29: Biểu Lộ

Edit by Náppu
*
Cậu thật ra muốn cảm ơn Thẩm Sơ Trạch, ít nhiều nhờ hắn đánh sang chuyện khác, mới làm cho bọn họ không tiếp tục truy vấn những chuyện đáng xấu hổ đó nữa.

Chỉ là bởi vì cậu cảm thấy quá mức xấu hổ, đến cơm cũng không có biện pháp nào ăn cho xong, vội vàng vơ mấy đũa vào miệng rồi bỏ chạy lên phòng.

Thẳng đến lúc ngồi vào trên giường, mặt cậu vẫn còn nóng hổi.

Vừa nãy lúc ăn cơm, tuy rằng bốn người kia đều không có hỏi lại cái gì, nhưng tầm mắt bọn họ vẫn luôn thường thường dừng ở trên người cậu, làm cậu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhiệt độ trên mặt căn bản không hề giảm xuống.

“Aiz! ”
Cậu không ngừng vò tóc ý đồ giảm bớt nội tâm hoảng loạn, chính cậu cũng nghĩ không ra a.

Vì sao thân phận bạn trai này cố tình phải là Sở Tri Nam?
Hồi tưởng lại lúc ở bên trong ảo giác cùng Sở Tri Nam làm đủ loại chuyện khi ở chung, những hình ảnh thân mật, hai người đối nhau thâm tình, cậu quả thực xấu hổ đến đầu ngón chân cũng có thể đào ra một tòa lâu đài, cậu cảm thấy bản thân đã không có biện pháp đi đối mặt với Sở Tri Nam.

Trời ạ, cho nên sao phải là Sở Tri Nam a!
Rõ ràng cho tới nay cậu cùng Sở Tri Nam tiếp xúc ít nhất, ngay cả nói cũng không nói được mấy câu, trừ bỏ lúc cần khai thông, ngày thường Sở Tri Nam đối cậu càng là lạnh lẽo lạnh nhạt nhất có thể.

Cậu cũng thực sự khẳng định nội tâm chính mình đối với Sở Tri Nam không có suy nghĩ gì ái muội, nhưng vì sao ở trong ảo giác cố tình Sở Tri Nam lại trở thành bạn trai của cậu?
Hơn nữa ở trong ảo giác cậu còn thích Sở Tri Nam như vậy.

Bất quá bộ dáng Sở Tri Nam thoạt nhìn cũng rất thích cậu, cho nên đều là giả!
Đừng để ý.

Ảo giác đã kết thúc, những việc này cũng đều sẽ qua đi, dù sao đều là giả.

Chỉ là trong ảo giác Sở Tri Nam thật sự rất ôn nhu, tuy rằng thái độ của hắn vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng đối với cậu lại biểu hiện ra bao dung thuận theo, những ôn nhu nhẹ nhàng đó ngược lại càng làm cậu có loại cảm giác có thể đem cậu hòa tan.

Cậu không dám thừa nhận, điều này làm cậu có một ít lưu luyến!
Không biết vì sao cậu lại nghĩ tới người yêu đã chết của Sở Tri Nam mà Chu Giai nhắc tới, nếu Sở Tri Nam bởi vì cô ấy chết mà nổi điên, vậy khẳng định là rất yêu cô ấy đi.

Như vậy xem ra Sở Tri Nam cũng là một gia hỏa thâm tình.

Cho nên Sở Tri Nam trước kia sẽ là dạng tính cách như thế nào? Hẳn là sẽ không phải lạnh lùng giống như hiện tại.

Ít nhất Sở Tri Nam đối với người yêu của hắn khẳng định là rất ôn nhu, đại khái so với trong ảo giác đối với cậu còn phải nhu tình hơn gấp trăm lần.

Nếu là dạng này, làm người yêu của Sở Tri Nam hẳn là rất hạnh phúc.

Từ từ!
Cậu suy nghĩ cái gì a!
Làm gì lại suy nghĩ đến chuyện này.

Làm người yêu của Sở Tri Nam có hạnh phúc hay không liên quan gì tới cậu, dù sao cậu cũng không có khả năng trở thành người yêu của Sở Tri Nam!
Cù Tầm Dương không ngừng vỗ mặt chính mình làm bản thân tỉnh táo lại.

“Đừng nghĩ đừng nghĩ, vẫn là đi tắm rửa một cái rồi đi ngủ sớm một chút.


