Niệm Mị lại ở bên ngoài ngây người trong chốc lát, không hơn kém tới khoảng cỡ 9 giờ, Niệm Mị mới đi vào tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống.
Cửa giáo đường bị đóng lại, toàn bộ giáo đường tối sầm.
Đèn pha chiếu vào chính giữa sảnh truyền bá.
Nơi đó có một người đàn ông ngoại quốc khoảng chừng trên dưới ba mươi, và cũng chính là cậu của Giản Diệp Ni, Hoa Tây.
Johan!
"Chào mọi người! Tôi là Hoa Tây hiệu trưởng trường Đại học Hoa Thành! Đầu tiên chúc mừng các bạn đã thoát khỏi áp lực cao như núi của cấp ba......"
Hiệu trưởng dùng một giọng tiếng Trung tiêu chuẩn lên tiếng, sau đó còn nói cái gì thì Niệm Mị cũng không còn nghe nữa.
Cho đến một tiếng sau lễ khai giảng kết thúc, cửa phòng truyền bá được mở ra, mọi người bắt đầu đi ra ngoài.
Lúc này Niệm Mị mới đứng lên, xoay người rời đi.
Chuyện cô cần phải làm hiện tại chính là trở về ký túc xá.
Ở trong ký túc xá ngủ một giấc ngon lành, lúc tỉnh lại đã là mười một giờ năm mươi phút, vừa lúc tới thời điểm ăn cơm trưa.
Niệm Mị vò vò đầu tóc của mình, mơ hồ mở cửa phòng ngủ, đi ra ngoài.
Mộc Duyệt Nhi đang ở trong phòng khách dọn dẹp, thấy bạn cùng phòng của mình ra đây, nghi hoặc nhìn qua.
Niệm Mị dịu dàng cười, đôi mắt quyến rũ mập mờ.
"Chào buổi sáng! Thân ái!"
Mộc Duyệt Nhi đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó liền đỏ mặt.
Từ lúc ba tuổi cô ấy đã bắt đầu lớn lên ở cô nhi viện, đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy người khác gọi mình là thân ái.
Niệm Mị quay đầu, xoa tóc đi về phía tolet.
Trong miệng còn nhắc mãi: "Tóc dài thật là phiền toái, sau 1-5 nhất định phải đi cắt bớt!"
Sau khi Mộc Duyệt Nhi nghe thấy tiếc hận nhìn mái tóc của Niệm Mị, đen nhánh xinh đẹp, trông qua thật tốt nha! Nhưng thật là đáng tiếc.
Tới toilet, đóng cửa lại.
Niệm Mị nhìn bản thân trong gương, dịu dàng cười.
Rửa mặt xong, Niệm Mị ra khỏi toilet liền thấy Mộc Duyệt Nhi ngồi ở trên sô pha, không biết suy nghĩ cái gì.
"Muốn đi ăn cơm không? Cùng nhau đi!" Niệm Mị cười dịu dàng nhìn cô ấy.
Mộc Duyệt Nhi lấy lại tinh thần.
"Cậu đang nói với tớ à?"
Nói xong còn chỉ chỉ chính mình.
Niệm Mị dựa nghiêng người trên cửa, nhìn Mộc Duyệt Nhi.
"Nơi này chẳng lẽ còn có người khác sao? Thân ái!"
"Tớ...!Tớ..." Mộc Duyệt Nhi không biết nên nói cái gì, mặt bỗng đỏ rực, có chút không biết làm sao.
Niệm Mị nhướng mày nói: "Cậu chính là đã nói sẽ mời tôi ăn cơm! Chẳng lẽ cậu đã quên rồi?"
"Mời cậu ăn cơm ư?" Mộc Duyệt Nhi nghi hoặc nhìn Niệm Mị, nhìn một hồi lâu mới nhớ tới buổi sáng hôm nay mình va vào người.
Xấu hổ cười cười với Niệm Mị.
"Thật xin lỗi, cậu bỗng nhiên trở nên...!Cái đó, nên tớ không có nhận ra!"
Updated 226 Episodes