29: Kim Ốc Tàng Kiều

"Thiên Khải, nhà của ngươi đã xảy ra biến cố, phụ vương ngươi có thể tâm trạng không tốt lắm, không nên đi chọc phụ vương ngươi tức giận."
Dọc đường đi tới kinh thành, tin tức nên nghe thấy đều nghe thấy rồi.
Cái gì mà thiếu gia bá đạo hạ thuốc nữ nhi của Tể Tướng, cái gì mà Vương gia ngu xuẩn từ bỏ binh quyền, tân nương chạy trốn bị đánh vào mặt, không có chỗ nào mà không phải là chê cười Đông Võ Vương phủ, dọc đường nghe xong, Hoàng Thiên Khải đều muốn động đao chém người.
"Ta cũng là không ngờ rằng trong khoảng thời gian ta bị nhốt này, trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, không sao, cái này không ảnh hưởng đến việc ta đòi thuốc phụ vương."
"Trước tiên theo ta trở về, đợi ta làm rõ tình huống trong nhà rồi lên kế hoạch."
Hoàng Thiên Khải chuẩn bị kéo Kiều Vân Nhi đi về nhà, kết quả Kiều Vân Nhi dừng chân lại, không để hắn lôi đi.
"Vân Nhi, làm sao vậy?"
"Phụ vương ngươi sẽ không hoan nghênh ta, quan viên Đại Hạ chết ở trong tay ta cũng không ít.

Ta là tội phạm quan trọng mà triều đình phát lệnh truy nã, hơn nữa không có phụ thân nào có thể để nhi tử của mình ở bên cạnh nữ ma đầu."
Kiều Vân Nhi lắc đầu với Hoàng Thiên Khải, rõ ràng không muốn trở về cùng Hoàng Thiên Khải.
"Những quan viên Đại Hạ chết ở trong tay ngươi kia có người nào là không đáng chết chứ, Vân Nhi ngươi giết bọn hắn là trừ hại cho dân."
"Vân Nhi, ngươi không phải nữ ma đầu, bọn hắn muốn giết ngươi, ngươi giết bọn hắn chẳng qua là tự vệ."
"Nếu như Vân Nhi ngươi lo lắng phụ vương ta để ý đến thân phận của ngươi, cái này lo thừa rồi.

Quan hệ của ta và phụ vương cũng không tốt gì, nếu không ta cũng sẽ không rời nhà từ sớm ở bên ngoài phiêu bạt."
"Phụ vương để ý đến thân phận của ngươi, đó là chuyện của người, ta không quan tâm."
"Ta trở về là xin thuốc, xin thuốc xong ta sẽ không ở trong nhà.

Đến lúc đó chúng ta rời đi, phụ vương có để ý hay không còn quan trọng sao?"
"Thiên Khải, ngươi làm như vậy không được, ngươi như vậy giống như không có việc gì thì ở bên ngoại mặc kệ trong nhà xảy ra chuyện.

Vừa có trắc trở liền về nhà cầu cứu, chỉ đòi lấy từ một phía, ngươi cái này..."
"Thiên Khải, ngươi trở về đi, đừng vì ta mà cầu Phục Sinh Đan nữa, cho dù ngươi dùng phương thức khác đạt được Phục Sinh Đan trên tay phụ vương ngươi, ta cũng sẽ không dùng."
Kiều Vân Nhi không muốn Hoàng Thiên Khải vì chuyện của nàng mà trong nhà xào xáo, từ chối việc Hoàng Thiên Khải xin thuốc cho nàng.
"Không phải, Vân Nhi, ta không có..."
"Khụ khụ..."
Hoàng Thiên Khải còn muốn giải thích cái gì đó, nhưng nhìn thấy Kiều Vân Nhi lại ho khan, vội vã ngậm miệng quan tâm tình huống của Kiều Vân Nhi.
"Được, ta không cầu xin Phục Sinh Đan nữa, nhưng mà ngươi phải theo ta trở về.

Nơi này là kinh thành, nơi long ngư hỗn tạp, ngươi ở lại nhà trọ ta không yên tâm."
Hoàng Thiên Khải đau lòng nhả ra, không nhắc đến chuyện của Phục Sinh Đan nữa.

"Không được, ta là tội phạm quan trọng mà triều đình phát lệnh truy nã, nếu như bị triều đình phát hiện ta trốn ở trong nhà ngươi, sẽ rước lấy phiền toái lớn cho nhà ngươi."
"Hơn nữa người nhà của ngươi cũng sẽ không hoan nghênh ta." Kiều Vân Nhi lắc đầu từ chối.
"Vân Nhi, ngươi ngụy trang như bây giờ, chỉ cần không gỡ mũ hắc sa xuống thì sẽ không có ai nhận ra ngươi."
"Ta ở Vương phủ có một tiểu viện đơn độc cách ly, ta lén dẫn ngươi vào đó.