Liên Hạc nói lần này tinh thần lực của cậu tiêu hao rất lớn, phải ngủ nhiều mới có thể khôi phục lại.

Cho nên cậu hiện tại cũng đừng nghĩ mấy việc có hay không này, vẫn là nhanh chóng đi ngủ nhiều hơn.

Chờ cậu xoa tóc từ trong WC đi ra, nghe thấy có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng cậu.

Từ lần trước khoá cửa của cậu bị Hứa Uyên phá hư sau đó vẫn luôn không có sửa lại, cậu đều là dùng ghế dựa chặn lại cửa, bất quá cho dù khóa lại đối với bốn gia hỏa kia đều không tính là cái gì, huống chi chỉ là một cái ghế dựa, bọn họ tiến vào phòng cậu không có khả năng gõ cửa, trước nay đều là muốn vào liền vào, đối với bọn họ mà nói cậu đóng cửa cũng chỉ là thùng rỗng kêu to.

Cho nên gõ cửa chỉ có thể là Thẩm Sơ Trạch.

Cù Tầm Dương kéo ra ghế dựa sau đó mở cửa, thấy người đứng ở cửa quả nhiên là Thẩm Sơ Trạch.

“Làm sao vậy?”
Sau khi cậu tới nơi này cùng Thẩm Sơ Trạch tiếp xúc kỳ thật cũng không tính là nhiều, trừ bỏ mỗi ngày đến gọi cậu đi ăn cơm, Thẩm Sơ Trạch cơ bản sẽ không tới tìm cậu, giống hôm nay ăn cơm xong còn tới tìm cậu là lần đầu tiên, khẳng định là có chuyện gì.

“Tầm Dương, tôi có thể đi vào cùng cậu tâm sự không?”
Cậu hồi tưởng lại lúc trước trở về tâm tình Thẩm Sơ Trạch giống như không phải quá tốt, chẳng lẽ là không có ai nói chuyện phiếm cho nên liền tìm cậu tâm sự?
Cũng phải, trong căn nhà này trừ bỏ cậu, bốn gia hỏa kia giống như đều không phải thích hợp để làm đối tượng tâm sự.

“Được, vào đi.


Cậu nghiêng thân thể nhường ra một vị trí, Thẩm Sơ Trạch nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó đi vào.

Cù Tầm Dương nghĩ nghĩ, lại lần nữa kéo qua ghế dựa chặn lại cửa.

Tuy rằng bốn gia hỏa kia thính lực khác hẳn so với người bình thường, có khả năng đóng cửa lại cũng không có ý nghĩa gì, nhưng nếu Thẩm Sơ Trạch muốn tâm sự, vẫn là nên làm chút bộ dáng đi.

Thẩm Sơ Trạch đứng yên nhìn cậu.

“Anh vẫn là ngồi trên giường đi, cái ghế dựa duy nhất này bị tôi dùng để chặn cửa rồi”
Tuy rằng cậu có thói sạch sẽ, nhưng đáng tiếc trong phòng chỉ có một cái ghế dựa, để Thẩm Sơ Trạch cứ đứng ở giữa phòng như vậy cũng rất kỳ quái, trừ bỏ giường cũng không còn nơi nào có thể ngồi.

Thẩm Sơ Trạch gật gật đầu, trực tiếp ngồi xuống chăn của cậu.

Bởi vì lúc trước cậu xuống giường đem chăn xốc lên, cho nên Thẩm Sơ Trạch vừa lúc ngồi trên cái chăn kia.

Trong lòng Cù Tầm Dương hơi khó chịu một chút, cậu chỉ có thể ở trong lòng khuyên chính mình không cần để ý những chi tiết đó, “! Anh chờ tôi sấy tóc.


Thẩm Sơ Trạch ngoan ngoãn gật đầu.

Chờ Cù Tầm Dương sấy xong tóc ngồi xuống bên cạnh hỏi hắn muốn nói cái gì, hắn mới có chút co quắp mở miệng nói: “Cái kia Tầm Dương, có thể nói cho tôi, các cậu ở trong ảo giác! Đã xảy ra chuyện gì?”
Cù Tầm Dương có chút sửng sốt, lúng túng nói: “Anh, như thế nào cũng tò mò cái này! ”
Thẩm Sơ Trạch hơi hơi cúi đầu nhẹ giọng nói: “Tôi rất muốn biết, cậu nói cho tôi được không?”
Cậu gãi gãi đầu, cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, bởi vì ở trong ảo giác đích xác đã xảy ra một ít chuyện làm cậu hiện tại cảm thấy rất xấu hổ.

