Tiểu Hắc
94
94: Đau Lòng
95
95: Tâm Tư
96
96: Thịt
97
97: Quá Độ
98
98: Liên Hạc
99
99: Chờ Đợi
100
100: Giấu Giếm
101
101: Ôn Nhu
102
102: Thịt Tiếp
103
103: Sự Thật
104
104: Khổ Tâm
105
105: Vũ Hội
106
106: 5p 1
107
107: 5p 2
108
108: Thăm Dò
109
109: Không Biết
110
110: Sào Huyệt
111
111: Phát Hiện
112
112: Xỏ Xuyên Qua
113
113: Qua Đi
114
114: Tiêu Hao
115
115: Kích Phát
116
116: Ánh Rạng Đông
117
117: Kết Thúc
118
118: Về Nhà
119
119: Dịch Dữ Kiệt
120
120: Tạp Dề
121
121: Song Long
122
122: Cảm Xúc
123
123: Mê Muội
124
124: Sở Tri Nam
125
125: Đoàn Tụ
126
126: Kết Thúc
127
127: Chương 15