Không để phụ vương ta biết là được, chỗ này an toàn hơn nhiều so với việc ngươi ở trọ bên ngoài."
"Việc này ngươi nghe ta, ta không yên tâm để ngươi cách xa tầm mắt của ta." Kiều Vân Nhi do dự một hồi, cuối cùng gật đầu.
Hoàng Thiên Khải nhìn thấy Kiều Vân Nhi gật đầu, liền phấn khích đưa Kiều Vân Nhi về nhà.
Đông Võ Vương phủ

"Vương gia, nhị thiếu gia đã lén lút trở về, còn mang theo một nữ nhân, đồng thời sắp xếp để nữ nhân kia ở trong tiểu viện của hắn."
Lý Quý sải bước đi tới nhẹ giọng hồi báo.

"Ừm, có thể hiểu được, trưởng thành rồi, học được kim ốc tàng kiều*." (*Nhà vàng cất người đẹp)
"Nữ nhân mang về là thân phận gì?"
Hoàng Đông Kiệt đặt y thư xuống, nâng chung trà lên ung dung uống.

"Người mà thuộc hạ đang điều tra, tin rằng rất nhanh sẽ có đáp án."
Hoàng Đông Kiệt ý bảo Lý Quý xuống lui xuống, tiếp tục cầm lấy y thư xem.
Nửa canh giờ trôi qua, không thấy Hoàng Thiên Khải qua đây vấn an, Hoàng Đông Kiệt cũng không để ý, không phải là trò chuyện cùng nữ nhân hưng phấn rồi sao, hắn hiểu mà.
"Vương gia, tra ra được rồi, nàng là nữ ma đầu giang hồ người thần căm ghét- La Sát Nữ."
"Chỉ là thứ có thể tra được là vết tích nàng xuất đạo giang hồ, vết tích trước khi nàng xuất đạo, một chút tin tức cũng không có."
"Phụ mẫu, nơi sinh, lớn lên ở đâu đều không biết." Lý Quý cúi đầu hồi báo.
"Thân phận là mù tịt, không phải người mang bí mật, thì là có câu chuyện." "Không cần phải để ý, ngươi đi xuống đi."

Hoàng Đông Kiệt đuổi Lý Quý lui xuống, không bao lâu thì Hoàng Thiên Khải tới.
Nhìn thấy nhị nhi tử đến, Hoàng Đông Kiệt đặt y thư xuống, không nói gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn nhị nhi tử.
"Rắc"
Hoàng Đông Kiệt cho rằng nhị nhi tử trước tiên sẽ nói chút gì đó, ai ngờ nhị nhi tử trực tiếp quỳ xuống trước mặt hắn.
Bất ngờ như thế sao? Thời gian dài như vậy không gặp mặt, vừa gặp mặt một câu cũng không nói, trước tiên đã quỳ trước mặt hắn.

Sao cảm giác như cảnh tượng con trai không gặp được phụ thân lần cuối, chậm rãi quỳ gối trước mộ bia.
"Ngươi là muốn tiễn ta đi hả?"
Hoàng Đông Kiệt nhất thời đen mặt nói.
"Không phải, không phải, ta là tới cầu xin phụ vương ban Phục Sinh Đan cho ta."
Hoàng Thiên Khải vẫn không nghe theo lời của Kiều Vân Nhi, sau khi thu xếp ổn thỏa cho Kiều Vân Nhi, hắn liền trực tiếp tới xin thuốc.
Chỉ là nhìn thấy khuôn mặt của phụ thân tối sầm lại, hắn nhất thời ý thức được cái gì, liền vội vàng giải thích.

"Lý do?"
"Ta có một người bạn mắc phải tuyệt chứng, ta muốn để bằng hữu của ta sống thêm mấy năm nữa."
Hoàng Thiên Khải vội vàng nói.

"Bằng hữu gì?"
"Chính là một người bạn thân."
"Ồ, người bạn thân này có phải La Sát Nữ giết người không chớp mắt hay không, mà giờ khắc này nàng bị ngươi kim ốc tàng kiều trong tiểu viện của ngươi?"