“Kỳ thật cũng không có gì, chính là chúng tôi bị nhốt vào trong ảo giác sau đó tất cả đều mất đi ý thức của mình, sau đó mỗi ngày lặp lại sinh hoạt giống nhau, đi học về nhà gì đó, sau đó Hứa Uyên bọn họ lâm vào hôn mê khôi phục ý thức, Hứa Uyên liền thả ra Tiểu khả ái tới cắn tỉnh tôi, tôi thanh tỉnh sau đó liền nỗ lực đánh thức Hứa Uyên, sau đó Hứa Uyên đánh thức những người khác, sau đó Sở Tri Nam dùng năng lượng tinh hạch đánh vỡ ảo giác, chúng tôi chạy ra được, chính là như vậy.


Cậu mơ hồ nói một lần những chuyện xuất hiện trong ảo giác, nhưng cậu không biết Thẩm Sơ Trạch không phải muốn nghe cái này.

Thẩm Sơ Trạch nói: “Nga, vậy, chính là vừa nãy ở trên bàn cơm, bọn họ nói bạn trai gì đó, là có ý gì nha?”
Nhắc đến cái này, mặt Cù Tầm Dương lại khống chế không được bắt đầu nóng lên: “Cái này, cái này, cái này kỳ thật không có gì, dù sao, ảo giác đều là giả.


“Phải không, nhưng bọn họ giống như có chút thay đổi! ”
Thẩm Sơ Trạch thấp giọng nói một câu gì đó, nhưng Cù Tầm Dương không nghe rõ: “Ân? Anh nói cái gì?”
Thẩm Sơ Trạch cười lắc đầu: “Không có việc gì, không có gì, tôi khá tò mò, vừa nãy không phải nói bọn họ đều ở trong ảo giác sắm vai một nhân vật trong tiềm thức của cậu sao, nếu Tri Nam là bạn trai, vậy mấy người A Hạc là thân phận gì?”
Cảm giác xấu hổ lại tới nữa, nhưng cậu vẫn trả lời: “Liên Hạc là bằng hữu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Dịch Dữ Kiệt cùng Hứa Uyên đều biến thành ca ca.


Thẩm Sơ Trạch gật gật đầu: “Nguyên lai là như thế này, khá tốt, đều là quan hệ rất thân mật.


Cù Tầm Dương xấu hổ xoa xoa cái mũi, nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Tôi thấy anh buổi chiều giống như tâm tình không tốt, còn tưởng rằng anh là tới tìm tôi tâm sự.


Thẩm Sơ Trạch đột nhiên nhìn về phía cậu: “Tầm Dương, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không?”
Cậu gật đầu: “Có thể a.


“Chính là! ” Thẩm Sơ Trạch có chút do dự.

“Cái gì? Không có việc gì, anh cứ hỏi đi”
“Chính là, cậu đối với bốn người bọn họ là cảm giác gì?”
“Cảm giác gì là có ý gì?”
“Chính là, cậu thích bọn họ không?”
Cù Tầm Dương kinh hoảng nói năng lộn xộn: “Cái gì a! Sao có thể! Tôi, tôi sao có thể thích bọn họ, tôi cùng bọn họ mới quen biết chưa được bao lâu, hơn nữa, hơn nữa thái độ của bọn họ đối với tôi ác liệt như vậy, tôi, nếu không phải bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn ngốc ở nơi này.


Thẩm Sơ Trạch nói: “Bọn họ không phải khá tốt với cậu sao.


“Bọn họ tốt với tôi chỗ nào?!”
“Cậu vì sao cảm thấy bọn họ không tốt với cậu? Nhiệm vụ vừa rồi, Dữ Kiệt thời thời khắc khắc đem cậu bảo hộ trong ngực, vì cứu cậu mà bị quái vật đâm trọng thương, A Hạc trên đường trở về có thể là thấy cậu ngủ không được thoải mái, liền đem cậu ôm vào trong ngực để cho cậu ngủ, Hứa Uyên ăn xong cơm trưa đến nhà cũng chưa về đã trước đi mua máy tính cho cậu, ngay cả Tri Nam, không phải tình huống đặc thù anh ấy sẽ không xuống bếp, nhưng tối nay là anh ấy làm cơm, nấu nhiều đồ ăn như vậy, đại khái cũng đều là làm cho cậu! Tôi cảm thấy bọn họ đã rất tốt với cậu rồi.


