Nàng liền dùng đầu lưỡi khẽ nhấn mấy cái, miệng ngọc nhẹ nhàng bóp chặt hơn.
Mang hắn trở lại với thực tại.Cũng như khi thấy hắn nhắm nghiền, hơi thở có chút dồn dập thì duy trì linh lực, miệng bóp chặt không buông, tăng dần cường độ.Đan Hiểu không hề tăng cường độ quá mạnh, nàng cũng đầy kiên nhẫn, khiến Lý Quý không hề có cảm giác hối thúc.Lý Quý lúc này như đang trên mây, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì cả.Bên ngoài chỉ còn nghe tiếng gió rít khẽ qua khe núi, yên ắng lạ thường.Trong một gian nhà nhỏ bên trong Vô Không Am.Liễu Thanh lúc này vẫn chưa ngủ.Bà đang xếp bằng, nhất cử nhất động của Lý Quý đều thu vào mắt.Kể cũng phải, bấy giờ hắn là truyền nhân duy nhất của Hợp Hoan Tông, Liễu Thanh không thể không chú ý mỗi khắc.Nhân tình thế thái lòng người hiểm độc đã có gì bà chưa nếm trải.Cho dù phân phó Đan Hiểu đi hầu hạ Lý Quý đi chăng nữa, Liễu Thanh vẫn cảnh giác.Không hoàn toàn tin tưởng Đan Hiểu.Bà vẫn luôn âm thầm ngưng thần quan sát nhất cử nhất động của nàng ta.Kể cả việc Đan Hiểu sửa đổi lời phân phó của bà, nói lời lắt léo khiến Lý Quý hắn không cãi được, chỉ biết ngồi im chịu trận.Nhưng Liễu Thanh cũng không hề có ý trách phạt.Vì đúng như những gì Đan Hiểu nghĩ, Liễu Thanh biết Hắc Linh Lực bên trong tinh khí của Lý Quý quan trọng với nàng ta như thế nào.Chính vì vậy, bà mới chọn Đan Hiểu.Nhưng ngưng thần quan sát nãy giờ, Liễu Thanh cũng có chút ngạc nhiên, thầm khen không thôi.- Tiểu nữ Đan Hiểu này, không chỉ công phu mà tâm tính cũng không tệ a.- Nãy giờ đã hơn 3 khắc ( 45 phút) , nhưng vẫn kiên trì không hề có chút nôn nóng.- Đáng khen ! Đáng khen a !Bỗng Liễu Thanh bật cười.Rốt cuộc ngốc tử kia cũng chịu phóng xuất a.Không biết qua bao lâu.Tiếu ý cũng dần tan.Liễu Thanh lúc này ngưng thần nhập định, không quản chuyện bọn hắn nữa.Về phần Lý Quý, sau khi phóng xuất lần thứ 2.Hắn như tiểu ngư bị bắt lên bờ.Chỉ thấy hắn ngã lưng ra, nằm hẳn xuống giường.Hít thở hồng hộc dồn dập hệt như bị thiếu dưỡng khí vậy.Mí mắt nặng trĩu, hệt như mấy ngày chưa được ngủ.Dù cho cơ thể mỏi rã rời, hắn vẫn cố gắng gượng cổ dậy, nhìn xuống hạ thân bên dưới.Đan Hiểu lúc này đã rút yêu khẩu ra khỏi hạ thân hắn.Lý Quý bất giác nhìn sang thân ảnh nửa ngồi nửa quỳ bên dưới.Chỉ thấy Đan Hiểu đang nhả tinh khí trong miệng vào lọ sứ ban nãy, bộ dạng cỏ vẻ cực kì cẩn thận.Bỗng hắn đảo mắt xuống hạ thân, dương vật hắn đang yểu xìu co vòi lại, bộ dạng hệt như một con trùng bệnh.Ánh mắt hắn nhìn xuống đầy u oán.Tiểu huynh đệ ơi, là đại ca hại ngươi rồi a.Gì mà hắc linh khí tinh thuần chó má gì chứ.Báo hại lão tử gần chết a.Đan Hiểu sau khi cất bình ngọc, tâm trạng vui vẻ không thôi.
Nàng khẽ liếc lên khuôn mặt đầy mệt mỏi lẫn u oán của Lý Quý.Nàng ta bất giác có chút áy náy.Nhưng dù có quay trở lại ban nãy, nàng vẫn sẽ làm như vậy.Thân bất do kỉ a.Đan Hiểu định thần.Nàng nhẹ nhàng bước đến, ngã lưng nằm bêm cạnh Lý Quý.Ánh mắt nhìn lên trần không biết đang nghĩ gì.Lý Quý khẽ đảo mắt, chỉ thấy cơ thể lõa lồ của ni cô Đan Hiểu đang nằm sát bên cạnh.Hắn thậm chí ngửi được một cỗ mùi hương dịu nhẹ của nữ nhân bên cạnh, ngực phập phồng theo từng nhịp thở.Bất giác hắn bật cười.Nàng ta làm gì có ngực a.