Chapter
1 1: Ta Là Vương Gia
2 2: Cảnh Giới Võ Đạo
3 3: Thiên Phú Tới Tay
4 4: Nhốt Vào Thiên Lao
5 5: Hắc Thủ Sau Màn
6 6: Tiến Cung Đàm Phán
7 7: Đừng Nghĩ Ta Đáng Sợ Như Vậy
8 8: Phục Sinh Đan
9 9: Thương Long Toái Phiến
10 10: Phụ Tử Suốt Ngày Hận Nhau
11 11: Lão Hồ Ly Hay Là Lão Nham Hiểm
12 12: Ta Thụ Giáo Rồi
13 13: Người Bình Thường Ai Chưa Từng Đồ Sát Thế Giới
14 14: Bệ Hạ Đại Hạ Của Chúng Ta Được Cứu Rồi
15 15: Tình Báo
16 16: Chỉ Tiếc Rèn Sắt Không Thành Thép
17 17: Đông Võ Vương Ngươi Thật Sự Là Thiên Tài
18 18: Đào Hôn
19 19: Sao Ta Có Cảm Giác Hắn Đang Coi Thường Ta
20 20: Làm Chuyện Cực Đoan
21 21: Ra Ngoài Rồi!
22 22: Phụ Vương Ngươi Khi Dễ Người Khác
23 23: Ý Cảnh Võ Đạo
24 24: Già Yếu Bệnh Tật
25 25: Nhóm Năm Người Kỳ Quặc
26 26: Hư Đến Mức Tráng Niên Mất Sớm
27 27: Thề Chết Trung Thành
28 28: Nữ Nhân Là Cọp Cái
29 29: Kim Ốc Tàng Kiều
30 30: Thả Để Hắn Qua
31 31: Trộm Thuốc Trộm Đến Nghiện Rồi
32 32: Chúc Ta Mã Đạo Thành Công Đi!
33 33: Chư Quân Ta Ngã Xuống Rồi
34 34: Ta Tự Mình Treo Lên
35 35: Cường Giả Thiên Bảng
36 36: Điều Kiện Còn Lại
37 37: Ngươi Rất Rảnh Rỗi Sao
38 38: Có Muốn Lăn Lộn Với Ta Không
39 39: Mạnh Mẽ
40 40: Chúng Ta Rất Bí Ẩn
41 41: Yêu Cầu
42 42: Gặp Phải Người Nói Nhảm Thì Phải Làm Sao
43 43: Hắn Là Một Hung Thần
44 44: Chúng Ta Không Nói Chúng Ta Là Những Người Tốt
45 45: Tổ Chức Của Các Ngươi Chiêu Mộ Nhiều Người Như Vậy Sao
46 46: Phụ Vương Hiu Quạnh Như Tuyết
47 47: Đông Võ Vương Sao Mà Làm Được
48 48: Chúng Ta Đắc Tội Rồi
49 49: Bắt Trộm
50 50: Ta Và Ngươi Chưa Xong Đâu
Chapter

Updated 50 Episodes

1
1: Ta Là Vương Gia
2
2: Cảnh Giới Võ Đạo
3
3: Thiên Phú Tới Tay
4
4: Nhốt Vào Thiên Lao
5
5: Hắc Thủ Sau Màn
6
6: Tiến Cung Đàm Phán
7
7: Đừng Nghĩ Ta Đáng Sợ Như Vậy
8
8: Phục Sinh Đan
9
9: Thương Long Toái Phiến
10
10: Phụ Tử Suốt Ngày Hận Nhau
11
11: Lão Hồ Ly Hay Là Lão Nham Hiểm
12
12: Ta Thụ Giáo Rồi
13
13: Người Bình Thường Ai Chưa Từng Đồ Sát Thế Giới
14
14: Bệ Hạ Đại Hạ Của Chúng Ta Được Cứu Rồi
15
15: Tình Báo
16
16: Chỉ Tiếc Rèn Sắt Không Thành Thép
17
17: Đông Võ Vương Ngươi Thật Sự Là Thiên Tài
18
18: Đào Hôn
19
19: Sao Ta Có Cảm Giác Hắn Đang Coi Thường Ta
20
20: Làm Chuyện Cực Đoan
21
21: Ra Ngoài Rồi!
22
22: Phụ Vương Ngươi Khi Dễ Người Khác
23
23: Ý Cảnh Võ Đạo
24
24: Già Yếu Bệnh Tật
25
25: Nhóm Năm Người Kỳ Quặc
26
26: Hư Đến Mức Tráng Niên Mất Sớm
27
27: Thề Chết Trung Thành
28
28: Nữ Nhân Là Cọp Cái
29
29: Kim Ốc Tàng Kiều
30
30: Thả Để Hắn Qua
31
31: Trộm Thuốc Trộm Đến Nghiện Rồi
32
32: Chúc Ta Mã Đạo Thành Công Đi!
33
33: Chư Quân Ta Ngã Xuống Rồi
34
34: Ta Tự Mình Treo Lên
35
35: Cường Giả Thiên Bảng
36
36: Điều Kiện Còn Lại
37
37: Ngươi Rất Rảnh Rỗi Sao
38
38: Có Muốn Lăn Lộn Với Ta Không
39
39: Mạnh Mẽ
40
40: Chúng Ta Rất Bí Ẩn
41
41: Yêu Cầu
42
42: Gặp Phải Người Nói Nhảm Thì Phải Làm Sao
43
43: Hắn Là Một Hung Thần
44
44: Chúng Ta Không Nói Chúng Ta Là Những Người Tốt
45
45: Tổ Chức Của Các Ngươi Chiêu Mộ Nhiều Người Như Vậy Sao
46
46: Phụ Vương Hiu Quạnh Như Tuyết
47
47: Đông Võ Vương Sao Mà Làm Được
48
48: Chúng Ta Đắc Tội Rồi
49
49: Bắt Trộm
50
50: Ta Và Ngươi Chưa Xong Đâu