Cù Tầm Dương ngây ngẩn cả người, cho nên không phải cậu ngủ mò bò vào trong lòng Liên Hạc, mà là Liên Hạc chủ động đem cậu ôm vào trong lòng?
Thẩm Sơ Trạch nói xong, liền đỏ hốc mắt: “Tầm Dương, tôi đích xác tâm tình không tốt, tôi tâm tình không tốt nguyên nhân kỳ thật là bởi vì cậu.

“Ngạch! ” Kỳ thật trước đó nghe Thẩm Sơ Trạch ngữ khí ê ẩm nói những lời này, cậu đại khái cũng có chút đoán được.

“Tôi làm dẫn đường của ‘Nộ Hải’ đã hai năm, trừ bỏ tôi, những dẫn đường trước kia có thể ở lại thời gian dài nhất cũng chỉ một tháng, rất nhiều dẫn đường đều hướng tới ‘Nộ Hải’ mà tồn tại, tôi tuy rằng là cấp C, nhưng khi tôi biết chỉ có tôi cùng bọn họ có xác suất xứng đôi suất cao nhất, sau khi tôi trở thành dẫn đường lâu dài của ‘Nộ Hải’, cậu không biết tôi có bao nhiêu vui vẻ, tôi nỗ lực như vậy, chính là không muốn kéo chân sau bọn họ, tôi dùng hết toàn lực muốn giúp bọn họ khai thông hoàn mỹ, nhưng cho dù tôi không làm được tốt nhất, tôi biết bọn họ đối với tôi cũng là vừa lòng, tôi cho rằng chỉ có tôi, sẽ chỉ có tôi, nhưng cố tình vẫn là cậu xuất hiện.

” Thẩm Sơ Trạch xoa xoa nước mắt tiếp tục nói: “Kỳ thật cũng không sao cả, tôi cũng hy vọng bọn họ có thể đạt được khai thông hoàn mỹ, cho dù bởi vì khai thông các cậu phải hôn môi, phải làm tình, đều không sao cả, dù sao kia đều chỉ là khai thông, tôi có thể thuyết phục chính mình tiếp thu! ”
“Tầm Dương, tôi thật sự rất hâm mộ cậu, thức tỉnh trở thành cấp A, nếu tôi cũng là cấp A, tôi đây cùng bọn họ xác suất xứng đôi nhất định sẽ là cao nhất đi.


“Ngạch, hẳn là vậy! ”
Kỳ thật Thẩm Sơ Trạch ở trước mặt cậu thình lình biểu lộ nội tâm như vậy, làm cậu cũng không biết nên trả lời thế nào.

“Tôi thích bọn họ, bọn họ với tôi mà nói là rất đặc biệt.


Cù Tầm Dương thử hỏi: “Anh là, đồng thời thích bốn người bọn họ sao?”
“Tôi thích A Hạc nhất.


“Nga nga, vậy những người khác thì sao?”
“Xem như là dục vọng chiếm hữu đi.


“Nga! ”
Thẩm Sơ Trạch thật ra rất thản nhiên, làm cho cậu ngược lại có loại cảm giác giống như người xấu chen chân vào chuyện tình cảm của người khác.

Cậu nghĩ nghĩ vẫn là nói: “Anh đừng lo lắng, tôi đối với bọn họ không có bất luận suy nghĩ ái muội gì.


Thẩm Sơ Trạch rũ xuống mắt thấp giọng nói: “Thực xin lỗi Tầm Dương, tôi chỉ là rất bất an, cho nên mới sẽ qua đây cùng cậu nói chuyện này.


“Ngạch, không có việc gì, tôi, cũng có thể hiểu được, kỳ thật bọn họ chỉ bởi vì tôi lần này cứu bọn họ, cho nên mới sẽ đối tốt với tôi một chút mà thôi, cũng, chỉ là tạm thời, về sau khẳng định vẫn sẽ khôi phục nguyên dạng, tôi nghĩ cũng chỉ có anh mới là đặc biệt với bọn họ, cho nên anh cũng đừng không an tâm.