Chỉ có mỗi 2 con ốc a.Đan Hiểu thì ngược lại, cảm thấy một cỗ mùi hương nồng đậm của nam nhân khẽ phảng phất.Nàng ngưng thần, thấy khuôn mặt đầy mệt mỏi của hắn bất giác chuyển sang cười đầy đắc ý.Bất chợt Đan Hiểu đảo mắt sang, ánh mắt chợt lóe, cười thâm ý.-Ngươi đang nghĩ chuyện xấu xa gì a ? Phải chăng là ta “chăm sóc” ngươi chưa đủ a?Chữ “chăm sóc” nàng cố tình nhấn mạnh.Lý Quý nghe đến đây vô thức tiểu huynh đệ bên dưới run lên mấy cái.Hắn cả kinh không thôi, mặt biến sắc, vội vàng lắp bắp.-K...kho...
Không có a.Lý Quý trong lòng cười khổ, bỗng có cảm giác muốn khóc.Đan tỷ tỷ, ngươi đừng đùa vậy a.
Thêm một cái nữa ta không chừng sẽ chết thật a.Lúc này, Đan Hiểu thấy bộ dạng đầy khổ sở của hắn, mới thầm đắc ý không thôi.Nhưng thực sự mà nói.Lúc này nàng nhìn Lý Quý rõ ràng đã thuận mắt hơn hẳn, không còn cảm giác ghét bỏ như lúc trước.Bất giác, Đan Hiểu đang trần truồng nằm bên cạnh khẽ phất tay.Một lọ sứ khác từ trong nhẫn trữ vật xuất hiện.Hai ngọc thủ khẽ mở nắp lọ.Một cỗ mùi hương dễ chịu xông lên mũi Lý Quý.Hắn giật mình, khẽ liếc sang bên cạnh thì đã nghe nàng ta nói.- Đây là Bổ Dương Đan.
Có tác dụng bồi bổ dương khí cho nam nhân.
Ngươi mau chóng phục dụng a.Lý Quý bất ngờ không thôi.Đan Hiểu lúc này chỉ nhìn chăm chăm vào Bổ Dương Đan, sau đó ngọc thủ khẽ đưa viên đan kia, bộ mặt đầy chút tiếc nuối.Nhìn khuôn mặt kia của nàng, Lý Quý thầm hô.- Đồ tốt, đồ tốt a.Hắn đương nhiên không phải loại công tử ca có khí độ kia, liền mặt dày không chút ý tứ, cầm lấy viên đan kia chăm chú quan sát.Chỉ thấy Bổ Dương Đan này to như nhãn cầu, toàn thân màu vàng sẫm, sáng bóng, lập lòe tinh quang.Hắn không nói không rằng, cho luôn vào miệng, nút xuống.Không hề để ý bên cạnh, Đan Hiểu đôi mắt trợn tròn.Ngay lúc này, Lý Quý bỗng cả kinh, hắn cảm thấy viên đan vừa nuốt xuống đã vướng ngay cổ.Con bà nó.Mắc nghẹn !Bất giác khuôn mặt biến sắc, đỏ phừng lên, khẽ ngồi dậy 2 tay ôm chầm lấy cổ.Cũng lúc này.Đan Hiểu đang nằm ánh mắt chợt loé.Nhanh như chớp ngồi bật dậy, vỗ mạnh vào lưng hắn.Một luồng khí nóng từ bàn tay nàng tỏa ra, xâm nhập vào nội thể.Viên Bổ Dương Đan kia bên trong cơ thể bị các tia huyết linh lực tác động tứ phía.Bỗng vỡ ra, trôi tuột xuống.Đan Hiểu lúc này vẫn chưa hết cả kinh.Dù rằng cố gắng nhịn cười nhưng khuôn mặt không giấu nổi vẻ tiếu ý nồng đậm, cơ mặt giật giật mấy cái.Nàng khẽ đảo mắt sang Lý Quý.- Ngươi thật là ngưu a.
Bổ Dương Đan này bình thường phải tán ra rồi mới phục dụng a.Lý Quý khuôn mặt xấu hổ không thôi, liếc sang còn thấy cơ thể lõa lồ của nàng rung lên mấy cái.Hẳn là nhịn cười rất khổ a.Bất giác hắn khuôn mặt nóng ran lên.Lão tử thật là mất mặt a !
.
Updated 457 Episodes