” Cậu tạm dừng một chút lại bỏ thêm một câu: “Dù sao tôi cùng bọn họ cũng chỉ là, quan hệ lính gác cùng dẫn đường! ”
Tuy rằng cậu nói những lời này cũng không phải trái lương tâm, chỉ là không biết vì sao lúc nói ra vẫn là có chút chua xót.

Cậu chưa từng trải nghiệm qua chuyện yêu đương cũng chưa từng thích qua ai, cho nên cậu không rõ loại cảm tình này là không thể khống chế, không phải cậu nghĩ không thích là có thể không thích, căn do tâm sinh, tình thâm một khi đã dựng lên, là không thể dễ dàng kết thúc.

.

Chapter
1 C1: Thức tỉnh
2 C2: Mới gặp
3 C3: Cưỡng bách
4 C4: Chạy trốn
5 C5: Xuất phát
6 C6: Ghét bỏ
7 C7: Song long
8 C8: Tiểu hài tử
9 C9: Cường đại
10 C10: Ngoài ý muốn
11 C11: Khai thông
12 C12: Chết vì tình
13 C13: Hố đen
14 C14: Cưỡi ngựa
15 C15: Tín nhiệm
16 C16: Nói mớ
17 C17: Người yêu
18 C18: Cừu con
19 C19: Lại lần nữa
20 C20: Ảo giác
21 C21: Trị liệu
22 C22: Thích khóc
23 C23: Thật thật
24 C24: Giả giả
25 C25: Thanh tỉnh
26 C26: Tự mình hại mình
27 27: Phá Giải
28 28: Thay Đổi
29 29: Biểu Lộ
30 30: Khẩu Giao
31 31: Soái Nhất
32 32: Khen Ngợi
33 33: Tôn Trọng
34 34: Liếm Huyệt
35 35: Làm Tình
36 36: Ghen
37 37: Di Chứng
38 38: Hôn Lưỡi
39 39: Tán Tỉnh
40 40: Nhảy Phi Cơ
41 41: Loại Hai
42 42: Xúc Động
43 43: Gạt Người
44 44: Tranh Sủng
45 45: Tự An Ủi
46 46: Thần Kỳ
47 47: Chân Giao
48 48: Tới
49 49: Dược Tề
50 50: Nhận Rõ
51 51: Yêu Đương Vụng Trộm
52 52: Cầm Tù
53 53: Tra Tấn
54 54: Chấp Niệm
55 55: Cứu Viện
56 56: Đau Đớn
57 57: Nhảy Vực
58 58: Phẫn Nộ
59 59: Nổi Điên
60 60: Giải Dược
61 61: Giận Dỗi
62 62: Bảo Bối
63 63: Nhu Tình
64 64: Trở Về
65 65: Khôi Phục
66 66: Biết Được
67 67: Suy Tư
68 68: Loạn Tưởng
69 69: Mối Tình Đầu
70 70: Ủy Khuất
71 71: Đề Nghị
72 72: Thất Vọng
73 73: Xúc Tua
74 74: Đột Phát
75 75: Hai Chọn Một
76 76: Gặp Lại
77 77: Suy Đoán
78 78: Tự Tin
79 79: Hối Hận
80 80: Tái Kiến
81 81: Hôn Môi
82 82: Làm Tình
83 83: Say Rượu
84 84: Quần Ẩu
85 85: Xin Lỗi
86 86: Truyền Miệng
87 87: Lấy Lòng
88 88: Bị Thương
89 89: Tâm Nhãn
90 90: Ngọt Thịt
91 91: Hứa Uyên
92 92: Tên Của Cẩu
93 93: Tiểu Hắc
94 94: Đau Lòng
95 95: Tâm Tư
96 96: Thịt
97 97: Quá Độ
98 98: Liên Hạc
99 99: Chờ Đợi
100 100: Giấu Giếm
101 101: Ôn Nhu
102 102: Thịt Tiếp
103 103: Sự Thật
104 104: Khổ Tâm
105 105: Vũ Hội
106 106: 5p 1
107 107: 5p 2
108 108: Thăm Dò
109 109: Không Biết
110 110: Sào Huyệt
111 111: Phát Hiện
112 112: Xỏ Xuyên Qua
113 113: Qua Đi
114 114: Tiêu Hao
115 115: Kích Phát
116 116: Ánh Rạng Đông
117 117: Kết Thúc
118 118: Về Nhà
119 119: Dịch Dữ Kiệt
120 120: Tạp Dề
121 121: Song Long
122 122: Cảm Xúc
123 123: Mê Muội
124 124: Sở Tri Nam
125 125: Đoàn Tụ
126 126: Kết Thúc
127 127: Chương 15
Chapter

Updated 127 Episodes

1
C1: Thức tỉnh
2
C2: Mới gặp
3
C3: Cưỡng bách
4
C4: Chạy trốn
5
C5: Xuất phát
6
C6: Ghét bỏ
7
C7: Song long
8
C8: Tiểu hài tử
9
C9: Cường đại
10
C10: Ngoài ý muốn
11
C11: Khai thông
12
C12: Chết vì tình
13
C13: Hố đen
14
C14: Cưỡi ngựa
15
C15: Tín nhiệm
16
C16: Nói mớ
17
C17: Người yêu
18
C18: Cừu con
19
C19: Lại lần nữa
20
C20: Ảo giác
21
C21: Trị liệu
22
C22: Thích khóc
23
C23: Thật thật
24
C24: Giả giả
25
C25: Thanh tỉnh
26
C26: Tự mình hại mình
27
27: Phá Giải
28
28: Thay Đổi
29
29: Biểu Lộ
30
30: Khẩu Giao
31
31: Soái Nhất
32
32: Khen Ngợi
33
33: Tôn Trọng
34
34: Liếm Huyệt
35
35: Làm Tình
36
36: Ghen
37
37: Di Chứng
38
38: Hôn Lưỡi
39
39: Tán Tỉnh
40
40: Nhảy Phi Cơ
41
41: Loại Hai
42
42: Xúc Động
43
43: Gạt Người
44
44: Tranh Sủng
45
45: Tự An Ủi
46
46: Thần Kỳ
47
47: Chân Giao
48
48: Tới
49
49: Dược Tề
50
50: Nhận Rõ
51
51: Yêu Đương Vụng Trộm
52
52: Cầm Tù
53
53: Tra Tấn
54
54: Chấp Niệm
55
55: Cứu Viện
56
56: Đau Đớn
57
57: Nhảy Vực
58
58: Phẫn Nộ
59
59: Nổi Điên
60
60: Giải Dược
61
61: Giận Dỗi
62
62: Bảo Bối
63
63: Nhu Tình
64
64: Trở Về
65
65: Khôi Phục
66
66: Biết Được
67
67: Suy Tư
68
68: Loạn Tưởng
69
69: Mối Tình Đầu
70
70: Ủy Khuất
71
71: Đề Nghị
72
72: Thất Vọng
73
73: Xúc Tua
74
74: Đột Phát
75
75: Hai Chọn Một
76
76: Gặp Lại
77
77: Suy Đoán
78
78: Tự Tin
79
79: Hối Hận
80
80: Tái Kiến
81
81: Hôn Môi
82
82: Làm Tình
83
83: Say Rượu
84
84: Quần Ẩu
85
85: Xin Lỗi
86
86: Truyền Miệng
87
87: Lấy Lòng
88
88: Bị Thương
89
89: Tâm Nhãn
90
90: Ngọt Thịt
91
91: Hứa Uyên
92
92: Tên Của Cẩu
93
93: Tiểu Hắc
94
94: Đau Lòng
95
95: Tâm Tư
96
96: Thịt
97
97: Quá Độ
98
98: Liên Hạc
99
99: Chờ Đợi
100
100: Giấu Giếm
101
101: Ôn Nhu
102
102: Thịt Tiếp
103
103: Sự Thật
104
104: Khổ Tâm
105
105: Vũ Hội
106
106: 5p 1
107
107: 5p 2
108
108: Thăm Dò
109
109: Không Biết
110
110: Sào Huyệt
111
111: Phát Hiện
112
112: Xỏ Xuyên Qua
113
113: Qua Đi
114
114: Tiêu Hao
115
115: Kích Phát
116
116: Ánh Rạng Đông
117
117: Kết Thúc
118
118: Về Nhà
119
119: Dịch Dữ Kiệt
120
120: Tạp Dề
121
121: Song Long
122
122: Cảm Xúc
123
123: Mê Muội
124
124: Sở Tri Nam
125
125: Đoàn Tụ
126
126: Kết Thúc
127
127: Chương 15